Phần 29
Từ chap này mình sẽ không để tiêu đề nhé.
--------------------------
Best friend forever
Nanon_socool
Đi ăn không
@mọi người
Prom_swag
Hôm nay là dịp gì hả
Có phải sinh nhật tao đâuuu
Jimmy_jm
Cả tao nữa
Drake_coolboy
Tao cũng thế
Nhớ lộn ngày rồi dmm
Nanon_socool
Không phải sinh nhật ai hết
Tao muốn đi thì đi thôi
Tao baooo
Chimon.chimon
Mày bao ?
Đi luôn chần chờ chii
Ohm_vjp.pro555
Dạo này mày lạ lắm đó nanon
Nanon_socool
Thế có đi không ?
Đi đi mà
P'ohm~
Ohm_vjp.pro555
Đi
Tao đi nhé :3
------
Ohm_vjp.pro555
Này chimon
Mày có cảm thấy mấy hôm nay nanon nó cứ là lạ không ?
Chimon.chimon
Không
Tao thấy cũng bình thường mà
Ohm_vjp.pro555
Không
Nó lạ lắm
Bình thường nó sẽ không tự giác nói nhớ tao đâu
Nhưng dạo này nó nói nhiều lắm
Chắc tầm 10 đến 12 lần 1 ngày :)
Còn hay nói bóng gió nữa
Chimon.chimon
Bóng gió như nào cơ ?
Ohm_vjp.pro555
Nó cứ kiểu đề cập đến việc đi xa ấy:))
Chimon.chimon
À, không có gì đâu
Nó chỉ trêu mày đó
để ý làm gì cái thằng khùng đó
-----
Nanon_socool
Ohm...
Nhớ
Ohm_vjp.pro555
Nanon
Mày có dấu tao chuyện gì không ?
Nanon_socool
Không
Sao lại hỏi như vậy ?
Ohm_vjp.pro555
Không có gì
Tao cũng nhớ mày
Nhớ rất nhiều
Lên đừng đi đâu nhé
Chỉ ở đây thôi
Nanon_socool
Ừm...tao ở đây mà
Sẽ mãi ở đây với mày
Ohm này
Ohm_vjp.pro555
Hửm ?
Nanon_socool
Ước gì thời gian ngưng lại thì tốt nhỉ
Khoảng thời gian hạnh phúc này sẽ dừng lại
Tao và mày
Chúng ta sẽ ở cạnh nhau
Mãi mãi
Sẽ chẳng có gì có thể chia rẽ chúng ta
Phải không ohm ?
Ohm_vjp.pro555
Dạo này sến súa lắm đấy nhé
Tao sẽ ở đây với m mà
Thề đấy
Nanon_socool
Đừng bỏ tao đi nhé
Ohm_vjp.pro555
Đừng nói vớ vẩn
Không bỏ đâu
Yêu nhiều hơn thôi
Và cả mày nữa, đừng đi đâu đấy [x]
----
Tôi nhìn vào chiếc điện thoại đang lập loè sáng, thứ ánh sáng mập mờ. Mập mờ như cuộc đời của tôi vậy.
Ohm yêu tôi, tôi biết điều đó. Và tôi cũng yêu nó, yêu rất nhiều.
Nước mắt thì cứ rơi, nó làm ướt cả một khoảng gối.
Đau không ?
Có, đau lắm. Con tim như bị ai bóp nghẹn vậy. Bây giờ nếu có ai siết cổ tôi. Tôi cá chắc nó còn dễ chịu hơn nhiều ấy.
Tôi muốn ở bên nó, người tôi yêu.
Nhưng tôi cũng không thể chống lại mẹ mình...và cả xã hội ngoài kia.
Phải làm sao bây giờ ?
Ai cứu tôi được không ?
Cứu tôi khỏi sự đau khổ này, làm ơn đi...
Tôi sợ tôi không chịu nổi mất.
Nó đau lắm !
Trái tim, tâm hồn và cả thể xác này. Nó đang bị đốt cháy bởi sự dằn vặt.
Tôi cần được giải thoát.
Tuyến lệ của tôi sẽ hỏng mất !
Nếu cứ khóc như vậy nữa, tôi sợ mình chẳng chịu nổi...
Ngày đó, cái ngày tôi được giải thoát khỏi sự đau khổ và áy náy...nó sắp đến rồi.
Chỉ cần đợi thôi
Phải không ?
------
Phải i học rồii mụi người ơii huhuu
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro