"Crush của ai?"<1>
"Thắng mù à, tao ngồi cạnh không hỏi lại đi hỏi người khác?"
"Nhưng có câu tao không biết làm!"
"Lâm để làm cảnh à?"
________________________________
Trong cái lớp 10A này. Có một cặp bạn thân kì lạ.
Ấy là cặp bạn Thắng và Lâm, còn tại sao lại kì lạ hở?
Bởi vì một trong hai có một đoạn tương tư nho nhỏ, nhỏ nhưng mà cũng đủ xoa dịu trái tim mỗi người.
Hôm nay có bài tập kho khó, Lâm thì học giỏi thôi rồi. Nhưng mà Thắng cũng không kém cạnh gì nhé!
Nhưng đề bài nay cứ dẩm dẩm ương ương thế nào. Thắng còn vướng mãi câu toán cuối bài, khẽ ngó qua cu Lâm thì thấy thằng cu đã bắt tay vào làm rồi.
Thắng không chịu!!!! Vì cái gì chứ, hai đứa nhỏ giao kèo với nhau ai được điểm cao hơn thì sẽ được ra 3 điều kiện với người kia.
Thắng ức lắm, nó ngó qua ngó lại. Thấy bạn Tuấn lớp phó học tập ngồi bàn dưới biết làm, nó bỗng cười rộ.
Quay ngoắt xuống hỏi bạn khe khẽ.
"Tuấn.. Tuấn!!!, giúp tớ bài cuối coi!"
Tuấn đỏ mặt ngẩn lên, nó nhìn Thắng chăm chăm.
"Bài này...bài này giải..."
"Nói khẽ vào tai tớ nè, Tuấn cứ nói tự nhiên thôi, ngại gì."
"Bài này X= 2, Y=1/2. Thắng thử làm theo cách giải thứ 3 trong sách xem."
Đang nghe chữ được chữ mất thì tay Thắng nhói lên nhè nhẹ. Thằng cu giật mình nhìn xuống tay thì thấy cu Lâm véo tay nó đỏ hết lên.
"Á...làm cái gì vậy??"
Thắng chảy nước mắt do tác động vật lý của bạn mình, vô tình khiến cu Lâm bàng hoàng bỏ tay nó ra. Quay mặt đi, hai tai đỏ ửng cả lên. Còn nói lý nhí cái gì đó nữa.
"Mày, tao ngồi cạnh không hỏi, hỏi thằng Tuấn? Muốn chọc tao ghen hả?"
"Mày chỉ tao? Thế khác nào tao nhận thua, tao mới cóc thèm hỏi mày í."
Lâm búng vào trán Thắng nhè nhẹ, rồi bóp lấy má Thắng kéo sát mặt mình.
"Dù gì tao chả thắng "Thắng" nhỉ?"
"Chơi chữ với tao à? Thôi lượn ra, tao không thể thua mày được!"
"Nào bé Thắng ngoan, không làm được để chồng bé chỉ cho. Dù sao đây cũng là bổn phận của người trụ cột gia đình mà!"
Thắng nghe xong vội đưa tay bịt mồm cu Lâm lại. Cái gì mà chồng con chứ?? Thắng cũng biết ngại đó cha nụi.!!
"Thế có đủ tiền nuôi tao ăn học nốt phần đời còn lại không? Bé Thắng là không bao giờ lấy người nghèo với học kém hơn mình đâuu!!"
"Mày xem, tao vừa đẹp trai. Học giỏi, nhà cũng kha khá. Lấy tao là lựa chọn tốt nhất rồi !"
Đang say sưa nói chuyện. Hai đứa bị cô gọi lên bảng. Tức thế nào mà cô lại cho Thắng làm bài cuối cùng chứ! Thắng đã giải xong đâu.
Nó ngó qua bên Lâm, thì thấy cậu bạn bắt đầu viết bài rồi. Tại sao Thắng thì phải làm con khó, trong khi Lâm toàn làm con dễ thế kia??
Nó đứng loay hoay mãi, cứ tưởng Lâm nó làm xong thì cuốn gói về chỗ rồi cười chọc quê nó chứ. Ai mà dè.
Lâm chưa xuống vội. Cu cậu nhích người lại gần thắng, hai thằng con trai chiều cao không khác biệt mấy nhưng mà chẳng hiểu sao, cứ là Lâm đứng với Thắng. Thắng lại thấy mình thấp đi mấy phân!
Lâm tựa cằm lên đầu Thắng. Tay cầm phấn giải nốt bài toán cho thằng bé con.
Thắng ngơ ngơ ngẩn ngẩn, đứng đực ra một hồi thì Lâm đã làm xong xuôi. Nhìn xuống bé má lúm còn ngẩn ngơ. Nó cười rồi véo má thằng nhỏ.
Sau đó cũng về chỗ ngồi.
Cái xúc cảm ban nãy thật....Thắng choáng váng, Lâm đứng gần quá vậy. Mùi nước xả vải Downy cứ vương vẫn quanh chóp mũi Thắng.
Lâm thơm thế nhỉ? Không hổ là crush của cu cậu mà..!
Nhìn lên bảng được lấp đầy bước giải đơn giản, thế mà Thắng lại hong biết nhỉ. Bực ghê, vậy là việc thực hiện ba điều kiện kia Thắng không thể được làm rùi!.
Nó mới giật mình, chữ viết trên bảng phần bài nó phải giải. Nét chữ hao hao nét nó, Lâm nó sao chép được nét Thắng từ khi nào nhỉ? Hay thiệt ớ.
Thắng về lại chỗ ngồi. Hoang mang quay sáng cu Lâm thì thấy bạn đã nhìn mình rồi.
Nhìn mà còn chống cằm? Ra vẻ thâm tình thế? Muốn Thắng ngã đùng đùng ra đây xỉu đúng hong?
Lâm cười nhẹ, tròng mắt đen láy cứ lấp lánh thế nào. Thắng tưởng mình bị cuốn vào trong rồi cơ!
"Lâm!!! Làm sao hay vậy? Nét chữ tao chúng nó chê khó viết theo lắm mà!?"
"Cái việc cỏn con đó mà chồng hong làm được! Bé Thắng nghĩ anh vô dụng thế à?"
"Ơ hay. Nay nói chuyện lạ vậy.?"
"Làm sao? Không thích à?"
Thắng biết trả lời thế nào giờ? Thích gần chết ý nhưng mà không thể mất giá trước crush được!!!!!
"Hong đấy! Tao thích mày cứ nói vậy suốt cơ!"
Vì nói chữ "hong" mà Thắng phồng má lên nom cute hết sức!! Lâm tiến gần tới, tay bóp má Thắng xoa xoa. Còn nói cái gì mà thèm bánh bao nữa!
"Thui học đi, không anh sợ hong được ngồi gần Thắng lúc thi để mà gánh được ó."
"Gớm, tao học giỏi mà. Chỉ là bài hôm nay hơi khó thui!!"
________________________________
Hết ùi:<<
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro