Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 10

Đã hai tuần trôi qua kể từ sinh nhật của Ohm, trong suốt hai tuần này Nanon luôn tìm cách trách mặt Hom hết sức có thể. Mặc dù cậu quyết định sẽ cất giấu đoạn tình cảm này nhưng cậu cần thời gian để quen dần với nó.

Mỗi khi bên cạnh Ohm, trái tim Nanon liền đập liên hồi, nếu tiếp xúc gần với hắn đến việc hô hấp của cậu cũng trở nên rối loạn, nên cách tốt nhất hiện giờ là cậu cần trách tiếp xúc với Ohm cho đến khi cảm xúc của cậu trở lại bình thường. 

Hôm nay, khi vừa kết thúc buổi học Nanon liền nhanh chống thu dọn đồ đạc ra về, cậu sợ Ohm lại muốn rủ cậu về nhà hắn như những lần trước nữa, cậu đã thoái thác rất nhiều lần sợ lần này nếu bị Ohm tóm được cậu sẽ khó lòng từ chối. Nhưng chuyện đời nào dễ dàng như Nanon mong muốn, ngay khi cậu vừa bước được một bước thì Ohm đã nhanh chóng nắm tay cậu kéo ra sau khung viên trường.

"Nanon! Gần đây mày bị làm sao vậy, sao lại tránh mặt tao, có phải vẫn vì chuyện lần trước không?" Ohm rốt cuộc nhịn không nổi mà lên tiếng chất vấn Nanon, tránh mặt hắn một ngày hai ngày hắn còn chịu được, đằng này đã hai tuần trôi qua cậu luôn viện cớ tránh mặt hắn.

"Tớ tránh mặt cậu khi nào, chỉ là dạo gần đây sắp thi và có nhiều bài kiểm tra nên tớ hơi bận thôi, cậu nghĩ nhiều rồi." Nanon trả lời một cách lấp liếm.

"Mày thừa biết không nói dối được tao mà phải không Nanon? Học kỳ trước khi sắp thi và cũng có rất nhiều bài kiểm tra nhưng mày nào có biểu hiện giống như bây giờ đâu. Nanon! Tao cần biết sự thật, có chuyện gì xảy ra với mày vậy." Ohm nói với một giọng kích động, có vẻ hắn đã thực sự tức giận. 

Nanon biết nếu không cho hắn một câu trả lời thỏa đáng chắc chắn Ohm sẽ không để cậu rời đi, nhưng làm sao cậu nói được sự thật việc cậu tránh hắn là vì bản thân có tình cảm với hắn đây. 

Lưỡng lự một lúc lâu, cuối cùng Nanon cũng đầu hàng, thở hắc ra một hơi, cậu nhìn vào khuôn mặt đang có vẻ giận dữ kia nhẹ giọng nói: "Được rồi Ohm, tớ sẽ nói. Thật ra từ sau sinh nhật cậu trong lòng tớ đã sinh ra một cảm xúc kỳ lạ, nó khiến tớ không được tự nhiên khi ở gần cậu vì thế tớ mới tránh mặt cậu, cho tớ thời gian được không, tớ hứa khi ổn định lại thì tớ sẽ tìm cậu có được không?" 

Nanon cố tình nói giảm nói trách để che lấp sự thật cậu đang đơn phương hắn. Về phía Ohm, hắn lại hiểu lầm cậu bị tổn thương lòng tự trọng do đám người kia nên mới cố ý tránh hắn.

Nghe được lời giải thích cũng như được Nanon vuốt lông mèo nên Ohm không còn tức giận nữa mà ngược lại hắn lại cảm thấy có lỗi khi nóng giận với cậu: "Được rồi, tao đã hiểu, nhưng mày phải mau trở lại như xưa đấy, không có mày bên cạnh tao cô đơn lắm." 

Nanon mừng vì Ohm đã không tức giận mà còn hiểu cho cậu nhưng Nanon cũng có chút buồn khi nghe những lời vừa rồi ủa Ohm. Đúng như hắn nói, ngoài cậu ra hắn chưa từng biểu hiện quá mức thân thiết với bất kỳ ai, chính vì thế cậu cần phải mau chống điều chỉnh lại tâm trạng của bản thân để sớm trở lại bên cạnh hắn. 

Quả thật lí thuyết lúc nào cũng dễ hơn so với thực hành, Nanon đã mất gần thêm một tháng mới khiến cảm xúc trở lại bình thường, dù tình cảm vẫn ngày càng tăng nhưng con tim đã thôi loạn nhịp mỗi khi gần hắn.

Từ lúc Nanon trở lại bình thường, Ohm lại càng dính người hơn trước, hắn như thể muốn Nanon bù đắp khoảng thời bù đắp khoảng thời gian cậu bỏ rơi hắn. 

Thời gian tiếp theo, giữa cậu và hắn vẫn hòa hợp như trước, vẫn cùng nhau học tập vui chơi, đôi khi cậu sẽ đến nhà hắn học nhóm rồi lại bị hắn mè nheo mà ở lại nấu ăn cho hắn sau đó là ngủ lại, cũng có lúc hắn sẽ đến tu viện phụ giúp cậu một số việc vặt và chơi đùa cùng các em nhỏ, cuối cùng là tìm cớ để được ngủ cùng với cậu.

Cuối năm học, sau khi kết thúc kỳ thi đầy căng thẳng, nhà trường đã tổ chức một cuộc thi âm nhạc cho học sinh xả stress và tất cả mọi người đều được tham gia. Vừa thấy thông báo Nanon đã có ý định tham gia, thứ nhất là vì cậu muốn thỏa mãn đam mê của mình, muốn mang âm nhạc của bản thân đến cho tất cả mọi người thứ thứ hai là vì khoảng tiền thưởng cho người chiến thắng, với khoảng tiền đó cậu có thể phụ giúp sơ Nina chăm sóc các em ở tu viện một khoảng thời gian ngắn. 

Biết Nanon có ý định tham gia, Ohm liền kéo cậu đi đăng ký cho cả hai. Hắn rất muốn chơi đàn cùng với Nanon và đây cũng là cơ hội tốt để cậu thể hiện tài năng.

Người đăng ký rất nhiều, điều này đồng nghĩa với việc cậu sẽ có rất nhiều đối thủ phải cạnh tranh, kết thúc việc đăng ký, việc đầu tiên Nanon nghĩ đến chính là sẽ phải trình bày bài hát gì trong cuộc thi. So với Nanon đang căng thẳng suy nghĩ thì Ohm lại thư thái hơn rất nhiều, hắn rất có niềm tin với Nanon, không gì sẽ làm khó được cậu.

Sau nửa ngày suy nghĩ Nanon vẫn chưa có ý tưởng cho bài hát sẽ trình bài, thấy bạn thân đang rầu rỉ cuối cùng Ohm cũng lên tiếng: "Vẫn chưa nghĩ ra sao, theo tao thấy mày cứ lấy bản nhạc mày viết tặng tao hồi sinh nhật là được, bản nhạc đó tao thấy rất thích. Vả lại đã có nhạc phổ rồi thì mày chỉ việc viết thêm lời là được."

Lời nói của Ohm như ánh sáng dẫn lối Nanon khỏi cơn mê, tại sao cậu lại không nhớ đến bài hát của cả hai kia chứ: "Cậu nói đúng, sao tớ lại không nghĩ ra chứ. Đi thôi về tu viện nào tớ cần nghĩ lời bài hát và chúng ta cần phải tập luyện nữa." 

Nanon vô cùng vui vẻ kéo tay Ohm ra về, nhìn thấy cậu cười vui đến như vậy bất giác Ohm cũng thấy hạnh phúc, quả nhiên nụ cười của Nanon thật sự lan tỏa hạnh phúc đến người khác.

Suốt một tuần tiếp theo đó cả hai thường xuyên luyện đàn cùng nhau, có khi đến tận khuya mới kết thúc và những đêm như vậy Ohm đều sẽ ngủ lại. Dù Nanon không muốn, vì cậu sợ trái tim cậu sẽ càng yêu hắn nhiều hơn nhưng như đã nói lúc trước Nanon sẽ đầu hàng vô điều kiện với trò làm nũng của quý ngày Chittsawangdee, vì thế lần nào hắn cũng có thể ngủ lại, thoái mái hít lấy mùi hương trên cơ thể cậu.

Cuối cùng ngày thi cũng đến, hôm đó khán giả đến xem rất nhiều, các tiết mục đặc sắc liên tục xuất hiện. Đứng trong cánh gà Nanon hồi hộp đến ra cả mồ hôi tay, dù cậu hay chơi nhạc cho đám trẻ ở tu viện nghe nhưng lần này là cậu sẽ chơi nhạc cho toàn trường nghe, số lượng hoàn toàn khác biệt, cho nên việc cậu căng thẳng cũng là điều vô cùng bình thường. 

Thấy sắp đến phần trình diễn của mình, Nanon lại càng hồi hộp hơn nữa, bất ngờ lúc này bàn tay đang lạnh ngắt của cậu được bao phủ bởi một bàn tay ấm áp khác, Nanon giật mình xoay người lại thì bắt gặp ánh mắt động viên của Ohm, hít sâu một hơi cậu gật đầu với hắn ý bảo mình ổn.

Kế tiếp cả hai cũng nhau xem các tiết mục khác đang được biểu diễn trên sân khấu, bàn tay của Ohm vẫn giữ chặt lấy tay Nanon, dù rất ngựng ngùng nhưng cậu cũng không có ý định rút tay ra. Nanon tham luyến khoảnh khắc này, dù chỉ là một chút nhưng cậu vẫn muốn tận hưởng nó, còn gì hạnh phúc hơn khi được crush nắm tay đúng không? 

Sau một lúc chờ đợi, cuối cùng cũng đến tiếc mục của Nanon và Ohm. Ngay khi lời giới thiệu của MC kết thúc, cậu và hắn quay sang nhìn nhau không hẹn cả hai cùng nói: "Cố lên!" sau đó cùng nhau bật cười vì sự ăn ý này.

Ohm và Nanon bước lên khiến cho cả hội trường đều bùng nổ vì tiếng hét của các chàng trai cô gái, tại ngôi trường này cả Ohm và Nanon đều vô cùng nổi tiếng, nếu hắn nổi tiếng vì gia thế của mình thì Nanon nổi tiếng bằng tài năng của cậu, kỳ thi vừa rồi cậu chính là thủ khoa của khối, với số điểm thi gần như tuyệt đối.

Nhưng đó chỉ là một phần mà thôi, thứ thật sự khiến mọi người hò hét chính là vì tạo hình ngày hôm nay của cả hai quá đỉnh. 

Nanon diện cho mình một bộ vest thuần trắng, càng làm tôn lên làm da trắng hồng của cậu, nhìn Nanon không khác gì một thiên sứ ấm áp xinh đẹp một cách hoàn mỹ. Về phần Ohm, hắn diện cho mình một bộ vest kiểu dáng giống như của Nanon nhưng màu sắc lại thuần đen, vô cùng hợp với khí chất vương giả của hắn, Ohm của lúc này không khác gì sứ giả của bóng tối, mang lại cảm giác lại lùng nhưng lại đầy quyến rũ.

Cả hai bước bên cạnh nhau như hai mảng đối lập nhưng lại hòa hợp với nhau một cách hoàn hảo, chính vì điều đó mới khiến toàn bộ hội trường thích thú và phấn khích. Cậu và hắn bước song song với nhau ra giữa sân khấu, cuối đầu chào ban giám khảo, Nanon lại nở một nụ cười ấm áp, điều này lại khiến hội trường một lần nữa dâng trào những tiếng hò hét, sau hôm nay Nanon chắc chắn sẽ càng nổi tiếng.

Ohm và Nanon bắt đầu hòa tấu bài hát của mình, từng âm điệu nhẹ nhàng vang lên, kết hợp với giọng hát trong trẻo của cậu đã khiến ban giám khảo cũng như toàn bộ khán giả say mê thích thú. Ohm cũng không ngoại lệ, dù trước đó cả hai đã cùng luyện tập hắn cũng đã nghe cậu hát rất nhiều lần nhưng lần nào cũng vậy mỗi khi nghe giọng hát của cậu điều khiến hắn mê đắm.

Bài hát ngày càng đến khúc cao trào, cả cậu và hắn đều bị dẫn theo giai điệu của bài hát, vô thức hai người người lại nhìn nhau, từ ánh mắt trao cho nhau, cả hai hiểu được đối phương đang gửi cảm xúc của bản thân vào từng giai điệu đến cho người trước mặt. 

Kết thúc bài hát, Ohm lại vô thức nhìn Nanon và nở một nụ cười ấm áp. Cả hội trường lại một lần nữa bùng nổ những tiếng hò hét, một phần là vì bài hát cả hai trình bày thật sự quá xuất sắc, một phần khác là lần đầu bọn họ nhìn thấy thiếu gia Pawat luôn lại lùng với xung quanh lại có thể nở một nụ cười ấm áp đến như vậy. 

Mặc kệ những lời hò hét đó,Ohm và Nanon cùng nhau cúi chào sau đó bước vào trong. Ban đầu tham gia phần lớn là vì giải thưởng, nhưng hôm nay đứng trước mặt nhiều người hòa tấu cùng người mình thương, với cậu như vậy đã thỏa mãn rồi, có được giải thưởng hay không cũng không quan trọng nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro