Manh mối
Luke Ishikawa mở thêm chi nhánh khách sạn và trung tâm thương mại Alemon ở phía tây chân cầu cùng tên, ngày ra mắt, khánh thành là ngày hôm sau mà Nanon đột nhập vào nhà hắn ta và bị nhốt lại bởi anh. Bằng một cách nào đó mà Nanon vẫn đang ngái ngủ vì vận động mệt mỏi ngày hôm qua, thì truyền hình trực tiếp khiến toàn quốc chấn động là ông chủ tập đoàn Plowden đang cắt băng, mỉm cười nhìn mọi người thì bị găm một lỗ vào đầu, không hề khách khí.
Súng giảm thanh, không ai nhận ra, cũng không biết từ nơi nào bắn tới. Hiện trường hỗn loạn khi có người thiệt mạng, và Nanon bị đánh thức bởi tin nhắn của Mixxiw tìm đến.
"Triple N, công khai vậy à?"
Mixxiw những tưởng là Nanon ra tay, thế thì có chút kích thích, vì phong cách của Nanon là bí mật và im lặng hành động, chứ không phải một phát trước toàn thể mọi người như thế này, có chút man rợ đó. Phía Nanon, cậu chả hiểu Mixxiw đang nhắn cái gì, cho đến khi cậu lướt Twitter một chút. Thái Lan như đang nổ tung với chiếc video đang cắt băng khánh thành rồi bị thủ tiêu của Luke, cậu trợn tròn mắt, gọi điện liền cho Mix.
"A lổ?"
"Không phải tao."
"Cái gì?" - Mixxiw ngồi trong sở cảnh sát, xung quanh ồn ào khiến y khó nghe được giọng nói bên kia điện thoại, y đứng lên, đi vào lối thoát hiểm.
"Không phải tao giết Luke Ishikawa."
Từng tiếng rõ ràng từ đầu dây điện thoại truyền qua, Mix trợn tròn mắt, đầu hiện lên liên tục các nghi vấn.
"Mày đang ở đâu đấy?"
"Tao đang ở nhà Luke."
Mixxiw im lặng, đang cố gắng liên kết các chi tiết với nhau. Nếu Luke do Nanon giết, có nghĩa là cậu đã hoàn thành nhiệm vụ, giới truyền thông sẽ liên tục đưa ra các nghi vấn nhắm vào tập đoàn Ruby vì sự cạnh tranh khốc liệt giữa hai tập đoàn. Rắn mất đầu, quân mất tướng, tập đoàn Plowden sẽ sớm suy yếu và nhường chỗ cho khách sạn King tiếp tục đi lên ngôi vị cao hơn hiện tại. Giờ cậu đã bị hẫng tay trên, có lẽ Rock thuê một đội sát thủ khác cũng nên. Nhưng Rock lại rất tin tưởng Nanon, lúc đặt hàng còn nhất quyết phải là Nanon thực hiện nhiệm vụ này mới được, nên việc tìm một đội khác rất không khả thi. Cũng có thể do Nanon đã nửa năm chưa hoàn thành nhiệm vụ nên Rock tìm đội khác, miễn là đạt được mục đích. Nhưng logic này nó cứ vướng ở chỗ nào đó mà Mixxiw không hiểu.
Thấy đầu dây bên kia im lặng khá lâu, Nanon tiếp lời.
"Chuyện khá dài, khi trở lại tao sẽ kể cho mày. Giờ thì theo dõi Thai Tanat đi."
Ngẫm lại thì đúng là Thai Tanat là có động cơ giết người lớn nhất, ngoại trừ Rock thì tập đoàn Ruby có thể hoàn toàn muốn đoạt mạng người khác.
"Mà này, sao giọng mày khàn thế, đổ bệnh rồi à?"
Mix chỉ muốn quan tâm bạn mình thôi, không nghĩ tới chỉ nói như vậy sẽ khiến đối phương đỏ mặt như mặt trời mọc vào lúc 10 giờ sáng ở một căn phòng xa lạ không thể lọt nổi ánh sáng vào đâu.
"Ừa, dạo này thời tiết thay đổi nhanh quá nên tao hơi khó chịu trong người."
"Giữ gìn sức khỏe một chút, từ đây đến cuối năm còn rất nhiều việc phải làm."
"Biết rồi."
"Ừ."
"Mixxiw."
Trong đầu Nanon lại hiện lên hình ảnh cuốn sổ ghi chép của anh.
"Gì?"
"Cẩn thận Earth một chút."
Mixxiw nhăn mày, thật lâu không gác máy, vẫn là Nanon cúp trước để kết thúc cuộc trò chuyện. Đây là lần thứ hai rồi, lần trước Nanon từng hỏi y bên Earth có động tĩnh gì kì lạ không, hôm nay thì bảo y cẩn thận Earth một chút, rốt cuộc là có chuyện gì?
.
Nanon đau đớn ngồi dậy, phía sau truyền đến từng cơn ớn lạnh, nếu như thế này một lần nữa, việc đầu tiên là cậu sẽ bắn bỏ Ohm Pawat, dù muốn hay không. Bây giờ đã là mười giờ, bên cạnh sớm đã lạnh lẽo không có hơi ấm chứng minh sự hiện diện của người, cậu lê thân đến từng chỗ vương vãi quần áo, mặc đồ vào chỉnh tề. Liếc mắt thấy bộ quần áo mới đặt ở tủ đầu giường, Nanon cười khẩy mặc kệ, tiến đến cửa, nghiên cứu cách thoát ra.
Mà tính ra thì, chẳng lần nào là Ohm nhốt cậu lại thực sự cả, toàn thả trôi để cậu thoát ? Tại sao nhỉ? Cậu không có tác dụng uy hiếp và không có giá trị lợi dụng đến vậy à?
Mặc kệ đi, tìm cách thoát đã.
Nanon quan sát và lục lọi xung quanh căn phòng, không có chỗ nào đáng ngờ, nhất thời không tìm ra được cách thức ra khỏi đây. Phía bên ngoài vang lên âm thanh lục đục không rõ, có thể thấy căn phòng này hoàn toàn được tách biệt, âm thanh và diễn biến như đang ở hai thế giới khác nhau. Nhưng Nanon có thể đoán được, hẳn là cảnh sát đang lục lọi nhà riêng để tìm manh mối sau cái chết của Luke Ishikawa, nhưng ai có thể làm được điều này một cách công khai mà không hề sợ gì nhỉ? Người của tổ chức không có tác phong hành động thế này? Đợi mọi thứ về lại như cũ, cậu mới tiếp tục xem thử coi có chỗ nào có thể mở cửa được hay không. Nanon bất lực một lần nữa, cho đến khi cậu thấy bụi ở núm tròn dùng để kéo ra kéo vào ở tủ đầu giường có dáng hình kỳ lạ, bụi bám có mục đích, phía dưới chiếc núm sạch sẽ lạ thường. Cậu chạm vào nó, không có động tĩnh, cậu ấn vào, kéo ra, không có động tĩnh nốt, nhưng chiếc hộc tủ này rất khó mở, cậu có dùng sức bao nhiêu thì cũng không mở được hộc để xem thử bên trong có gì. Nanon xoay núm, cửa phòng mở ra.
Đệt mẹ, cũng bí mật quá đấy.
Cậu thoát ra ngoài, quan sát thử, đúng thật là vẫn gọn gàng như cũ, nhưng có dấu hiệu có người chạm vào đồ đạc khắp nơi, hẳn suy đoán của cậu mà cảnh sát vừa đến là đúng.
Nanon về lại condo, tắm rửa, kì cọ, trong gương hiện lên thân hình một chàng trai sáu múi gầy gò, cơ bắp nhỏ với vết hôn chi chít khắp người. Sau đó lập tức tập hợp với Mixxiw tại khách sạn King, cậu không quên mặc đồ kín người, che đi những dấu vết không cần thiết.
"Hiện bên cảnh sát đã tóm được người nổ súng, nhưng về đến sở hỏi cung thì tự sát, ngậm thuốc sẵn trong miệng." - Mixxiw thảy sấp hồ sơ lên bàn, miệng nhai kẹo cao su.
"Làm việc đâu ra đấy quá nhỉ? Xác định được thân phận không?" - Nanon ngồi xuống, lập tức vào việc.
"Pond Naravit Lertratkosum, 21 tuổi, người Thái, là trẻ mồ côi, hồ sơ bị cắt đứt vào năm 15 tuổi, không tìm được thông tin của cậu ta trong sáu năm gần đây."
Nanon chau mày, đưa tay lên thái dương xoa xoa, vụ việc càng ngày càng trở nên nghiêm trọng. Chưa nói đến bên tập đoàn Ruby và tập đoàn Plowden chắc chắn sẽ xảy ra tranh đua, thù hận làm đường dây buôn bán không còn trơn tru, còn cả việc có người hẫng tay trên đi trước đường đi nước bước của tổ chức M, vờn quanh trước mặt mà tổ chức không thấy, hơn thế, hung thủ là trẻ mồ côi, không có thông tin hoạt động trong vòng sáu năm nay, giờ đã tự sát, chết không đối chứng. Muốn tìm rõ nguyên nhân vấn đề, không thể trông chờ vào điều tra của cảnh sát, nhưng là không thể tùy tiện hành động bên này sẽ ảnh hưởng đến uy tín của tổ chức. Dù sao thì Luke đã chết, thỏa thuận với Rock bằng cách nào đó lại hoàn thành.
"Khun Triple N, ông chủ muốn gặp riêng cậu ạ." - Thuộc hạ tiến đến, thông báo cho hai cậu chủ.
Mixxiw nhăn mày một chút rồi giãn ra ngay, dạo gần đây cha hay khiển trách vì cả hai quá mạo hiểm, nhiệm vụ không còn dễ dàng hoàn thành tốt như xưa, cướp hàng xong thì sau đó Nanon bị bắt cóc, bảo đi thủ tiêu thì lại giết người ầm ĩ. Mixxiw thỏa thuận với khách thường xuyên bị khách tìm cách đòi lại tiền bồi thường vì vi phạm hợp đồng, vì những lý do không đâu từ khách.
"Thưa cha."
"Ừ, ngồi đi. Luke Ishikawa đã chết rồi à?"
"Phải, Mixxiw báo lại bên cảnh sát đã khám nghiệm tử thi, xác định là Luke Ishikawa."
"Lần này con có ý định gì, có vẻ ra tay hơi ầm ĩ."
"Con chỉ muốn thử phương thức mới xem có hiệu quả không thôi ạ."
"Đổi phương thức giết người?"
"Nanon, con lừa ai đấy? Con mà đổi phong cách á hả?"
Nanon không thể nói được là không phải do cậu làm, điều này sẽ khiến cha cậu lập tức cho người điều tra, với tuổi già sức yếu, các thông tin không vừa ý này dễ khiến ông ấy kích động và đổ bệnh do lo âu dài ngày.
Nhưng Nanon lại thường thủy chung với một bộ đồ, một hãng giày, một loại súng. Cái condo Nanon ở đã hơn mười năm, dù có ẩm ương suy sụp cậu cũng thủy chung với từng vết nứt trên tường, xem như những đặc điểm nhận diện nếu căn phòng có bị vấn đề gì đó. Nhưng Nanon là ai nào, có sát thủ nào lại sơ hở cho người ta biết nhà mình ở đâu cơ chứ. Và tất nhiên, Nanon cũng sẽ thủy chung với phương thức làm việc của mình. Không xem mạng người như cỏ rác, nhưng diệt cỏ diệt tận gốc, ám sát nhẹ nhàng, im ắng, chết rồi xử lý sạch sẽ, không dấu vết, không tìm ra. Lưới trời lồng lộn, thưa nên Nanon thoát, có được không?
Nanon im lặng trước sự chất vấn của người đàn ông đứng đầu tổ chức M, ông ấy khẽ rít một hơi thuốc, dưới sự lởn vởn của khói, giọng nói trầm thấp lại ra lệnh.
"Tìm kẽ đã hẫng tay trên chúng ta đi, một tuần sau, con quay lại với báo cáo về người đó. Lập tức."
Cậu lo lắng trên dưới trái phải, rốt cuộc cũng không qua nổi mí mắt của cha, ông ấy biết và khẳng định không phải cậu giết Luke. Giờ lại phát sinh thêm nhiệm vụ mới, tìm kẻ đã giết Luke. Sớm tìm ra được kẻ đó, Nanon sẽ phanh thây hắn ta, vì hắn mà cậu phải làm thêm vài chuyện ruồi bu. Cậu quả thật không có thời gian đâu.
"Đoán xem hôm nay công ty chúng ta sẽ đón tiếp nhân vật trọng đại nào nào?" - Annie la hét ỏm tỏi trước cửa phòng team DEV ở công ty, khiến Nanon đang vô tình có mặt trong phòng cũng phải chịu đựng sự phấn khích quá đà của cô nàng.
"Thai Tanat Chittsawangdee, cậu chủ nhỏ tập đoàn Ruby, muốn đến hợp tác với chúng ta, bàn kế hoạch về tung robot thú cưng ra thị trường nước ngoài đó. A a a, công ty sắp giàu rồi."
Nanon bước ra khỏi cửa, tự cứu lấy đôi tai của mình. Bên ngoài hỗn độn một mảnh, giám đốc đang hét thất thanh với các bộ phận chỉnh chu lại trang phục, giục thư ký, đốc thúc mọi người, và mười phút sau, cả công ty đã đâu vào đấy chỉ chờ sự có mặt của nhân vật tọng đại có tiếng của nền kinh tế Thái Lan.
Nanon đứng bên trong hàng người nhân viên công ty, đẩy đẩy gọng kiếng bị tuột xuống sống mũi, chỉnh gấu áo và cà vạt, sơ mi ôm cái bụng giả thùng thình và gương mặt bầu bĩnh hết cỡ, sẵn sàng đón tiếp cậu chủ nhỏ ghé thăm.
Tiếng bước chân vang tới, nhân viên đồng loạt cúi rạp, đồng thanh "Chào cậu chủ Thai Tanat" rồi ngẩng lên vỗ tay hai cái.
"Thai Tanat" xuất hiện, điển trai, lịch lãm trong bộ vest xám tổng tài, nhìn sơ một lượt nhân viên, sau đó ánh mắt chằm chằm nhìn thẳng vào cậu.
Ha, Ohm Pawat.
"Chào, chào ngài Thai Tanat. Công ty C hân hạnh đón tiếp ngài ghé thăm."
"Thai Tanat" dời ánh mắt ra khỏi cậu, nhìn đến giám đốc, bắt tay thân thiện.
Lúc rời đi, "Thai Tanat" còn không quên đánh mắt đến cậu nhân viên mũm mĩm lần cuối.
"Mixxiw, Ohm Pawat xuất hiện ở công ty tao." - Nanon nhỏ giọng gọi điện cho Mixxiw ở lối thoát hiểm, có vẻ như tập đoàn Ruby đang âm mưu gì đó, cậu phải lập tức báo Mixxiw tìm hướng xử lý.
"Đệt mẹ, người chết rồi cứ sờ sờ xuất hiện lại mà không làm náo động dân tình à?"
Mixxiw chau chặt đôi mày kiếm, bấm chiếc bút bi liên tục trong tay, mắt nhìn chằm chằm màn hình máy tính đang chiếu lại đoạn băng ghi lại từ camera sự kiện khánh thành Alemon, đang tập trung cũng khẽ chửi thề một tiếng qua điện thoại, quăng bút lên bàn vì Ohm Pawat xuất hiện dưới mắt của tất cả mọi người.
"Tao đã coi lại bản tin thông báo cái chết của Ohm tám năm trước, không có để hình ảnh hắn trên tin tức, chỉ đọc cái tên với đưa lên cái bóng đen. Giờ thì hay, hắn xuất hiện với danh phận Thai Tanat."
"Cái gì?" - Mixxiw bật khỏi ghế, mọi người trong phòng cũng vì tiếng động mạnh mà quay mặt nhìn sếp mình.
"Nhìn cái gì, tập trung vào video đi, tìm cho bằng được xem có góc nào chúng ta bỏ sót không, hung thủ không thể chỉ một người." - Mixxiw ôm lấy loa điện thoại để không bị nghe thấy, hét lên một tiếng với toàn phòng. Tất cả các cảnh sát run rẩy tiếp tục tập trung công việc, không dám phân tâm thêm một lần nào nữa.
Mixxiw đi khỏi phòng, tiếp tục nghe điện thoại.
"Ohm Pawat giả danh Thai Tanat?"
"Ừm, a, làm gì đấy?"
"Alo?"
"Trả..."
Tút. Tút. Tút.
Mixxiw gọi lại, điện thoại lập tức thuê bao.
Bên này, Nanon đen mặt nhìn kẻ không mời mà tới. "Thai Tanat" đứng trước cậu, quơ quào cái điện thoại anh tắt nguồn trong tay, lè lưỡi trẻ con chọc ghẹo nhân viên mũm mĩm của công ty C.
"Trả điện thoại cho tôi." - Nanon gằn giọng, cậu cũng không cần giả vờ trước mặt người này. Anh ta dù sao cũng là người đầu tiên tự phát hiện dáng hình và thân phận thực sự của Nanon trên cuộc đời này, tất nhiên không tính Mixxiw, chỉ tính người ngoài cuộc.
"Tự đến mà lấy." - Ohm cầm chặt điện thoại trong tay, miệng cười khẩy, xoay người định ra khỏi lối thoát hiểm.
Nanon động thủ, tiến đến túm lấy vai Ohm, anh chui xuống phía dưới cánh tay làm cậu mất thế, sau đó vòng tay cậu, ý định áp cậu vào tường. Nanon trong khoảng khắc sắp thật sự bị vòng tay áp sát, xoay người một cái, dây nịt đã lấy ra khỏi thắt lưng từ khi nào, quật lên tay anh vài nhát đau đớn. Ohm lùi lại, Nanon tiến tới tiếp tục, sau đó xoay vòng dây nịt lên cổ tay Ohm, thắt nó lại thành nút chết hoàn chỉnh, rồi mỉm cười, lấy lại điện thoại của mình từ tay người nọ.
Tuy giả mập, nhưng phản ứng vẫn nhanh nhẹn.
Ohm cười mỉm, đưa tay đang bị thắt lại bởi dây nịt, tròng vào cổ người trước mặt, dùng sức kéo cậu về phía mình. Trong chốc lát, cả hai lại không có khoảng cách, Ohm hôn cái chóc vào môi Nanon, rồi chịu đựng cơn đau từ cú thúc đầu gối của cậu.
"Anh bày trò gì thế hả?"
"Sao thế, quang minh chính đại đến tìm cậu, cậu không hoan nghênh à?"
"Rốt cuộc là anh muốn thế nào?"
"Không thế nào cả, cậu thiếu tôi một mạng, thì trả lại một mạng."
Nanon im lặng, cậu thực sự không thể đoán trước rằng Ohm đang có ý định làm gì, chỉ là muốn trả thù cậu. Từ việc cướp khách buôn ma túy, đến việc hợp tác với công ty cậu đang làm, anh cứ ở xung quanh cậu, làm cậu như không có chỗ trốn, rất khó chịu.
"Được, vậy giết tôi đi. Nếu tôi vẫn sống được như anh bây giờ, thì chúng ta thực sự hòa nhau."
"Đâu có dễ dàng như vậy, em phải ở địa ngục cùng tôi đã, rồi mới đầu thai đi nơi khác."
Những câu từ u ám cứ thế vang lên, chàng nhân viên mũm mĩm cáu gắt thoát khỏi vòng tay, thoát khỏi lối thoát hiểm, về lại vị trí làm việc của mình. "Thai Tanat" vẫn đứng đó hồi lâu, tự mở thắt lưng đang trói, sau đó giấu diếm cổ tay ửng đỏ dưới cổ tay sơ mi, cũng quay về phòng họp. Chỉ là trong phút chốc, cả hai đều giấu nhẹm tia đau thương khó thấy trên gương mặt. Đoạn đường đối đầu bắt buộc phải đi, cả hai cũng không còn lựa chọn nào khác.
Cảnh sát náo động trong phòng, bỗng im bặt khi thấy Mixxiw quay lại. Y bực bội ném điện thoại lên bàn, trong lòng tự tin tưởng rằng Triple N sẽ không sơ suất để bản thân bị bắt cóc lần nữa. Một bé con còn nhỏ tuổi mới vào làm trong đội điều tra được hai tháng, rụt rè tiến tới bàn y.
"Nói." - Mixxiw ra lệnh, hai tay vẫn đang xoa lấy trán, hòng làm cho đầu đỡ nhức nhối. Quá nhiều việc, quá nhiều thứ phải làm, mỗi việc nằm vùng nhưng từng bước lên chức cao thế này đã là một chuyện mỏi mệt, Triple N bị bắt cóc, Earth thì phải đề phòng, Ohm bỗng dưng xuất hiện, nhiều vấn đề ập đến khiến Mixxiw có chút không trụ vững.
"Sếp..."
"Chuyện gì?"
"Chúng tôi tìm được điểm nghi vấn còn lại của đoạn băng rồi." - Thấy đàn em mãi ấp úng, viên cảnh sát đắc lực của Mixxiw dõng dạc thông báo.
Cảm giác bất an từ đâu trỗi lên trong lòng, Mixxiw hơi hoảng. Y từng bước rời khỏi ghế, đến bên cả đội, nhìn chằm chằm vào chiếc máy tính phát hiện điểm nghi vẫn. Vòng tròn khoanh đỏ chói mắt ở phía góc trái màn hình, có một chiếc bóng mờ nhỏ xíu đang chĩa súng về phía Luke Ishikawa, giật lên nhẹ ngay khoảnh khắc tiếng súng vang lên, gần như đồng thời với cú giật từ súng của hung thủ, Pond Naravit Lertratkosum.
Mixxiw zoom màn hình lên hòng nhìn rõ đối phương, nhưng do quá khuất camera, quá xa góc quay, nên cả người mờ nhạt, khó xác định được dáng hình và gương mặt hung thủ, ở góc tay áo bó sát trên cơ thể, người nọ để lại cổ tay thon gầy, trên đó có hình xăm, mờ mịt nhưng Mixxiw có vẻ quen thuộc với hình xăm đó.
Vài tháng trước...
"Chúng ta xăm cặp đi." - Earth đề nghị với người yêu của mình.
"Thôi không xăm đâu, em sợ đau lắm." - Mixxiw nũng nịu ngã vào lòng Earth, má bánh bao còn cọ cọ lên cổ người nọ.
"Mình xăm chữ "EM", chữ La-tin tượng trưng cho tên của hai đứa mình lên cổ tay đi." - Earth nói với mắt sáng ngời, nhìn chằm chằm Mixxiw mong đợi.
"Thế xăm nhỏ nhỏ xinh xinh thui nhé." - Mixxiw chu môi, chiều chuộng người yêu.
"Thế bé cưng xăm nhỏ nhỏ thui, để anh xăm lớn cho. Xăm lớn thì sẽ yêu nhiều hơn, xăm nhỏ sẽ yêu ít hơn." - Hắn chọc ghẹo y, còn cù cho y cười.
"Ai thèm yêu anh."
Tiếng cười ngắt quãng trong đầu cứ thưa dần, Mixxiw tái mặt nhìn chằm chằm hình xăm mờ mịt trên máy tính, ở cổ tay cậu nhưng nhức khó chịu, hai chữ y chang trên màn hình giờ đây như muốn cấu xé cơ thể cậu, để cậu cảm nhận cơn đau từ kim đâm vào lần nữa.
Mixxiw, trớ trêu thay vậy mà nhìn thấu được manh mối này, và nhìn thấu được hình xăm mờ mịt không rõ ràng kia.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro