Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

"SWEETIE"

-nhân lúc tôi còn thích em, đừng bỏ tôi có được không?-

________________________________

Tớ tên là Trần Bỉnh Lâm, tớ đẹp trai lắm đấy nhé!! Học cũng rất giỏi.

Nhưng chúng nó chê tớ tính dị nên đếch ai thèm chơi, đầu năm lớp 9 lớp tớ có đón một bạn học sinh mới.

Cậu bạn này lúc đầu tớ cứ không ưa kiểu gì. À mà quên, để tớ giới thiệu tên cậu ấy.

Cái cậu này tên là Hoàng Tần Thắng. Tên hay ghê hông?? Nghe như hoàng tử ấy nhể??

Cậu ấy lại trái ngược hoàn toàn với tớ, tớ học giỏi bao nhiêu thì cậu ấy lười học i vậy.

Mà cậu ấy là chúa tể ngủ lớp ấy nhé.

Sáng nào, tiết nào, lúc nào, giờ nào cậu ấy cũng lăn kềnh ra ngủ thôi.

Tớ chả dám mách cô, với lại tớ ngại cậu ấy tớn lên đấm tớ chết.

Mà chả hiểu thế nào giữa năm lớp 9 cô chuyển cậu ấy ngồi với tớ. Cậu ấy thì đặt đâu ngồi đấy mà.

Cũng dễ tính nhỉ?? Tớ á, chả hiểu sao ngồi lâu với cậu ấy bỗng cứ ngày nào cũng ngắm một tí. Nhìn một tí.

Cái cảm giác thích thích kiểu gì ấy. Mỗi lần cậu ấy ngủ tớ đều biết trước luôn.

Cậu ấy vì cũng lầm lì nên chả mấy ai chơi. Như tớ ấy nè. Nên đột nhiên cảm giác thông cảm, chỉ một chút thôi....

Mà lỡ thế nào thành nhiều chút rồi??

Thôi nói thế các cậu cũng biết rồi đấy khỏi phải dấu. Khó nói quá!!

Tớ thích cậu ấy từ lúc chuyển qua chỗ tớ ngồi rồi. Tớ thích ngắm nhìn cậu ấy ngủ, mỗi lần mà ngủ ấy.

Mặt cậu hơi nhăn lại y con khỉ đột ế hehe. Nhưng vẫn rất xinh trai lắm nhé!!

Cậu ấy trắng cực, còn có hai cái má lúm sâu hoắm luôn.

Tớ thề là nhìn vào thì chỉ có bị hút cho cái hết đường ra luôn cơ mà.

Nhưng do cậu ấy lười học hành, bởi mỗi sáng đến lớp của cậu toàn đi ngủ. Chắc để tối đánh game hở??

Vì thành tích quá tệ mà cô nhờ tớ phải kèm cậu ấy đợt này, mong có tiến triển gì không?

Mà ý cô thì tớ phải làm thôi nè. Mà thiệt ra ấy, tớ thích gần chết. Tớ thích ngồi gần cậu ấy.

Thích lén nhìn khuôn mặt cậu ấy lúc ngủ. Chỉ có vậy và vậy thôi...

À, còn thích ngửi mùi hương hoa nhài nhè nhẹ tỏa ra từ cậu ấy nữa.

Tớ chả thích hoa này mấy nhưng ở gần cậu ấy một thời gian bỗng đổi sở thích luôn cơ!!!

Thần kì thật đấy.

Chiều đó tớ rủ cậu ấy đến trường ôn với nhau. Bởi đến nhà thì cũng không tiện.

Cũng bởi lớp tớ có lịch học sáng thôi. Chiều thì đổi lịch à.

Đứng trước mặt cậu ấy ngại gần chết.

Tớ y con cá bị mắc cổ mà cứ ấp úng mãi.

Thế mà Thắng chỉ cười rồi xoa đầu tớ cơ mà!!!!! Chắc về tớ khỏi gội đầu quá!!!

Cậu ấy nói được đó nhee!! Hêhe khỏi nói, hôm đấy Trần Bỉnh Lâm tớ vui như nhà có cỗ ấy!

Chiều đó tớ hí hửng mang mấy cuốn tập với sách đi để kèm.

Còn sợ cậu ấy học mệt mà mang nước chanh đường với kẹo ăn cho đỡ tụt huyết áp cơ mà!!!

Thấy tớ chu đáo hông?? Kiểu này làm bạn trai Thắng chỉ có nước đổ thôi.

Vừa tới nơi, Thắng cùng tớ xin bác bảo vệ trước rồi nhé!!

Bác bảo vệ trường tớ hiền cực. Xin xíu là bác cho vào rồi.

Xong đến nơi, tớ cũng ra dáng thầy giáo lắm. Tớ cầm phấn viết đủ phương trình đơn giản cho cậu ấy bắt đầu trước.

Tớ bất ngờ lắm luôn!!! Thắng cái gì cũng biết ấy, Thắng giả dốt à???!

Lẽ ra phải như trên phim hay trong tiểu thuyết, Thắng phải để tớ dậy kèm chứ???

Để tớ cầm tay Thắng chỉ bảo nắn nót chứ???

Đùa chứ cái gì Thắng làm cũng trơn tru.

Tớ mới mạnh dạn hỏi là sao cậu ấy lại giả vờ không làm được bài. Thì biết cậu ấy bảo sao hong???

Cậu í bảo là do Thắng thích. Nên Thắng mới cố tình giả dốt thôi.

Tớ mới thấy quê quê nên hỏi thử là. Nếu Thắng học giỏi thế sao phải dạy nữa chứ??

Đi thế này chỉ tổ tốn thời gian thôi.

Rồi Thắng không phản ứng gì mà chỉ khen mình dễ thương. Thắng thích chơi với mình nhưng ngại nói.

Ui trùi ui, Thắng nói thế Lâm cũng ngại chứ bộ??

Thắng còn xoa đầu tớ cơ mừ.

Cậu ấy còn chuẩn bị kẹo với nước mang cho tớ cơ.

Sao tớ với Thắng hợp tính nhau thế chứ lị.

Chiều đấy hai đứa mình ngồi trong lớp ăn kẹo với nhau.

Rồi cậu ấy chả nói gì cả. Cậu chỉ ngồi im nhìn ra ngoài cửa sổ.

Tớ thấy cậu buồn nên xoa lưng cho cậu.

Hình như tay nghề tớ cao siêu hay sao mà Thắng nằm dựa hẳn lưng trong lòng tớ luôn!!

Áaaaaaaaa, ôi trời ơi. Tim tớ bấn loạn như dàn tên bay vun vút ấy.

Thắng dễ thương lắm nha. Cậu ấy còn dụi dụi đầu như mèo con á.

Tớ cũng thử xoa đầu cậu ấy!!!

Thôi không sao, ban nãy Thắng cũng xoa đầu mình rồi còn gì???

Xoa lại là huề nhau hen hê hê.

Hai đứa ngồi ngẩn tò te như thế đến 4h chiều. Bác bảo vệ lên nhắc nhở rồi xuống luôn.

Nhưng mà hoàng tử má lúm của chúng ta ngủ rùi.

Thôi để tớ làm công chúa lực điền cõng cậu ấy về.

Chứ bỏ đây muỗi cắn chít.

Đang cõng về thì Thắng tỉnh giấc, Thắng ban đầu ngại đòi xuống nhưng tớ chả cho nên cậu ấy ngoan ngoãn không quậy nữa.

Mà tớ chợt quên. Tớ có biết nhà Thắng đâu??

thôi thì đưa Thắng về tạm nhà tớ vậy.

Giới thiệu qua nhà tớ xíu nhen. Nhà tớ kiểu dạng hai tầng, phòng tớ ở lầu hai.

Mà Thắng ngoan thế nhở, đưa về hẳn nhà "vợ" mà vẫn ngủ ngon hê.

Tớ bình thường leo tầng mệt mà nay thấy nhẹ tênh à.

Chắc là do có động lực tương tư của tớ đấy!!

Để cậu ấy nghỉ trên giường, tớ hơi mệt ngồi bệt xuống sàn.

Ước gì tối nay Thắng ngủ cùng tớ nhỉ, thì vui biết mấy!!

Ơ kìa, tớ lại nghĩ bậy òiii!!!

Thắng chắc tí nữa về nên phải tranh thủ thôi.

Tớ lấy máy ảnh bố mua cho hồi tháng 5 ra chụp lại dáng vẻ lúc ngủ của Thắng.

Lại mặt hơi nhăn nhăn rùi nè.

Thôi để tớ ôm cái cho đỡ buồn nhé!!

Rồi cậu ấy khóc to lắm. Chắc mơ gì buồn à?? Tớ thương chết mất thui...

Thắng tỉnh rồi thì lại nằm trong lòng tớ. Tớ xoa má, cậu ấy liên tục.

Mẹ tớ hay làm vậy lắm á. Nên tớ mới nín khóc được.

Chắc là cậu ấy cũng thế nhỉ??

Nhưng sai mất tiu òiiii!!

Thắng ngược lại còn khóc to hơn. Còn gục mặt vào cổ tớ nấc lên cơ mà.

Ôi Thắng đừng khóc tớ xót lắm đấy.

Tớ giờ cuống cuồng cả lên. Thắng không hết khóc thì dỗ kiểu gì đây???

Rồi cậu chợt cười. Tim tớ nó đốn một nhịp đấyyy!!

Thánh giá hộ cứu trẫm, aaaa!!

"Lâm thích mình không?"

Ơ kè, nói chúng tim đen thế để đuổi tớ đi hả??!

Thắng thấy ghê tớ xong ghét tớ luôn à.

Nhưng nghĩ thì nghĩ thế chứ tớ vẫn nói.

"Ụh, tớ thích Thắng hơn cả Khôi yêu Thu đấy!!!"

"Thắng giờ ghét tớ lắm chứ gì?? Nhân lúc tớ còn thích Thắng. Thắng đừng ghét tớ có được không?? Đừng bỏ tớ mà."

Tớ buồn thật đấy, nói xong như đang chờ đợi con dao sắc lẹm xuyên qua tim mà.

Thắng lại cười lại nói.

"Eo, Lâm dễ thương thế?? Lâm biết không?? Thắng còn thích Lâm hơn cả Lâm thích Thắng đấy!!"

"Lâm ngốc chả hiểu ý đồ tớ gì cả"

Thắng xoa nhẹ tóc rồi cốc tớ một cái.

Đấy là người ta gọi đánh yêu hả??

Vừa vui vừa đau á.

Thắng thơm nhẹ lên má tớ mấy cái, rồi nằm hẳn lên người tớ mà thơm nữa cơ mà.

Đấy!! Đu crush thành công vầy. Đã ai được chưa??

_______________________________

Tặng một chap ngọt như đường phèn luôn nhá!!

Tớ đọc mà còn thích cơ mà. Sướng nhất cậu Lâm nhà ta rồi nhé!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro