[FEBRUARY OF SUMMER]
Thắng có biết khoảnh khắc giữa giàu nghèo là như thế nào không?
_______________________________
Mùa hè năm ấy, có một cậu bé nghịch ngợm. Đá bóng rách cả chân, không ai xa lạ gì nữa vì người đó là Tần Thắng.
Thằng cu vì chuyện đó mà bị đuổi ra khỏi đội bóng yêu thích. Nó cay cú lắm, nhưng ôi thôi. Giờ đây phải vác cái chân không lành lặn này nằm viện cả tháng.
Nó đâm ra nổi sùng, tính tình trở nên ương bướng khó bảo. Nhưng bố mẹ nó thương con, nên cũng nhiều lần thương lượng với bên đội bóng chờ cho nó trị khỏi rồi sắp xếp nó vào lại.
Bên ấy cũng đành chấp nhận. Vì thế nên thằng Thắng mới chịu ngoan ngoãn nằm viện cả tháng trời. Cũng may hoàn cảnh nhà nó khá giả, thế nên cái chân nó cũng coi như là có thể trở lại bình thường được, nó mang tâm trạng vui vẻ đi chọn phòng bệnh nó muốn nằm.
Hôm ấy là mùng hai tháng sáu. Ngoài trời oi bức nóng nực, ve kêu muốn điếc cả tai. Bố mẹ Thắng lúc ấy vẫn phải hầu cu con chọn phòng, thanh toán tiền viện phí, dỗ ngon ngọt nó. Nhìn nó thế bố mẹ nào chả thương dứt ruột. Xong xuôi rồi mới đi làm.
Đi khắp các tầng. Rồi nó chợt dừng trước phòng có thằng cu đen nhẻm nhìn ra ngoài cửa sổ. Nét cu cậu ấy thoáng buồn.
Chả hiểu sao, nó bỗng dưng bị thu hút bởi điều ấy. Nó nằng nặc bố mẹ cho phép nó được ở cùng phòng với cậu nhóc đen xì xì ngồi trỏng.
Thấy phòng này điều kiện hơi tồi tàn, còn chả có máy lạnh các thứ. Bố mẹ sợ nó nóng nực mà khuyên nó lên trên ở phòng có điều hòa cho sướng.
Nhưng nó chẳng đoái hoài gì cả. Trước mắt nó bây giờ là thằng cu đang hoang mang nhìn gia đình nó, có lẽ cu cậu thắc mắc nhà ấy làm gì trước cửa phòng mình mà lâu thế.
Bố mẹ chả khuyên năn được gì đành trợ cấp cho phòng này có máy điều hòa, bình nóng lạnh. Đầy đủ tiện nghi để cho cu con ương bướng của mình.
Viện trưởng cũng tươi cười mà đồng ý. Chả lẽ lại ngu ngốc không nhận món hời này sao?
Nó không muốn ngồi xem người lớn đàm phán với nhau, bởi quá nhàm chán. Cu cậu len lén đẩy cửa bước vào.
"Chào?"- nó nhìn thằng bạn kia chằm chặp.
"Chào...cậu..?"- thằng cu có hơi hoảng quay lại nhìn nó.
"Mình tên là Tần Thắng, cậu gọi Thắng không cũng được. Mà ban nãy cậu nhìn gì bên dưới kia thế?"- nó chạy tới bên cậu bạn kia nhòm xuống theo.
"Mình xem mấy bạn dưới đây chơi đá bóng."- thằng bé kia không dấu nổi sự phấn khích chỉ xuống cho bạn.
"Bọn này có gì đâu mà cậu phải xem. Mình trước đây cũng đá bóng ấy thôi."-cu Thắng tỏ vẻ xem thường, rồi lại vỗ vỗ vào ngực mình nom vẻ tự kiêu lắm.
"Mà cậu tên gì vậy? Mắc bệnh gì à mà sao lại ở đây?"- nó hỏi lại bạn với vẻ sẵn sàng tiếp thu ý kiến của người kia.
"Mình tên là Bỉnh Lâm. Bệnh của mình nặng lắm, sống được ngày nào hay ngày ấy."- cu cậu trả lời với vẻ buồn buồn.
"Thế cậu bị bệnh gì?"- cu Thắng nó ngó đống kim gắn trên người thằng nhóc.
"Thắng nghe xong đừng có sợ nhé!"- thằng cu có phần khó xử hỏi lại.
"Mình bị bệnh tim bẩm sinh, từ bé đến giờ mình chỉ có quanh quẩn ở trong cái bệnh viện này. Chưa bao giờ được ra ngoài kia như các bạn."- thằng cu nhem nhém nước mắt, nhìn xuống đất.
Thằng Thắng tim nó hẫng đi một nhịp. Nó thấy thương thằng cu rụt rè trước mặt nó quá, chả biết kiếp trước thằng Lâm tạo nghiệp gì mà giờ phải khổ sở như thế?
Đang mải lan man trong dòng suy nghĩ hỗn loạn. Thì một tiếng "con" kéo nó về thực tại.
Ra là mẹ nó gọi nó, cu Thắng nó hơi giật mình rồi lê cái chân đang băng bó ra chỗ mẹ.
"Con làm gì thế Thắng? Sao chưa được sự cho phép của mẹ mà đứng gần bạn kia thế? Lỡ như bạn bị bệnh gì lây cho con thì sao?"- mẹ nó phủi qua người nó, rồi lại hơi ngó vào chỗ cu con đen nhẻm kia.
"Bạn ấy bị bệnh tim bẩm sinh ấy mẹ ạ. Mẹ cho con chơi với bạn nhé? Dù gì con chả ở đây có một mình, chi bằng con ở chung phòng với bạn luôn."- Thắng nó háo hức nhìn mẹ.
"Không được. Mẹ xin cho bạn ấy chuyển đi phòng khác rồi, con ở mình trong này thôi, bạn nói thế chớ có phải không nguy hiểm đâu."-mẹ nó nhéo nhéo cái má lúm kia rồi khuyên giải.
"Mẹ...mẹ chả thương con gì cả. Bao lâu nay con không có bạn là do mẹ đó. Con ghét mẹ."- thằng Thắng khóc nấc lên, nó vùng vẫy muốn thoát khỏi mẹ nó.
Thấy không dỗ được con. Mẹ Thắng lại đành chiều lòng, nhưng vẫn không nguôi ý định rằng cu Lâm trong kia có thể lây bệnh gì cho Thắng, mà dặn dò y bác sĩ chia nửa phòng ra bằng tấm vải giữa phòng.
Các bác sĩ thấy hơi khó xử, nên gọi cho cả bố mẹ cu Lâm kia tới.
Mười lăm phút sau, có hai người trung niên bước vào, tiến đến trước phòng cu Lâm.
Viện trưởng đành phải đưa họ xuống dưới tầng. Ngồi ở phòng làm việc của ông ấy. Rồi cất giọng nói.
"Tiện cả hai gia đình đã đến đây, thì gia đình bên nhà ông bà Hoàng muốn cho con họ ở ghép với cu Lâm nhà ông bà có được không ạ?"
Bố mẹ Lâm có hơi do dự. Nhưng nhìn thằng cu Thắng có vẻ tốt tính, gia đình nhà họ cũng lịch sự, nên họ gật đầu.
Bố mẹ Thắng nhìn qua thằng con mình, thấy nó cũng vui vẻ. Với lại khi nghĩ về điều ban nãy con mình hét lên, mẹ Thắng cũng cảm thấy không có sao. Nên cũng đành gật đầu.
Thế là việc hai đứa chúng nó ở chung với nhau trong một tháng này là vậy đó.
Thằng cu hí hửng đem đống truyện tranh to đùng, còn có cả đồ chơi nữa. Bỗng nó chợt nhớ ra cu Lâm đen đó thích bóng đá. Nên nó quay lại lấy thêm quả bóng rồi mới chịu rời đi.
Bố mẹ nó thương con mà hôn chụt chụt vào má lúm nó. Riêng mẹ Thắng thì khóc rất nhiều.
Làm các thủ tục rồi, Thắng nó chuyển vào phòng bệnh cu Lâm. Nó khệ nệ bưng đống đồ vô tình làm ồn đến cu Lâm đang ngủ trưa, thằng cu bật dậy ngồi nhìn nó.
Thấy bạn nhìn, thằng Thắng mới làm nhẹ nhàng lại, nó cười hề hề, xong rút từ trong túi đeo bên người một quả bóng đá.
Thằng Lâm thấy thì trợn tròn mắt ngạc nhiên, nó thích thú ngồi nhìn. Thắng tiến đến bên giường bệnh Lâm mà trao cho nó quả bóng.
Thằng Lâm ban đầu còn ngại ngùng các thứ nhưng rồi cũng bị quả bóng thu hút mà cầm lấy xuýt xoa. Thắng nó thấy bạn cười duyên lạ, đen xì xì như cục than mặc dù chả ra nắng mấy. Cũng kì.
"Lâm thích thì mình cho, nhà mình còn mấy quả nữa cơ."- Thắng nó cười hiền nói lại.
"À không, đây là bóng của Thắng mà. Tớ lấy thì không phải phép."- Lâm nó lắc đầu nguầy nguậy.
"Thì chả có sao, mình cho thì cứ lấy đi. Có việc gì?"
Lâm nó đành nhận lấy, trong thâm tâm cu cậu cũng thích lắm chứ bộ. Bạn mới quen này xem ra cũng không tệ.
_________________________________
Tầm mấy ngày sau, phòng hai đứa được tân trang mới mẻ hơn, lắp máy lạnh đủ thứ. Lâm nó hơi ngạc nhiên nhưng được bạn giải thích nó cũng hiểu.
"Nhà Thắng giàu ghê nhỉ?"- Lâm tay cầm quả bóng xoa xoa.
"Không, nhà mình cũng bình thường thôi. Nhà thằng Phú Thắng mới giàu kìa."- Thắng nó chối ngay.
"Nhà Phú Thắng là ai?"
"Nhà thằng bạn thân mình đấy, ấy không biết à?"
"Sao mà mình biết được."- Lâm nó cười tươi vì câu hỏi ngây ngô của bạn.
"Ừ ha. Mà thôi, Lâm thế này ngoài việc ăn ba cái đồ dinh dưỡng kia thì có ăn được thêm cái gì không?"- Thắng dơ gói bim bim nó mới mua trước mặt bạn.
"Mình chả biết nữa, từ bé đến giờ mình không ăn mấy thứ đồ này."- Lâm nó quay mặt nhìn ra cửa sổ.
"Ơ nhìn này Thắng, mấy bạn hôm qua lại đến đá bóng này."- Lâm háo hức chỉ chỉ tay xuống.
"Ấy thích xem bọn nó đá bóng ghê nhỉ? Khi nào mình khỏi chân rồi mình đá cho Lâm xem."- Thắng ngao ngán không thèm nhìn xuống. Nó xé bịch bánh ra ăn ngon lành.
"Thắng ơi"
"Gì thế?"- Thắng quay qua bạn thì thấy thằng cu đương đưa nó quả bóng
"Thắng đá với mình được không?"
"Ấy điên à? Đá trong này bé tí ti sao đá? Với cả mình chỉ sử dụng được chân trái thôi."
"Thế....mình đá, Thắng xem mình có được không?"- Lâm nó tiếc hùi hụi.
"Lâm yếu thế mà đòi đá, lỡ như ngã thì ai đỡ Lâm?"- Thắng đành lê chân tới bên bạn ngồi xuống.
"Mình đá nhẹ thôi, Thắng không xem mình đá được hả???"- Lâm nó mi mắt hơi ướt nhòe.
Thắng sợ bạn khóc nên đành ậm ừ ngồi nhìn bạn khó khăn đứng dậy, nhấc chân vê trái bóng đập vào góc tường.
Chỉ thế thôi mà thằng cu này vui thế à?
__________________________________
Mỗi ngày cứ trôi qua như thế, dần dà Thắng đã dạy cậu bạn đá được một lực khá ổn. Nhưng sức nó vốn yếu nên mỗi lần vận công thì thở hổn hển, Thắng hơi xót bạn nên đỡ nó ngồi giường nghỉ ngơi.
Mỗi tối thằng cu đều khóc, nó cứ mớ này mớ kia liên tục. Ban đầu thì Thắng hơi khó chịu bởi tiếng nấc của nó, nhưng sau rồi khi nghe rõ lời nó mớ thì thương kinh khủng.
Nó khóc vì bệnh ngày càng trở nặng. Người nó gọi trong giấc mơ luôn là ba mẹ nó, cuối cùng là Thắng.
Thắng nó không chịu được đành tối nào cũng nhấc mông sang giường bạn ôm Lâm ngủ, xoa lưng, an ủi nó qua từng giấc mơ. Lâm nó sáng sớm cứ thấy Thắng hai mí mắt nặng trĩu uể oải nằm cạnh thì bất ngờ lắm, nó mới nghĩ đến từng cảm giác ấm áp mỗi tối.
Đều là nhờ cu Thắng làm. Chăm lo nó từng tí một, kể cả thằng Thắng cũng bất ngờ. Bởi ban đầu ai cũng bảo nó là cái đứa ương bướng tinh nghịch. Cái việc chăm lo mình nó còn lo chưa xong, nói chi là chăm sóc người khác.
Các chị y tá mỗi khi sang phòng dọn dẹp, chơi với cu Lâm đều choáng ngợp bởi việc của họ nay đã được Thằng cu con tên Thắng kia lo hết. Họ chỉ cười xởi lởi rồi rời đi.
Tối ấy, hai đứa lại ngẩn tò te ngắm sao trên trời. Thằng Thắng suy nghĩ về nhiều thứ, nó thầm cảm tạ trời đất vì cho nó gặp được Lâm. Lần đầu tiên nó mới biết quan tâm tới người khác, đặc biệt là người bạn mà nó mới quen được trong một tuần qua.
Nhìn cu Lâm thế mà nó có nhiều ước mơ ghê nhỉ, như là làm cầu thủ bóng đá này. Hay là muốn được chơi đàn ghi ta, nghĩ đến đây thằng Thắng mới chợt nhớ tới cây đàn ghi ta bao lâu nay nó chưa động vào.
Nó điện cho cô giúp việc nhà nó, hại cô nửa đêm phải xách theo đàn chạy đến bệnh viện này. Nhưng nó chỉ quan tâm Lâm của nó thôi, cô giúp việc hay ai khác nó mặc kệ. Đấy mới chính là bản chất thật của thằng Thắng.
Thằng Lâm nó vui đến nỗi khóc nhè cơ mà, nhưng cả đời nó chưa được động vô thứ này bao giờ.
Thắng không ngần ngại chỉ giảng từng chút một, chúng nó cứ ngồi thật lâu bên nhau mà hát những bài về mùa hè. "Mùa hè của chúng nó".
"Sao Thắng luôn quan tâm mình đặc biệt vậy? Những điều qua Thắng làm cho mình rất biết ơn."- Lâm nó cười cười nhìn Thắng.
"Vì Thắng cũng chả biết. Chắc là Lâm là người đặc biệt nhất Thắng từng gặp."- Thắng xoa đầu nó, còn không quên đưa bạn cốc nước ấm.
"Vì mình bị bệnh tim hở? Nên Thắng....Thắng mới để ý mình thế???"- Lâm nó buồn buồn, cái đứa quanh năm bệnh tật như nó chẳng có ai thèm chơi. Tự nhiên vào ngày đẹp trời xuất hiện đâu ra một thằng cu con xởi lởi, trắng ơi là trắng.
"Chả phải. Mà ấy thắc mắc nhiều thế? Thích thì chơi chung thôi."- Thắng hơi mất tự nhiên nói liến thoắng.
"Ôi Thắng ơi, sao băng kìa."- Lâm nó bất ngờ kêu lên.
"Ước nhanh đi thằng quỷ, Thắng ước cho Lâm mau khỏi bệnh để cùng đá bóng với Thắng."- nói xong cu cậu cũng chắp tay nhắm mắt lại, nói thầm trong miệng rồi nhìn sao băng bay vụt qua.
Lâm ngất ngây trước điệu bộ của Thắng, thằng cu chỉ ngồi nhìn Thắng chắp tay lại thôi. Mà quên mất phải ước.
Xong xuôi, Thắng nó tiếc hùi hụi. Cái tên ngơ ngác này, nó thì chỉ vội mau chóng ước. Ấy vậy mà thằng Lâm chỉ ngồi nhìn nó, tiếc mất một điều ước rồi.
"Thắng ước gì thế?"- Lâm nó hai mắt sáng long lanh nhìn vào mắt bạn.
"Thắng ước Lâm mau khỏi bệnh tim, để cùng chơi với Thắng."- nó cầm lấy cốc nước bạn đưa lại.
"Thôi ngủ đi nè, mai Thắng lại dạy Lâm đàn."
Dưới ánh trăng chiếu vào, khuôn mặt Lâm buồn đi. Ở với nhau ngót nghét một hai tuần thôi, mà nó sắp phải đi rồi. Cũng có khi tại vì nó không ước nên điều ước Thắng cầu kia chắc khó thành công.
Bởi Lâm biết thời gian của chính bản thân mình không còn nhiều. Mới hôm qua nó thấy bố mẹ tới, nó ngồi trong nghe lén được họ nói. Bản thân nó cũng chẳng còn nhiều thời gian, sẽ sắp phải đối đầu với cuộc phẫu thuật nguy hiểm.
Và quan trọng là, Lâm nó chỉ còn 1% sống sót thôi. Nghe xong tin dữ đó, mẹ nó khóc rất nhiều, ba nó thì chẳng nói gì cả. Bởi có lẽ ông cũng đang chìm vào ảm đạm lo âu. Thiệt ra bản thân cậu nhóc cũng chán nản cái cảnh này rồi, ngày nào cũng chỉ bị giam mình ở trong cái phòng bệnh này, chỉ biết tốn tiền cha mẹ đổ vào cuộc phẫu thuật đó. Chỉ để duy trì sự sống mà nó cho là vô nghĩa của mình. Nhưng nó chẳng thể làm gì cả.
Sẽ chẳng có cái phép màu nào xảy ra đâu. Nó rơi xuống những giọt nước mắt bất lực, khẽ nhìn thằng cu trắng ởn nhíu mày chìm vào giấc ngủ sâu.
Nếu Thắng không đến vào ngày hôm ấy thì sẽ chẳng còn Lâm ngày hôm nay, vì Thắng mà nó cố níu cái cảm giác cơn đau mang lại suốt đêm. Nó chịu từ bé thành quen rồi, mà giờ sao lại đau đến nhức nhối cùng cực.
Nó sẽ không nói, nó gửi hết vào bức thư này. Có lẽ hôm nay là ngày cuối hai đứa nó sẽ cùng cười với nhau, cùng đánh đàn. Hay là tập đá quả bóng kia.
Trong đêm ấy có một cậu nhóc tay run run viết lên từng dòng chữ ướt nhòe, bởi nước mắt rơi xuống thấm đẫm cả trang giấy trắng tinh.
[Gửi Thắng]
Cảm ơn Thắng vì thời gian qua nhé. Nếu Thắng không đến vào ngày nắng cháy đó, thì sẽ chẳng còn Lâm đâu. Thắng thấy mình nhìn ra ngoài cửa sổ hôm đó đúng chứ? Mình định nhảy xuống đấy. Xin lỗi vì những tiêu cực trong này của mình. Nhưng là thật Thắng à, giờ đây để níu kéo cái mạng sống vô dụng của mình. Bố mẹ cũng phải đổ cả đống tiền vào trỏng đó! Giờ thì mình mong muốn được sống hơn rồi, bởi vì có Thắng. Thắng biết chưa?
Bây giờ thì Thắng biết rồi nè. Mình muốn khi mình đi rồi, Thắng sẽ không buồn nhé! Thắng hãy quên mình đi như hai đứa mình chưa từng gặp nhau ấy. Chắc chỉ còn cách ấy mới khiến Thắng không nguôi ngoai, mình biết Thắng thương hại mình. Mình chưa nói Thắng nhỉ? Rằng nhà mình rất nghèo, nghèo lắm. Cha mẹ mình làm công thôi. Chứ không phải viên chức như nhà Thắng, vì thế nên cuộc phẫu thuật này tiêu tốn rất nhiều tiền của, mình không muốn vậy nữa. Mình muốn giải thoát cho họ, cho mình khỏi vòng luẩn quẩn này. Mình chưa bao giờ suy nghĩ ích kỉ như thế, nhưng trong trường hợp này thì cũng đúng mà nhỉ? Chỉ thế thôi, bức thư này tới tay Thắng cũng lâu lắm, mình sẽ nhờ ai giữ hộ. Chỉ khi mình phẫu thuật xong thì Thắng sẽ biết he. Đừng giận mình. Mình thật ra thích Thắng lắm, bởi chưa từng ai đối xử đặc biệt với mình như vậy trừ ba mẹ ra. Mình thích Thắng lắm, Thắng biết không? Mình chả muốn Thắng ghét mình nên mình dấu đi đấy.
Khi mình đi rồi thì Thắng muốn ghét mình là hợp nhất. Bởi vì như thế mới quên đi mình mà sống tốt hơn. Lâm cảm ơn Thắng vì đã đến bên Lâm lúc Lâm tiêu cực nhất.!
[Lâm]
thân gửi !
____________________________
"Thắng đi thôi. Lâm có cái này muốn đưa tận tay con đấy." Mẹ Lâm sụt sịt trao tờ giấy lại tay Thắng.
Khói từ nhang mộ thằng Lâm bay mù mịt. Mặc dù đang là giữa hè, ve kêu râm ran, bình thường trong các bộ phim hay tiểu thuyết thì trời sẽ đổ cơn mưa lớn. Nhưng mà chẳng hề, nắng cháy cứ cắt da cắt thịt. Ai cũng tuôn mồ hôi nóng bức.
Thắng hai mắt đỏ hoe nhìn qua ba mẹ Lâm. Họ khóc lóc thảm thương, ngồi bên nấm mồ con trai mình mà vốc một đống cát dụi lên mặt. Người ngoài nhìn vào thì tưởng họ bị điên, nhưng đâu ai biết được trong họ bây giờ là trái tim đang tan vỡ từng mảnh, máu chảy lênh láng trong lòng.
Thắng nó bây giờ đã có thể bỏ cái lớp băng bó chân nó ra, đá bóng lại bình thường rồi. Nhưng nó đột nhiên chẳng còn hứng thú gì nữa, nó cứ bước đi như một kẻ vô hồn, đã khóc đến nỗi không thể khóc nữa.
Khẽ lau qua lớp đất trên di ảnh Lâm. Trong đó là một cậu bé cười tươi nhìn nó, nó khẽ thì thào.
"Mình đã bảo Lâm.....hức....ước đi rồi mà?"- Nó cứ quệt đi lớp đất khô quạch kia.
"Sao Lâm lại không ước?....Lâm là đồ ngốc. Lâm đi rồi Thắng biết làm sao? Hu..hu.."- hai mắt nó vô hồn nhìn di ảnh Lâm.
Nhìn Thắng cũng chả khác cha mẹ Lâm là bao. Đều trông thật xót xa khổ sở.
Vẫn tiếp tục thều thào trước mộ thằng Lâm. Thắng nó chẳng buồn lau đi nước mắt khô trên má nó lúc nào.
"Lâm quay lại đi, rốt cuộc là Lâm viết cái gì thế? Thắng chả muốn đọc xíu nào. Lâm quay lại thì Thắng sẽ đá bóng cho Lâm xem....chẳng phải Lâm luôn muốn mình đá cho Lâm coi à?"
"À....còn đàn ghi ta nữa, Lâm đánh vẫn sai nhiều lắm..... Thắng sẽ chỉ kĩ càng lại cho Lâm mà....nên là quay lại đi. Mình không tin Lâm rời khỏi mình đâu.....Lâm chỉ ngủ thôi đúng chứ? Dưới đó chật lắm, Lâm hãy nói với mình là Lâm nằm đó khó chịu đi. Mình sẽ đưa Lâm lên"- Thắng nó bắt đầu điên cuồng đào đất ra, thấy hành động của nó, người ta lao vào kéo nó ra xa
Nhưng nó cứ dãy lên, vùng vẫy gào khản cổ nhưng cũng chẳng làm được gì. Đến nỗi ốm ngất li bì ba ngày trong bệnh viện.
Kể từ đó nó cứ hoang tưởng, phải điều trị mấy năm nó mới khỏi bệnh.
Ba mẹ nó đành dùng cách thức cực đoan nhất. Đó là thôi miên nó quên đi Lâm, sau đấy. Người ta lại thấy một Thắng vui vẻ, năng động.
Họ không dám đốt đi bức thư đoản mệnh của Lâm. Chỉ đành chôn nó xuống đất.
______________________________
Sáng hôm đấy, tiết trời vào thu hơi se lạnh. Phú Thắng rủ Tần Thắng đi chơi với nó, hai đứa đi lòng vòng lại vô tình đi qua cái sân vận động dưới cái bệnh viện lớn hôm nào.
Thắng có chút quen mắt, rồi vô tình lại thấy bọn trẻ con kia tụm đông lại đá bóng. Quả bóng bị một đứa đen nhẻm vê vê rồi sút vào tường. Thằng cu ấy quen mắt lắm, Thắng nó bỗng chốc bị cuốn vào người nó.
Mà có vẻ Phú Thắng cũng chú ý đến bạn, nó nhìn theo hướng bạn nhìn. Chỉ thấy đám trẻ kia cùng đá bóng với nhau bình thường, cũng chả có gì.
"Lâm....Lâm ơi?"- Thắng bất chợt nói ra cái tên ấy. Chính bản thân nó còn chả biết mình đang làm gì.
"Này, Thắng. Đi thôi mày."- Phú Thắng cố níu tay bạn kéo đi.
"Lâm...Lâm....ơi."- thằng Thắng không cảm xúc bỗng rơi nước mắt. Mặt nó thoáng nét buồn buồn, mặc dù chả biết tại sao?
Nó lao vào đám trẻ kia mà dành lấy quả bóng. Đám nhóc tỏ ra bất mãn, định xuống tay với cu con ngơ ngác kia thì.
"Dừng tay lại, đó là bạn tôi."- Phú Thắng chạy đến ngăn lại.
"Thế cậu bảo nó giả bóng cho bọn tôi đi."- Thằng cu đen nhẻm bỗng lên tiếng.
Thắng nó chẳng nói chẳng rằng. Nó lao như điên vào cậu bạn đen xì xì kia mà ôm lấy, nó cười như điên dại.
"Lâm Lâm ơi. Lâm quay về với Thắng rồi. Thắng nhớ Lâm lắm."- nó ôm cứng ngắc thằng cu đen nhẻm kia không buông.
"Sao cậu lại biết tên tôi?"
__________________________________
Plot chưaaaa??=)))
Nma chắc gì là Lâm đâu hehe.
Các cậu cứ thoải mái suy diễn đi nhe. Hay thì tặng tớ cái saoo!!!!!<33
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro