Chapter 1
"Anh tên là gì?"
"Tao tên Ohm, còn mày?"
"Em tên Nanon"
Nếu bạn nghĩ đó là những gì đã xảy ra vào cuộc gặp gỡ của hai người được cho là định mệnh của đời nhau, thì điều sau đây sẽ cho bạn một cái tát thật đau
Sự thật thì nó hoàn toàn trái ngược
"Anh tên là gì?"
"Tao tên là gì thì kệ, hỏi làm con mẹ gì"
"Em tên Nanon"
"Tao mượn mày nói à?"
Nó luôn phủ phàng như thế đó
Buổi sáng ngày hôm ấy, đấy là ngày con trai của nhà họ Kirdpan chính thức bước vào làm dâu nhà họ Chittsawangdee
Mọi thứ đều khác với những cuộc hôn nhân ở ngoài kia, đây là một sự bắt buộc chứ không phải là lòng tự nguyện
Giữa con trai và con trai
"Đây là vật chứng nhận hai con đã thuộc về nhau"
Mẹ của anh nhẹ nhàng nắm lấy tay cậu và đeo chiếc nhẫn vào trong ngón mà người xưa vẫn thường hay đeo trong những cuộc kết hôn
"Từ nay trở đi, con chính là người của dòng họ Chittsawangdee này. Con đã hiểu ý của ta nói chưa?"
Cậu ngây thơ không biết trả lời làm sao cho phải, bởi vì cậu lúc này chỉ mới có tí tuổi đầu. Nếu mà nói chuẩn xác hơn ấy, là chỉ vừa mới có bảy tuổi
"Mẹ hơi đâu nói chuyện với nó, nói bao nhiêu thì nó cũng không bao giờ hiểu đâu"
Anh ngồi trên chiếc sofa gần đó, vừa nói vừa chơi game trên điện thoại
"Cả hôm nay phải làm nhiều thứ, chắc Nanon cũng mệt lắm rồi. Con mau đưa nó lên phòng nghỉ ngơi đi, ngày mai còn phải dậy sớm"
Anh không những không nghe lời mẹ, ngược lại còn nói
"Nó có chân thì nó tự đi, ai rảnh mà đưa đón"
Mẹ liếc anh rồi quay sang nhìn cất giọng ôn nhu nói với cậu
"Hôm nay Ohm nó có chút mệt nên hơi khó tính, con tự mình lên phòng nghỉ ngơi trước nhé"
"Vâng ạ"
Cậu chào hai người họ rồi từng bước đi lên bật thang cho đến khi tới phòng và đi ngủ
Dưới nhà bây giờ, cuộc drama giữa hai mẹ con nhà Chittsawangdee chính thức bắt đầu xảy ra
"Ohm, thái độ đó của con là sao hả!"
Anh vứt điện thoại sang một bên
"Cuộc hôn nhân đó vốn dỉ không hề hỏi ý kiến của con, không có chuyện đó thì làm sao có thái độ bây giờ"
Mẹ anh cũng không thua kém gì mà tiếp lời
"Con cũng thừa biết nhà Kirdpan có ơn với nhà Chittsawangdee nhiều mà, từ khi nhỏ mẹ cũng có đề cập vấn đề này nhiều rồi"
"Có ơn thì bắt buộc phải kết hôn hả? Có ơn là quên mất đi con là con trai lại đi kết hôn với một đứa con trai khác. Mẹ có tự hỏi bản thân là chuyện này ảo ma canada không"
Mẹ anh tức giận đập mạnh xuống bàn, tiếng động lớn đến nỗi cậu nằm trên giường còn giật mình
"Pawat Chittsawangdee, mẹ nói cho con biết. Ở cái nhà này, quy có quy tắc, gia có gia quy. Đừng có mà được nước làm tới, thuyền gặp gió mà căng buồm"
Anh cũng tức không kém gì, nhưng vì không muốn mọi chuyện lớn thêm. Thế nên, anh quyết định bỏ đi lén phòng cùng với chiếc điện thoại của mình
Đến phòng, anh đá mạnh vào cửa cho bỏ tức. Quay đầu lại thấy cậu đang nhìn chằm chằm thì tự nhiên giật mình
"Mày tính dọa chết tao đấy à!"
Cậu đưa tay đập nhẹ phần giường còn trống ở bên cạnh
"Anh ơi! Ở đây"
Anh thấy cậu đắp mềnh kín mít, trời lại đang nóng, điều hòa lại không bật, liệu rằng không cảm thấy khó chịu à. Anh đi lại kéo tấm mềnh ra thì phát hiện cậu đang mặc đồ của mình, tức lại càng thêm tức
"Tao đã cho phép mày lấy đồ của tao chưa! Sao mày cứ thích tự tiện thế hả, muốn ăn đòn có phải không"
Cậu sợ mà mếu máo mặt mày
"Đừng có lấy giọt nước mắt thấp hèn đó đi uy hiếp tao, không có tác dụng gì đâu thằng ngu"
Cậu dùng hai tay che mặt mà khóc òa lên, tại sao bản thân chỉ mới là đứa trẻ bảy tuổi lại đi chịu những chửi mắng không đáng như thế này
"Muốn khóc nhiêu thì khóc, phòng tao cách âm"
Anh đi lại bàn học lấy điện thoại ra bấm, cậu nằm đó khóc cho đến khi mệt rồi thiếp đi từ khi nào cũng chẳng hề hay biết
23 giờ 25 phút
Điện thoại lúc này đã hết pin, anh vứt đó lên giường để chuẩn bị giấc ngủ cho ngày mệt mỏi hôm nay
Cái giường mới này quá lớn, khoảng cách giữa cậu và anh là quá xa. Thói quen ngủ có gấu ôm bên cạnh không bỏ được, thế là ngày hôm nay lại thức trắng
15 phút trôi qua
...
Lại 15 phút nữa trôi qua
Hai mắt anh lúc này như sao sáng trên trời, không thể nào nhắm lại mà ngủ được
"Đệt mẹ!"
Anh bật người dậy nhìn sang phía cậu
"Mày đúng thật là..."
Không còn cách nào, anh nhích về phía cậu ôm đỡ để ngủ qua ngày hôm nay
"Ưm..."
"Mày ưm cái chó gì thế hả"
5 phút sau
Cả cậu lẫn anh đều say giấc nồng cho đến sáng mai
Sáng hôm sau...
To be continued =>
...
Truyện chỉ dùng với mục đích giải trí, đề nghị không buông những lời lẽ xúc phạm đến idol, tác giả cũng như tác phẩm
Xin chân thành cảm ơn!
...
Chúc mấy pồ năm mới vui vẻ, tuy có hơi muộn tí nhưng mong rằng vẫn vui vẻ
...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro