Sự trùng hợp kì quặc
Ohm Pawat trên đường về nhà dưới cái nắng chói chang của thủ đô, sáng nay anh bỗng dưng rảnh hơi, bày đặt tận hưởng bầu không khí trong lành buổi sớm, đi bộ đến trạm bus rồi bắt xe đi học, bỏ người yêu Mercedes ở nhà. Giờ thì hay rồi, đi bộ dưới tiết trời muốn thiêu đốt của Bangkok.
Anh phẩy phẩy áo hòng tìm chút gió mát len lỏi vào trong, đứng ở trạm xe mà mồ hôi nhễ nhại, đang chán chường và bực bội thì từ đằng xa, một cục béo ục ịch trong chiếc áo khoác đen thùng thình đang chậm rãi đi tới.
Ohm thoáng có chút cười, nhìn mãi cũng không thấy chỗ nào xấu xí, chỉ có đáng yêu.
Nanon mãi nhìn đất, nhớ về chiếc túi đựng hàng mẫu ma túy, cảm thán thế giới đúng là ngày càng phát triển, nhìn "hàng" lòe loẹt như những viên kẹo cho con nít ăn, ai nghĩ nó sẽ khiến chết người chứ.
Cậu yên vị trên ghế ngồi chờ ở trạm, chân đá lung tung bụi ở chỗ cậu ngồi, thì bên cạnh có người ngồi xuống. Cậu nhìn qua, lại gặp oan gia rồi.
Nanon có xe máy, mà tướng ục ịch thế này, leo lên leo xuống khiến cậu rất mệt mỏi. Mixxiw có xe ô tô, nhiều lần gạ gẫm Nanon cùng đi học, nhưng mà Nanon với tiêu chí không quen biết nhau bên ngoài, đã từ chối, mà cũng vì nhan sắc của Mixxiw nổi bật, Nanon thì không muốn được chú ý đến, còn là vì cậu dùng hình dáng thật để làm nhiệm vụ, vốn dĩ cũng không thể chậm chạp mà hành động, đúng không?
Các bạn hỏi vì sao Nanon lại phải hóa trang như thế làm gì cho mệt mỏi? Cậu cũng mệt chết mẹ đây này, nhưng mà từ lúc dậy thì thành thiếu niên, cậu lại trổ mã rực rỡ như hoa, ai cũng muốn hái. Không phải tự tin về nhan sắc của bản thân, nhưng sự thật là gái xếp hàng theo đuổi cậu, có thể nói là dài từ thủ đô Bangkok đến tận Phuket, ừ thì, số lượng người theo đuổi này chỉ kém Mixxiw có một chút thôi, vì Mixxiw có cả nam theo đuổi nữa. Haiz, đồ hồ ly tinh.
"Đi học bằng bus à?" - Đây là câu nói đầu tiên mà không phải kiểu ra lệnh bình thường mà Ohm hay làm.
Nanon gật gật đầu thay cho câu trả lời.
Ohm cười khoái chí, thế thì anh có lý do để đi bus mỗi ngày rồi.
"Đi tuyến nào? Nhà ở đâu?" - Nghĩ lại thì, Ohm chưa bao giờ nghe được giọng nói của Nanon, cậu ấy lúc nào cũng im lặng và hành động để trả lời.
Đúng lúc này xe bus tới, Nanon bước lên xe, bỏ lại Ohm đang ngáo người vì một loạt hành động bơ đẹp anh từ cậu bé mập này.
Nhớ lại lần đầu thấy Nanon, Ohm chỉ biết lắc đầu bất lực.
Anh như một chiến thần trên sân bóng rổ, luồn qua lách lại, nhanh chóng chỉ trong nửa hiệp, tạo khoảng cách điểm số khá xa so với đối thủ. Cậu ấy ngồi trên hàng ghế, vừa ăn bỏng ngô vừa uống nước ngọt, cả người đều mặc một bộ đồ đen, to đùng mập mạp, ai cũng tránh xa.
Nanon đứng lên, di chuyển theo mục tiêu vừa rời sân bóng, bỗng đâu ra một đường chuyền bóng chạy tới, đâm thẳng vào đầu cậu. Nanon choáng váng, cú đập rất mạnh làm cậu té cái đùng xuống sàn, mọi người bu quanh lại, nhưng do cậu mập nên cũng không ai chủ động đến đỡ, mọi người đều ngần ngại.
Ohm thấy đồng đội mình gây chuyện rồi, chen lên xem tình hình. Trông thấy có người bị thương, Ohm chạy lại định cõng lên. Nghĩ mình mạnh, anh dùng sức kéo lên định quăng lên người, ai dè kéo lên không nổi, còn bị lôi ngược lại, mất thế thăng bằng còn té ạch lên người đang ngất xỉu.
Nanon hự lên thêm một tiếng, vì đau mà bất tỉnh, cứ mê man không rõ. Ohm bực bội, định cởi quần áo của đối phương ra để giảm sức nặng, ai dè vừa luồn tay vào trong, Nanon theo phản xạ cầm tay Ohm lại, nhưng anh đã kịp đụng phải "thứ" lạ lẫm, hình như bằng cao su, mà cao su co giãn, sờ vào như sillicon, còn có cảm giác mát lạnh ở bàn tay. Anh len lén nhìn xuống, còn tinh tế không vạch lên để mọi người cùng xem, sau khi xác định quả thật là sillicon, Ohm chạy đi lấy xe, đặt cái rổ đựng bóng xuống, sau đó đẩy lại chỗ Nanon, để Nanon nằm nghiêng trên xe, một mình đẩy đi đến phòng y tế.
Nanon chưa từng đến phòng y tế kể từ lúc quyết định hóa trang để đi học, ai chứ bác sĩ là người chúng ta không thế giấu được bất kỳ chuyện gì. Nanon được Ohm và bác sĩ nâng lên giường, sau đó nhìn qua nhìn lại chỗ bị va chạm một chút, xác định đầu và não không hề hấn gì, chỉ bị sưng lên thôi. Thấy được Nanon có vẻ thở khó khăn, bác sĩ định vạch áo ra, cậu rên rỉ một chút, theo bản năng ngăn chặn bàn tay của bác sĩ.
Ohm bực bội, chết đến nơi còn không lo, thế là anh cầm chắc lấy tay cậu. Bác sĩ vạch lên, thấy cái bụng tròn ủm màu da, được dán bằng keo dính vào cơ thể, bác sĩ dùng tay tách cái bụng giả ra, hiện lên một màn sáu múi đẹp đẽ khó dời mắt, phần eo còn xăm một dòng chữ gì đó, Ohm không tiện soi kỹ.
Cả bác sĩ và Ohm nhìn nhau khó hiểu, xong quay lại nhìn Nanon đang đau đớn mê man, bác sĩ tiêm cho một chút thuốc giảm đau, rồi ra ngoài, lắc đầu bất lực. Giới trẻ bây giờ có mấy cái trò vui gì không hiểu nổi.
Ohm ngồi lại, sau đó nhìn chằm chằm vào mặt Nanon, cứ có cảm giác sai sai chỗ nào đó. Từ khi thấy cái bụng giả, Ohm thấy chỗ nào trên mặt Nanon cũng giả, đưa tay bẹo lấy má người trên giường, dùng sức một chút, cuối cùng cũng bứt ra một bên má giả. Aish, sao lại có hứng thú chơi sillicon dán lên người thế này, thử má còn lại, cũng bứt ra được luôn. Khuôn mặt yên tĩnh ngoan ngoãn nhắm mắt vì đã cho một liều thuốc giảm đau, giờ lộ ra cực kì sắc nét, thon dài và xinh đẹp.
Tại sao lại phải làm như thế nhỉ? Trốn ai sao?
Ohm ngồi mân mê cái má giả, xong lại nhìn Nanon khó hiểu.
Mặc kệ, không phải chuyện của mình.
Sau đó thấy bản thân đã xong nhiệm vụ, à nhầm, đã làm xong một việc tốt, để lại bụng giả và má giả bên cạnh giường, rời đi. Anh đụng bác sĩ trên hành lang, dặn bác sĩ đừng để cậu ấy biết là có người đưa cậu ấy đến.
Nanon tỉnh lại sau đó, hỏi han xem ai là người giúp cậu đến phòng y tế, bác sĩ cũng bảo là một chàng trai trong đội bóng rổ, nhưng vừa đưa đến đã đi ngay, dù sao cũng không phải thân thiết gì với cậu. Cũng hợp lý, nhưng vẫn chưa an tâm lắm, cậu đưa cho bác sĩ một chút tiền mặt, dặn dò ngoại trừ bác sĩ ra đừng cho ai biết chuyện này.
Một lần khác, Ohm bị chặn đánh giữa đường, chả là cha anh cũng thuộc hạng phú đại nhị nhất nhì Bangkok, trong trường lại có một đứa con của kẻ đối chọi với cha anh trên thương trường, hai người gặp nhau là lao vào đánh, hôm nay theo dõi thấy Ohm đi một mình, có cơ hội liền ra tay hội đồng. Đó là Ohm tưởng thế.
Nanon đi bộ đến trạm xe, đi ngang qua chỗ ẩu đả, cảm thấy không phải việc của mình, lạnh lùng đi tiếp, khóe môi còn cười khẩy một chút. Ohm kêu cứu, Nanon cũng mặc, tiếp tục đường mình mình đi. Lúc sắp khuất dạng thì ngoái lại một chút xem tình hình thế nào, thì thấy bọn thuộc hạ có vẻ đánh quá rồi trở nên ghiền thì phải, cậu đã dặn chỉ cần cho anh ta một bài học nhỏ, hăm dọa anh ta là không được giúp đỡ cậu, không được liên quan đến cậu vì cậu là đối tượng bọn chúng đang chơi đùa, nếu không sẽ bị đánh tiếp thôi mà.
Nanon vốn rất kĩ càng trong việc giữ bí mật của bản thân, người khác biết đến đã không tốt, biết nhiều càng cần phải dọa cho sợ mà tránh xa.
Aish, ra tay hơi nặng, không được, sẽ chết người mất.
Nanon quay lại, chạy đến chặn tình huống đang ngày càng trở nên nghiêm trọng, cả bọn thuộc hạ thấy Nanon, tất nhiên không nhận ra Triple N, hung dữ nhào vô đánh luôn. Ánh mắt Nanon thay đổi, chỉ thấy sát khí và sự khát máu ánh lên trong cái nhìn đăm đăm.
Bọn thuộc hạ nhào đến, Nanon tránh trái tránh phải, hành động nhanh gọn, đập cho mỗi đứa một cú đủ đau để hoảng sợ. Sau khi nếm đau bọn thuộc hạ mới thấy cảm giác bị đánh này quen quen, nhìn kỹ cao thủ, ngoại trừ bị phù và phệ xuống hai bên má, cả đám nhận ra gương mặt này là sát thủ số một của tổ chức, liền dừng tay bỏ chạy.
Ohm mê man dưới đất, cả người lấm lem, trên miệng còn có vết rách đẫm máu, mờ mịt nhìn người cứu mình, rồi bất tỉnh.
Bọn ăn hại này, vậy mà đánh đến ngất xỉu.
Nanon lôi Ohm đi, vẫy vẫy một chiếc taxi, đưa anh đến bệnh viện. Bác sĩ sát trùng và băng bó một chút, xong cũng lạnh mặt bỏ đi. Bệnh viện gần trường học, nam sinh vào ra bị thương là bình thường, tụi nhỏ đánh nhau suốt.
Nanon thấy tình hình đã ổn, cất bước rời đi. Sau đó, Ohm mở mắt, nhớ lại những dịch chuyển gọn gàng mà cái thây mập đó đã thể hiện, đánh bay lũ côn đồ trước lúc anh ngất.
Mãi nghĩ về quá khứ, xe bus lao bánh đi lúc nào không hay, Ohm hấp tấp chạy đến vỗ vỗ cửa xe, nhờ bác tài cho lên nhờ. Tìm đến ghế Nanon đang ngồi, Ohm đứng kế bên, cứ thế đến hết đoạn đường, Nanon cũng không quan tâm cho lắm.
"Điện thoại." - Lúc xuống xe bus, Ohm cũng đi xuống theo Nanon, chặn trước mặt cậu rồi xòe tay ra.
Nanon không quan tâm, vòng qua Ohm, không còn dáng vẻ khúm núm sợ sệt thường thấy, gần về nhà thì đây là địa bàn của cậu, không cần diễn.
Ohm chạy theo, một lần nữa chặn trước mặt Nanon, xòe tay ra, tiếp tục nói.
"Điện thoại."
Nanon lại vòng qua.
Ohm lại chặn.
"Điện thoại."
"Con mẹ nó, mày muốn cái gì?" - Nanon trở nên mất kiên nhẫn, chửi thề một tiếng.
Ohm lần đầu nghe được giọng của cậu, lại là một câu chửi thề gây hấn.
"Điện thoại, nếu mày không cho tao số, tao sẽ theo đến tận nhà." - Ohm là sinh viên gương mẫu của trường, nhưng muốn đánh nhau thì anh sẵn sàng tiếp đón.
"Để làm gì?" - Nanon hỏi mục đích.
Thằng nhóc này phiền quá.
"Kết bạn."
"Tao không muốn làm bạn với mày." - Nanon tỏ rõ quan điểm.
"Ồ, vậy làm người yêu cũng được, tao không ngại." - Ohm nhún vai, tay vẫn xòe ra.
"Đồ điên."
Ohm bất ngờ, rồi lại thích thú. Việc Nanon không còn ngoan ngoãn dễ bắt nạt như ở trường, bộ dạng hung dữ này chắc chỉ có mình Ohm thấy. Đã vậy còn giả vờ mập, rồi giả vờ yếu đuối cũng rất thú vị, anh muốn biết tại sao Nanon phải giả vờ như vậy, và muốn thấy cả cơ thể và tính cách của Nanon thật là thế nào?
Ohm bị chửi điên, nhưng lại mỉm cười. Sau đó, anh tiến tới vỗ vai Nanon.
"Được rồi, hẹn gặp lại ở trường. Cậu không muốn tìm phiền phức, thì tôi mang tới cho cậu. Chuẩn bị đi, những ngày tháng sau này của cậu, ngóc ngách nào cũng sẽ có mặt tôi."
"???"
Đồ điên, thật sự.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro