Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Lộ diện

Ohm Pawat quay về nhà cũ, căn biệt thự của chú mình sừng sững hiện ra trước mặt, kiên cố, vững chãi, như cái ghế chủ tịch Hội đồng quản trị của ông ấy vậy.

Nanon bên cạnh, vẫn đang kỹ càng kiểm tra các vũ khí mang theo bên người một lần nữa.

Ohm nhận được cuộc gọi của Neo vào buổi chiều hôm nay, ba ngày sau khi từ Mỹ về nước, chắc hẳn chuyện Thai bị bắt cóc ngay tại nhà của mình đã đến tai ông. Lúc ấy Neo rất ấm áp, trầm giọng khàn khàn hỏi thăm đứa cháu yêu quý của mình.

"Con thực sự đã trở về rồi." - Neo run giọng, qua điện thoại nghe như sắp khóc.

"Thôi được rồi, đừng có giả vờ không biết tôi chưa chết." - Ohm vạch mặt ngay, anh không nghĩ là anh sẽ cảm động vì nét diễn giả trân này đâu.

"Ngày đó đi đám tang con, cả gia tộc Chittsawangdee chịu nỗi mất mát như rắn mất đầu, may mắn là con đã không chết."

Vốn dĩ biết thằng cháu ranh tài giỏi như vậy, phải sớm tận dụng nó hơn mới phải. Ai mà ngờ nó tự đi lên, tự lực cánh sinh một mình nó mà lại trở nên lớn mạnh như vậy. Chả bù với thằng Thai, phải chỉ từng chút một thì mới xong nổi một giao dịch hàng.

"Được rồi, thôi trò yêu thương gia đình này đi. Ông gọi đến để làm gì?"

"Chú chỉ muốn xem thực sự là cháu còn sống hay không thôi, mấy ngày nữa về nhà, cho chú xem mặt một cái, chú nhớ cháu đến chết rồi. - Neo vẫn tha thiết như vậy, người ngoài nhìn vào chắc chắn sẽ đánh giá hắn rất yêu thương gia tộc.

"Đến số điện thoại tôi ông còn tìm ra, hẳn việc muốn gặp tôi không phải khó."

"Đúng, nhưng chú muốn cháu đến gặp chú." - Neo cười một tiếng, cũng không còn chất giọng yêu thương như lúc nãy.

"Ông định giết tôi?" - Ohm biết, khi ông trùm ma túy bị hẫng tay trên, thì tính mạng của bạn sẽ bị ông trùm "hẫng" lên "trên".

"Nào, cháu là cháu của chú, ai lại tàn nhẫn như thế bao giờ, chỉ muốn hàn huyên với cháu vài câu."

"Tôi không ngu mà bước vào địa bàn của ông."

Om căng giọng, tức giận gằn vào điện thoại.

"Neo." - Phía bên này, có người gọi tên ông ta.

"Anh hai." - Neo gật đầu chào anh hai mình, điện thoại cũng không thèm tắt, lặng lẽ đặt nó xuống bàn.

"Đã ăn gì chưa?" - Arm Panat ngồi xuống trước mặt ghế chủ tịch, không hề nghi ngờ mà đi đến hỏi han em trai ruột của mình.

Neo Tan mỉm cười, gương mặt nhìn Arm trìu mến, gật đầu lễ phép.

"Em ăn rồi, sao anh đến đây thế?"

"Mấy hôm nay anh thường mơ thấy thằng Ohm..."

Arm Panat thường tìm đến Neo Tan để uống rượu, ông thường xuyên chìm vào những cơn mộng mị của nỗi đau mất đi người con trai duy nhất của mình.

"Vậy à, anh đừng thương tâm quá. Chuyện cũng đã chín năm rồi."

Chín năm rồi, nhưng ông chưa một ngày tỉnh lại. Arm Panat vẫn thường xuyên nhìn thấy Ohm trước sân nhà, trong phòng khách, ngoan ngoãn trên giường. Con trai của ông hiền thế, lành thế, mà nỡ lòng nào lại cướp nó đi, ông trời đúng là không công bằng mà. Ông đã đi gặp bác sĩ tâm lý, họ cho ông uống thuốc an thần và điều trị dài lâu, nhưng dạo gần đây, có vẻ như ông Arm bị lờn thuốc. Ông lại thấy các ảo ảnh, bóng đen trước cửa sổ, Ohm đứng cạnh giường ông hay là khi thức dậy sáng sớm đã thấy bát canh mây cà chua mà Ohm thích ở trên bàn, nên hôm nay ông Arm kiếm đến Neo để tỏ bày nỗi niềm.

"Neo, cứu anh với, anh nhớ thằng Ohm quá." - Ông Arm ôm mặt cúi đầu trên sofa, Neo tiến đến, an ủi ông rồi lại đặt điện thoại lên bàn kiếng, làm sao cho gần với ông Arm nhất.

"Anh này, nếu như Ohm còn sống, nó sẽ đi tìm anh nhỉ?"

"Ừ, nếu nó còn sống, nó sẽ về với anh, về với gia tộc của chúng ta. Ohm rất giỏi, nó sẽ tiếp tục được sự nghiệp của em, sẽ trợ giúp được Thai." - Ông Arm không kiềm được nữa, bật khóc khi nhắc về con trai.

"Anh đừng thương tâm nữa, lên trên lầu nghỉ ngơi một chút, em sẽ kêu người làm đem đồ ăn lên cho anh. Đừng khóc nữa. Ngày mai em cho anh một bất ngờ."

Ông Arm được dìu lên phòng trong tình trạng say xỉn khóc lóc, Neo thấy người đã khuất, liền trở lại với cuộc điện thoại của mình. Lúc ông nhấc máy lên, chỉ thấy đối phương đã ngắt máy mười giây trước, ngay lúc cha của đối phương được ông đưa đi nghỉ.

Ha, cuộc đua bắt đầu.

Cho nên, cả hai với đầy đủ súng ống, quay lại "nhà" Ohm.

"Không tệ đến thế chứ, dù sao cũng là anh em ruột, không lẽ Neo sẽ xuống tay với cha anh?"

"Lần đầu tiên tôi thấy cậu tin tưởng người khác đấy?"

"Đây không phải là tin tưởng, đây là tình thân."

"Tôi biết được là cậu không phải con trai ruột của ông chủ tập đoàn M, Mixxiw mới phải."

"Không cần ruột thịt, cha đối xử với tôi rất tốt."

Chỉ trong một khắc thoáng qua, Nanon rõ ràng thấy được Ohm nhìn mình rất đáng thương.

"Tôi sau này, cũng sẽ đối xử với cậu thật tốt."

Nói xong, Ohm đi về phía trước, bóng lưng ngả về sau theo bóng trăng đổ. Nanon cứ đứng đó, nhìn theo.

Anh ta, muốn đối xử tốt với cậu.

Ohm nhanh gọn nhảy lên bờ tường cửa sổ, đi đến tầng lầu có phòng dành cho khách. Nanon rất ăn ý đứng canh ở phía dưới, thu gọn mình đằng sau chậu cây lớn.

Bên trong cửa sổ có màn che, Ohm không thấy được phía bên trong, anh muốn nhìn xem cha anh có ổn không đã. Không phải anh cố tình giấu đâu, vì cha anh hiền lành, nên việc để ông ấy biết được anh còn sống sẽ rất nguy hiểm, cho cả anh và cho cả ông ấy nữa, nên Ohm đành cắn răng cứ lâu lâu về nhìn ông ấy một lần, xem ông ấy sống có tốt không. Rồi sau đó kiếm cách đưa ông ấy về bên cạnh mình, dùng bản thân bảo vệ tính mạng của cha.

Ohm dùng vật dụng để hút lấy cần gạt của cửa sổ ra khỏi chốt, sau đó từ từ mở ra.

Dàn người ngay ngắn như quân đội, với súng ống sẵn sàng trên vai, chĩa thẳng vào chỗ Ohm xuất hiện. Bọn chúng hòa vào màn đêm, những ánh mắt lạnh lẽo muốn cướp đoạt tính mạng anh. Súng chưa nổ vội, cả hai bên cứ đau đáu nhìn nhau như con mồi. Đúng, bên trong là nguyên một đội quân đang chờ sẵn.

"Đệt mẹ, trúng bẫy rồi!"

Ohm lập tức xoay người nhảy khỏi ban công, dây đeo trên bụng bị siết lại do lực thả xuống quá nhanh và mạnh, Ohm rên lên một tiếng đau đớn.

Nanon đã chẳng thấy đâu, Ohm cắm đầu chạy, toán người mặc đồ đen nhảy từ cửa sổ xuống cực kì chuyên nghiệp, đuổi theo cậu. Súng giương lên, tiếng nổ ập tới. Ohm tránh trái tránh phải, vẫn không đủ may mắn để tự cứu lấy bản thân mình. Một đường đạn sượt ngang vai trái, Ohm khuỵu gối, cắn răng cố gắng ngồi dậy chạy.

Anh chỉ đem một cây súng ngắn, đã bắn vài phát, thầm nghĩ không thể phí đạn, đành mặc kệ tiếp tục chạy bán sống bán chết ra cửa căn biệt thự.

Nanon đã sớm phòng bị trường hợp này, nhanh chóng bò về lại chỗ đậu mô tô của mình khuất sau nhà, rồi kéo ga đuổi theo bọn đồ đen. Chúng không nghĩ tới vẫn còn địch phía sau, lúc nhận ra thì từng người từng người đã ngã dưới lưỡi dao sắc bén của Triple N. Máu tung tóe rải dọc đường, đường đạn của bọn áo đen cũng đi dần theo bóng xe mô tô vụt qua. Nanon quay đầu xe chặn trước mặt Ohm, đưa tay nâng lấy bắp tay anh, rồi cả hai tẩu thoát. Tiếng súng đùng đùng vẫn vang lên phía sau, Nanon kéo hết tay ga, tung cửa biệt thự, mất hút trong màn đêm.

.

"A, đau, đau." - Ohm nhăn tợn khi Nanon chạm nhẹ vào vết thương trên vai, oxy già chấm chấm vào vết thương hở khiến nó sủi bọt.

Nanon cau mày, lầm bầm chửi rủa.

"To như trâu mà than tới than lui."

Aw, to thì không biết đau à. Sao bé lại nói thế với anh?

Mùi hương từ tóc của Nanon cứ lởn vởn trước mũi Ohm, thoang thoảng khoan khoái khiến Ohm bớt tập trung vào vết thương. Anh nhìn chằm chằm vào gương mặt đang kề sát mình, ngũ quan hoàn hảo, mi cong môi đỏ, sống mũi đâm thẳng vào tim. Nanon tròn xoe mắt nhìn vào vết thương của anh, ẩn chứa sự lo lắng.

"Đừng lo lắng, vết thương nhỏ."

Chợt nhận ra mình vừa để lộ tâm tư cho người khác biết, cậu nhanh chóng quay đi, rồi đứng lên cất hộp y tế. Condo nhỏ xíu của Nanon giờ là nơi để Ohm thường xuyên lui tới, anh lấy lý do nhà ở ngoại ô nên đi lại bất tiện. Nanon biết anh cố tình viện lý do, nhưng lại không tìm được cho mình một lý do khác thích hợp để đuổi Ohm đi chỗ khác. Cho nên bây giờ hai người lại phải chung không gian riêng tư khiến Nanon cực kỳ không thoải mái.

"Ai lo lắng, đồ điên."

Ohm cười cười không đáp, chống tay lên đệm giường định đứng lên, động miệng vết thương liền xuýt xoa một tiếng.

"Làm cái gì?"

"Khát nước."

Nanon mặt hầm hầm tự động đứng dậy đi rót nước, trở thành người hầu một cách bất đắc dĩ.

Anh lại cười, vui vẻ.

Nanon đi tắm, rồi nhanh chóng đi ngủ, mặc kệ kẻ kia đang ỉ ôi chu chéo muốn cậu tắm cho mình. Nào là không tắm sẽ không ngủ được, tự tắm sẽ động vết thương, cậu mệt lắm, cậu đã cứu người rồi, giờ còn phải hầu hả? Nanon chìm dần vào giấc mộng, một tiếng ré như heo chọc tiết làm cậu giật mình bật dậy, đến ngay phòng tắm, đạp tung cửa.

Kẻ phiền phức kia đang ngồi bệt dưới đất, máu chảy theo dòng nước xuống sàn vì để vết thương chạm nước. Anh khẽ cười hì hì, chỉ chỉ vào vai. Cậu trừng anh một cái, thở dài đi đến ngồi xuống trước cơ thể không vải che, ngắm ngắm một chút vải băng bị dính nước thấm cả vào da.

Nói không đau lòng, là giả.

Ghét thật, đáng lẽ cậu không đau lòng thì mới hợp lý.

"Mặc đồ rồi đi ra, anh thật sự phiền phức."

Nanon kiên nhẫn xử lý lại vết thương lần nữa, rồi chắc chắn Ohm không còn vấn đề gì nữa mới đi ngủ.

"Nanon, ngủ chưa?"

Rồi đó, tới nữa rồi đó.

"Tôi đói bụng, chưa ăn gì."

Nghe tới đây, bụng Nanon cũng réo theo. Được rồi, đêm nay xác định không thể ngủ yên. Nanon ngồi dậy, lục trong bếp hai gói mì, đổ nước sôi vào và cả hai nhanh chóng ăn lấy ăn để.

Rốt cuộc thì Nanon cũng được ngủ yên khi kẻ phiền phức được ăn no, được tắm rửa, được hầu hạ.

Nhưng vấn đề lại xảy ra nữa, Ohm ngáy. Anh ngáy to đến người khác muốn phát điên. Nanon bất lực ngồi dậy, từ bỏ việc bản thân sẽ có một giấc ngủ êm như mọi ngày, mở phim kinh dị xem, thức tới sáng.

Nắng chiếu qua cửa sổ, Ohm nheo mắt vươn vai tỉnh ngủ. Rồi chợt la chí chóe vì sự đau đớn truyền thẳng đến não, vai anh như nứt toạc chỉ vì sự vô ý của bản thân. Nanon cựa người nhăn nhó vì bị làm phiền, khẽ ưm một tiếng rồi kéo chăn che lên tận đỉnh đầu. Ohm Pawat ngồi dậy trên sofa, nhìn ánh nắng mặt trời đang chiếu xuống con nhộng nhỏ trên giường.

Anh tiến đến cạnh giường, ngồi xuống, dùng tay day day muốn kéo chăn xuống.

"Ưm.. đừng có phiền..."

"Dậy đi."

Nanon lại kéo chăn lên đầu, nhất quyết không bỏ cuộc. Nhưng người kia quá mức phiền phức.

"Không dậy tôi hôn cậu đấy."

Chiếc chăn lại bị lôi kéo, mất giấc nồng, Nanon cáu lên.

"Anh bị điên à?"

Cậu hét vào mặt người nọ, rồi bực dọc quay chỗ khác, ngủ tiếp.

...

...

Phải dùng biện pháp mạnh thôi. Ohm vẫn đang lo lắng vì cha anh vẫn đang ở trong nhà con cáo già kia, không thể phí phạm thời gian.

Om tiến đến, cuộn cả chăn cả người thành một bó, vác lên vai, vào phòng tắm xả vòi sen, tự làm ướt bản thân với cái đống lớn. Tất nhiên là vác trên cái vai không bị thương rồi, sức anh vẫn còn có thể chịu được cân nặng này.

"AAAAAAA, anh bị điên hả? Ohmmmmmmm, thả ra." - Nanon vùng vằng, giãy đành đạch muốn xuống. Nhưng lực bất tòng tâm, cậu chỉ lộ mỗi cái đầu ra ngoài, phần còn lại bị cuộn chật cứng trong chăn.

Sức Ohm rất lớn, thật, với bao nhiêu đó trọng lượng đè trên vai, Nanon giãy giụa chỉ khiến anh mất cân bằng một chút, sau đó lại vững vàng ngay. Hơn nữa, Ohm còn đang bị thương bên vai còn lại.

Vòi sen được vặn đến mức mạnh nhất, cả hai ướt như chuột lột, tức giận mãi không được gì, dù cho gào đến mệt người thì Ohm vẫn không hề thả Nanon xuống. Bất lực, Nanon chuyển cách khác.

Năn nỉ.

"Được rồi, tôi xin lỗi, tôi xin lỗi. Làm ơn thả tôi xuống, được không?"

Thấy Nanon có vẻ đã không chịu được việc bị dốc ngược đầu và bó cứng người, Ohm thương tình đặt cậu xuống tựa vào tường, tắt đi vòi sen.

Nanon nhìn anh đăm đăm, vẻ tức giận không hề thuyên giảm, chỉ là mồm miệng không dám hung dữ nữa.

Cả Ohm và Nanon ướt đẫm, chăn cũng ướt một phần làm cho cơ thể của Nanon càng bị đè nặng, cậu thở hồng hộc, mắt căm giận nhìn anh.

Ohm nhìn mãi vào mắt Nanon, sự hờn giận của cậu lại tròn xoe như hàng ngàn viên bi nhỏ cuộn xoắn bên trong đen láy, không kiềm được, anh cúi xuống, chặn đi tiếng thở sâu xa.

Nụ hôn thật nhẹ nhàng, như bao lưu luyến, như bao trìu mến dồn nén chỉ dành cho cậu. Nanon run rẩy đôi mi, nhắm mắt lại rồi lại mở mắt ra, trong lòng vướng nhiều tơ vương.

"Đã tỉnh ngủ chưa?"

"Được rồi đại ca, tha cho tôi."

Ohm đứng dậy giúp cậu gỡ bỏ chăn ra, thoát được, Nanon lập tức vung một đấm vào mặt anh.

Ohm chỉ muốn khóc ròng, xoa xoa bên má vừa ăn đòn, trước khi rơi nước mắt thì tính chuyện chính đã.

"Chú tôi chắc giờ cho người canh nghiêm ngặt căn biệt thự rồi, chúng ta chia nhau ra hành động."

Ohm vừa nói vừa tự xử lý vết rách ở môi, người nào đó quả thật thẳng tay.

"Chỉ cần cứu cha anh ra là được, đúng không?"

Nanon vừa nói vừa lấy khăn lau cả người, cậu mặc quần dài bó sát, thân trên thoắt ẩn thoắt hiện sau lớp khăn trắng đang quàng trên cổ.

Sáu múi hiện lên rõ ràng và đầy phấn chấn, Nanon nhanh chóng mặc áo vào để ngăn cái ánh mắt đang nhìn chằm chằm vào cơ thể mình.

"Đúng, mọi chuyện còn lại tính sau."

Tối đến, cả hai quay lại biệt thự. Lần này không dễ gì vào trong, ngay từ đầu cổng đã có rất nhiều người với trang phục suit đen và kính râm canh gác. Nanon và Ohm nhìn nhau gật đầu, rồi cậu tiến về phía khuất ở sau biệt thự, tìm cách trèo lên tầng trên.

Ohm chạy xe tải ở bên ngoài, tăng tốc đâm thẳng vào cổng trước căn biệt thự. Cả căn biệt thự đều được bọc bởi vệ sĩ, họ cần gì đó để gây sự chú ý của đám đô con này. Đám vệ sĩ nháo nhào tập trung về cửa trước do có tiếng động mạnh, tất cả đều nhận được hiệu lệnh tập trung của cấp cao về cửa trước, sau lưng biệt thư trở nên lác đác còn vài người.

Nanon âm thầm đứng sau lưng một gã, đập mạnh vào gáy, sau đó nhanh chóng đổi y phục của cả hai cho nhau. Nhanh chóng lướt qua hàng loạt các gã canh gác còn lại, Nanon với chiều cao là lợi thế nên cũng không bị phát hiện điều kỳ lạ, trót lọt vào bên trong nhà.

Chiếc xe Ohm lái đâm sầm vào thác nước giữa sân biệt thự, bốc khói nghi ngút. Cả bọn lại gần kiểm tra, phát hiện phía bên người lái không có ai, nháo nhào đi tìm. Ohm từ gầm xe té phịch xuống đất, cắn răng chịu đựng cơn đau ở lưng và vai truyền tới, lén lút trốn đến bồn cây gần cạnh.

Nanon tìm từng phòng một ở tầng trên, căn phòng nào cũng mở được cửa, và bên trong trống không. Cậu tìm được thư phòng của Neo, Nanon quyết định ngó qua thử, xem có thu thập được gì có lợi không.

"Này, cậu không nghe lệnh triệu tập à?"

Một kẻ đô con nhìn thấy cậu trong này, tốt bụng nhắc nhở. Nanon giật bắn mình, nhét lại bì thư mình đang xem xuống gầm bàn làm việc, rồi nhoẻn miệng cười với gã kia, gật đầu giả vờ đi theo.

Khi đến một căn phòng khả nghi, cậu tìm cách luồn vào mà không ai để ý. Và, cửa khóa.

Không như những căn phòng khác, phòng này khóa cửa. Bên trong truyền ra những tiếng động, không hay cho lắm.

Nanon biết tiếng động đang phát ra là gì, hẳn là một cuộc làm tình đầu hào hứng khi cả hai gã bên trong lại đang làm chuyện này trong tình thế biệt thự có vấn đề. Chẳng hạn như, tất cả các vệ sĩ đang được triệu tập để tìm Ohm, thì hai gã bên trong phòng này đang làm gì ở đây thế?

"Neo, chậm lại chút."

Neo? Cái tên quen quen, hình như là chú Ohm mà?

"Arm, em không kiềm được."

Đệt mẹ, ông ta đang làm gì cha của Ohm thế?

Mặt Nanon chuyển từ đỏ sang xanh, rồi tái nhợt không còn giọt máu, cậu tưởng tượng ra được chuyện kinh khủng gì đang xảy ra trong phòng.

Trên đời này, Nanon ghét nhất những chuyện trái đạo đức làm người. Cậu không thể kiềm chế cơn giận, nỗi sợ hãi từ đâu ập tới khiến Nanon muốn dừng việc họ đang làm bên trong ngay lập tức, trước khi anh ấy đến và chứng kiến cảnh này.

Nanon đạp mạnh cửa, cửa tung ra, hai gã đàn ông đã có tuổi vội vàng lấy chăn che chắn thân người, đúng như Nanon nghĩ, những tiếng động quái lạ và kinh tởm ấy...

"Đệt mẹ, hai người có còn là người không?"

Cậu hét lên một tiếng, súng ngắn chĩa thẳng vào cả hai gã đàn ông.

"Mày là ai?"

Arm tái mặt, run rẩy chỉ vào mặt Nanon.

Gã đàn ông còn lại chỉ cười khẩy, không hề run sợ. Gã như đang chờ đợi có người phát hiện chuyện này.

Sập bẫy.

Nanon chuyển súng từ nhắm vào Arm sang mục tiêu Neo, cậu biết rằng mình mắc bẫy rồi. Ông ta cố tình đợi có người phát hiện ra điều này, và người đó hẳn nên là Ohm. Nhưng cậu đã đến, ông ta nhất định sẽ khiến Ohm phải thấy tận mắt những cảnh kinh tởm này. Anh sẽ không chịu nổi, anh sẽ bị shock, lúc đó ông ta sẽ bắt cả Ohm, cả Arm - cha của Ohm mất.

Không được, Ohm không được gặp nguy hiểm.

Nanon nghĩ cậu phải giải quyết nhanh gọn tình huống này trước khi Ohm đến và phát hiện mọi chuyện.

Cậu tiến đến gần gã đàn ông sợ sệt hơn, chắc chắn với quan điểm của bản thân xác định đây chính là cha Ohm, và ông ấy đang bị em trai ông thao túng.

Kẻ còn lại di chuyển theo vòng tròn, cho đến khi vẫn đối diện với họng súng của Nanon, và đối diện với người tình ông ta. Lúc này, Nanon đã đến gần sát để bảo vệ cha của Ohm.

"Được rồi, hôm nay tôi sẽ đưa người này rời khỏi đây."

Lời vừa dứt, từ sau lưng đã lành lạnh khẩu súng dí vào người.

"Neo, khoá cửa."

Gã đàn ông là cha của Ohm không xòn vẻ sợ hãi ban đầu, đe doạ tính mạng cậu một cách "chuyên nghiệp".

"Tao chờ mày lâu lắm rồi. Tao phải khiến cho thằng Ohm thấy cuộc đời này không phải muốn thâu tóm, muốn dễ dàng đoạt lấy việc làm ăn của người khác là xong đâu."

Nanon không hiểu lắm.

"Ông là Arm?"

"Làm sao?"

"Ông là cha Ohm?"

"Phải."

"Vậy thì ông đang làm gì thế?"

"Ô, sát thủ hàng đầu Thái Lan đây sao? Ngây ngô thế?"

"Cậu nghĩ là cha con, thì nó có quyền cướp mối làm ăn của tôi à?"

"Ohm vì ông mà lên kế hoạch chiếm lại gia tộc."

"Bằng cách giả chết và khiến ta khó khăn trong việc giao dịch bột trắng?"

"Ông biết anh ấy giả chết?"

"Triple N, đừng nghĩ cả cái giới này không biết cậu với nó đang làm gì thì tôi cũng mù mờ như thế."

Đệt mẹ, chuyện gì đây?

"Tôi là cha nó, lúc đến nhận xác tất nhiên tôi biết cái thân thể cháy đen thui đó không phải nó rồi."

"Tại sao lại như vậy?" - Nanon rốt cuộc cũng không kiềm được, rơi từng giọt nước mắt.

Phải, cậu muốn hỏi, tại sao có người trăm phương ngàn kế vì ông ấy mà trở thành kẻ buôn ma túy, cố gắng lật đổ chiếc ghế của chú ruột mình để giành lại gia tài cho cha, dù phương thức không hợp pháp.

Thì người cha đáng kính ấy loạn luân với kẻ đang là mục tiêu của con trai mình, và còn có ý định giết máu mủ ruột thịt để khai thông đường làm ăn lại một lần nữa.

Vậy thì, ai mới là ông trùm?

Hẳn ông ấy biết Ohm sẽ tìm đến, hôm qua cũng vậy, đêm nay càng thế. Tất cả như cái bẫy lớn chờ Ohm tiến vào. Và Nanon vô tình là người đi cùng Ohm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro