Vào cuộc chiến
Mix Sahaphap tìm Triple N liên tục 24 giờ, tổ chức M có mạng lưới rộng, nhiều mối quan hệ, nhưng hiện tại Mixxiw vẫn chưa tìm được nửa cái móng chân của bạn mình.
Tiếng loảng xoảng lại vang lên không ngừng, đồ thủy tinh trong nhà đều vỡ tan tành dưới sự tức giận không thể khống chế của người sẽ đứng đầu tổ chức trong tương lai. Mixxiw như phát điên, lửa nóng trong người cháy phừng phừng lên tận đỉnh đầu, đám thuộc hạ cúi đầu chịu tội, không dám hó hé nửa câu.
Mixxiw đã tận dụng cả mạng lưới của cảnh sát, vẫn không truy được định vị của Nanon, nơi hình ảnh cuối cùng được ghi lại chính là trước cửa của Rum, lúc cả đám nào đó lôi Nanon đẩy vào trong xe. Earth thấy người yêu cả ngày nay đều trong tình trạng hoảng loạn và tức giận không kiểm soát, ra sức cố gắng tìm kiếm Nanon bằng tất cả các mối quan hệ trong mạng lưới an ninh cảnh sát lẫn nhờ vào cả mấy bọn người phạm pháp hắn quen, đều không có kết quả.
"Mixxiw, được rồi, bình tĩnh nào." - Earth đẩy cửa bước vào, ra hiệu cho bọn thuộc hạ rời đi, bản thân thì nhẹ nhàng lại gần ngọn lửa trước mặt. Hắn đạp lên đống vụn thủy tinh trên sàn, tiến đến ôm lấy người con trai mình yêu đang trong tình trạng bất lực khủng khiếp.
"Anh nói xem, có khi nào Nanon ...?"
"Đừng nói bậy bạ, không có đâu."
"Mấy hôm nay em bất an lắm, cứ có cảm giác sẽ không tìm lại được cậu ấy nữa."
"Là em quá lo lắng thôi, dù sao cậu ấy chỉ mới không tìm được trong một ngày, chúng ta lại tiếp tục tìm, sẽ tìm ra mà."
Mix được ôm từ phía sau, cảm nhận hơi ấm từ lồng ngực vững chãi lan tỏa. Y buồn bã nhìn về xa xăm, xong như không chịu nổi bản thân bất lực nên quay lại, vòng tay qua eo người cao hơn. Cằm tựa lên vai, vẻ mặt phức tạp, ánh mắt tràn đầy muộn phiền.
.
"Cậu hung dữ thật đấy." - Ohm Pawat quẹt ngón tay lau đi vệt máu từ vết rách trên môi, nhìn vào khuôn mặt đỏ bừng bừng vì thiếu không khí, và cả đôi môi bị anh giằng xéo cũng tả tơi không kém gì bản thân mình.
Nanon phun ra một ngụm nước bọt, ghét bỏ nhìn anh rồi dùng lưỡi liếm lấy vết thương trên môi mình, thở hổn hển. Nụ hôn có phần gay gắt tranh hơn thua giữa hai người, cả hai đều cố gắng chì chiết môi đối phương và cắn nó đến rách tươm. Máu quyện lại thành từng dòng ngọt ngào, không phân biệt được của ai cứ thẳng thừng đưa đến nơi đầu lưỡi, mùi tanh nồng lan tỏa cả khoang miệng. Đợi đến lúc đau nhăn cả mặt, Nanon dùng hết sức bình sinh đẩy người đối diện ra.
Ohm ngả ngớn cười lớn không kìm chế, ôm bụng haha lăn bò trên sàn.
"Cười cái gì?"
"Tôi có thể thấy được cả mạng nhện trong miệng cậu, chưa hôn ai khác ngoài tôi à?"
"..."
Giờ là lúc để nói những điều xàm xí này à?
Được rồi, sau tám năm, có lẽ mặt Ohm chỉ dày hơn chứ không có tự tôn tự trọng gì sất.
"Vừa ý à?"
Nanon nhếch môi cười khẩy, tự cho rằng cậu không những vừa chấp nhận được sự thật một người đã chết bỗng dưng sống lại mà còn chấp nhận được cả những lời xằng bậy ong bướm từ một thằng đàn ông.
"Thấy cũng được, vị ngon."
Ohm liếm môi quyến rũ, ngu ngốc chạm vào chỗ bị thương lần nữa mà xuýt xoa.
"Hỏi một câu được không?"
"..."
"Lần này trở về, là ngả bài?"
"..."
Ohm Pawat im lặng không nói, đứng lên dọn dẹp tàn cuộc của cả hai, thủy tinh và sứ của chén dĩa tan tành khắp nơi sau cuộc ẩu đả. Chẳng biết nghĩ gì, Nanon cũng không truy hỏi nữa, nhanh chóng giúp đỡ dọn dẹp.
Buổi chiều, cả hai cùng ăn mì rồi Ohm lại tiếp tục biến mất vào buổi tối. Nanon lên giường trằn trọc ngủ, kiên nhẫn đợi chờ Mix Sahaphap xuất hiện. Cậu biết, y sẽ tìm ra cậu, sớm muộn.
Sáng sớm hôm sau, Mixxiw đạp tung cửa nhà làm kiếng vỡ từng mảnh nhỏ, Nanon nghe tiếng động lớn chạy xuống xem tình hình. Mixxiw không dẫn theo người của tổ chức, mà dẫn cảnh sát tới.
Mọi người nhìn cậu bằng ánh mắt kỳ lạ, Nanon khó hiểu tự nhìn lại mình, mới phát hiện bản thân vẫn mặc chiếc áo sơ mi của ai đó, ngắn tới đùi và bên trong chỉ là chiếc boxer đủ che thân. Ừ, sát thủ thì cũng phải ngượng ngùng thôi, vì trông cậu bây giờ khác nào kẻ biến thái có tư tưởng và đời sống tình dục lệch lạc so với người bình thường đâu. Đã vậy còn đang trong tình trạng bị bắt cóc.
Mixxiw sau một ngày tìm không ra cậu, lập tức báo án. Y là người trong ngành nên được mọi người ưu tiên giúp đỡ, chỉ trong vòng ngày hôm sau, đã tìm được vị trí của Nanon. Họ kiểm tra camera tuyến đường xe chở Nanon tối hôm đó có thể đi, rồi tìm đến những chiếc xe ô tô lân cận để lấy hộp đen, cuối cùng là dự đoán con đường duy nhất mà xe hơi có thể chạy vào ở chỗ mất dấu cuối cùng. Và thế là nguyên ngọn đồi, chỉ có một ngôi nhà sừng sững bị tìm ra và ập vào như thế.
Hệ thống báo động của ngôi nhà được cắt bỏ, cảnh sát không tìm ra được manh mối gì lớn, nạn nhân bị bắt cóc cũng lành lặn và hoàn toàn tỉnh táo, không bị khiếp sợ. Hơn nữa còn chấp nhận không muốn truy cứu, cảnh sát cứu được người cũng không thèm theo vụ này nữa, án cứ như vậy mà đóng lại.
Sáng hôm ấy Ohm Pawat không về, Nanon thầm thở dài yên tâm. Nếu anh về, với tính cách của Mixxiw, y sẽ đánh anh một trận vì đã giả chết trước, sau đó lại thêm một trận vì cảm thấy thương cho bao năm đau khổ của Nanon. Buổi tối vừa trở lại tổ chức, cả hai tụ lại ở Khách sạn King, báo cáo tình hình cho cha mình. Nanon vẫn giữ im lặng tuyệt đối. Bí mật về hành tung và sự trở lại của Ohm Pawat được cậu cất kĩ một mình, không để ai biết, tránh tình trạng bứt dây động rừng.
"Vẫn chưa tìm ra kẻ đứng sau Thai Tanat?"
Cả hai đồng loạt lắc đầu, cúi mặt tỏ vẻ nhận lỗi vì không hoàn thành nhiệm vụ.
"Phía Luke Ishikawa thế nào rồi?"
"Thai và Luke hợp tác nhưng có vẻ Luke muốn ăn riêng, tìm cách tuồn loại hàng khác cho ông Lit." - Mixxiw nhàn nhạt đáp.
Người đàn ông gõ tay từng nhịp xuống bàn, đôi mày chau lại suy nghĩ gì đó. Sau đó ông phất tay ra hiệu cho Mixxiw và Nanon rời đi.
Về tới condo của Nanon, Mixxiw không vội đi ngay. Y tự nhiên lấy nước trong tủ lạnh uống một ngụm rồi thả người lên giường.
"Mày không thấy mặt kẻ bắt cóc à?"
Nanon im lặng, Mixxiw những tưởng cậu không muốn nói về vấn đề này.
"Earth Pirapat thế nào rồi?"
Vào hôm làm đồ ăn sáng cho Ohm ở ngôi nhà trên đồi, Nanon phát hiện cuốn sổ tay của Ohm Pawat được quăng trong đống quần áo dơ, cậu xem thử thì thấy anh viết những dòng ngày tháng và tên người kế bên, trong đó có dòng "24/8/2022 - Earth Pirapat và Luke Ishikawa".
"Thế nào là thế nào?" - Mixxiw chau mày, cảm thấy không thoải mái với câu hỏi này lắm.
"Mày có thấy động tĩnh gì kỳ lạ không?"
"Sao mày lại hỏi vậy?" - Cái chau mày lại càng chặt hơn.
"Bỏ đi, tao sợ mày bị lộ thôi." - Nanon kiếm đại cái cớ lấp liếm.
"Sáu năm rồi, nếu không có động thái gì lớn, chắc sẽ không có chuyện gì đâu."
Một tuần sau, Robot Luxury được ra mắt và trở thành sản phẩm bán chạy nhất trong giới thượng lưu. Buổi ra mắt diễn ra thuận lợi và được đông đảo mọi người tham dự, có cả các sinh viên khoa công nghệ thông tin của các trường đại học đến để mở mang tầm mắt. Tập đoàn Ruby cũng có mặt, Thai Tanat xuất hiện điển trai với bộ vest đen lịch lãm. Nanon vội vã đón tiếp với cặp kiếng dày thường thấy của dân công nghệ thông tin và chiếc áo sơ mi bó người đến nỗi khó có thể giữ được chiếc bụng phệ của cậu. Mập, cao và xấu xí, dân văn phòng bình thường đến không thể bình thường hơn.
Tập đoàn Ruby rất có thiện cảm với con Robot thú cưng này, đặt liền hai mươi lăm con robot để ủng hộ. Công ty ất ơ của Nanon vậy mà thực sự một bước lên mây. Và vì sự thành công không mong đợi này, Nanon bận rộn hẳn vào thời gian sau, liên tục cải tiến và nâng cấp robot, chạy doanh thu toàn quốc, và tham gia cả kế hoạch sản xuất ra nước ngoài. Sáng bận rộn với công ty, tối đến lại bận rộn làm nhiệm vụ của tổ chức, thời gian xoay vần, Ohm cũng biến mất không dấu tích. Nanon về lại cuộc sống thường ngày, chỉ là nhiệm vụ tổ chức càng ngày càng nghiêm trọng và khó chu toàn. Ví dụ như lần này là giết Luke Ishikawa, vì người này đã giết mẹ của Rock, đụng đến người thân để hoãn việc giao dịch giữa Rock và ông Lit, mệnh lệnh này được trả lên tới hai mươi ngàn đô cho một mạng người, do Rock đặt hàng.
Nanon mệt mỏi quăng chiếc cặp sách màu đen lên giường, thả uỳnh người xuống mà rên lên thoải mái. Cậu bận đến điên dại, không có lấy một ngày nghỉ, tăng ca cả trên công ty và tối đến thì theo dõi Luke, tìm thời điểm ra tay. Bình thường cậu sẽ quăng cho thuộc hạ của mình, nhưng do Luke khá khó nuốt, nên cậu được chỉ định trực tiếp ra tay. Nửa năm rồi, thứ mà Nanon có thể thấy chỉ là sườn mặt của Luke, chả biết hắn ta làm gì mà thoắt ẩn thoắt hiện, nghe tin hắn ở đâu là Nanon đi ngay ra đó, nhưng còn chưa kịp động đậy thì hắn ta đã biến mất ngay trước mắt, như thần vậy. Hôm nay cậu nghe được mật báo Luke sẽ giao dịch với một thương lái nhỏ ở dưới hầm cầu gần cảng Alemon. Nanon không đến chỗ đó, cậu đến nhà Luke. Luke ở một mình, cứ 1 tuần sẽ đổi nhân tình một lần, đôi lúc sẽ dẫn nhân tình về nhà 2, 3 ngày nhưng rồi đâu cũng vào đó. Sau hơn nửa năm theo dõi, Nanon cảm thấy hình như hắn ta có chút... cô đơn. Cậu ấm nhà Plowden, tự tay đánh đổ ông già ngoi lên ngai vàng, đơn độc đứng ở đỉnh cao nhất, nhìn xuống vạn người với đôi mắt sắc bén, đưa tập đoàn nhà Plowden cạnh tranh với tập đoàn Ruby.
Nanon nhảy lên mái nhà, mở cửa sổ rồi vào trong phòng Luke lục lọi ? Không, cậu mở khóa cửa, đẩy cửa ra, bước vào trong, nhẹ nhàng đóng lại rồi thảnh thơi từng nhịp đi lên lầu, tiến đến phòng Luke, như thể đang đi trong chính ngôi nhà của mình, thoải mái, tự tin. Con Robot Luxury đi vòng vòng ngôi nhà rồi bước lên cầu thang, cậu nín thở nhằm khiến mình tàng hình. Nanon biết có con Robot của công ty cậu trong nhà, lúc thiết kế nó có phần mềm phát hiện cảm biến xung quanh. Gặp người lạ, chỉ cần chuyển động thì nó sẽ phát ra tiếng gâu gâu như chó sủa, rồi sau đó có cả tiếng còi cảnh sát vang lên khắp nhà nhằm báo hiệu cho chủ nhân biết có người lạ đột nhập, nếu không có chủ nhân ở nhà nó sẽ gửi tín hiệu về điện thoại và ngược lại, cảm biến đó sẽ là màu xanh và nó sẽ vui vẻ giương cờ, còn phát ra âm thanh "Mừng chủ nhân trở về" nếu đó là chủ nhân của nó. Nanon nhanh nhẹn nấp vào cái rèm để tránh mắt quét của con Robot, rồi tìm cách chui vào phòng ngủ của Luke. Phòng ngủ khá lớn, à không, là rất lớn so với một người ở, hẳn là Luke rất chú trọng đến chất lượng giấc ngủ của mình. Nanon bình thường chỉ theo dõi bên ngoài ngôi nhà, đây là lần đầu đột nhập vào bên trong. Giường Kingsize, cũng được, "làm việc" không lo ngã, gãy. Tủ quần áo để đầu giường, và cả... Khoan, tủ quần áo? Đệt mẹ!
Hình như Robot Luxury được cài đặt không di chuyển vào phòng ngủ, nên Nanon sau khi vào được phòng thì thoải mái dò la xung quanh, cậu đi lại gần tủ quần áo đặt ở đầu giường, quan sát một chút. Cậu nghiêng đầu sang bên hông, đằng sau chỉ là bức tường trắng bình thường, nhưng Nanon cứ cảm thấy cổ quái thế nào, đặt tủ quần áo ở phòng ngủ à? Không phải ở một mình sao? Ở phía ngoài có một phòng để quần áo riêng mà?
Nanon mở cửa ra, trong tủ treo toàn những đồ thường mặc và một hai bộ đồ ngủ, có cả đồ của phụ nữ. Cậu cười khẩy, đúng là nên đặt một cái tủ quần áo ở ngay giường, tiện biết bao, Luke còn cho cả bao cao su cất trong đây, vương vãi rất nhiều phía dưới đáy tủ. Cậu có nên trốn trong tủ chờ thời tới không nhỉ? Tần suất Luke về nhà hay không là hên xui, Nanon chỉ chờ thời thôi chứ cũng không nắm chắc tình hình. Biết đâu được Luke sẽ về nhà đêm nay, và cậu có cơ hội thủ tiêu hắn, nhanh gọn? Thôi, cậu không muốn cất mình vào chỗ chật hẹp thế này, dù sao với cái chiều cao 1m83 như cậu thì cái tủ này không nuốt nổi, tìm cách khác để giết Luke cũng được. Lúc này, tiếng bước chân rầm rập dưới cầu thang vang lên, Robot Luxury vang lên tiếng "Nani chào mừng chủ nhân trở về."
Luke đã về, hình như cùng với nhân tình của hắn ta. Nhưng tiếng động thì không phải giày cao gót, đổi gu qua tiểu bạch thỏ à? Nanon tìm chỗ trốn, nhà vệ sinh trong phòng thì sẽ dễ bị phát hiện, hắn say rồi ói mửa vào bồn, hoặc hắn tắm rồi mới ngủ được, đều nguy hiểm, giường không có gầm, là một khối gỗ được đặt trên đất, chui ra cửa sổ là tìm đường chết. Hết cách, cậu chỉ có thể nhờ vả chiếc tủ quần áo mà cậu vừa mắng là chật hẹp và không nuốt nổi cậu.
Khoảnh khắc Nanon đóng cửa tủ quần áo lại, cửa phòng ngủ cũng được mở ra. Cậu quan sát qua khe tủ, nhìn thấy một người đàn ông đang đỡ Luke, chỉ có điều tầm nhìn hơi hẹp, hơn nữa chỉ thấy được tấm lưng, nhất thời Nanon không đoán được là ai, im lặng kiên nhẫn quan sát tình hình. Luke được đặt xuống giường, lúc này đã khuất tầm nhìn Nanon, cậu chỉ dựa vào âm thanh mà phán đoán. Người đàn ông rời ra được một chút thì bị Luke nắm người kéo lại ôm vào lòng, cũng không phải dạng nhỏ nhắn gì, người nọ điên lên tán đầu Luke một cái, gằn giọng giận dữ.
"Bỏ ra ngay."
Luke bị đau ôm đầu, rồi ngoan ngoãn nằm im. Người kia thở hắt ra một hơi, kéo cà vạt ra khỏi cổ một chút cho dễ thở, rồi trách móc.
"Đệt mẹ mém tí thì lộ, uống vừa thôi chứ." - Hắn tức giận bỏ lại mấy câu rồi đi đến nhà vệ sinh.
Wow, điều đúng đắn nhất Nanon đã làm lúc này là không trốn trong nhà vệ sinh. Xem xem, bình thường đưa nhân tình về nhà, toàn phụ nữ, hôm nay lại được một người đàn ông đưa về, chuyển sang chơi gay rồi à?
Nước trong phòng tắm nhanh chóng được mở, Nanon định đi ra ngoài, thì cổ tay áo vướng phải một cái móc ở bên hông trong tủ, lúc nãy cậu không thấy là do quần áo che đi. Không gian hẹp khiến Nanon khó xử lý, không thể phát ra tiếng động mà cũng không thể chậm chậm gỡ từng chút chỗ bị vướng này ra. Cậu giật một cái, lực trong tầm kiểm soát, cái móc bị gạt xuống, đằng sau lưng mở ra một không gian khác. Cậu ngần ngại bước vào, đúng là thú vị, có cả cơ quan bí mật trong nhà cơ đấy! Bên trong có một chiếc giường và tủ quần áo như phòng ngủ lớn kia, nhưng độ rộng đúng là chỉ vừa đủ cho một người. Sạch sẽ, nhưng tối, cũng đúng, không có chỗ cho ánh sáng lọt vào ngoại trừ máy thông gió trên trần nhà để có không khí mà hít thở. Ai nhỉ, ai phải sống bí mật, trốn chui trốn nhũi trong cái không gian không có ánh sáng thế này?
Câu trả lời có ngay lập tức, khi lưng tủ được mở ra lần nữa, và Nanon không kịp trốn đi, giường không có gầm, tủ quần áo nhỏ xíu đó chắc chắn không chứa được cậu, nên tình hình bây giờ là kẻ vừa đi vào đang đối diện với nòng súng đen ngòm của Nanon, trong trạng thái chỉ có một chiếc áo choàng tắm khoác hờ hững trên người và chiếc boxer đẹp đẽ, còn không thèm cột dây áo choàng.
Ohm Pawat nhìn người không mời mà đến, lúc đầu hốt hoảng một chút vì căn cứ bí mật có người lạ, sau lại lập tức khôi phục ngay vẻ chế giễu thường thấy, nhìn thẳng vào Nanon, ánh nhìn xoáy tâm can cậu.
"Ồ, lại gặp rồi này?"
Nanon mím môi, bực bội không đáp, cậu vẫn cầm chắc súng trên tay, sẵn sàng bóp cò bất kỳ lúc nào. Sao lúc nãy ngửi được mùi nước hoa đó, cậu không nhận ra nhỉ, sao nghe giọng nói, cậu vẫn không biết nhỉ? Sao cậu lại không còn cẩn trọng như trước ? Sao đến lúc nhìn thẳng nhau mới biết được đó là Ohm Pawat?
Ohm dường như không sợ, đi từng bước lại gần cậu với tư thế hai tay giơ lên đầu hàng, càng ngày càng gần cho đến khi đầu súng chạm vào ngực anh.
"Bắn đi, đột nhập nhà người khác mà còn hung dữ vậy sao?"
Nanon chợt nghĩ tới, lần trước khi cậu điều tra có một đoạn thời gian Ohm và Luke rất thân, sau này tập đoàn hai nhà đối đầu nhau, Ohm thì đã chết, cậu chẳng nghĩ tới nếu còn sống thì Ohm chắc chắn sẽ tìm đến Luke. Sao lại không nghĩ tới nhỉ? Chết tiệt. Nhưng mà hình như, Ohm không biết Luke là người đã hạ lệnh ám sát Ohm à?
"Ohm, sống lại một đời, không thể sống bình yên sao, cứ nhất thiết phải dấn thân vào con đường này mới được?"
Nanon cất giọng hơi run rẩy, vậy mà lại liên tục gặp người trong lòng trong những tình huống trớ trêu thế này.
"Cái gì mà sống lại một đời, tôi chưa từng chết."
Ohm cười khẩy, nhận ra được giọng nói kỳ lạ của Nanon.
"Nhưng mọi người đều nghĩ anh chết rồi, không thể cứ ẩn thân mà sống vui vẻ sao?"
"Tôi phải quay về để giành lại thứ vốn dĩ của tôi chứ?"
"Cơ ngơi nhà Chittsawangdee?"
"..."
"Ohm, anh thừa sức để có thể làm nên cả một cơ ngơi khác."
"Nanon, cậu không có tư cách để khuyên can tôi, cậu là người đã ra lệnh giết tôi, giờ thấy tôi sống lại khuyên tôi nên sống thế nào à? Từ lúc gặp nhau tới giờ, đây là chuyện nực cười thứ hai mà cậu đem đến đấy."
"..."
Ohm cười khẽ, tiếng cười trầm khàn đầy quyến rũ vang lên trong không gian im ắng. Phải, cậu không có tư cách. Đáng lẽ phải quyết tâm xa rời cuộc đời anh, như ngày đó cậu quyết tâm hạ lệnh vậy. Vậy mà không buông lời được!
"Chuyện thứ nhất là gì?" - Mãi một lúc sau, như ngẫm nghĩ mãi mà vẫn không hiểu, Nanon hỏi lại.
"Chuyện nực cười đầu tiên..." - Ohm quay người về cậu, ngắm nhìn gương mặt hết chịu đựng nổi mà nhắm nghiền mắt, hơi thở dần trở nên đều đặn.
"...là liên tục hôn môi với cậu sau mỗi lần gặp lại nhau." - Ohm rướn người lên, tay hạ nòng súng đang chĩa vào mình xuống, tiếp cận ở khoảng cách thật gần rồi tìm đến đôi môi ngọt ngào của đối phương để đắm chìm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro