Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 17

Do tối nay tác giả bận đi pak lắk nên hôm nay đăng sớm một tí hehe! Cảnh báo vẫn còn ngược nha.

--------------

Nanon lững thững bước đi giữa đường phố tấp nập, trông cậu lúc này vô cùng nhếch nhác, bộ quần áo dính đầy rượu, tóc tay rũ rượi kết hợp với khuôn mặt vô hồn của cậu đã khiến nhiều người đi đường chú ý, nhưng lúc này Nanon nào còn tâm trạng để ý mọi chuyện xung quanh. 

Cậu cứ thế bước đi trong vô định, để mặt bản thân tới đâu thì tới. Không biết cậu đã đi được bao lâu nhưng khi cậu về tới phòng trọ của mình thì lúc đó đã là nửa đêm. 

Nanon mệt mỏi nằm phịch xuống chiếc giường thân yêu, xung quanh là bốn bước tường trống, một cảm giác cô đơn tịch mịt lại đánh thẳng vào tâm trí của Nanon. Tuyến lệ của Nanon lúc này đã hoạt động trở lại,nước mắt không ngừng tuông ra, mặc kệ những phòng kế bên vẫn có người đang ngủ, Nanon cứ thế gào khóc cho thỏa nỗi lòng, tiếng khóc như xé nát tâm cang khiến người nghe cũng thấy thương tâm. 

Sau một lúc khóc rống, cuối cùng Nanon cũng bình tĩnh trở lại, đúng lúc này điện thoại cậu vang lên từng hồi chuông liên tục, cậu của lúc này đã mệt đến mức không muốn làm gì cả, cứ thế cậu cứ để mặc cho chiếc điện thoại reo lên không ngừng nghỉ, nhưng có vẻ đầu dây bên kia có việc vô cùng gấp nên đã gọi cho cậu liên tục hết cuộc gọi này đến cuộc gọi khác. 

Cuối cùng Nanon không chịu được mà nhấc máy, đầu dây vừa được kết nối thì bên kia đã vang lên một giọng nói vô cùng gấp gáp: "Cậu... Cậu Nanon, cậu mau đến đây đi,thiếu... thiếu gia, đã có chuyện xảy ra với cậu ấy rồi." 

Thì ra người gọi đến là quản gia của Ohm, vừa nghe đến hắn gặp chuyện, thần kinh của Nanon bỗng trở nên trì trệ, cơ thể theo phản xạ có điều kiện mà lặp tức chạy đến tìm hắn. 

Nanon mặc kệ chính Ohm là kẻ vừa phá nát trái tim cũng như đạp đổ tình yêu đầu đời của cậu. Việc quan trọng lúc này là cậu muốn biết hắn đã xảy ra chuyện gì có nguy hiểm đến tính mạng hay không? 

Nanon không khác gì một kẻ điên tức tốc lao ra khỏi nhà, trên tay chỉ cầm theo chiếc điện thoại, ví tiền cũng quên mang theo, ngay cả bộ đồ vest dính đầy rượu cậu cũng không kịp thay. Cậu đến đến cả giầy cũng không kịp mang, cứ thế mà chạy đi. 

Nanon lao vội ra đường bắt một chiếc taxi, nhưng hiện tại đã là đêm khuya cộng thêm nơi cậu ở trọ rất khó bắt được taxi nên Nanon đợi mãi một lúc vẫn không thấy được chiếc xe nào cả. Lòng nóng như lửa đốt Nanon mặc kệ bản thân đang đi chân trần, cậu chạy vội ra đường lớn cầu mong sẽ tìm được một chiếc xe chở mình đến nhà Ohm. 

Không phụ sự kỳ vọng của Nanon, ngoài đường lớn có rất nhiều taxi đang đỗ, nhưng có lẽ ông trời đang muốn thử thách cậu nên khi cậu bắt bất kỳ một chiếc taxi nào thì cậu đều bị từ chối.

 Nguyên do là Nanon lúc này trông vô cùng thảm hại, quần áo sọc sệt, khuôn mặt hoảng hốt, đôi chân thì không ngừng rỉ máu do cậu chạy bộ trên nền đá để ra được đường lớn này và một điều quan trọng nữa là bản thân cậu không mang theo tiền, chính vì thế những tài xế đó hiểu lầm cậu là một kẻ điên đang chạy trốn nên không ai dám chở cậu. 

Nanon cầu xin đến khàn của họng nhưng vẫn không một ai chịu đưa cậu đi cả, bất đắc dĩ cậu đành chạy bộ trong đêm để đến nhà của Ohm, mặc cho cái lạnh thấu xương của đêm khuya đang không ngừng bào mòn da thịt cậu, đôi chân đã đau và mỏi đến mức mất cảm giác nhưng Nanon vẫn cố chạy đến nhà hắn. 

Sau hơn 1 tiếng chạy bộ, cuối cùng Nanon cũng đến nơi, hai chân của cậu lúc này đã run lẩy bẫy không còn đứng vững nhưng cậu vẫn cố trụ bản thân, đưa tay lên nhấn chuông cửa, không cần đợi quá lâu vị quản kia đã lập tức chạy ra đón cậu, có vẻ ông ta đã đợi cậu rất lâu. 

Nhưng khi vừa nhìn thấy bộ dạng lúc này của Nanon, bao nhiêu lời muốn nói điều bị nghẹn lại, ông lo lắng chạy đến đỡ lấy thân người lung lay như sắp đổ của cậu, vừa định hỏi cậu có chuyện gì thì Nanon đã cướp lời trước: "Rốt cuộc có chuyện gì với Ohm vậy, mau dẫn cháu vào gặp cậu ấy đi ạ." 

Nhìn thấy đôi mắt kia dù mệt mỏi nhưng vẫn ánh lên vẻ lo lắng tột độ, vị quản gia cũng không nhiều lời mà dẫn cậu vào bên trong. Vừa bước vào đến phòng khách, một cảnh tượng diễn ra khiến cho Nanon phải chết đứng, đập vào mắt cậu là hình ảnh Ohm Pawat đang thác loạn cùng hai cô gái khác. 

Ohm lúc này đã không còn tỉnh táo, hắn ta ngồi trên sofa, tay cầm một chai rượu uống từng ngụm lớn, hai bên trái phải của hắn là hai cô gái xinh đẹp ăn mặc hở hang đang không ngừng uốn éo cơ thể của mình chạm vào cơ thể của Ohm. 

Mà hắn hiện tại cũng không khác gì hai cô gái kia, giờ đây Ohm chỉ còn mỗi chiếc quần dài, phần thân trên đã sớm trần trụi để lộ ra từng đường nét mê người, bản tay không yên phận của hai cô gái kia đang không di chuyển trên ngực và bụng của hắn, cảnh tượng lúc này vô cùng dâm dục khiến người xem cũng phải bỏng mắt. 

Nanon lại nghe trái tim mình vỡ nát thêm một lần nữa dù hiện tại trái tim cậu đã vỡ thành nhiều mảnh lắm rồi. Nanon hối hận tại sao lại đến đây, tại sao lại để cho cậu thấy cảnh tượng này kia chứ. Nanon định xoay người chạy trốn khỏi đây thì vị quản gia sau lưng lên tiếng. 

"Sau khi thiêu gia đi đón sinh nhật của cậu thì không biết tại sao đến nửa đêm cậu ấy mới về trong tình trang say xỉn, đã vậy còn dẫn theo hai cô gái kia, tôi có khuyên như thế nào cậu ấy cũng muốn giữ hai cô ta ở lại và tiếp tục lấy rượu ra uống, tôi vì sợ có chuyện gì nên mới gọi cậu Nanon đến đây, vì trước giờ thiếu gia chỉ nghe lời cậu, mong cậu vào khuyên nhủ thiếu gia, nếu có chuyện gì thì cứ gọi cho tôi." 

Sau khi nói xong vị quản gia liền rời đi để lại một mình Nanon đứng lại đó, nhìn bóng người quản gia ngày càng xa, cậu cười khổ một tiếng. Quả thật vị quản gia đó nói không sai, Ohm rất nghe lời của Nanon nhưng đó chỉ là trước đây thôi, còn hiện tại đã khác, có lẽ vị quản gia đó vẫn chưa biết thiếu gia của ông ta trở nên kỳ lạ như vậy tất cả là vì cậu. 

Nanon bước về phía Ohm, vừa nhìn thấy cậu khuôn mặt hắn liền trở nên lạnh lùng, ánh mắt chỉ liếc cậu một cái sao đó liền nhìn sang chỗ khác, không chỉ vậy hai tay hắn liền choàng qua eo của hai cô gái kia kéo hai cô ta càng gần hắn hơn, kế tiếp hắn liền hôn vào má của một trong hai cô gái kia. 

Mỗi hành động của Ohm đều rất dứt khoát, đây rõ ràng là hắn cố tình làm cho cậu xem mà. Có phải hắn đang chứng minh bản thân hắn không phải gay như cậu không? Nanon cũng không biết nhưng cậu thấy đau lắm, dù vậy cậu vẫn cố lên tiếng khuyên nhủ: "Ohm! cậu đừng như vậy có được không, mọi người sẽ lo lắm đấy." 

"Một thằng gay như mày không có tư cách quản việc của tao, Ohm Pawat này trước giờ muốn làm gì thì làm." Hắn nói với chất giọng lè nhè của một kẻ say. 

"Tớ ... tớ biết là do lỗi của tớ nhưng cậu cũng không nên vì thế mà buông thả như vậy." Nanon vẫn cố gắng khuyên nhủ, cậu mong hắn sẽ vì một chút tình nghĩa trước đây mà nghe theo cậu. 

Nhưng Nanon đã phải thất vọng, sau khi nghe những lời đó Ohm liền cười lớn và đáp trả đầy khinh bỉ: "Mày quá đề cao bản thân mình rồi, mày nghĩ tao vì một đứa dị hợm như mày mà trở thành như thế này sao? Mày sai rồi, chỉ là tao muốn nếm trãi cảm giác của một thằng đàn ông là như thế nào thôi. Hai con này được tao mua trọn đêm nay rồi, mày có muốn thử không? 

À! tao quên, mày là gay thì sao mà chơi gái được chứ, hay là.... Mày cũng làm điếm như tụi nó đi nhiều khi tao có nhã hứng sẽ vui vẻ với mày không chừng,chẳng phải mày luôn mơ ước bò lên giường của tao sao?" 

Những lời nói vừa rồi của Ohm đã triệt để phá nát trái tim của Nanon, trái tim cậu lúc này đã nát đến không thể nát hơn được nữa. "Tách... tách" nước mắt không kìm được mà đã rơi ra vô thức bời vì những lời nói đầy cay độc kia. 

Nanon lại khóc thêm một lần nữa rồi. Nhìn người trước mặt rơi lệ, nếu là trước đâu Ohm chắc chắn sẽ đập tên khiến cậu khóc cho ra bã, sau đó liên tục dỗ dành đến khi cậu cười mới thôi, nhưng hiện tại người làm cậu khóc lại chính là hắn, nhưng Ohm nào quan tâm chuyện đó, ngược lại hắn còn cho rằng cậu đang diễn vẻ đáng thương cho hắn xem vì thế hắn lại càng khinh bỉ cậu hơn. 

Ohm nhìn Nanon sau đó lại nói những lời nói đầy gai nhọn:"Khóc sao! Sao lại khóc rồi? Tao biết rồi, có phải tao bảo mày làm điếm nhưng không cho mày tiền nên mày mới khóc đúng không, sao tao lại quên việc này chứ, bản chất lũ điếm chúng mày chính là hám tiền kia mà." 

Kế tiếp Ohm liền móc ra một sắp tiền ném thẳng vào người Nanon: "Đây là tiền bo tao cho bọn điếm, ở đây ai là điếm thì điều có quyền lấy, lấy lúc bao nhiêu thì tùy vào mỗi người nha. Hahaha!" 

Ngay sau khi lời hắn kết thúc, hai cô gái kia liền ngay lập tức bò xuống đất nhặt những tờ tiền kia, đôi khi vì tranh giành nhau mà xảy ra xô xát. Ohm nhìn hai người kia vì đám tiền trên sàng mà đánh nhau thì vô cùng thích thú, hắn quay sang Nanon nói tiếp: "Sao vậy, sao không đi giành tiền đi, chẳng phải mày cũng như tụi nó sao, còn giả vờ thanh cao làm gì chứ, hahaha!" 

Nhìn người mà cậu dành hết trái tim để yêu đang không ngừng buông ra những lời sỉ nhục cậu, tinh thần Nanon đã chống chịu đến cực hạn. Không đáp lời hắn, Nanon từ từ xoay người rời đi, cậu muốn chạy xa ngôi nhà kinh khủng này. 

Một lần nữa, Nanon lại bước từng bước vô định trong màng đêm cô lãnh này, chỉ trong một buổi tối Nanon nhận liên tục hai đả kích lớn nhất đời mình, chỉ vì một quyết định sai lầm mà cái giá cậu phải trả thật sự quá đắc rồi. Trái tim nát vụn, lòng tự trọng bị chà đạp không thương tiếc và điều quan trọng nhất là cậu đã đánh mất Ohm vĩnh viễn. 

Nanon cảm thấy bản thân lạc lõng giữa thế giới này, cậu cảm thấy bản thân chỉnh là kẻ bất hạnh nhất trên cõi đời này, vừa mới sinh ra thì cha không thương, mẹ không yêu mà đem cậu vứt đi, để cậu phải lớn lên trong sự kinh miệt của nhiều người.

Đến khi gặp được Ohm cậu nghĩ cuộc đời mình sẽ tươi sáng hơn nhưng tại sao ông trời lại cho cậu có tình cảm với hắn, đã vậy còn khiến cậu ảo tưởng rồi làm ra một hành động ngu ngốc, để rồi nhận được kết quả thảm hại như hôm nay. 

Không hiểu Nanon đi như thế nào, cuối cùng cậu lại trở về tu viện, có lẽ với cậu chỉ có nơi đây mới khiến cậu cảm thấy ấm áp và an toàn, bước vào trong, Nanon vô cùng ngạc nhiên khi thấy bên trong vẫn còn sáng đèn, vì hiện tại đã hơn 3 giờ sáng thì sao vẫn còn có người thức chứ, lo sợ có chuyện gì xảy ra, cậu lập tức chạy nhanh vào bên trong. 

Ngay khi Nanon vừa vào bên trong, lập tức có một bóng người lao đến ôm chầm lấy cậu, trước khi cậu kịp phản ứng thì người kia đã lên tiếng, giọng nói có chút nấc nghẹn, hình như người này đang khóc: "Non! Mày đã đi đâu, tại sao tao gọi lại không nghe máy, mày có biết tao lo cho mày lắm không." 

Đến lúc này Nanon mới nhận ra người đang ôm cậu vậy lại là Chimon, cậu không biết tại sao Chimon lại có mặt tại đây vào lúc này, nhưng rất nhanh cậu đã suy luận ra được, chắc chắn là có người ở nhà hàng đã nói gì đó với Chimon. 

Quả thật Nanon đoán đã gần đúng, chỉ là không phải là người ở nhà hàng nói mà là do Chimon chủ động gọi điện tìm hiểu, vì linh cảm mách bảo mọi chuyện sẽ không suông sẻ, và linh cảm của Chimon đã đúng.

Ngay khi nhân viên nhà hàng kể lại bộ dáng của Nanon lúc rời khỏi phòng ăn, Chimon đã tức tốc chạy đi tìm cậu, em chạy đi khắp nơi tìm kiếm nhưng kết quả chỉ là một con số không tròn chỉnh. Bí quá em quyết định đến đây chờ đợi, vì em biết Nanon sẽ không còn nơi nào khác để đi ngoài tu viện này cả. 

Và một lần nữa Chimon lại đúng, ngay khi nhìn thấy bộ dạng của Nanon lúc này, em đã không kìm được mà ôm chầm lấy Nanon mà khóc nức nở, sơ Nina cũng nhìn cậu bằng đôi mắt lo lắng, sau đó bà cũng tiến lại ôm lấy cậu và Chimon vào lòng. 

Nhận được hơi ấm từ những người thân yêu, Nanon lại một lần nữa để bản thân yếu đuối mà khóc nấc lên từng hồi. Nhìn cậu khóc đến tê tấm phế liệt như thế cả Chimonvà sơ Nina đều ăn ý mà không hỏi gì, chỉ để yên cho cậu khóc, còn bản thân thì không ngừng ôm chắt cậu hơn, đôi tay không ngừng vuốt ve trên lưng hay xoa đầu cậu. 

Cả hai người họ muốn dùng hơi ấm của bản thân để vỗ về an ủi cậu, để cậu biết rằng bản thân cậu không hề cô đơn, bên cạnh cậu luôn có những người yêu thương cậu.

Khóc lớn một trận, cuối cùng Nanon cũng thiếp đi do mệt mệt mỏi, có lẽ lượng nước mắt ngày hôm nay mà cậu đã tuông ra còn nhiều hơn lượng nước mắt trong 18 năm cuộc đời cậu cộng lại. 

Dìu người bạn thân trở về phòng, giúp cậu thay quần áo, Chimon vô cùng đau sót khi nhìn thấy những vết thương trên chân của Nanon, em không biết Nanon đã chịu đã kích gì lại có thể khiến cơ thể trở thành bộ dạng như vậy, một cơn phẩn nộ không tên nổi lên trong lòng của em, em hận Ohm Pawat đã hại Nanon trở thành như vậy, nhưng trên hết người em hận nhất lại chính là bản thân mình.

Vì chính em là người đã khuyến khích Nanon tỏ tình với Ohm, mặc kệ sau này có chuyện gì xảy ra, em nhất định sẽ chăm sóc thật tốt cho cậu để bù đắp lại lỗi lầm ngày hôm nay, Chimon đã tự hứa như thế với lòng mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro