Gặp lại
Hai người đàn ông không nghĩ kẻ mở cánh cửa kia ra là Nanon. Ông ấy nghĩ con trai mình sẽ lần mò theo tiếng rên rỉ, rồi sẽ đứng tim với cảnh tượng không thể chịu nổi trước mắt, có khi còn quá sốc mà ngất đi ngay lập tức.
Nhưng ông không biết, chín năm qua Ohm đã trưởng thành và khác đi rất nhiều, không còn là thằng nhóc sinh viên ngày đó chỉ biết học hành và trường lớp nữa.
Nanon bị trói lại bằng chăn, thầm cảm ơn việc họ không có còng, và chẳng có sợi dây thừng nào cả nên Nanon được trói trong nhung lụa, ít nhất thì cổ tay cậu không đau đớn.
Ohm Pawat sau khi dọn dẹp đống vệ sĩ điên cuồng với sự trợ giúp từ bóng tối của Mixxiw thì tiến lên lầu.
Phải, lần này, Nanon gọi thêm Mixxiw. Cậu bàn bạc kỹ lưỡng và hứa cho Mixxiw bắt được trùm buôn ma túy. Vừa dẹp được kẻ ngáng đường Rock, vừa được khen thưởng từ phía cảnh sát.
Mixxiw đỗ xe hơi nhỏ trốn trong bóng tối, đi cùng còn có hai người trong tổ đội phòng chống ma túy. Lúc Ohm Pawat đang mất ưu thế vì lực lượng phía bên kia quá đông, đội phòng chống ma túy vào hỗ trợ, họ chắc chẳng bao giờ nghĩ tới người họ đang giúp lại là một con buôn khác.
Tất nhiên rồi, đến việc Mixxiw là ai họ còn không thực sự biết. Trận chiến được thiết lập không đả động đến mọi người xung quanh, đấm đánh và súng ống đều được giảm thiểu âm thanh thấp nhất có thể. Biệt thự lại một lần nữa rơi vào tĩnh lặng, bóng tối khiến sự nguy nga của nó trở nên nguy hiểm hơn bao giờ hết.
Ohm giải quyết toán người cuối cùng bên ngoài, rồi cứ một đường đi vào bên trong biệt thự. Lúc này, cả biệt thự toàn người là người, vệ sĩ đông như kiến, trước mắt chỉ toàn bọn mặc vest đen thắt cà vạt thẳng thớm, đeo cái kiếng đen cho ngầu mặc dù sẽ không thấy được gì giữa trời tối này. Nhìn buồn cười là thế nhưng tay trang bị toàn súng ống hạng nặng, sẵn sàng đoạt mạng đối phương.
Với sự trợ giúp của rất nhiều cảnh sát, trợ thủ đắc lực, anh từng bước tiến về căn phòng trên tầng trong sự hỗn chiến của hai bên, như một vị chúa không ai có thể chạm tới. Có kẻ không biết sợ, nhào đến anh, anh dùng súng bắn một phát chết tươi, khói tỏa ra bởi cái lỗ hổng giữa trán nghi ngút. Anh đẩy, anh đấm, anh đạp. Kẻ nào tới gần, anh lại đá cho phăng ra.
Cảm nhận được mùi hương thoang thoảng đặc trưng của Nanon phát ra từ cánh cửa đang đóng kín trước mặt, Ohm khịt mũi, cảm thấy chuyện chẳng lành, liên tục đá vào cửa. Cánh cửa như bức tường đá, chịu được lực mạnh như vậy nhưng không hề nghiêng ngả, cũng không có dấu hiệu bị phá hư.
Anh lùi lại, dùng súng bắn vào tay nắm. Tay nắm bung ra, Ohm vặn xoay vài lần rồi mới vào được bên trong. Mùi hương Nanon vẫn còn thoang thoảng trong không khí, anh nhào tới giường, sờ vào vị trí hõm xuống trên giường, cảm nhận vẫn còn ấm, phi người tới cửa sổ, thấy phía xa có một chiếc xe ô tô màu đen di chuyển rời khỏi đây.
"Mẹ nó."
Ohm tức giận đá vào chân giường, đập cả hai tay xuống giường thật mạnh để phát điên. Bực bội thật, chúng bắt Nanon rồi, đáng lẽ hắn nên cẩn thận hơn mới phải, dù có là sát thủ đáng sợ đi nữa, thì tay yếu chân mềm như Nanon, sao có thể đối chọi với con sói già cao to đó.
Mixxiw vào trong phòng, thấy Ohm ngồi thụp xuống, lưng dựa tường, ánh mắt đờ đẫn, y hỏi.
"Nanon?"
Ohm cúi đầu, lắc đầu tỏ vẻ không đến kịp, rồi giơ tay vò đầu bứt tóc, cả quá trình Mixxiw đều cảm nhận sự bất lực xâu xé, gặm cắn linh hồn anh.
Y thương tình, lại gần rồi mỉm cười.
"Nanon là sát thủ."
Thì sao ? Thông tin này anh đã biết.
"Nanon sẽ không dễ chết như vậy."
"Bởi vì cậu ấy còn giá trị, nên mới bị bắt đi. Anh nên tỉnh táo một chút, khun Pawat."
Đúng rồi, Nanon dễ bị bắt đến vậy sao?
Sáng hôm sau, công ty Nanon tiếp đoán một đoàn cảnh sát bước vào. Ai cũng xanh mặt, không biết đã xảy ra chuyện gì nghiêm trọng rồi, chỉ thấy một viên cảnh sát đến hỏi phòng giám đốc, đi vào rồi đi ra. Sau đó mọi người chụm lại bàn tán, thì người phụ nữ đã có tuổi bên bộ phận nhân sự mới nhiều chuyện rằng, Nanon Korapat xin nghỉ nửa tháng, là viên cảnh sát kia vào đưa giấy phép. Không biết Nanon đã làm gì mà liên quan đến cảnh sát, chắc là bị bắt vì tội danh gì đó. Mại dâm ? Ma túy ? Buôn người ? Ai cũng thêu dệt nên những câu chuyện của riêng mình, không ai biết chuyện gì xảy ra, cũng chẳng thấy bảng tin thế giới hay trong nước có gì mới, và Nanon trở thành chủ đề để bàn tán suốt trong mấy ngày tại công ty.
Mixxiw phụ trách tìm kiếm Nanon, và Ohm lại tiếp tục hành trình tìm cha mình, xem rằng người chú ruột kia của hắn có nhẫn tâm xuống tay với người thân hay không. Hai người chia thành hai đường đi, tập trung tìm kiếm người quan trọng của bản thân mình.
Mixxiw mở màn hình định vị, chấm đỏ nhấp nháy trên điện thoại đã dừng di chuyển vào đêm qua, khi chiếc xe lẫn vào màn đêm Bangkok, hiện nó đang ở một nơi nào đó thuộc thành phố Pattaya. Trong tổ chức, tất cả mọi người đều có thể được định vị, tất cả đều có một con chip ở cổ chân, ngoại trừ cha Mixxiw.
Xe của Mixxiw đậu trước một nhà máy, công nhân tấp nập ra vào. Buổi chiều là giờ tan tầm, ở đây sôi nổi với các quán hàng ven đường và cả những người đàn bà nói chuyện. Chấm đỏ nhấp nháy trên màn hình điện thoại vẫn sáng đến chói mắt, y hít một hơi, bước xuống xe. Không khí hơi ẩm thấp của Pattaya xộc vào mũi, hơi nóng của nhà máy phả ra tạo ra mùi hương rất muốn nôn, Mixxiw dằn cơn khó chịu nơi cổ họng, bước từng bước đến gần cửa nhà máy.
Bảo vệ chặn y lại. Hắn ta có một vết sẹo dài ở cổ, không giống như những bác bảo vệ hiền lành ở những chung cư hay tòa nhà cao tầng.
"Tìm ai?"
"Bạn."
"Nhà máy đóng cửa rồi."
"Nhưng bạn tôi còn ở phía trong."
"Công nhân đã ra ngoài hết."
"Nhưng bạn tôi còn ở phía trong."
"Cái thằng này, muốn chết? Tao đã nói..."
Chưa nói hết câu, Mixxiw đã tiễn hắn đến thiên đường.
Nghe tiếng súng vang lên, rất nhiều "bảo vệ" kéo đến.
Lúc này, từ khắp nơi ở nhà máy, những "công nhân" lúc nãy đã ra khỏi nơi này để đi về nhà bỗng cầm vũ khí quay trở lại, bao vây một mình Mixxiw. Tình thế ngàn cân treo sợi tóc, đếm sơ sơ là phe bên kia có tầm hơn 500 người, còn Mixxiw, ừm, một mình hahahaha.
Mixxiw đút súng lại vào thắt lưng, móc ra một bao thuốc lá, mời đại một người trong đám kia, các ánh mắt đều đổ dồn vào y, dè chừng. Mixxiw đốt thuốc, thả khói bay lên, cảm thấy lâu lắm rồi mới lại hưng phấn thế này. Quá trình mọi việc diễn ra rất nhanh, nhưng tất cả đều thấy thật chậm, từng giây trôi qua căng như sợi đàn.
Điếu thuốc còn phân nửa, cảm thấy thể lực như được bơm đầy hoàn hảo, Mixxiw vứt xuống nền, lấy châm dậm nát, rút súng bắn vào đám người. Ba phát, ba đứa chết, cả bọn nhào lên. Từ đâu khắp nơi lại nhào ra thêm một đám người nữa, số lượng ít, nhưng đều cao to lực lưỡng, từ trên mái tôn xuống, từ tất cả các cửa ào vào, Mixxiw nhếch mép, tổ chức đến rồi.
Nanon Korapat giật mình bởi cơn đau đầu khủng khiếp, toàn thân cũng đau nhức không kém, và trước mặt đen thui, không thể thấy gì. Cậu bị bịt mắt và trói vào ghế, ngửi được mùi ẩm thấp của không khí xung quanh. Nanon dường như khá quen với việc bị bắt, không hề hoảng hốt, cứ im ắng như chưa hề tỉnh giấc, đôi tai nhúc nhích lắng nghe được tiếng ồn rất nhỏ ở phía xa.
Có người đi tới, Nanon làm chậm nhịp thở của mình, đều đều như đang ngủ. Một gã lại gần, nâng cằm cậu lên quan sát, sau đó bất thình lình buông xuống làm cậu đau cả cổ nhưng vẫn ráng chịu đựng.
"Mẹ nó, bịt thuốc mê liều lớn lắm hả, nó ngủ được gần 24 tiếng rồi đó?"
Nanon nghe ra được, đây là giọng cha Ohm, ông Arm.
"Thằng nhóc này nhìn hơi gầy, có lẽ sức yếu nên ngủ lâu hơn người bình thường."
Giọng nói êm đềm trầm tĩnh của ông Neo vang lên.
Cậu có thể nói đây là vinh dự không, theo như các tình huống trước đó, thì đáng lẽ chỉ nên cửa thuộc hạ canh chừng cậu thôi, còn đây là hẳn hai ông trùm quan sát cậu đấy.
Làm cho cậu không thể táy máy tay chân để thoát khỏi đây rồi đây này.
"Ông chủ, bên ngoài có một nhóm người đến phá chúng ta."
"Trông thế nào?"
"Đẹp trai ạ."
"Mẹ mày, có đặc điểm nhận dạng nào khác không?"
"Dạ cao tầm 1m8, mặc vest, dùng súng rất giỏi."
Mixxiw, Mixxiw đến rồi.
"Anh ở đây, tôi ra xem." - Neo dặn dò.
"Cẩn thận nhé."
Đệt mẹ cái màn mùi mẫn này khiến Nanon phát tởm, cuộc đời cậu ăn cơm chó rất nhiều lần, nhưng tô cơm chó này làm cậu muốn nôn.
Tiếng bước chân dần xa, Nanon dự đoán chỉ còn một mình ông Arm ở đây. Theo như cuộc đối đầu vừa rồi ở gian phòng khủng khiếp kia, thì chỉ có Neo có vài chiêu thủ thân, còn ông Arm hoàn toàn dựa vào sức và súng. Nếu như chỉ còn một mình ông Arm thật, thì Nanon có thể khống chế ông ta và thoát khỏi đây. Nhưng phải cẩn thận, nhỡ đâu có thuộc hạ canh ngoài cửa.
"Xinh đẹp nhỉ?"
Ông Arm lại gần, nâng cằm Nanon lên lần nữa, ánh nhìn dâm dục quan sát khuôn mặt trắng nõn. Ông ta rê ngón tay từ trán, đi qua bịt mắt, dừng lại ở đầu mũi, di di một hồi lại xuống môi. Ông ấy dường như không kiềm được nhục dục ghê tởm, vói đầu ngón tay vào miệng Nanon, vờn quanh lưỡi cậu, cảm nhận cái lưỡi non mềm đang bị quấy phá.
Nanon chớp thời cơ, cắn phựt vào tay ông ta đến muốn đứt. Ông Arm hét lên một tiếng, lùi lại vài bước, trong lúc còn chưa định hình được tình huống, đã thấy Nanon tự làm té mình, hất người nằm xuống sàn cùng chiếc ghế gỗ.
Dây trói chặt quá, không thể thoát được. Cậu vẫn đang trong quá trình dùng con dao nhỏ quen thuộc trên người để cắt dây trói tay, chưa làm xong thì kẻ trước mặt đã có ý định hãm hại cậu. Đúng là kế hoạch chẳng đâu vào đâu.
"Mày tỉnh rồi đó à?"
"Ông định làm gì?"
"Mày xinh đẹp thế này, chả trách thằng Ohm lại mê đến thế."
"Tôi thực sự không hiểu, ông là cha ruột Ohm Pawat thật à?"
"Đúng, nó là dòng máu của tao. Nhưng mà tao nghĩ nó gay thì không phải do tao đâu haha."
"Nhớ ngày xưa lúc cưới mẹ nó, tao còn chưa gay, mẹ nó đẹp lắm, mà sau này cũng bị tao hành hạ tới chết, nó đẹp nhưng mà nó không hiểu chuyện. Đàn ông thì phải ong bướm bên ngoài, miễn sao vẫn về nhà với vợ con là được. Con đàn bà hư thúi đó không chịu, khóc lóc, làm ầm đòi ly hôn, đã vậy còn đòi quyền nuôi con, tao tiễn đi cái một. Thằng Ohm ngu lắm, không biết gì cả, nó nghĩ mẹ nó bị bệnh nên chết. Sau này tao mới nhận ra chỉ có đàn ông mới đem lại hạnh phúc cho nhau, mà Neo nó hiểu tao lắm, nó chỉ cần nhướng mày là biết tao muốn gì, nên đúng vậy, có thể lúc đó nó đã thấy được những cảnh không nên thấy, sau đó thay đổi xu hướng tính dục nhỉ? Sau này chắc do sang chấn tâm lý quá nên chả nhớ được gì, vẫn vui vẻ kêu tao là cha và Neo là chú nó."
"Khốn nạn."
Arm quay lưng lại, nhìn về hướng cửa sổ có ánh sáng mà nhớ về quá khứ. Không nghĩ tới, Nanon lúc này đã cởi trói được cho bản thân, âm thầm nghe hết câu chuyện, rồi vì quá tức giận nên giơ ghế gỗ đập vào người ông ta.
Đúng là kẻ không chuyên tấn công cũng sẽ ít cảm nhận được sự nguy hiểm.
Nanon lục soát đồ đạc của ông ta, hiển nhiên không có bất kỳ loại vũ khí nào. Tiếng cửa lạch cạch truyền đến, và gương mặt quen thuộc hiện ra.
Kẻ trước mặt năm ấy điển trai ngời ngời, còn là dân bạo lực hay trêu ghẹo cậu trong trường. Cũng nhờ việc ấy mà Ohm biết đến sự tồn tại của Nanon, mà cũng bởi vì như vậy, Mixxiw mới gặp nhiều khó khăn trong tổ chức.
Lần đầu tiên Mixxiw bị lừa, là để lộ condo riêng của chính mình, hắn ta lục soát một cách cẩn thận. Lần thứ hai bị lừa, là Mixxiw dẫn hắn ta về gặp cha, bảo đây là bạn thân y, hơn nữa còn rất thân.
Lần cuối cùng bị lừa, là lúc Mixxiw phát hiện ra đoạn video có tàn tích hình xăm cũ trên người hắn xuất hiện trên video quay kẻ được cho là hung thủ giết Luke.
Từ đó đến nay, như đã nhận ra mình bại lộ thân phận, Earth Pirapat như bốc hơi khỏi Trái Đất, tìm không thấy, lần không ra.
Nhưng giờ thì không cần phải phí sức nghe ngóng rồi, hắn ta trước mặt, khoẻ mạnh, cao ráo, đôi mắt linh động và đầy sự khát máu. Hắn nhìn chằm chằm Nanon như quan sát, rồi lại khẽ bật cười, nụ cười điển trai và hiền lành mà Mixxiw hoàn toàn tin tưởng.
"Chào, Triple N, đã lâu không gặp."
Bí danh chỉ nghe qua Mixxiw gọi, giờ phát ra từ một người không quá thân thiết, Nanon có chút không quen.
"Cậu đoán xem, đã bao lâu rồi tôi không nghe cái tên này từ người lạ nhỉ?" - Nanon bật cười.
Nanon mặt đối mặt, tình thế ngàn cân treo sợi tóc, dù gì thì trước mặt anh là một sát thủ không hề kém cạnh mình mà.
"Ohm khỏe không? Dạo này vẫn đi cùng cậu hả?"
Earth chủ động nhắc đến Ohm, trong ánh mắt vẫn còn chút dao động tình xưa nghĩa cũ. Hai đứa thân lắm, chỉ thiếu điều sẵn sàng chết vì nhau, ai mà ngờ tới, đồng tiền có thể chi phối bản tính con người.
Nhưng mà đợi đã, Ohm ?
Earth biết Ohm còn sống?
Nanon hơi ngạc nhiên, nhưng Earth đã giải đáp thắc mắc của cậu ngay lập tức.
"Không có gì, năm xưa lúc an bài giết cậu ấy, kiểm tra trên camera an ninh quán bar không thấy cậu ta bước ra ngoài, vậy mà không ai để ý chi tiết này, cứ thế cất công đi giết kẻ không biết gì cả."
"Ở ngã tư đường đó, có tôi nữa. Tôi thấy cậu ấy vứt cái gì đó vào xe, rồi chủ động cho nổ tung xe của chính mình. Sáng hôm sau mới biết, cậu ta ngụy trang cái xác, còn khiến cả cha cậu ta tin rằng mình đã chết."
"Lúc đó tôi nghĩ, hay cứ không biết cậu ấy còn sống là được, coi như cho cậu ấy một cuộc đời khác. Ông già đó cũng không xứng làm cha cậu ấy, ông ta giết mẹ cậu ấy, còn loạn luân với em ruột của mình, hết sức mục rữa. Đến cả việc đi nhận xác con trai mình, ông ta cũng không hề biết cái xác đó có đúng hay không, chỉ lạnh lùng nhìn qua rồi cảm thấy bản thân đã không còn cái của nợ nào nữa."
"Được rồi, đừng nói về Ohm nữa, hay là, nói về Mixxiw đi ?" - Nanon gợi ý.
"..."
Hắn im lặng, đôi mày kiếm khẽ chau.
"Tôi không nghĩ nơi này phù hợp để chúng ta hàn huyên tâm sự."
Tiếng rầm rầm vang lên, có người chạy về phía này. Nanon cảnh giác, cầm lên cây gậy gỗ, nhân lúc Earth không phòng bị thì vồ lên đánh mạnh vào đầu hắn, Earth né được, gậy gỗ va vào vai, đau điếng.
Như không có hề gì, hắn lập tức có ý định dùng súng, tay nhanh chóng chụp lấy súng ở thắt lưng, lại ăn thêm một đòn từ Nanon, đánh mạnh vào bàn tay hắn, chuẩn xác khiến tay hắn ngay lập tức nắm không vững súng, rơi trên sàn nhà.
Nanon tiến đến chụp lấy cây súng, bị Earth kẹp cổ từ đằng sau, mất thế không đứng lên được. Hắn khá mạnh, Nanon thụt cùi chỏ vào bụng hắn, chỉ cảm thấy đám cơ rắn chắc đó càng làm đau bản thân thêm, chả hề hấn gì.
Lúc này, Nanon nằm dưới sàn, còn Earth thì ngồi trên người cậu, ra sức cướp lấy không khí của cậu.
Nanon khó thở, gương mặt ửng đỏ dần, tay vẫn lạng quạng cố gắng với tới cây súng. Chỉ trong khoảnh khắc, trước khi cậu nghĩ cậu sắp chết vì bị bóp nghẹt đến nơi, Nanon cầm được súng trong tay, dùng lực đánh báng súng ngược về sau, vào đầu đối phương.
Earth ngã ra một bên, Nanon ho khù khụ hớp lấy từng đợt không khí tự cứu lấy bản thân.
Hắn choáng váng ngồi dậy, một vệt máu tươi từ bên phải đầu từ từ chảy xuống làm mờ tầm nhìn hắn, chỉ thấy loáng thoáng cậu đứng dậy, tiến về gần hắn. Hắn không còn đủ ý thức để chống lại nữa, chỉ cố gắng được chút nào hay chút đó.
Nanon Korapat, Triple N, không có một chút gì gọi là hảo cảm với Earth Pirapat, nên đúng lúc cửa mở, Nanon đá một cú vào mặt hắn, Earth bất tỉnh.
Nanon nhanh chóng giơ súng về phía cửa, phòng vệ.
Mixxiw đứng đó, trầm ngâm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro