Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 31

Sau khi hoàng thành xong công việc, Nanon được đưa trở lại phòng làm việc của Chimon, vừa bước vào trong cậu đã nghe tiếng cười nói của cả hai. Chỉ bấy nhiêu thôi Nanon cũng hiểu được hai người này đã giải quyết được mọi khúc mắc của nhau. 

Pluem vừa thấy Nanon vào thì liền nói: 

"Em xong rồi à, vậy chúng ta mau về thôi, Por Tay vừa gọi chúng ta trở về hình như có chuyện gì gấp lắm." 

Dù không biết có chuyện gì, nhưng nếu Tay đã gọi về gấp thì có lẽ là chuyện quan trọng lắm, thế nên Nanon chỉ đành hẹn với Chimon dịp khác lại đến, sau đó cậu được Pluem dẫn rời đi, trước khi đi cậu còn nghe loáng thoáng Pluem đang nói nhỏ với Chimon, hình như là hẹn tối sẽ gọi điện cho nhau thì phải. 

Nghe đến đó Nanon chỉ mỉm cười, trên đường về cậu còn nghe Pluem ngân nga vài câu hát, có vẻ như anh trai cậu đang rất vui vẻ thì phải, Nanon ngồi một bên nhịn không được trêu ghẹo. 

"Người có tình yêu rồi thì liền phơi phới đúng không Pi Pluem?" 

Pluem ngồi bên cạnh nghe Nanon nói thế, biết là cậu đang trêu ghẹo nhưng Pluem cũng chỉ biết mỉm cười, lần này nếu không nhờ có Nanon có thì có lẽ Pluem và Chimon vẫn còn hiểu lầm nhau. Pluem vô cùng biết ơn người em trai này. 

"Không cần phải ghẹo gan Pi, nhưng lần này Pi biết ơn Nanon nhiều lắm nhé, nếu không có em có lẽ Pi và Chimon đã không đến được với nhau." 

"Cảm ơn gì chứ, em chỉ giúp có anh trai và bạn thân của em thôi mà, Chimon bề ngoài có vẻ là người cứng rắn nhưng thật chất lại là người yếu đuối và dễ tỗn thương, sau này cần Pi quan tâm chăm sóc nhiều hơn." 

"Đó là chuyện đương nhiên, sau này Pi nhất định sẽ chăm sóc em ấy thật tốt để em ấy mỗi ngày đều cảm nhận được hạnh phúc mà Pi mang lại." Lời nói của Pluem tràn đầy quyết tâm. 

Đối với lời nói này của Pluem, Nanon vô cùng tin tưởng, cậu cảm nhận được sự kiên định trong lời nói của anh trai. Nhìn thấy Pluem và Chimon có được hạnh phúc cậu cũng hạnh phúc theo, chỉ là khi nhìn người khác hạnh phúc bên nhau, Nanon lại nhớ đến tình cảm trước đây của mình. 

Nanon lắc lắc đầu để xua đi những hình ảnh về Ohm ra khỏi tâm trí mình, nếu đã quyết định từ bỏ thì tốt nhất không nên nhớ lại làm gì, những quá khứ đó cũng chỉ khiến cậu đau khổ thêm mà thôi. Hiện tại Nanon đã có gia đình của mình, cậu nên tận hưởng niềm hạnh phúc bên người thân mới phải. 

Pluem nhận thấy sự khác thường trên khuôn mặt của Nanon, nhưng Pluem cũng không hỏi nhiều. Vừa rồi khi sau khi xác định mối quan hệ với Chimon thì Chimon đã kể cho Pluem nghe tất cả mọi chuyện mà em biết về Nanon cho Pluem nghe. Pluem đoán hiện tại khi thấy anh và Chimon hạnh phúc bên nhau nên Nanon cảm thấy buồn tủi cho tình cảm của mình, vì thế Pluem lựa chọn im lặng, tập trung láy xe trở về nhà. 

Vừa về đến nhà, Pluem đã thấy Tay và New đợi sẵn ở phòng khách, Pluem dẫn Nanon đi đến ngồi bên cạnh hai ba của mình. Vừa nhìn thấy Nanon, New đã nhanh chóng kéo cậu vào lòng còn thơm lên trán cậu một cái trước sự ngỡ ngàng và ghen muốn nổ đom đóm mắt của Tay. 

"È hèm! Hỉn dù sao con cũng đã lớn rồi, em không nên làm những hành động như thế." Tay lên tiếng nhắc nhỡ. 

"Em làm như vậy thì có sao? Chẳng phải anh luôn đòi hỏi em làm như vậy mỗi ngày với anh sao?" New phản bác lại lời nói của Tay, New thừa biết Tay đang ghen với chính con ruột của mình, nhưng y vẫn cứ cố ý chọc ghẹo. 

"Anh thì khác chứ, anh là chồng em kia mà." Tay cố cãi lại, dù giờ đây khuôn mặt nghiêm nghị thường ngày cũng đã ủng đỏ. 

"Por và ba gọi chúng con về gấp có chuyện gì không ạ?" 

Nanon lên tiếng để kết thúc cuộc tranh cãi của hai bậc phụ huynh, mặc dù cậu thấy hai người ba trêu ghẹo nhau như vậy thì rất thú vị, nhưng cậu sợ nếu cứ để như vậy thì hai người sẽ cãi nhau thật mất. 

Được Nanon nhắc nhở, Tay và New cũng nhớ lại mục đến gọi hai đứa con về hôm nay, hai người cũng trở nên nghiêm túc trở lại. Sau đó Tay mới lên tiếng. 

"Hai người chúng ta gọi hai con về đây là muốn thông báo cho hai con một chuyện. Vừa rồi Por nhận được cuộc gọi từ Frank báo rằng đã tìm được giác mạc thích hợp cho Nanon, Frank yêu cầu Nanon sắp xếp thời gian để bay sang Anh tiến hành phẫu thuật. Cho nên Por muốn biết con muốn đi khi nào để Por sẽ cho người sắp xếp." 

Vừa nghe đã tìm được giác mạc để thay thế, Nanon cảm thấy vô cùng vui mừng. Cậu rất bất ngờ khi mà nhanh như vậy đã tìm được, tất cả là nhờ công sức người anh trai thứ hai của Nanon. Nói về người anh tên Frank này, dù Nanon chưa có dịp gặp mặt nhưng cậu nghe New nói rằng đó là một người vô cùng tài giỏi hiện là lấy bằng tiến sĩ kinh tế và sẽ trở về Thái vào vài tháng nữa. 

"Con hiện cũng không có việc gì làm, cứ theo Por sắp xếp là được." Dù Nanon muốn trả lời càng sớm càng tốt, nhưng như vậy lại quá không lịch sự nên cậu chỉ có thể trả lời như vậy. 

"Tốt, vậy thì ba ngày sau ba sẽ đưa con sang bên đó, khi đến Anh, ba và Frank sẽ là người chăm sóc cho con." New vừa nói vừa xoa đầu Nanon. 

Sau ba ngày, mọi chuyện đã được Tay thu xếp ổn thỏa, Nanon và New cùng nhau bay sang Anh bắt đầu điều trị mắt cho Nanon. Cùng lúc đó trong phòng làm việc của Ohm, tư liệu mà hắn cần cũng đã được đưa đến, nhưng tất cả những gì Ohm biết được chỉ là chuyện hai năm trước Nanon đột ngột trở nên mù lòa, còn lại những chuyện khác lại không có cách nào điều tra. 

Nhưng nhìn vào bệnh viện và ngày tháng Nanon bị mù thì lại hoàn toàn trùng khớp với nơi Ohm đã nằm viện và ngày hắn được phẩu thuật mắt. Linh cảm xấu trong lòng hắn lại càng dân lên mãnh liệt, ngay lập tức Ohm liền tìm đến người bác sĩ đã phẫu thuật cho mình để hỏi rõ, hắn muốn xác định chính xác chuyện này.

Vừa gặp được vị bác sĩ kia Ohm đã vào thẳng vấn đề: 

"Tôi muốn biết ai là người đã hiến giác mạc cho tôi." 

"Chẳng phải tôi từng nói rồi còn gì , người hiến giác mạc cho cậu là một người trẻ tuổi bị tai nạn qua đời rồi mà." Vị bác sĩ già trả lời một cách ngập ngừng. 

"Ông còn muốn nói dối tôi sao, có phải người hiến giác mạc cho tôi tên Nanon Korapat không?" lời nói của Ohm đầy kiên định còn có chút phẩn nộ khiến vị bác sĩ không dám tiếp tục nói dối.

"Nếu cậu đã biết sao còn hỏi tôi làm gì kia chứ." Vị bác sĩ kia trả lời đầy sự bất đắc dĩ. 

"Tại sao lại giấu tôi chuyện này, rốt cuộc trong suốt thời gian tôi bị mù thì đã xảy ra chuyện gì, ông biết được gì thì mau kể cho tôi đi." Ohm như lên cơn điên mà chất vấn vị bác sĩ đáng thương. 

"Là có cậu Korapat yêu cầu, tôi chỉ nghe theo ý nguyện của cậu ấy mà thôi. Còn nếu cậu muốn biết mọi chuyện thì để tôi kể cho cậu là được." Vị bác sĩ nói một cách đầy run sợ. 

Hiện tại Ohm đang lao như điên đến nhà hàng của Chimon, hắn muốn gặp Nanon để hỏi rõ mọi chuyện. Trong đầu Ohm lúc này vang lên rõ từng chữ mà vị bác sĩ kia vừa kể, thì ra người luôn chăm sóc hắn trong lúc hắn mù lòa vậy mà thật sự là Nanon. 

Vậy là suốt hai năm qua, người Ohm luôn mong nhớ, luôn tâm niệm muốn gặp lại chỉ là một thân phận giả do Nanon bịa ra, hắn lại bị lừa nữa sao? Bỗng một cỗ tức giận không tên dâng lên trong lòng Ohm, hắn cũng không biết hắn giận vì điều gì, có phải là do lại bị cậu lừa gạt hay do biết người hiến giác mạc cho hắn chính là cậu. 

Như nhớ đến chuyện gì đó, Ohm tức tốc gọi điện cho luật sư Itt, đầu dây bên kia vừa có người lên tiếng Ohm đã lập tức hỏi ra nghi vấn trong lòng. 

"Luật sư Itt, ông mau nói cho tôi biết, có phải số cổ phần và tài sản của tôi là do Nanon Korapat lấy về hay không?" 

Đầu dây bên kia im lặng một lúc lâu, sau đó Ohm nghe thấy tiếng thở dài và sau đó là câu trả lời từ luật sư Itt. 

"Tôi biết ngày này rồi cũng sẽ đến mà, cây kim giấu trong bọc rồi cũng có ngày lồi ra. Đúng như cậu nói, tất cả cổ phần và tài sản của cậu đều do cậu Nanon đi gặp ngài Samathan đòi về cho cậu." 

"Tại sao lúc đó ông không nói rõ mọi chuyện cho tôi biết, tại sao lại không nói cho tôi?" 

"Là do cậu Nanon yêu cầu, cậu ấy nói giữa cậu và cậu ấy chút hiểu lầm, nếu để cậu biết cổ phần và tài sản do cậu ấy lấy về thì cậu sẽ không chịu nhận. Tôi cũng đã bảo mọi chuyện rồi cũng có ngày cậu sẽ biết được nhưng cậu ấy lại nói là không quan trọng, đến khi cậu biết được có lẽ đã là chuyện của nhiều năm về sau, lúc đó cậu cũng đã đứng vững trong tập đoàn và có được gia đình êm ấm rồi, nên sẽ không bận tâm về chuyện này nữa. Chính vì thế tôi mới bị cậu Nanon thuyết phục mà giấu cậu chuyện này. Tôi thành thật xin lỗ..." 

Không để luật sư Itt kịp nói hết, Ohm đã cúp máy ngang, hắn chỉ cần nghe bao nhiêu đó đã quá đủ rồi, hiện giờ Ohm chỉ muốn nhanh chóng đến gặp Nanon mà thôi. 

"Nanon, tốt nhất mày nên cho tao lời giải thích rõ ràng, nếu không.... nếu không..." 

Nói đến đây Ohm lại không biết phải nói thêm gì nữa, hắn chợt nhận ra dù hắn gặp được Nanon và ép cậu nói rõ mọi chuyện thì hắn có thể làm gì được cậu đây, hai người vốn đã không còn liên quan với nhau thì hắn lấy tư cách gì để chất vấn Nanon, chưa kể đến trong chuyện lần này Nanon chính là người có ơn với hắn. 

Dù vậy Ohm vẫn muốn đến gặp Nanon, hắn không biết vì sao, chỉ là trái tim hắn bảo hắn phải làm như thế. Cuối cùng thì Ohm cũng đến được nhà hàng của Chimon. Ohm nhanh chóng tìm một vòng nhưng không tìm được Nanon ở đâu, hỏi ra mới biết Nanon đã nghỉ việc từ lâu, ngày hắn nhìn thấy Nanon chỉ là trùng hợp cậu đến thăm Chimon mà thôi. 

Tức thì Ohm liền đi đến phòng làm việc của Chimon, hắn muốn hỏi hiện tại Nanon đang ở đâu, hôm nay chắc chắn hắn phải gặp được Nanon. Khi Ohm xông vào phòng làm việc của Chimon, vừa lúc Chimon vừa mới tiễn Nanon từ sân bay trở về, đang lúc định thư giãn, bất ngờ em thấy có người xông vào văn phòng của mình, đã vậy còn là người mà Chimon ghét cay ghét đắng, nên Chimon liền lập tức nổi giận. 

"Ohm Pawat, mày đến đây làm gì, chỗ của tao không chào đón mày, mày mau cút đi." 

Vốn cơn giận của Ohm vẫn chưa nguôi, nay lại bị thái độ không tốt của Chimon càng khiến hắn tức giận hơn, vì thế Ohm không hề khách sáo mà đáp trả lại. 

"Tao cũng không muốn ở lại đây, mày trả lời cho tao biết Nanon đang ở đâu tao sẽ lập tức rời đi." 

"Tìm bạn tao để làm gì? Sao nào, có phải tự nhiên lương tâm bị chó tha của mày nay đã tìm lại được nên giờ thấy có lỗi với bạn tao rồi muốn tìm cậu ấy dập đầu tạ lỗi à." Lời nói của Chimon chứa đầy sự cay nghiệt. 

"Vậy thì mày lầm rồi, tao muốn tìm nó để hỏi xem nó muốn làm gì tiếp theo mà thôi, không phải nó đã cất công giúp tao giành lại mọi thứ, đến cả mắt cũng cho tao, chẳng lẽ loại người hám lợi như nó không muốn lấy lại thứ gì sao, hay là nó đang ấp ủ kế hoạch muốn chiếm trọn tập đoàn của tao hả." 

Đây rõ ràng không phải là nhưng lời Ohm muốn nói, hắn chỉ đơn thuần muốn tìm Nanon, muốn xem cậu sống như thế nào, muốn nói lời cảm ơn cũng như nói lời xin lỗi với cậu, nhưng trước những lời lẻ của Chimon, hắn đã không kiểm soát được lí trí mà nói ra nhưng lời nói kia. 

"Bao nhiêu năm qua mày vẫn không thay đổi, miệng chó vẫn không mọc được ngà voi. Tao hỏi mày, rốt cuộc ngoài việc Nanon có tình cảm với mày ra thì cậu ấy đã làm gì mày khiến mày ghét cậu ấy như thế." 

"Nó có tình cảm với tao à, nó có ý đồ với tài sản của tao thì có. Kể cả mày cũng vậy, không cần phải giả vờ nữa, chuyện năm đó chúng mày nói với nhau, tao vẫn chưa quên đâu?" 

"Ý mày là gì? Chuyện năm đó là chuyện gì chứ." Chimon không hiểu Ohm muốn nói đến chuyện gì.

"Quên rồi sao, để tao nhắc cho mày nhớ. Vào năm sinh nhật thứ 18 của Nanon, khi tao đến đón nó thì ở bên ngoài đã nghe được cuộc trò chuyện của mày và nó. Khi đó chính miệng nó đã nói rằng quen biết tao chỉ là muốn lợi dụng tao mà thôi, nó còn muốn dụ giỗ tao yêu nó để nó sau này có thể hưởng tài sản của tao. Chẳng phải khi đó mày cũng rất nhiệt tình hưởng ứng nó còn gì. Đúng là hạ đẳng chỉ mãi là hạ đẳng."

Cuối cùng thì Ohm cũng nói ra rồi, đây là một trong những chuyện khiến hắn cảm thấy đau lòng nhất, hắn luôn cố không khơi gợi lên những kí ức đau thương đó nhưng hôm nay hắn lại không kiềm chế được mà nói ra tất cả, hắn nghĩ Chimon sẽ hoảng hốt lắm khi bị hắn biết được bí mật này.

Nhưng Ohm đã lầm, Chimon không chỉ không hoảng hốt mà ngược lại càng thêm tức giận, nếu ban đầu hai người chỉ là lời qua tiếng lại thì bây giờ Chimon đã lao vào đấm một cú trời giáng vào khuôn mặt điển trai của Ohm và như chưa thỏa cơn giận, Chimon lại tiếp tục lao vào đấm tới tấp vào Ohm, miệng thì không ngừng chửi rủa.

"Thằng chó, thì ra vì chuyện này mà mày lại làm khổ cậu ấy suốt bao nhiêu năm nay, tao thật sự thấy không đáng cho Nanon, hôm nay tao phải đánh chết mày trút giận thay cho cậu ấy."

"Mày lên cơn điên gì vậy? Thẹn quá hóa giận à."

Ohm bị Chimon đè dưới thân, không cách nào chống cự, nhưng hắn vẫn cố mạnh miệng đáp trả.

"Mày... con mẹ nó. Mày có biết những lời mày nghe khi đó chỉ là Nanon đang giúp tao tập thoại cho buổi liên hoan câu lạc bộ kịch của tao không hả thằng khốn. Mày làm bạn với Nanon biết bao nhiêu năm chẳng lẽ mày không hiểu tính tình của cậu ấy sao, tại sao mày lại không hỏi rõ cậu ấy, tại sao mày lại không tin tưởng cậu ấy.

Chỉ vì sự hiểu lầm chó má của mày mà khiến Nanon phải chịu đau khổ suốt bao nhiêu năm, vậy mà cậu ấy vẫn luôn một lòng một dạ với mày.

Mày là thằng khốn, mày là đồ tồi. Mày có biết bao nhiêu năm qua Nanon vì mày hy sinh nhiều như thế nào không hả. Mày có biết Nanon vì mà mà từ bỏ cả ước mơ lớn nhất đời mình không? Năm đó rõ ràng cậu ấy đã đậu thủ khoa của học viện âm nhạc, nhưng chỉ vì một câu không muốn rời xa của mày mà Nanon từ bỏ cả ước mơ của mình để đi theo mày.

Sau đó suốt bốn năm đại học cậu ấy bị lũ bạn thân và đám người tình khốn nạn của mày chọc phá, sỉ nhục biết bao nhiêu lần nhưng không một lần nào cậu ấy nói ra, vì mày mà cậu ấy luôn âm thầm chịu đựng.

Đến khi học xong đại học, tao cứ tưởng cậu ấy đã thoát khỏi mày, tao còn định cũng bái cảm tạ nữa kìa, nhưng tên sao chổi nhà mày lại bị mù đã vậy còn chơi trò mất tích. Nanon khi đó bảy ngày không ăn không ngủ chỉ để đi tìm mày.

Cậu ấy vì muốn lấy lại cổ phần và tài sản cho mày, một mình cậu ấy đã đối mặt với lão Samathan, chắc mày vẫn còn nhớ có một khoảng thời gian cậu ấy biến mất hai tuần đúng chứ. Đó là do Nanon bị người của lão Samathan đánh đến mức nhập viện, nếu lần đó tao không đến kịp có lẽ hiện giờ mộ cậu ấy cũng xanh cỏ rồi.

Nhưng những việc đó chưa là gì cả. Điều tao đau lòng nhất chính là cậu ấy lại giấu tao mà hiến giác mạc cho mày, mày có biết khi tao gặp được Nanon cậu ấy đã nói gì không, cậu ấy đã nói mày là ánh sáng của cậu ấy, cậu ấy không muốn tương lai của mày phải sống trong mù lòa, số phận của mày phải đứng trên đỉnh vinh quang khiến người khác phải ngước nhìn, còn cậu ấy chỉ là một kẻ tầm thường trong số hàng triệu người mà thôi, được giúp mày đi đến con đường thành công là cậu ấy đã mãn nguyện rồi.

Suốt hai năm cậu ấy sống trong mù lòa, làm việc gì cũng bất tiện, nhưng cậu ấy từ một lần nào hối hận vì đã hiến giác mạc cho mày, ngược lại cậu ấy vẫn luôn dõi theo mày, chỉ cần trên tin tức nhắc đến tên mày cũng khiến cậu ấy vui cả ngày, ngày nào cậu ấy cũng xoa đi xoa lại chiếc nhẫn mà mày đưa cho cậu ấy, Nanon xem nó không khác gì báo vật vậy.

Nhưng mày đã làm được gì cho Nanon hả, mày vừa thông báo sẽ đợi Nanon trở về thì vài ngày sau liền lập tức thông báo kết hôn với cô gái khác, mày có biết ngày đó khi tao gặp cậu ấy, Nanon đã khóc đến mức nước mắt cũng biến thành máu không hả. Tao thật sự cảm thấy không đáng cho cậu ấy, gặp trúng mày chính là xui sẻo nhất đời của Nanon mà."

Càng nói Chimon lại càng không kìm được nước mắt, người bị đè ở phía dưới cũng đã rơi lệ từ bao giờ. Sau khi nghe nhưng lời của Chimon nói, Ohm ban đầu là kinh ngạc, sau đó là đau lòng, cuối cùng là thống hận.

Ohm kinh ngạc là vì khúc mắc trong lòng hắn bao nhiêu năm nay vậy mà lại do hắn tự hiểu lầm gây ra, Ohm đau lòng vì hắn nghe những gì Nanon phải chịu vì hắn suốt ngần ấy năm qua, Ohm thống hận chính bản thân mình là vì hắn khi đó lại không tin tưởng Nanon, lại cố chấp phủ nhận tình cảm của cậu ấy và hiện tại lại ngu dốt để người khác lừa gạt mà bản thân không một chút nghi ngờ.

Ban đầu với những cú đấm của Chimon thì Ohm vẫn cố tránh né, nhưng hiện tại hắn mặc kệ những cú đấm đó, vì hắn biết bản thân hắn đáng bị như thế. Nếu so với những gì Nanon phải chịu thì hắn hiện tại không đáng là gì. Đến tận lúc này Ohm mới biết bản thân hắn đã bỏ lỡ những gì. Đợi đến khi Chimon ngừng tay thì Ohm lại một lần nữa lên tiếng.

"Hiện tại Nanon đang ở đâu, tôi muốn gặp em ấy. Xin cậu hãy nói cho tôi biết." Ohm dùng giọng điệu thành khẩn nhất để cầu xin sự giúp đỡ từ Chimon, giờ đây hắn vô cùng muốn được nhìn thấy Nanon, hắn muốn nói câu xin lỗi và cầu xin sự tha thứ từ người con trai đã luôn hết lòng vì hắn.

"Sao rồi, hiện tại biết bản thân sống chó má như thế nào nên mới muốn xin lỗi Nanon sao, quá muộn rồi Ohm Pawat. Nanon hiện đang có cuộc sống rất tốt, mày tốt nhất không nên làm phiền cậu ấy nữa." Chimon nói với giọng đầy sự khinh bỉ.

"Làm ơn thưa cậu Wachirawit, tôi thật sự muốn gặp Nanon."

"Bớt giả vờ đi, tao không muốn nói đó thì sao. Mày mau cút khỏi đây trước khi tao kêu bảo vệ đuổi cổ mày."

"Tôi hỏi lại lần cuối, Nanon hiện tại ở đâu. Nếu cậu còn không nói tôi không chắc mình sẽ làm ra những gì đâu thưa cậu Chimon Wachirawit Phunsawat Adulkittiporn." Ohm gằng ra từ chữ một

Vốn Chimon không muốn trả lời Ohm biết Nanon đang ở đâu, em muốn hắn phải sống trong sự dằn vặt suốt quảng đời còn lại, nhưng khi Ohm đọc đầy đủ tên của Chimon thì em liền cảm thấy một áp lực cực kì khủng bố tỏ ra từ hắn, áp lực đó đang cảnh cáo Chimon rằng nếu Chimon tiếp tục không nói thì Ohm sẽ giết em ngày lập tức, không còn cách nào ra Chimon đành phải nói ra.

"Hiện tại Nanon đã tìm được cha mẹ ruột và cậu ấy đã theo hai người ấy ra nước ngoài định cư, nếu giờ mày chạy ra sân có lẽ vẫn còn kịp. Tao chỉ có thể nói cho mày bao nhiêu đó, còn lại đều tự dựa vào mày."

Thực chất Chimon là đang nói dối Ohm, máy bay của Nanon đã sớm cất cánh từ một tiếng trước nhưng Chimon vẫn muốn nói như vậy, Chimon muốn trừng trị Ohm. Về phần Ohm sau khi hắn nghe được Nanon sẽ rời khỏi Thái Lan, ngay tức khắc hắn liền lái xe chạy ra sân bay, bằng mọi giá hắn cũng không thể để Nanon rời đi, hắn vẫn còn nhiều thứ phải nói với Nanon. Nhưng trước khi Ohm rời đi, Chimon đã kịp nói thêm lời cuối.

"Hiện tại Nanon đã không muốn nhìn thấy mày nữa, nếu mày thật sự muốn tốt cho cậu ấy, tao khuyên mày nên buông tha cho Nanon đi."

Ohm vờ như không nghe thấy những lời nói đó của Chimon, hắn lao nhanh ngoài đường như thế không cần mạng, hắn đã xuýt mấy lần đụng phải xe của người khác, đến cả cảnh sát giao thông cũng đang đuổi theo xe hắn ở phía sau, nhưng Ohm nào có quan tâm, lúc này đây hắn chỉ muốn đến sân bay nhanh nhất có thể. Vừa đến sân bay hắn đã lao nhanh vào trong, miệng không ngừng gọi tên Nanon, nhưng đáp lại hắn chỉ là ánh nhìn kỳ lạ của những người xung quanh.

Ở bên ngoài không tìm được hắn liền muốn tiếng vào bên trong, nhưng lại bị cảnh vệ ở đó ngăn lại. Ohm cố gắng vùng vẫy, miệng không ngừng hét lớn.

"Các người tránh ra, mau để tôi vào trong, tôi muốn gặp em ấy nếu không sẽ không kịp, mau buông tôi ra."

Đúng lúc này cảnh sát giao thông cũng đã đến nơi, hai người cảnh sát nhanh chống tiến đến chế trụ Ohm nằm xuống sàn, còng hai tay Ohm ra sau. Dù vậy Ohm vẫn ra sức giẫy giụa muốn vào bên trong, hắn dùng hết sức hét lớn. 

"NANON KORAPAT, nếu em nghe thấy xin em hay mau ra đi, tôi biết tất cả mọi chuyện rồi, xin em đừng đi, tôi xin em đừng bỏ lại tôi mà. 

Ohm nói tràn đầy sự bị thương và thống khổ, nước mắt của hắn đã ướt đẫm khuôn mặt, Ohm mong Nanon sẽ nghe thấy, sẽ thương hại mà đến gặp hắn, nhưng từ đầu tới cuối hắn vẫn không nhìn thấy được hình bóng quen thuộc, kết quả là Ohm đành bất lực bị hai người cảnh sát áp giải về đồn.

Đến cuối cùng thì Ohm vẫn không thể gặp được Nanon, giờ hắn hối hận phải chăng đã quá muốn rồi không?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro