Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Gặp gỡ

"Ohm Pawat, em rất thích anh." - Cô gái nhỏ lấy hết can đảm để bày tỏ trái tim mình.

Trước mặt là một chàng trai cao lớn, với áo sơ mi trắng và quần short xanh như bao nam sinh khác, nhưng ngũ quan sắc nét và sống mũi thẳng tắp điển trai khiến anh nổi bật hơn hẳn. Còn cả, là vì đang được tỏ tình mà được tất cả ánh mắt đổ dồn chú ý vào.

"Úi." - Nanon Korapat bị chen lấn xô đẩy mà ngã ra một bên, đụng phải mâm cơm bằng nhôm của bạn nào đó để trên bàn chênh vênh, tạo tiếng động lớn.

Ohm nghe thấy, đưa mắt tìm nơi phát ra âm thanh, nhưng do xung quanh đông quá, nhất thời không thể tìm cách thoát.

"Thằng ngu này, mày không có mắt à?" - Một nam sinh khác đẩy Nanon xuống đất, tức giận vì bị va phải, nước canh vương một chút lên áo.

"Xin lỗi xin lỗi." - Nanon nhút nhát, khó khăn đứng lên, tìm chỗ trốn đi. Cậu không muốn phiền phức.

"Đi đâu đấy, đem áo về giặt cho tao." - Người kia nắm cổ áo của cậu từ phía sau lôi ngược về, khiến Nanon lại chới với không vững.

Mọi người đang hóng chuyện tỏ tình của hoa khôi trường Số 1, lại cùng đồng đều ngoảnh đầu hóng chuyện bát quái phía bên này. Không khí trở nên căng thẳng, cậu trai nhỏ bị ức hiếp đang như con thỏ con, run như cầy sấy.

"Tôi... Tôi..."

"Tôi gì mà tôi, giặt áo cho tao. Ngày mai tao muốn thấy nó yên vị ở trên bàn, học, của, tao." - Người kia rất rất hung dữ, mạnh bạo cởi áo quăng vào người Nanon.

Mọi người thấy Nanon không có phản ứng gì lớn, cảm thấy nhàm chán, quay lại hóng chuyện tỏ tình, mới nhận ra nam chính nữ chính đã chuồn đi mất tiêu.

Ngày hôm sau, Nanon ngoan ngoãn đến trước cửa lớp của thanh niên hung hãn hôm qua, loay hoay một hồi mới nhờ một bạn học nữ để lên bàn của hắn ta giúp. Vì huy hiệu chỉ có lớp và mã số, chứ đâu có chỉ bàn ở đâu đâu.

"Ê thằng mập, đừng ăn kem nữa, hôm qua tao nói rõ ràng là mày phải đặt áo lên bàn tao, mà sáng nay mày nhờ đứa nào vậy hả?"

Nanon vào giờ nghỉ giải lao đang ngon lành liếm kem trên hành lang trường, thì gặp phải hung thần của cậu. Lại là thanh niên hôm qua, chả lẽ, cậu trở thành đối tượng bắt nạt yêu thích của tụi nó rồi à?

"Nói mày đấy, sao cứ ngơ ngơ ra vậy?"

Nanon giật mình vứt phần kem còn lại vào sọt rác, bụng dạ tiếc đứt ruột cây kem ngon. Nhưng không được, ăn kem ngon nhưng bị đau thì bị đau sẽ là phần nặng nề hơn, cậu đành hi sinh vậy.

"Sáng nay tôi nhờ bạn nữ cùng lớp với cậu để lên bàn cậu rồi mà? Cậu không nhận được áo à?"

"Dừng dừng, mày không nghe rõ tao nói hả thằng béo này? Tao kêu mày là người đặt lên bàn, là mày không được phép nhờ đứa khác, hiểu không thằng ngu?" - Thanh niên hung hăng giật lấy cuốn tập cậu đang ôm trong tay, đập đập lên đầu cậu.

Nanon ngu ngơ cảm thấy thật sự là mình bị bắt nạt rồi, tụi này cũng biết chọn đối tượng quá chứ.

"Trả tập đây." - Nanon cau có, hai má phụng phịu, bĩu môi, nhún nhún người với lên cao muốn lấy lại cuốn vở.

Thanh niên hung hăng lại lấy vở đập đập vào đầu Nanon hai cái, lè lưỡi xong cùng đồng bọn chạy đi.

Nanon đuổi theo một hồi thì mệt bở hơi tai, ì ạch lết thân về phòng học, sẽ lấy lại cuốn vở sau vậy.

"Ê Ohm, cho mày cái này nè." - Thanh niên hung hăng quay về phòng học của chính mình, thấy nam vương của lớp đang nhàm chán nhìn vu vơ ra trời mây, liền quẳng một cuốn tập kéo hồn thằng bạn mình về.

"Tao không cần học vẫn giỏi." - Ohm chụp lấy cuốn tập, thả lên bàn.

"Không phải tập để mày học lỏm kiến thức của người ta đâu, tập của thằng mọt sách đó."

"???"

"Thằng mọt sách đeo cái kiếng dày cộp, hôm mày được phong nam vương, nó ngã cái ạch làm đứt cái rèm cửa xong mày với nó hôn đất mẹ đó."

"..." - Ohm cầm cuốn tập lên, không ghi tên tuổi gì cả, nét chữ bên trong cũng như ruồi bọ, không đẹp tí nào.

Tưởng mọt sách thì phải nắn nót, nâng niu sách vở chứ?

"Mày chắc của mọt sách không Earth?"

"???" - Thanh niên hung hăng giật lại cuốn tập mở ra soi qua soi lại, nhìn qua thì đúng là giống của một thằng học tra nào đó hơn.

"Nhìn cái kiếng nó đeo còn tưởng giỏi giang thế nào, ai dè cũng ngu đần như những kẻ khác." - Earth giật lấy cuốn tập, để vào balo, cảm thấy bức bối vì suy đoán của bản thân sai bét nhè.

Vừa hết tiết buổi sáng Nanon đã phải hồng hộc chạy xuống căn-tin xếp hàng ăn trưa, thân béo lệch xệch kéo lê từng bước một sau cả hàng người đằng đẵng, rốt cuộc cũng được ăn ngon.

Mixxiw bá vai Nanon, miệng cười nói vui vẻ, mỗi lần nhoẻn miệng cười là bầu trời như bừng sáng, chói loá cả một vùng. Ờ thì, đứng đầu là Ohm Pawat, sau đó là Mixxiw mà, bàn về độ đẹp trai và tài giỏi ấy. Mọi người thường bảo môn đăng hộ đối, à nhầm, mây tầng nào gặp mây tầng đấy, những tưởng đẹp trai như Ohm, Mix sẽ chơi với mấy đứa đẹp không kém, Ohm lại chơi với Earth, thôi thì Earth cũng có nét, đẹp trai mũi tây môi dày, cũng thuộc top cực phẩm đi, nhưng Nanon thì sao, ục ịch như heo, mắt kiếng dày cộp, đầu tóc lúc nào cũng rối bù, quần áo lôi thôi thùng thình, sao Mix lại chơi chung được nhỉ?

"Tao kêu ở trường không được quen biết tao mà." - Nanon nhồm nhoàm món cà ri trong miệng, chu môi lên trách móc.

"Aish, cả học kì rồi tao vẫn làm theo lời mày đó thôi, chán chết được, lũ sinh viên ở đây thật tầm thường, IQ thấp, võ thuật cũng thấp nốt, vẫn là chơi với mày vui hơn."

"Cha dặn không được show mặt thật ở xã hội, sẽ gây nguy hiểm đến gia đình và bạn bè, mày cứ phơi mặt đi học vậy hả?" - Nanon càu nhàu mắng nhiếc, thằng này không biết sợ là gì thì phải.

"Tao giấu bà ra đảo rồi, quanh đây chỉ còn mày là bạn bè thôi, muốn giết mày cũng không dễ, nên cứ sống đúng tuổi đi, tao không thèm sợ." - Mixxiw uống một ngụm nước lọc, đứng lên vỗ vai bạn.

"Tao đi đây, chiều có tiết. Ra về gặp."

Nanon gật gật đầu, tiếp tục ăn trưa. Cậu ăn rất chậm, bởi vì cậu rất thích ăn, cậu muốn thưởng thức nó một cách chậm rãi, trân trọng từng hạt gạo như tính mạng.

"A, lại gặp nè." - Earth thấy Nanon, để khay đồ ăn xuống, vào vị trí ổn định.

Trái lại, Nanon thấy Earth, dù quý đồ ăn đến đâu cũng không còn cảm thấy ngon miệng nữa, đứng lên định đi.

Ohm đi bên cạnh Earth, cũng ngoan ngoãn ngồi xuống cạnh thằng bạn.

Thấy Ohm, Nanon chần chừ, sau đó quyết định ngồi xuống lại.

"Sao, được ăn trưa cùng nam vương nên mày ngồi lại à?" - Earth cười khẩy, miệng thồn một đống cơm.

Ohm nhìn Nanon một cái, cũng không thèm dừng lại một giây, tập trung vào khay cơm, ăn uống chậm rãi, tao nhã.

Nanon cũng tiếp tục ăn, không nói bất cứ gì.

Vẫn là Earth phá bầu không khí im ắng.

"Trả mày cuốn tập này, chăm chỉ vào, học đại học không phải như hồi trung học hay cao học, không phải cứ tàng tàng chậm rãi là sẽ qua môn đâu." - Earth tốt bụng nhắc nhở, thầm nghĩ với sự côn đồ của hắn, nhắc nhở con mồi học hành là một việc thiện lành.

Nanon nhận lấy cuốn tập, thu dọn rời đi.

Ohm vẫn nhai cơm chậm rãi, không thèm ngẩng đầu lên. Chết tiệt, thằng này nó không nhận ra Ohm à? Ít nhất cũng phải xin lỗi chuyện hôm Ohm trở thành nam vương chứ ?

Ăn không cảm thấy ngon miệng, Ohm thả muỗng leng keng xuống khay cơm, mặt cau có nhìn theo hướng bóng dáng vừa khuất.

Cả một ngày dài mỏi mệt kết thúc, Nanon về nhà. Cậu ngồi trước gương, kéo lấy phần da giả ở trên mặt xuống, mất tiêu má bánh bao phúng phính, lộ ra một khuôn mặt thon dài, cằm nhọn sắc sảo. Nanon đứng lên, tiếp tục lột phần bụng giả, bắp tay giả, cổ giả, đùi giả và cả bắp chân giả, quăng tứ tung trên sàn, cả người nhẹ bẫng, đi tắm trở thành khoảnh khắc sung sướng nhất của ngày. Cậu soi mình trong gương, hiện rõ dáng hình cao gầy, sáu múi ẩn hiện qua lớp hơi nước mờ.

Bốn từ thôi: Điển trai tuyệt đỉnh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro