Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tình cảm giấu kín?

CẢNH BÁO: CAO H, VUI LÒNG KHÔNG ĐỌC, BỎ QUA CHAP NÀY KHI BẠN CHƯA ĐỦ 25 TUỔI.

Ohm như trở nên điên cuồng, anh chỉ còn thấy mỗi đôi môi đỏ mọng trong thế giới của mình mà ra sức cắn nuốt nó, Nanon sau nhiều lần không thể kháng cự nếu tiếp nhận nụ hôn sâu của Ohm, đã rút kinh nghiệm sâu sắc. Lần này cậu nhanh chóng giãy giụa và lùi ra sau vài bước, nòng súng vừa được người kia hạ xuống thấp đã trở về vị trí cũ ngay, không phí hoài giây phút nào cả.

"Tránh xa tôi ra."

"Haha, Nanon, là cậu tìm đến đây mà?" - Ohm cười lớn như nghe phải chuyện đùa, nhún vai hời hợt.

"Tôi sẽ im lặng rời khỏi đây, anh hợp tác một chút."

Nói xong, nòng súng cũng di chuyển và chỉ về phía cần Ohm đi qua. Nanon cần đường để chạy. Nhưng mà không vào hang hùm, sao bắt được cọp con, Nanon quay đầu định đi ra thì phát hiện bản thân không biết cách mở cửa từ phía trong phòng. Trong khoảnh khắc, Ohm tiến đến ôm cậu từ đằng sau, cầm lấy nòng súng chĩa lên trần, lần nữa khống chế Nanon theo cách thức này. Cậu nhanh chóng thả tay ra khỏi cò súng, tránh việc lỡ tay đánh thức con mồi ở phòng ngủ lớn kia, giật lại báng súng về phía bụng mình, sau đó dùng sức lùi về đằng sau đến khi đối phương đụng phải tường đau đớn. Ohm mất thế, đụng phải tường, cảm giác khó thở dâng lên vì lực của Nanon quá mạnh. Anh nhăn mặt, dùng sức đẩy cậu ra, thoát khỏi thế mình đang bị kìm kẹp. Nanon bị đẩy té ngã, quay phắt lại thì Ohm vù đến bế thốc cậu lên vai, Nanon giơ tay cao và dùng cù chỏ đấm liên tục vào tấm lưng được bọc dưới lớp áo choàng, hai ba cú liên tục cũng khiến người kia đau đến tức giận.

Con mèo hoang này !!!

Nanon bị đè trên giường, súng vẫn cầm chắc trên tay. Bài học đầu tiên khi được luyện làm sát thủ là không để kẻ thù cướp mất vũ khí của mình, Nanon tự cảm thấy bản thân đã nhường nhịn Ohm quá nhiều lần, hai tay đang bị Ohm đè phía dưới và để ngang gương mặt, cậu thả súng xuống giường, cười khẩy kích động đối phương.

"Ngẫm lại thì chúng ta hôn liên tục nhỉ, không định làm bước tiếp theo sau khi hôn à?"

Anh sững người, đôi mắt cũng bớt đi sát khí và tức giận, cố gắng tiêu hóa lời nói của cậu. 

Ohm Pawat ơi là Ohm Pawat, người anh cần cẩn thận nhất chính là Nanon Korapat đó.

Thấy lực kìm tay của anh đã lỏng hơn một chút, Nanon chụp lại súng, đổi thế đẩy Ohm xuống giường, trở thành kẻ chủ động, nòng súng ngắm thẳng vào mặt anh.

"Mở cửa."

Ohm bất động, đôi mắt tràn trề sự tự giễu, vậy mà trong phút chốc, anh thực sự nghĩ tới phải làm gì sau khi hôn thật đấy? Ngu ngốc.

"Đừng tưởng tôi không dám bắn."

"Dù sao thì cậu cũng giết nhầm tôi một lần, giờ thì không sợ nhầm nữa đâu, bóp cò đi."

Nanon thở phì phì tức giận, người trước mặt không sợ chết, hay là quá tự tin rằng cậu sẽ không giết anh? Đéo đâu ra cái niềm tin chết tiệt đó vậy hả?

"Được rồi, xuống khỏi người tôi đi, chúng ta chậm rãi nói chuyện một chút."

Nanon thấy Ohm nhích người định di chuyển thì kẹp chân lại, cố định đối phương lần nữa, họng súng vẫn căm căm rét lạnh. Ohm đã không kìm được bình tĩnh, lấy tay cầm nòng súng của Nanon lần thứ bao nhiêu trong buổi tối. Đệt mẹ, muốn giết thì giết đi, sao cứ thích chĩa súng vào nhau thế? 

"Nè, bắn đi, bóp cò đi, nhanh lên, làm ngay, không làm thì tôi làm cậu hối hận ngay tức khắc."

Ohm lớn tiếng, giọng điệu hờn dỗi rất khó nhận ra, chỉ thấy sự tức giận ngun ngút bốc lên đỉnh đầu khi đối phương không nghe lời anh. Nanon chần chừ rất lâu, sau đó lại bị Ohm cướp lấy súng một cách dễ dàng, cậu cũng buông ra, mặc chuyện tiếp theo là gì. Trong khoảnh khắc lúc nãy, cậu cứ nói với bản thân, bóp cò cũng được, bóp cò đi, rồi tìm cách thoát thân, bởi vì không bóp cò chắc chắn sẽ chết, còn nếu đã giết đối phương rồi thì có thể tìm được một con đường thoát khác.

Ohm quăng súng lên sàn, và anh bực bội đến mức không định chậm rãi nói chuyện với chàng trai trước mặt nữa. Anh cởi áo choàng ra, mặc kệ nó rơi xuống đất, lại tìm đến môi Nanon.

Anh hôn như thể hai người chẳng còn ngày mai, Nanon không theo kịp nhịp, thở không ra hơi. Người đàn ông trước mặt rắn rỏi, mạnh mẽ đè sát cậu xuống giường, lún sâu vào nệm mà mất hút dáng hình. Nanon vòng tay ôm lấy cổ anh, đáp lại nụ hôn của anh. Cậu trúc trắc qua lại, mỏi mệt với hàng tá suy nghĩ linh tinh trong đầu. 

Cả hai không rời nhau ra, hôn rất lâu đến môi chẳng còn cảm giác gì nữa. Anh rời khỏi Nanon, đứng dậy tìm thứ gì đó, phía bên này, Nanon vẫn đang mê man sau khi chết chìm trong nụ hôn sâu của người trong lòng. Ohm đem đến một sợi dây nịt đen, basic, đầy tác dụng, anh cột hai tay cậu lại, rồi cột nó vào cột giường. Đợi đến lúc Nanon tỉnh táo nhận ra tình hình thì cổ tay đã bị siết lấy đến ửng đỏ rồi. 

"Làm gì?"

"Làm chuyện mà cậu sẽ hối hận ngay tức khắc."

Không màn dạo đầu, không làm quen, không mơn trớn kích thích, Ohm tiến thẳng đến chiếc quần vướng víu của người nọ, cởi xuống.

Nanon lồ lộ trong không khí, sự lạnh lẽo ập đến khiến cậu run rẩy một chút, càng làm đầu óc tỉnh táo hơn.

"Anh điên rồi phải không?"

"Không phải cậu muốn làm bước tiếp theo à?"

Nói xong, ngậm Nanon vào miệng, mút như kẹo que những ngày nhỏ mua ở tạp hóa sau nhà, rất ngon lành. Nanon co giật người, giận bản thân tự đưa mình vào tình thế này, cắn chặt môi không phát ra tiếng, nước mắt sinh lý hay nước mắt đau đớn chảy ra giàn giụa, cậu cộc cằn giãy giụa chân, lại bị anh tóm lấy cổ chân cố định. Trong vòng nửa tiếng bị kích thích, Nanon lần đầu tiên đến trong miệng của người khác. 

"Ha"

Cậu thở hắt ra sau cơn mộng mị trắng xóa, giương mắt khẩn cầu anh tha cho cậu, nhưng miệng mồm vẫn cứng ngắt, bao nhiêu câu chữ ứ nghẹn trong cổ họng không nói ra, cậu không van xin người khác, tuyệt đối không van xin. Ohm nhìn từng tầng nước mắt dâng lên lấp lánh trong ánh nhìn tha thiết, cười khẽ một cái. 

Vậy mà trái tim vẫn rung động, bao lần bị dọa giết, trái tim vẫn rung động.

Anh tức giận lần nữa lật hẳn Nanon lại, để cậu quay lưng về phía mình. Anh cắn vào cặp đào căng tròn qua lớp boxer chưa cởi, hàm răng còn di di muốn cắn rách lớp vải đáng ghét này.

"Đừng cắn, đau."

Anh liếm lên chỗ mình vừa cắn, rồi nhẹ nhàng bỏ đi thứ duy nhất đang che chắn vùng trọng yếu của cậu. Quần lót được quăng đi như niềm vui thú, bỗng dưng nhớ ra gì đó, Ohm chạy đến cầm lấy cây súng của Nanon vừa nãy vứt ra sàn. Kim loại lành lạnh chạm vào mông làm Nanon giật bắn người, cơ thể đã run rẩy vì lạnh giờ càng thêm run đến đáng sợ, khoái cảm dâng lên và chộn rộn nơi bụng. Nanon không hay thủ dâm, không hay coi phim đen, và tất nhiên là không hiểu vì sao bây giờ cậu lại cảm thấy kích thích như vậy.

Rất lâu sau này, Ohm mới nói cậu biết là cậu có máu khổ dâm trong người. Càng đáng sợ, càng đau đớn thì Nanon càng thích.

Ohm lượn súng quanh mông, sau đó đặt qua một bên trên giường, cúi người liếm lấy chiếc lỗ mình sắp sửa tàn phá. Nanon rụt người né tránh, Ohm tiến đến một chút, Nanon lại di chuyển về phía trước một chút, môi bị cắn đến bật máu, cậu tuyệt đối sẽ không phát ra bất kỳ âm thanh đáng xấu hổ nào. 

Ohm rê lưỡi liếm đến vùng da xung quanh, rồi lại dùng lưỡi lấn sâu vào bên trong, từng chút một, Nanon căng cứng người, cậu bàng hoàng đến không thể tin được là anh đang làm cái trò đéo gì với cậu. Cảm thấy cái lỗ đã ướt đủ, Ohm tìm cách mở rộng, họng súng lại lần nữa được nâng lên, đưa gần đến vị trí nó không nên ở đó.

"Nanon, va li hàng ở đâu?"

"Ha." - Nín thở và cắn mỗi quá lâu, Nanon thở hắt ra khi cảm nhận được họng súng ngay huyệt nhỏ của mình.

"Tôi đã theo dõi cậu suốt nửa năm nay, nhưng vẫn không thấy một góc nhỏ của chiếc va li hôm đó cậu cướp. Nói va li đang cất ở đâu, tôi tha cho cậu lần này."

Họng súng từ từ được đẩy vào, khó khăn như thể cố gắng khoan một cái tường bê tông chỉ với máy khoan nhỏ, Ohm quan sát, thương cảm cho Nanon chưa từng làm chuyện này, nên rút họng súng ra, thay bằng một ngón tay của mình. Nhưng cũng không thương xót lắm, vì anh đâm thẳng.

"A..a...a" - Những tiếng động kì lạ phát ra từ cổ họng vì cơn đau truyền đến đột ngột, cậu nhắm mắt muốn quên đi một chút, nhưng càng nhắm mắt thì cơ thể càng cảm nhận rõ ràng.

Ohm nhanh chóng đưa vào ngón thứ hai, thứ ba rồi cắt kéo cái ngón tay hòng co dãn huyệt thịt.

"Không nói đúng không?"

Ohm rút ra đâm vào liên tục, Nanon sắp không thể kìm được nữa. Đến một lúc, Ohm rút ra, lùi về sau rồi lại lấy họng súng đâm vào, lần này, nó đã dễ dàng bị nuốt hơn. Kim loại lành lạnh bên trong cơ thể, Nanon trợn tròng mắt, hít lấy từng hơi để cố chịu đau đớn, nhưng anh không nể tình hay thương lấy cậu, nhanh chóng đẩy sâu vào trong rồi rút ra, cứ thế vài lần.

Nanon nước mắt lưng tròng, cổ tay co giật đến đỏ hỏn trong chiếc dây nịt lạnh lẽo, môi bật máu, cơ thể như xé làm đôi với dị vật đặc biệt bên trong mông.

"A...a... đau quá, Ohm, đau..."

Ohm nghe tiếng rên rỉ truyền đến tai như một động lực thúc đẩy, anh điều khiến cây súng ra vào nhanh hơn, chỉ trong chốc lát đã được nghe những âm thanh như ý muốn.

Rất lâu sau này, Ohm cúng nói cậu biết là anh có máu bạo dâm trong người. Cậu càng khóc lóc van xin, càng đau đớn rên rỉ, Ohm càng thích.

"A.. xin anh... dừng..."

Anh nghe tiếng bên tai, từng tiếng nỉ non mỹ miều nhẹ nhàng cầu xin anh ban cho sự tha thứ. 

"Va li hàng ở đâu?" - Anh thổi khẽ vào tai cậu, như rót mật, tay vẫn không ngừng đâm vào rút ra. Cây súng vậy mà bị làm cho ướt đẫm.

"Haa... đau chết.... mất... ha..."

Dưới lớp vải mỏng của boxer đẹp đẽ, Ohm ngẩng đầu chào hỏi. Để cho súng ở yên bên trong không rút ra nữa, Ohm tiến đến trước mặt cậu, hôn lên từng giọt nước mắt ướt đẫm trên mặt Nanon, uống nó như uống cả linh hồn cậu. Nâng niu, trân trọng. 

Ohm khẽ hôn lên đôi môi đầy vết cắn, an ủi Nanon một đoạn. Ngay lập tức, anh đứng thẳng dậy, giải phóng bản thân, đẩy thứ to lớn vào miệng Nanon, thầm mong chút nữa đôi môi này lại bị anh làm cho rách toát. Cậu thở không thông, tay bị trói, phía sau nhét dị vật, trước mặt lại bị hành hạ đến tận cuống họng, cảm giác khắp nơi ập tới, cơn đau truyền tới từ cổ tay, từ huyệt thịt, và khó thở từ miệng, tất thảy khiến Nanon dựng đứng lên một lần nữa.

Ohm mê mẩn cảm giác ấm nóng của khoang miệng người đang khóc, anh nắm lấy tóc cậu, càng đẩy hông sâu hơn về phía trước, Nanon cảm thấy như chỉ trong vài giây nữa thôi, mình sẽ chết ngay lập tức thì Ohm đẩy ra để cậu hít thở, cứ như vậy liên tục, đến lúc anh muốn kết thúc.

Họng súng lại được sử dụng nhưng giờ là ở miệng, Ohm chiếm dụng phía sau, lấy thứ to lớn đặt giữa hai đùi của Nanon mà chà sát. Tay không quên di chuyển họng súng ra vào ở miệng cậu. Nom Nanon bây giờ mặt đẫm nước mắt và nước bọt trộn lẫn, cơ thể phủ lớp mồ hôi li ti, mông ướt đẫm dịch nhờn và nước bọt của Ohm, và cơ thể thì phát ra tiếng gợi cảm ưm ưm.

"Nanon..."

Ohm kêu tên cậu, thật dịu dàng và chìm đắm. Anh tăng tốc độ ma sát với đùi, cảm tưởng như chính mình đang được bao bọc bởi chiếc lỗ ấm nóng kề cận.

"Nanon..."

"Ưmmm... ưm..." - Nanon vẫn đang chật vật với họng súng ra ra vào vào không hồi kết.

Đùi cậu đau quá, nó đỏ lên từng đợt, ma sát giữa người với người làm da cậu rát lên, nó phản đối khiến chủ nhân của hành động làm đau này cau có, dùng hai đùi kẹp chặt đùi cậu lại, tiếp tục ra vào, mặt áp vào tấm lưng trần quyến rũ, thưởng thức hương vị của kẻ tình si. Rất lâu, rất lâu, tưởng chừng như da ở đùi sẽ rách một mảng nếu Ohm không dừng lại, thì anh bắn ra, tinh túy làm ướt đẫm giường, xộc lên mùi hương tiến vào mũi Nanon đầy kích thích.

Ohm ngã qua một bên trên giường, tay cũng thuận tiện lấy họng súng quăng đi, tha cho Nanon một con đường sống. Cậu nhìn anh, đôi mắt khẩn khoản bất lực. Anh nằm một chút đã hồi lại sức lực, nhìn thấy ánh mắt đó, ánh mắt bảo anh rằng làm ơn thả cậu ra, Ohm đã nở nụ cười rất đẹp, tiến đến hôn cái chóc lên môi Nanon, tay chạm vào má cậu, thì thầm vui vẻ.

"Chưa xong đâu, còn tiếp."

Nanon trợn trừng mắt, cậu mệt đến chết mất rồi, một lần nữa chắc cậu sẽ đi đời nhà ma. Kẻ thức thời là trang tuấn kiệt, Nanon mấp máy môi đầu hàng.

"Tôi nói, tôi nói. Thả tôi ra, tôi nói anh biết va li hàng đang ở đâu."

"Trường hợp hiện tại cậu không thể bàn điều kiện với tôi đâu Nanon."

Nanon im lặng, suy xét lợi và hại trong chốc lát. Ohm tiến đến, chẳng biết lấy đâu ra cái bao cao su mang vào, định chiến một trăm hiệp cho dịp gặp lại đầy đặc biệt tối nay. 

"Tôi nói, tôi nói. Va li hiện tại ở nhà tôi, tôi dẫn anh đến đó lấy."

"Ok, sáng mai chúng ta cùng về lấy." 

Ohm chấp nhận thỏa thuận, sau đó tiến đến ôm lấy mông Nanon, lật cho Nanon nằm ngửa trên giường.

"Khốn kiếp."

"Tôi không nói là cậu nói va li hàng ở đâu thì sẽ thả cậu ra, đêm còn dài, chúng ta từ từ chơi."

Ohm đẩy cậu bé vào chiếc lỗ đã được nong ra cực đại để tiếp nhận mình. Nanon hít khí lạnh vào phổi, cố làm bản thân tỉnh táo trong đau đớn tột cùng. Anh xé cậu ra làm đôi, hoàn toàn không quan tâm đến cảm nhận của cậu. Cả người Nanon căng cứng, trên trán đổ mồ hôi lạnh nhưng môi tuyệt đối không rên rỉ lấy một tiếng.

Ohm thở hắt ra, sự chật chội bao trùm khiến anh tiến đến không được mà lùi về không xong, nhẹ nhàng nhìn thẳng vào mắt đang tràn đầy lửa giận và căm thù của Nanon, hôn lên đó, còn xoa xoa má cậu, nhẹ nhàng dụ dỗ.

"Ngoan nào, cậu cắn chặt quá thì cả hai đều chết. Thả lỏng, chúng ta sẽ xong ngay thôi."

Ohm dời miệng đến hạt châu đỏ, rê lưỡi kích thích nó để cậu không còn tập trung về phía dưới. Thành công đến ngoài mong đợi, có vẻ như Nanon có một bộ ngực khá nhạy cảm. Cậu ưỡn lên, rồi sau đó lại rụt về né tránh, sự kích thích đến bất chợt khiến Nanon không kìm được mà uốn éo cơ thể. Anh làm động tác tương tự với bên còn lại, cảm thấy Nanon thả lỏng người rồi mới dừng.

"Ohm..."

Tên anh phát ra từ miệng cậu, tên anh phát ra từ miệng cậu !!! Cậu ta vậy mà kêu tên anh ở giây phút này.

Người Ohm như bị kích thích, điện não nhanh chóng truyền tín hiệu cảm nhận trái tim đang thình thịch từng nhịp. Nanon tùy tiện kêu tên anh một câu, vậy mà bụng dưới nhộn nhạo, trí não bừng pháo hoa, thứ to lớn đang được đẩy vào cũng nẩy nẩy vài cái vui mừng. Ohm đâm thẳng vào, Nanon cong người đón nhận, cả hai chật vật trong sung sướng tột cùng.

"Nanon, kêu lần nữa."

Cậu không đáp ứng anh, ngậm chặt miệng, về lại hành động cắn môi như cũ. Ohm cảm thấy kích thích tột cùng, tiến đến hôn lấy đôi môi đỏ mọng, phía dưới thúc từng cơn mạnh bạo.

"Nanon, kêu lần nữa, nếu không tôi sẽ hành hạ cậu cả đêm."

Lời đe dọa này hoàn toàn tác động đến cậu, cậu tin tưởng, anh thực sự sẽ hành hạ cậu cả đêm.

"Ohm..."

Ohm bỗng dưng đẩy nhanh tốc độ ra vào khiến Nanon choáng váng, anh ôm cậu lên, cho cậu ngồi trên người mình, tiện tháo luôn sợi dây nịt đang buộc ở cột giường, nhưng không tháo trói ở cổ tay cậu, chỉ vòng tay cậu qua cổ anh, chơi ngựa gỗ. Nanon nảy lên nảy xuống từng nhịp, đi ngựa gỗ cũng không mệt đến thế này, Ohm nhào vào người cậu, dùng răng cứa vào hạt châu, kích thích Nanon mọi chỗ. Nanon ngửa cổ ra sau đầy khoái cảm, cảm nhận bản thân dần trầm luân.

"Ohm...aaa..."

Anh đẩy nhanh tốc độ, để cậu nằm ngửa xuống với hai đùi được anh nâng lên cao, Ohm như máy đóng cọc, đóng thẳng người xuống. Độ sâu đạt tới đỉnh điểm khiến Nanon trợn mắt, tiếng rên rỉ lớn như muốn la toáng lên thể hiện cậu đang tràn ngập trong khoái cảm đến mức nào.

"Aaaaaaaaa..."

"Ưm aaaaaa"

Nanon hoàn toàn không quan tâm đến tình hình hiện tại nữa rồi, cậu đang trong một căn cứ bí mật và nó chỉ cách vách với phòng ngủ lớn của mục tiêu cậu cần phải hủy diệt. Cậu cũng không quan tâm đến bên ngoài có nghe được những tiếng rên rỉ đầy dâm đãng này không, Ohm thành công đưa Nanon vào cõi lạc, thiên đường dục vọng.

Ohm bày ra nhiều tư thế hành hạ Nanon, đến lúc cậu rên rỉ đến khàn giọng, mệt lả người, anh mới tăng nhanh tốc độ đi đến bước cuối. Cả hai cùng đạt đỉnh, Nanon ngất xỉu ngay lập tức. Ohm ngã qua một bên, đá hết những thứ vướng víu xuống sàn, trên giường chỉ còn Nanon và gối nằm. Anh ôm lấy cậu, đắp chăn cho cả hai, chìm vào giấc ngủ mà không hề cảm thấy hiểm nguy.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro