"Crush của ai"<5>
Mẹ Thắng đợi lâu quá chưa thấy hai đứa nhỏ xuống liền đi xem.
Ngoài cửa vang lên tiếng tra chìa khóa. Lâm hấp tấp mặc lấy mặc để đồ vào cho Thắng. Thắng cũng không kém cạnh gì....
Mọi việc đang rất bình thường mà đúng không???? Chỉ là...... chỉ là...
Cửa liền mở, Thắng Lâm đứng dích gần nhau nhìn mẹ cười gượng.
Mẹ khá bất ngờ, bà khẽ cười. Thơm lên trán, xuống má Thắng nhè nhẹ. Vỗ vai Lâm xem chừng như đứa con thứ hai của bà vậy!
"Hai đứa nhỏ này, còn 15' nữa thôi. Mẹ không mở cửa, hai ông tướng định ngủ quên luôn hả??"
Thắng ôm mẹ, cảm ơn bà. Nhưng có vẻ nó không còn đứng sát lại gần Lâm được nữa, những việc xảy ra ban nãy khiến nó không còn nhìn Lâm được bình thường mất rùi...
Sau đó mẹ dắt tay hai đứa nhỏ xuống nhà. Chúng nó ăn vội ăn vàng, Lâm còn bị sặc mà kho khùng khục...
Thắng liền quên mất chuyện ban nãy, cộng với cái tính chết mê chết mệt với cờ- rút thì càng khó để nó nghĩ thông suốt hơn..
Thắng vỗ vai bạn, hai mắt lo lắng nhìn Lâm không thôi. Tay nhỏ cầm cốc nước cứ chốc chốc lại đưa đến miệng bạn, tay còn lại cũng không quên xoa lưng vỗ nhẹ.
Lâm sặc đến độ hai mắt ửng đỏ, nhìn Thắng hướng dẫn thở chậm lại thì cũng đỡ hơn. Thắng ngoan còn không quên lấy khăn giấy bên cạnh lau miệng Lâm nhẹ nhàng.
Bà tươi cười nhìn chúng nó. Linh cảm của người mẹ mách bảo bà hai đứa nó có gì đó còn thân hơn chữ thân nhưng cũng không buồn bóc mẽ điều đó....
"Hắng ơi, ba mẹ Lâm đi nước ngoài du lịch một tháng mới về cơ. Con nghĩ thế nào nếu để bạn Lâm ở lại nhà mình trong tháng ấy."
"Lâm cứ yên tâm con nhé, có gì cô vẫn thu xếp cho con đầy đủ trong tháng này nên yên tâm. Ba mẹ con cũng gửi về tiền tiêu vặt cho con với quà cho hai đứa nữa đó."
Thắng bất ngờ đến rơi cả khăn. Nó nhìn mẹ bối rối.
Lâm chỉ biết cười gượng, đôi khi nó không hiểu nổi hai anh chị lớn nhà mình..
Còn không phải là năm nào cũng đi tầm vài ba lần cho thỏa đời sao??? Khác nào vứt nó ở với Thắng từ bé đến giờ.
Đúng là nói con cái là tệp đính kèm của ba mẹ quả không sai mà.....
Thắng đỏ au hết tai. Nó biết đối mặt với Lâm thế nào giờ.... Nên nó đành nghĩ ra một kế..
Chúng nó vội vàng lai nhau đi luôn, mẹ Thắng cũng chuẩn bị đi làm công việc của bà.
Đến lớp, thầy Toàn bất ngờ bởi đây là lần đầu tiên thầy thấy Lâm đi muộn... Thắng thì thôi khỏi nói đi, nhưng Lâm còn đến muộn cơ á. Cũng may thành tích khủng mới kéo chúng nó thoát khỏi điểm ý thức đấy!!
Lâm thấy bạn thở hồng hộc mà lau tầng mồ hôi mỏng trên trán thằng nhỏ. Thầy Toàn chính thức cạn lời...
Hai ông kễnh con đến muộn thì thôi đi.. Đằng này đứng quan tâm nhau giữa lớp nữa, thầy liền phạt hai đứa nó dọn vệ sinh hết tiết luôn.
Đằng nào, hôm nay cô dọn dẹp vệ sinh cũng nghỉ mất.
"Người tàn ác thì được sống thảnh thơi mà!!!!!"
Thắng to mồm đứng hét trong nhà vệ sinh, Lâm thổi phù phù vào gáy nó...
"Ơ này..... Đừng thế, Thắng bất mãn quá thôi!!!!!!"
Lâm nhìn nó cười cười, véo cái mỏ hỗn, Lâm bất chợt nuốt nước miếng. Rồi Thắng lại làm sao mà tránh ánh mắt bạn.
"Thắng lại ngại rồi!!! Thế thì làm sao hai đứa mình sống chung với nhau trong nhà giờ... huhu"
Thắng lắc đầu, thật may trống tiết hai vang lên, Thắng lật đật chạy vội vàng trước. Lâm cười trong góc khuất nên không rõ mặt Lâm lúc ấy ra sao...
Nhưng chắc chắn là, Thắng không thoát được "anh sói Lâm" đâu!!! Khà khà.
Loáng cái, đến giờ về. Thắng định đánh bài chuồn thì bị Lâm túm eo lại, tay Lâm nắm chặt lấy cổ tay bé nhỏ của nó.
"Thắng không đợi anh về á hả?? Thắng hết thương anh rùi chứ gìii???"
Thắng "bé nhỏ" biết mình không chạy được. Nó khẽ nuốt nước bọt, cùng Lâm to đùng đùng ngã trên người nó cùng ra lấy xe.
________________________________
Tối ấy hai đứa có một đêm "hết sức" "vui vẻ" luôn ó...!!!=)))
Khong chit khong chit nhao nho:33. Còn bé quắ nên đợi lớn thì hiểu lòng người hêhee!!
Lâu hong viết sợ lảm nhảm quă, mấy cậu đọc có gì cứ cmt lại trong truyện lun nhó<33 iuuuuuuu
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro