Tai nạn
Ohm có hẹn với đối tác tại Vodka, mắt cong cong nhớ về hình ảnh bỏ chạy tối hôm qua của Nanon, trong lòng thầm mong tối nay lại được gặp Nanon một lần nữa. Hôm nay Nanon đã trốn mất biệt trên trường, Ohm tìm khắp nơi chẳng thấy, Nanon chắc phải ngại đến mức muốn chui đầu trốn xuống cát như đà điểu.
Anh vừa đánh tay lái vừa bấm số điện thoại gọi cho trợ lý.
"Phía Thai sao rồi?" - Giọng trầm vang lên đầy gợi cảm.
"Luke đã nhận được mẫu hàng mà cậu chủ Thai đưa đến trót lọt."
"Tiếp tục theo dõi Thai."
Ohm đến Vodka gặp Luke, thằng bạn chí cốt từng làm mưa làm gió trên các sân bóng rổ lớn nhỏ của Thái Lan. Cho đến khi, Ohm phát hiện gia đình Luke là doanh nghiệp lớn, bên ngoài kinh doanh thủy hải sản nhưng thực chất lại buôn bán "cái chết trắng", anh đã bắt tay ngay với bạn mình để phục vụ cho mục đích lớn.
"Hàng Thai đưa đâu?" - Ohm vào vấn đề ngay.
Luke nhàn nhã hớp một ngụm rượu, ngoắc tay bảo thuộc hạ tiến lên.
Trước mặt Ohm hiện ra một cái hộp nhỏ xinh như hộp quà, thường dùng để đựng nhẫn, bên trong chứa một viên thuốc tây cực tinh xảo, vỏ trong suốt, bên trong lóng lánh những hạt sáng như kim cương, đẹp vô thực.
"Vừa đẹp vừa ngon." - Luke hít một hơi thuốc, phả ra làn khói trắng kì ảo.
"Hết rồi?" - Ohm hỏi.
"Anh trai à, nhà tôi còn là đối thủ với nhà anh đấy, tôi lại đi giao trứng cho ác ư? Nể tình bạn bè, tôi giúp được tới đây thôi, chừng nào anh thực sự lấy được cái ghế chủ tịch, thực sự giao dịch với tôi, thì lúc đó chúng ta hợp tác vui vẻ."
"Luke !"
"Vậy nha, lần cuối giúp đỡ." - Luke phẩy tay, đứng lên rời đi.
Ohm cau mày thật chặt, cảm thấy nhức đầu, hai tay đưa lên xoa xoa thái dương. Anh đang từng bước thực hiện kế hoạch này, chẳng hiểu tại sao Luke lại trở mặt, cũng không tính là phản bội, vì cậu ta không hề tìm cách hại anh, chỉ là không thèm giúp đỡ nữa. Mọi chuyện dần trở nên khó khăn rồi đây.
Ohm hớp một ngụm rượu, ra về.
Ngã tư giao thông trống trải, thời gian đã quá nửa đêm, một chiếc Ford đen đứng chờ đèn đỏ. Đèn xanh vừa sáng, chiếc Ford chậm rãi đi thẳng, bỗng người cầm lái bị lóa mắt vì có ánh sáng chiếu thẳng vào từ bên trái. Một chiếc xe ben lớn đang đi với tốc độ bàn thờ, lao thẳng đến phía trước. Người trong xe trợn tròn mắt hoảng sợ nhìn thẳng về chiếc xe đang lao đến mình, đánh nhanh tay lái, đạp ga chạy nhanh. Không kịp, một tiếng va chạm nổ trời vang lên, chiếc Ford văng lên không trung, quay tròn hai vòng rồi mạnh mẽ tiếp đất.
Xe ben ngoặc tay lái, đâm vào trụ điện gần đó, tài xế lập tức hoàn hồn, bỏ xe lại, rời khỏi hiện trường nhanh chóng.
Người trong chiếc xe kia vẫn còn mở mắt, đầu ngã qua một bên, máu chảy khắp nơi, mặt cũng biến dạng nặng. Anh cố gắng tỉnh táo, chậm rãi mò mẫm đến bảng cảm ứng của xe, chạm vào một số trong danh bạ với bàn tay đầy máu. Hô hấp dần trở nên khó khăn, ngón tay dần mất hết sức lực, từ từ rơi xuống. May mắn thay, trước đó đã kịp bấm nút gọi.
Hiện trường vắng lặng, do đêm đã khuya, xung quanh không một bóng người. Thật lâu sau, người được gọi trong danh bạ đi đến, lôi anh ra khỏi ghế, khuôn mặt hoảng loạn, đôi tay run rẩy. Người nọ ngồi đó, nhìn chằm chằm thân thể đã cứng đờ đó rất lâu, dường như không vội gọi cấp cứu hay cảnh sát.
Đặt cái xác vào ngược lại trong xe, người đàn ông lặng lẽ lau đi giọt nước mắt rơi dài trên má, móc ra bật lửa từ túi áo, ném vào chỗ xăng xe đang rỉ. Lửa lan nhanh chóng rồi bùng lên dữ dội như đuốc sáng giữa màn đêm, bóng đen quay đi, trong lòng chỉ còn lại sa mạc hoang tàn.
Sáng hôm sau, cảnh sát đến hiện trường, thu thập manh mối, tài xế đêm hôm qua gây tai nạn nhanh chóng ra đầu thú, các manh mối đều dẫn đến việc chỉ là một tai nạn giao thông bình thường. Hồ sơ vụ án nhanh chóng khép lại, người nhà nạn nhân được thông báo đến nhận xác.
Ông Arm Panat Chittsawangdee, đến phòng xác và bàng hoàng chết trân, ông nhìn mãi cái thi thể đã cháy đen của con mình. Đau đớn trong tim lan ra toàn cơ thể, ông có chút đứng không vững, cô bé hàng xóm chơi với Ohm Pawat từ nhỏ đứng bên cạnh nhanh chóng đỡ lấy ông.
Ông không rơi nước mắt, chỉ thất thần nhìn nhân viên đẩy lại cái xác vào chỗ cũ, rồi ra ngoài làm thủ tục báo tử. Ông được một người nào đó đưa lại những di vật tìm thấy tại hiện trường, cái ví ông mới mua tặng dịp sinh nhật con trai, giờ đã cháy muốn gần hết. Ví xịn, thuộc loại da thật, nhưng chỉ giữ được một tấm hình thẻ con trai đang cười duy nhất bên trong, toàn bộ đều rụi thành tro. Ông lấy tấm ảnh cất vào trong ví mình, im lặng ra ngoài, nước mắt của người cha chỉ toàn nuốt ngược vào trong.
Tang lễ được cử hành nhanh chóng, không nhiều người đến. Mixxiw và Nanon trầm ngâm nhìn hình ảnh thiếu niên dương quang tươi cười trên hũ tro cốt, gật đầu chào rồi lặng lẽ bước đi.
Trời hôm nay đổ mưa, nước trong vắt rơi trên khóe miệng Nanon. Cậu liếm một cái, cảm thấy có vị mằn mặn. À, ra là nước mưa có vị mặn.
Mixxiw căn dặn một chút với bọn thuộc hạ, sau đó che dù bước đến cạnh Nanon, cùng nhìn về hướng Nanon đang đắm chìm.
"Sao, thỏa mục đích rồi, nhưng lại đau lòng sao?"
Nanon không muốn khóc, ít nhất thì cậu cũng đã cố gắng kiềm bản thân lại, thực sự chỉ là nước mưa thôi.
"Khóc đi thôi." - Mixxiw kéo gần khoảng cách, vỗ vai thằng bạn.
Nanon như bị đánh vài cái mạnh vào tâm khảm, bật khóc như điên. Đạt được mục đích, nhưng cậu lại không vui chút nào.
Nếu như cậu không phải thành viên của tổ chức, liệu có thể chỉ là cậu sinh viên vô tình quen biết Ohm không?
Nếu Ohm không tiếp cận cậu, liệu có thể bảo toàn mạng sống không?
Nếu Ohm không phát hiện thân phận của cậu, liệu mọi chuyện có đến nước này không?
Nếu Ohm không hôn cậu, cậu có đau lòng như vậy không?
Ohm biến mất rồi, mọi thứ lại như trước nhỉ?
Mối tai họa đã được diệt trừ, Nanon cậu an tâm rồi nhỉ?
Sao thế nhỉ? Đau quá.
Nanon gục mặt vào vai Mixxiw, khóc từng tiếng nấc nghẹn. Mixxiw thở dài ôm lấy bạn, vỗ lưng cậu an ủi. Cả hai cứ đứng dưới mưa như thế thật lâu, trông về chỗ hài cốt của Ohm đang được an tĩnh.
Trời mưa rất to, có lẽ xót thương cho một tài hoa bị bỏ lỡ. Nếu ông trời có mắt, sẽ không có chuyện người tốt phải chết đi như thế, phải không? Hay là do hết nợ nhân gian, nên giờ buộc phải trở thành thiên sứ?
Nanon cảm nhận từng cơn đau quấy rầy khắp cơ thể, cậu đã về nhà, nằm trên giường bất động với nước mắt chưa ngừng chảy. Mỏi mệt ngồi dậy, kéo hộc bàn ra lấy tấm ảnh cả hai chụp chung ở căn-tin trường.
Hôm đó Nanon đang ăn ngon sườn cà ri trong miệng, nhồm nhoàm vui vẻ. Khóe miệng vương lại một hạt cơm có dính sốt cà ri, Ohm không thèm lau cho, chỉ lặng lẽ giơ điện thoại giả vờ nhắn tin, bấm chụp một cái. Thấy điện thoại cứ đối diện thẳng mặt mình, Nanon nghi ngờ. Chồm tới định giật lấy điện thoại, Ohm đã nhanh tay rút về, sau đó còn nghịch ngợm đổi thành camera trước, selfie một tấm cùng Nanon đang ục ịch ngơ ngác phía sau với miệng mồm đầy sốt cà ri.
Nanon nhìn chằm chằm tấm ảnh, nước mắt lại rơi không kiểm soát. Cậu ôm lấy tấm ảnh vào tim, trong lòng đau đớn khôn nguôi.
Lần đầu tiên Nanon biết đau đớn vì một người, mà nỗi đau đớn này lại quá lớn để có thể chấp nhận.
Nanon khóc đến thiếp đi, tấm hình trong tay bay từ giường rơi xuống đất, hoàng hôn chiếu rọi những tia cuối cùng hòng cứu lấy căn phòng lạnh lẽo. Một tia nghịch ngợm soi lên bức ảnh, thấy được người quá cố trong ảnh tươi cười, trên tay đeo một chiếc nhẫn lớn.
Ohm, tạm biệt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro