Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 33: end.


Ngày 1

Ohm_missnanon
Nanon
Chuyến bay đến biển ấy
Nó đi mất rồi
Chúng ta lỡ mất nó rồi
Tại mày cả đó
Nhưng không sao
Tao không trách mày đâu
Đừng lo
Chỉ là...tao nhớ mày quá
Tao không tin mồm thằng chimon đâu
Mày phải tự nói với tao
Tao tin mày mà
M nói gì tao cũng tin

Ngày 2

Ohm_missnanon
Nanon
Hôm nay trời mưa
To lắm luôn
Tao có qua gõ cửa kí túc xá của mày
Nhưng mày không chịu mở cửa cho tao
Mày giận tao cái gì hả ?
Tao xin lỗi nhé
Tao nhớ mày lắm đó

Ngày 3

Ohm_missnanon
Tao...
Có lẽ tao chẳng chịu được nữa
Hôm nay thằng chimon có qua
Nhìn nó cũng tiều tuỵ lắm
Nó bảo tao là mày muốn nhìn thấy tao hạnh phúc
Nhưng không có mày
Sao tao hạnh phúc nổi đây ?
Tại sao mày lại bỏ tao đi như thế
Mày hết thương tao rồi...
Nanon, tao nhớ mày lắm

Thời gian thì cứ trôi, ngày nào cũng giống ngày nào. Đều là bóng tối cùng bốn bức tường lạnh

Người con trai nằm co ro trên sàn lạnh lẽo kia là ai thế ?

Cậu ta sao rồi ?

Còn sống hay đã chết

Cậu ta còn sống

Nhưng tâm hồn cậu ta đã chết từ lâu rồi...

Ngày thứ 15

Ohm_missnanon
Nanon
Vậy là 15 ngày trôi qua
Không có mày...
tao hận người đã gây ra vụ tai nạn đó
Hắn đã cướp người mà tao yêu thương nhất
Tại sao nhỉ ?
Mọi chuyện xảy ra như một cuốn phim ấy
Nhanh và đầy bi kịch
Sẽ sớm thôi...
Chúng ta sẽ được gặp nhau sớm thôi
Đợi tao nhé

Lại một lần nữa chìm trong bóng tối.

Có thắc mắc bây giờ cậu ta ra sao không ?

Hai từ thôi: khốn khổ

Người con trai điển trai đâu rồi ? Thay vào đó là sự khuỵ luỵ vô cùng.

Cậu ta hẳn là đang vị nỗi đau khổ ăn mòn, cả thể xác và tâm hồn.

Đừng tự hỏi cậu ta ra sao nữa nhé vì chính cậu ta còn không biết tại sao mình như vậy cơ mà

Không còn là chính mình nữa rồi. Mất đi người mình yêu thương nhất

Cảm giác sẽ như thế nào nhỉ ?

Có đau khổ không ?

-Có

Có nhớ thương không ?

-Nhớ muốn điên

Sinh ra ảo giác mất thôi...

Cậu ta nhìn thấy người mình yêu đang ở trước mặt. Mỉm cười lộ hai chiếc má núm thật đáng yêu làm sao. Cậu nhớ nó. Muốn chạm vào nó và đặt một nụ hôn thật sâu lên nó.

Cậu ta cũng cười, nụ cười đã biến mất nửa tháng qua.

Nhưng bây giờ nụ cười đó thể hiện sự đau khổ. Biết không ?

Đưa tay bắt lấy nó đi

Không được, nó biến mất ngay khi cậu kịp chạm vào

Hoà vào khoảng không trống vắng, hiu quạnh

Lại một lần nữa

Không gian xung quanh tĩnh lặng, mù mịt và lạnh lẽo
Đợi đó, sớm thôi. Cậu ta sẽ được gặp người mình yêu thương

Ở một thế giới khác...

End
__________


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro