Phe phản diện
Earth tỉnh dậy trong một căn phòng tối, đầu hắn bị bịt kín bởi một bao bố đen. Hắn nghe được mùi hương quen thuộc, cũng cảm nhận được không gian ấm áp.
"Mix?"
Mixxiw tỉnh dậy bởi tiếng gọi, y đang nằm dài trên giường ngắm nhìn người đàn ông kia, có chút chán nên thiếp đi một lúc.
"Mixxiw?"
Earth lại lên tiếng gọi, hắn là sát thủ, thính giác là một trong những giác quan quan trọng đã cứu sống hắn nhiều lần. Và mùi hương của Mix thì hắn chắc cả đời này chẳng thể quên.
"Mix Sahaphap."
"Đừng gọi nữa, thật phiền."
Tiếng nói trầm ấm vang lên, bao nhớ nhung ấp ủ trong lòng như dòng suối nhỏ róc rách giờ như được một quả bom thả xuống, nổ tung tứ phía khiến Earth rùng mình. Hắn đang cố kiềm chế bản thân không ôm lấy người ấy, vì họ giờ đã ở hai chiến tuyến trái ngược.
"Anh nhớ em lắm."
Nhưng hắn không kiềm được, đôi mắt trong bóng tối không thấy dáng hình người vẫn không kiềm được mà nổi sóng, từng lớp nước cứ tràn từ cánh mũi đi ngược lên đôi mắt, đong thành từng giọt nặng.
"Đừng nói xàm nữa, anh làm cho Neo bao nhiêu lâu rồi?"
Phải rồi, điều quan trọng khi hắn tỉnh dậy là y phải hỏi cung, phải lấy được thông tin, phải quan sát điểm yếu, phải mò cho ra những lời nói dối của tất cả những thời điểm cùng bên nhau.
Earth im lặng, trái tim như bị từng lời nói của người đối diện cứa thành vết xước nhỏ, đau nhức.
Nếu hắn không là sát thủ, không ở phía đối đầu, Mix sẽ đến an ủi hắn, hôn vào trán hắn, xoa xoa lưng hắn hỏi rằng có đau không, Mix sẽ thổi thổi cho hắn như cách các bậc cha mẹ hay dỗ con cái của họ, chỉ cần thổi là sẽ hết đau.
Hắn khẽ cử động cơ hàm, từng cơn buốt giá truyền đến dây thần kinh. Nanon ra tay không nhẹ, bây giờ hắn muốn nói chuyện cũng khó khăn.
"Em gỡ... bao xuống... được... được không?"
Earth khó khăn rặng ra từng chữ nặng nhọc, xem ra không chỉ đá vào mặt, Nanon còn đấm vào cả ngực hắn, sự khó thở khi nói chuyện này là kết quả của việc tổn thương ở ngực, phổi không đủ khí.
"Anh khó thở ? "
Hắn gật đầu, cầu xin một ân huệ.
"Không, anh chưa chết là số lớn lắm rồi, đừng có ở đó mà ra vẻ đáng thương. Thật kinh tởm."
Vết nứt ở trái tim vừa bị toạc ra chảy đầy máu, trở thành một lỗ sâu hoắm, mặt trời không chiếu tới, dòng máu cứ ấm nóng chảy ra khỏi ngực rồi lạnh lẽo dần trong đêm tối. Earth ho khan, cơn đau ở ngực cứ từng hồi đánh vào não, hắn cảm thấy đau đầu.
Mixxiw đến gỡ chiếc bao trùm đầu ra, ánh sáng le lói chiếu vào mặt, hắn không kịp thích nghi, mắt nhắm mắt mở nhìn đối phương, khuôn mặt đẹp trai giờ tèm nhem với nước mắt và bụi bẩn.
"Anh làm cho Neo từ lúc còn đi học cùng em."
Ha, một thập kỷ ? Hắn lừa y tận một thập kỷ.
"Trong một lần ghé biệt thự ông ấy để chờ Ohm, anh đã gặp Thai, con trai Neo, cậu ta nhờ anh làm vài việc, trả tiền rất lớn. Sau này thân hơn với Thai, ông Neo bắt đầu tận dụng anh. Lúc đầu chỉ dùng anh cho những vụ nhỏ, do anh thông minh sáng dạ, ông ta gửi anh đi rèn luyện ở Tam Giác Vàng hai năm, sau đó về làm cánh tay đắc lựa cho Neo, sau này những vụ làm ăn lớn đều có mặt anh."
"Luke là anh giết ? "
"Phải."
Earth tiếp chuyện, giọng nói vẫn còn hơi khàn và phát âm không rõ, nhưng đỡ hơn lúc đầu rất nhiều.
"Luke là một cánh tay đắc lực khác của Neo, anh làm nhiệm vụ cản đối thủ, diệt trừ họ, còn Luke là người tìm kiếm nguồn khách, quyết định giá cả và thực hiện giao dịch."
"Luke phản ông ấy, nên ông ấy giao nhiệm vụ cho anh thủ tiêu Luke. Luke là một kẻ cực kỳ cẩn thận, không dễ dàng gì tiếp cận được hắn. Trong khoảng thời gian tìm hiểu về hắn, anh phát hiện Ohm Pawat chưa chết, và trú ẩn ở nhà hắn ta."
"Thế là anh lên kế hoạch ném đá giấu tay, để mọi người cho rằng Ohm là người giết Luke?"
Mix tiếp chuyện.
"Phải, mọi người sẽ tự hỏi rằng tại sao chơi thân như vậy nhưng Ohm lại giết Luke, thật ra, hắn có động cơ. Luke là người đã ám sát Ohm vào chín năm trước, khi cả hai còn thân thiết như anh em ruột rà. CCTV của quán bar năm đó được ông Neo đem về cất giấu, ông ấy đã sớm theo dõi hành vi của cả hai, định tiêu diệt Ohm Pawat vì thấy đứa nhỏ này có tiềm năng rất lớn, có thể cướp ngôi ông ấy và trở thành trùm ma túy."
"Nói như vậy, Ohm biết Luke là kẻ âm mưu giết hắn vào chín năm trước?" - Nanon mở cửa bước vào, dường như đã nghe toàn bộ câu chuyện.
Mixxiw quay đầu, thấy bạn mình một thân đen lướt vào, có lẽ vì đang ở địa bàn của chính mình, ở Nanon toát ra một vẻ rất lực, cơ thể dẻo dai và sức mạnh bứt phá khiến bất cứ ai khó có thể đụng vào.
"Ohm nghi ngờ ngay tại thời điểm Luke nói không muốn hợp tác với hắn nữa, hắn tự mình theo dõi Luke và cho thuộc hạ thân thiết lái xe mình về nhà. Đêm định mệnh đó đã có người chết thay Ohm, nhưng Ohm Pawat dường như ngửi được mùi nguy hiểm, tự ngụy tạo hiện trường, trở thành một kẻ đã chết, trong bóng tối từng bước một bóp chết những kẻ cản đường, leo lên vị trí như ngày hôm nay."
"Tại sao Luke phát hiện Ohm chưa chết?"
"Là Ohm cho Luke cơ hội cuối cùng, hắn ta vẫn còn cảm thấy một chút tình bạn thân thiết giữa cả hai nên không hạ thủ vô tình."
Ohm xuất hiện ở trước cửa nhà Luke vào một ngày mưa gió, anh đến với vết thương súng bắn ở bụng. Người đàn ông cao ráo, đẹp trai được thuộc hạ bung dù đón đợi, bước chân thon dài sải rộng đi vào nhà, bỗng, trước mặt có một thân ảnh kì lạ, với đầy máu bị nước mưa làm trôi, cứ thế đụng vào mũi giày của Luke.
Luke ghé xuống, không hề phòng bị, thuộc hạ xung quanh đều chĩa súng vào người nọ. Gương mặt điển trai tái nhợt nâng mắt, không mất sự tàn độc trong ánh nhìn yếu ớt, Ohm thều thào vài chữ, rồi ngất đi. Luke thấy bạn cũ, cảm thấy kế hoạch năm đó của mình vậy mà bị tráo xác, liền đem Ohm vào nhà giấu nhẹm.
Trong nhà Luke có cơ mật, hắn ta đem Ohm giấu thẳng vào đó. Vài ngày sau, Ohm hồi phục, Luke đội lốt bạn tốt đến dò la Ohm. Ohm dựng nên câu chuyện liên tục bị người ta đuổi giết suốt tám năm trời, đi qua biết bao nhiêu nước, khó khăn lắm mới trở về được Thái Lan thì bị bắn lén, vết sẹo chằng chịt ở lưng, tay, chân và đùi khiến câu chuyện của Ohm đáng tin hơn bao giờ hết.
Luke một mặt hợp tác với Ohm, muốn trở thành ông trùm ma túy, một mặt báo tin này với Neo, muốn mượn tay Neo giết Ohm. Hắn đứng ở giữa, tôm cá đánh nhau, ngư ông đắc lợi.
"Cho đến khi anh gặp lại Ohm trên sân thượng, thì thông tin Ohm còn sống mới thực sự được xác nhận. Luke tuy đã nói cho Neo biết, nhưng sợ ông già đó hẫng tay trên hắn, Ohm giữ một số lượng khách hàng giao dịch rất lớn của ông Neo, kết quả của tám năm dài đằng đẵng, nên Luke luôn giấu Ohm trong nhà, thông tin không được chứng thực khiến Neo cứ bán tín bán nghi, sau đó ông ấy phát hiện được Luke có ý định lật đổ, lên thành trùm nên bảo anh thủ tiêu Luke."
"Anh phát hiện tôi không phải cảnh sát từ khi nào?"
Mixxiw hỏi cung.
"Anh theo dõi Ohm ngay sau đó, và biết được công ty Ohm đầu tư vào là công ty Robot của Nanon. Hai người họ lẻn vào biệt thự của ông Neo, anh là một trong những kẻ mặc đồ đen chặn đường. Hôm ấy em và anh đã đánh nhau một trận."
"Ồ, tôi có nhớ."
Hôm ấy lúc đi sau dọn dẹp cho Ohm Pawat, hòng tóm gọn tên trùm ma túy để lập công, Mixxiw đụng phải một gã áo đen cao lớn. Những tưởng dễ ăn như mấy lần vừa rồi, gã áo đen này lại giỏi võ thuật và khiến Mixxiw bị thương nhẹ, hắn không dùng vũ khí, mà Mixxiw cũng không có ý định giết người.
"Sau đó bại trận, em là người đến dọn dẹp phía sau, cùng với cảnh sát. Anh đã luôn nghĩ tại sao thời điểm lại khớp với nhau như vậy, nên anh đã tìm thông tin về em, và có mật báo về tổ chức M. Nhưng chưa kịp đi tìm em để dò la, em đã đến cái nhà máy sản xuất thuốc của Neo trước và tìm ra anh."
"Tôi không tìm anh."
"Anh biết, là do hai lão già kia đã bắt Nanon. Mục đích của hắn là đả kích Ohm, nhưng lại không ai nghĩ tới Nanon lại là một trong những sát thủ có tiếng. Trong mắt họ, Nanon chỉ là điểm yếu của Ohm mà thôi."
"Anh biết Nanon là sát thủ?"
"Anh tìm hiểu về tổ chức M, mọi thông tin về khách sạn đều rõ ràng, chỉ có điều, không có bông tuyết trắng nào là trong sạch trên thương trường cả."
Nanon ngẫm gì đó một lúc, lên tiếng hỏi.
"Tôi và Ohm thì liên quan gì đến nhau nhỉ?"
"Ông Neo đã sớm lên kế hoạch trừ khử Ohm, nên từ những năm học đại học, mọi hành động của Pawat đều bị ông ấy theo dõi, kể cả tôi cũng bị ông ta theo dõi vì là bạn Ohm, nên ông ấy biết cậu là chuyện bình thường. Ông ấy chỉ không biết kẻ mập năm đó và sát thủ của hôm nay là một người thôi."
"Thế sao cậu lại nhận ra tôi ngay lập tức nhỉ?" - Nanon lại phân vân, lúc gặp lại, Earth đã kêu tên cậu ngay.
"Ohm chẳng nói gì cả, hắn giữ bí mật đó suốt mấy năm trời. Những ngày đó tôi còn tự hỏi sao nam vương trường đại học lại làm cái đuôi lẽo đẽo theo sau một tên xấu xí như vậy, tôi gặp cậu ở quán bar một lần, cái hôm trước ngày Ohm bị sát hại, tôi không nhận ra cậu là ai cả."
"Sau khi yêu đương với Mix..."
Hắn ngập ngừng, nhìn y bằng ánh mắt nhuốm sự buồn bã, rồi lại trả lời Nanon.
"... thì tôi ghen với cậu bạn mà Mix trốn tôi đi gặp vào mỗi buổi khuya."
"Để anh ấy không ghen nhảm nhí, tao nói luôn người đi cùng tao là mày." - Mixxiw tiếp lời.
Mẹ nó, thứ mê trai.
Nanon đã nghĩ như vậy.
"Cậu chủ, xin hãy vì đại cuộc."
Nanon kháy Mixxiw một cái, bỏ đi ra ngoài, trả lại không gian cho hai kẻ đứng ở hai chiến tuyến nhưng lại muốn nói chuyện yêu đương.
Tình yêu tầm thường của nhân loại, cậu không muốn dây vào thứ đó.
Nanon ra ngoài hít không khí, ở tầng thượng của khách sạn có một quán cafe nhỏ có thể ngồi nhìn trọn vẹn cảnh vật Bangkok. Buổi chiều thủ đô đã bớt nắng, nhưng không khí vẫn nóng như đổ lửa.
Nanon nhấp một ngụm cafe đen, cảm nhận vị đắng tan ở đầu lưỡi, eo, cậu đúng là không hợp với thức uống này. Đầu mày chôn sau chiếc kính râm to khẽ chau lại, bản thân kịch liệt phản đối hương vị mà đôi tay đang cố gắng đưa vào miệng.
"Phục vụ, đổi cho anh chàng đẹp trai này một ly sữa tươi đá thật mát lạnh đi."
Ohm bảnh bao kéo ghế ngồi xuống, một thân vest đen và quần tây bó vào người, hiện lên dáng cao thẳng tắp, uy nghi, phong độ và lịch lãm. Mùi nước hoa ngọt ngấy bay đến mũi, Nanon chun mũi khịt khịt hai cái, sau đó quay đầu hít một hơi khí quyển, rồi mới đưa mắt quay về nhìn người đối diện.
Hôm nay Ohm vuốt tóc cao, trên mặt cũng diện một đôi kiếng đen to bản, vắt chân một bên, ngồi dựa hẳn vào ghế, nắng không chạm tới người, chỉ có gió thổi vi vu luồn qua kẽ tóc toả hương đến người bên cạnh.
Đẹp trai đấy, nhưng đầy nguy hiểm, Nanon không thích dáng vẻ này cho lắm.
"Bao nhiêu lần gặp mặt, chưa lần nào em mở miệng nói chuyện với tôi trước."
Nhớ đến thời còn đi học, lúc bị Ohm chặn lại bắt ngồi xuống ăn cơm cùng, cục béo cũng xị mặt cam chịu ngồi xuống. Sau này gặp lại, cũng là Ohm phải tự giới thiệu bản thân bước về từ cõi chết, chứ Nanon còn không thèm hỏi han một lần, còn rất tự nhiên nấu cho anh một bữa sáng. Và nhiều lần như thế, tính cả hôm nay, nhìn vào có vẻ như Ohm hướng ngoại nhiệt tình, còn Nanon hướng nội rụt rè.
Ha, kẻ đã nhuốm máu biết bao người trên tay, thì có gì mà rụt rè chứ?
"Neo sao rồi?"
Lời đầu tiên cậu nói, lại là hỏi về một ông lão đã bị Ohm giết.
"Hai ngày trước chết tại nhà máy, lý do tuyên bố với công chúng là tai nạn lao động."
"Thai không thể về nước, vừa có giấy chứng nhận có bệnh về thần kinh nên không đủ năng lực tiếp nhận tập đoàn, trở thành kẻ bỏ đi."
"Ohm Pawat Chittsawangdee, cháu trai từng được cho là đã chết bây giờ quay lại cầm quyền, bấy lâu nay vẫn luôn được điều trị trong bệnh viện, vừa mới tỉnh lại không bao lâu."
"Mãn nguyện rồi?" - Nanon nhếch môi.
"Chưa."
"Mục đích của anh không phải lấy lại cơ ngơi của gia tộc, tập đoàn Ruby sao? Giờ thì đường đường chính chính lên nắm quyền, phải dành lời khen cho sự kiên nhẫn gần cả thập kỷ."
"Em còn giữ một người bạn của tôi."
"Earth Pirapat sẽ do Mixxiw quyết định sống chết, không phải tôi."
"Tôi cần tệp khách hàng của tập đoàn, mà dường như nó đã chôn vùi cùng Luke Ishikawa. Hoặc, có người nào đó vẫn đang giữ nó."
Nói đoạn, Ohm để tay lên mặt bàn, người hướng về phía đối diện, Nanon tĩnh lặng nhìn anh chồm người tới, tay vẫn mân mê từng giọt nước lạnh rỉ ra từ ly sữa tươi đá vừa được đem ra.
Nanon ghé người đến gần, khoảng cách giữa hai người rút ngắn đến nỗi hai chiếc kiếng râm chạm nhau cái cạch, xuyên qua bóng đêm của đôi ngươi, nhìn thấu nhau trong yên bình. Họ ngấm ngầm đối đầu từ cả mạch máu đang sôi sục nơi ngực trái, cả quá khứ và hiện tại đều khó chối bỏ.
"Có gan thì cứ đến lấy."
Tối vài ngày sau, Nanon trở về condo, tắm rửa rồi lục tìm bìa tài liệu đen được giấu trong nhà, cảm thấy yên lòng khi nó vẫn nguyên vẹn ở đó.
Cậu chạm vào bìa, nghĩ đến những người máu chảy đàu rơi chỉ vì thứ vô hồn này, cảm thấy tức cười thay.
Bỗng, cậu thấy một vết xước ở bìa. Chiếc bìa đen cậu từng cầm mới tinh không một dấu vết, nhìn như một chiếc kẹp tài liệu của dân công sở thường làm việc ở nhà. Và bây giờ, thì nó có một vết xước. Mờ thôi, nhưng Nanon biết có người đụng vào rồi.
Earth Pirapat nhảy ra từ tủ quần áo, cầm dao đâm thẳng về phía trước. Hắn xoay người theo hướng Nanon tránh, cứ một dao rồi một dao sấn tới. Trên người Nanon chỉ có mỗi bộ đồ thun vừa thay sau khi tắm, và Earth hết lần này đến lần khác ngăn cản Nanon tiến về phía tủ đầu giường có giấu súng.
Vết dao xẹt ngang vai, áo thun lập tức rách một đường, máu bắt đầu túa ra. Chỉ là một vệt xước, nhưng đủ để Nanon giận dữ. Cậu nâng lấy tấm nệm nặng trên giường, dựng nó lên chắn giữa hai người, từng vết dao cứ đâm thẳng vào nệm làm nó túa ra bông trắng phía bên trong. Cứ thế, màu trắng và đỏ cứ đan xen rực rỡ.
Nanon vớ lấy chiếc đồng hồ thủy tinh bên cạnh bàn làm việc, sử dụng như một hung khí cứu lấy mình. Dường như kiệt sức, Earth có chút chậm lại. Nhưng chỉ một chút đó thôi là Nanon nắm lấy cơ hội, đẩy nệm về phía Earth. Cái nệm nặng sắp đè lên người, Earth chật vật né qua một bên, Nanon từ đối diện tiến đến, thẳng tay đập cái đồng hồ từ trên xuống. Earth né được, con dao vuột tay văng ra xa. Hai kẻ tay không nhào vào đánh nhau.
Earth đấm Nanon một cái vào má phổi, cậu đá vào đùi trái hắn. Earth lại giơ chân đá, Nanon tay chụp lại được, dùng sức nâng chân hắn lên, sau đó đạp thẳng vào chân trụ yếu ớt còn lại. Earth nhăn mày vì đau, té lên sàn rồi lập tức ngồi dậy.
Nanon 1 - 0 Earth.
Đánh thêm vài chập, kết thúc việc đánh nhau bằng cảnh tượng Nanon đè lên người Earth, áo rách mảng lớn, cùi chỏ chẹt ngay cổ hắn, gương mặt hung tợn muốn giết người. Cậu chộp lấy con dao đang yên ổn dưới sàn, mũi dao sáng loá kề cận yết hầu Earth. Một chút nữa thôi, Nanon sẽ đoạt mạng người này.
Máu ứa ra vài giọt, như trả lại màu đỏ mà Nanon bị mất lúc đầu cuộc chiến. Earth rên rỉ đau đớn, cắn răng chịu đựng sự hành hạ của cậu.
Tiếng vỗ tay vang lên, có thêm những kẻ không mời mà đến. Nanon cảnh giác cao độ, đấm cú cuối cùng làm Earth choáng váng mặt mày rồi mới đứng lên, quay người về phía có âm thanh.
"Tốt lắm. Đúng là thân thủ bậc nhất, sát thủ hàng đàu tổ chức. Danh bất hư truyền, không ai dám động."
Ohm Pawat dẫn theo một đám áo đen lực lưỡng, cao to hơn cả anh, hùng hổ tiến vào condo nhỏ xíu của cậu. Nanon cầm chắc con dao trong tay, không hề buông lơi bản thân dù chỉ một giây. Có kẻ tiến đến, cậu lập tức thủ thế, nhưng người kia đến kéo Earth về, để lại một không gian trống hoác giữa hai bên.
Lúc này, lại một kẻ khác từ trong đám đó đi lên, trong tay còn lôi theo một người đang ngất xỉu. Chẳng cần phải nhìn mặt, chỉ liếc qua thôi Nanon cũng biết đó là Mixxiw, cậu chủ tập đoàn M.
"Mạng đổi mạng, tôi không hề nghĩ tới chúng ta phải đi đến bước đường này."
Mixxiw bị quẳng vào chính giữa hai bên, Nanon tính toán, một mình cậu đấu với cả đám đó đã không dễ, còn phải gánh thêm Mixxiw, chỉ có chết đến bị thương. Nhưng Nanon tất nhiên không chùn bước, bất quá thì cùng chết.
"Tôi chỉ cần cái bìa tài liệu này, không có ý định giết hai người. Sau này yên ổn làm cảnh sát và nhân viên công sở đáng yêu vui vẻ nhé. Mong là các giao dịch sau này không bị ngăn cản bởi tập đoàn M."
Nói đoạn, Ohm cho người đem lên một cái hủ nhỏ, bên trong nhìn sơ là bột trắng.
"Cái này, tôi nghĩ là thuộc về tập đoàn của mấy người. Hôm nay tôi trả."
Xong rồi anh rời đi, bỏ lại mớ hỗn độn tại condo Nanon.
Nanon xoay hủ qua nhìn, bên trên có ghi một cái tên.
Rock.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro