Động thủ
Hoàng hôn còn chả chiếu được tới căn phòng này, chỉ ẩn nhẫn từ phía xa mà lặng thầm trôi đi. Nanon nhìn mãi ngoài trời, cảm thấy vô cùng buồn cười. Sát thủ bậc nhất tổ chức M, bị bắt cóc. Mixxiw chắc lại om sòm lên ở nhà đây.
Tiếng loảng xoảng của cốc vỡ trên mặt đất, tan tành thành nhiều miếng thủy tinh nhỏ, cứ bị chất chồng lên nhau do quá nhiều, Mixxiw điên loạn đập vỡ hết dàn ly thủy tinh đẹp đẽ ở nhà, thở hồng hộc bực bội.
"Ai bắt cóc?" - Mixxiw hét lên một tiếng, uy quyền khiến cả đám người đều run sợ.
"Không kịp thấy thưa anh." - Kẻ đứng đầu đội thuộc hạ của Mixxiw đáp.
"Bắt cóc ai?" - Mixxiw như muốn khẳng định lại thông tin trước đó một lần nữa vì vẫn chưa thể tin vào tai mình.
"Triple N." - Lại lần nữa khẳng định.
"Triple N... Triple N... Vậy mà Triple N bị bắt cóc, chúng mày nghĩ có hợp lý không? Một lũ vô dụng." - Mixxiw tiến đến phía trước, đứng trước mặt mỗi người mà ban cho họ cái tát. Rất mạnh.
"Tụi bây ở Rum hàng ngày, có nhiệm vụ tất nhiên phải ở đó, không có thì ở chơi bời. Vậy mà Triple N tới, tụi bây không biết ? Chúng mày chỉ biết vui thú thôi phải không ? Đã vậy thấy cảnh bắt cóc, còn không chạy kịp ngăn cản, nuôi chúng mày tới bây giờ, đổi lại là ăn hại như vậy? "
Mixxiw cầm cây gậy đánh golf gần đó, giáng lên một đòn vào giữa lưng của kẻ đứng đầu đội. Gã ngã xuống, đau đớn rên rỉ một chút nhưng không dám lớn tiếng, chỉ biết âm thầm chịu đựng.
"Định vị thì sao?"
"Điện thoại bị ngắt kết nối ngay sau đó nên chưa tra được ạ thưa anh." - Một kẻ khác trong dàn hàng ngang lặng lẽ lên tiếng.
Gã cũng hãi lắm chứ, cây golf đó mà giáng lên đầu gã thì sẽ chết ngay tại chỗ.
"Lập tức tìm kiếm xung quanh quán bar trong bán kính 5m đổ lại, xem lại các thông tin khách hàng của chúng ta xem có ai có động thái kỳ lạ hay không. Tìm cả ở condo, tra CCTV xem vào hôm đó có chiếc xe hơi nào khả nghi không? NGAY LẬP TỨC. Còn nữa, lũ ngu, không ngăn kịp thì phải nhớ biển số xe, hiểu không?" - Mixxiw ra lệnh, trước khi kết thúc còn gõ đầu gã đang nằm trên sàn một cái.
"Trong vòng mười hai giờ, chưa có thông tin của Triple N, tất cả bị phạt."
Nói rồi y phẩy tay đi, cũng phải bắt tay vào việc thôi.
Nanon Korapat uể oải cảm nhận bóng đêm lạnh lẽo dần nuốt chửng căn phòng. Cậu nghe thấy tiếng bước chân, chắc Ohm đã về. Cửa phòng mở, mùi rượu nồng nặc xông vào mũi khiến cậu khó chịu nhăn mặt. Ohm Pawat loạng choạng bước vào phòng, dường như đã quá say đến không nhận thức được bản thân vừa bắt cóc một người nào đó về đây. Anh đến bên cạnh cậu, ngã oành lên chiếc giường to tướng và cất lên những hơi thở sâu và đều trong không gian quạnh vắng.
Nanon sớm đã tháo được trói ở tay, với cậu, bao nhiêu lính canh chừng hay đội đặc vệ cảnh sát đi nữa, cái khu đồi núi nhỏ này không giữ chân cậu lại được. Bị bắt cóc chỉ là một sơ xuất, Nanon không khổ công rèn luyện để lúc gặp chuyện lại lâm vào bế tắc. Cậu là ai chứ? Nanon Korapat Kirdpan, sát thủ số một tổ chức M đấy.
Chỉ là Nanon sợ, bây giờ cậu rời đi, lại lần nữa lâm vào cảnh mất đi Ohm Pawat tám năm. Tai nạn xe năm đó, không phải do cậu làm. Hiểu lầm cũng được, vì thực sự cậu đã có ý định giết anh. Vào phút cuối cùng, Mixxiw đã hỏi lại cậu một câu.
"Chắc chứ?"
Nanon đã chần chừ ngậm miệng không biết bao lâu, Mixxiw thấy thế cũng hủy bỏ lệnh, bỏ lại thêm một câu.
"Sống trên đời, đừng làm bất kỳ gì khiến sau này cậu phải hối hận, Triple N."
Nanon sau đó đã cùng Mixxiw điều tra tai nạn hôm đó, phát hiện Luke, con trai của tập đoàn đối thủ của tập đoàn Ruby, cũng có những khả nghi và động cơ giết Ohm. Mãi sau này, khi Nanon đi gặp kẻ gây tai nạn, điều này đã được xác nhận lần nữa. Quả thật là Luke. Ohm à, anh thực sự không biết anh đang giao du với loại người thế nào đâu.
Nếu Luke biết anh còn sống, liệu cậu ta có để yên cho tập đoàn Ruby, cũng phải, từ sau cái chết của Ohm Pawat, tập đoàn Ruby trượt dốc không phanh, cũng dần biết mất khỏi giới buôn cái chết trắng. Nhưng bằng cách nào đó, Thai vẫn ổn định hàng ngày mặc cho tập đoàn cha cậu ta bên bờ phá sản. Giờ thì hay đây, anh ta đội mồ sống dậy, tự thừa nhận bao lâu qua là người đứng đằng sau giật dây giúp Thai giao dịch trót lọt.
Ohm Pawat ngủ thật hiền, dường như không phòng bị gì cả. Nếu không phải Nanon ở đây, có khi nào kẻ bị anh bắt cóc sẽ chiếm thời cơ giết chết anh không? Cậu lại gần, hương rượu càng mạnh mẽ vây quanh. Nanon ngập ngừng đổ bóng mình che khuất khuôn mặt điển trai, dưới anh trăng dường như có hai cái bóng cạnh nhau rất gần.
"Ưm..." - Ohm Pawat khẽ rên một cái, cơn nhức đầu khiến anh khó kìm chế nổi. Ohm thở hồng hộc, đẩy hơi rượu bay bớt vào không khí lạnh lẽo của căn phòng.
Tiếng rên rỉ phát ra như đánh mạnh vào tâm khảm Nanon, có người nào thấy người mình yêu say rượu trước mặt, không chút phòng bị mà không tranh thủ một chút ? Cậu là Triple N, sát thủ bậc nhất của tổ chức M, nhưng cậu cũng có trái tim, và nó đang rung động bởi người trước mặt. Gương mặt tám năm không gặp, sau lễ tang của anh, Nanon đã không dám bước đến phần bia mộ đó thăm anh lần nào, sợ sự yếu đuối của mình hiện ra.
Anh hiểu lầm cậu muốn giết anh cũng không sao, miễn là anh còn sống, còn có mặt trên cõi đời này. Bởi vì cuộc đời, đau khổ nhất vẫn là âm dương cách biệt.
Ohm khó chịu xoay người qua lại trên chiếc giường to, Nanon mải nhìn cũng không phát hiện đối phương có gì sai biệt, thật sự là say đến mất nhận thức rồi. Cậu thở dài, cúi xuống hôn nhẹ lên trán anh, nhìn cho rõ gương mặt bao lâu mà cậu vẫn luôn mơ thấy và tỉnh dậy với gương mặt đẫm nước mắt.
Nanon rời đi, trời đã không còn sớm, cậu khẽ khàng xuống giường, bước đến đóng lại cửa sổ lộng gió, nhìn người say trên giường lần cuối rồi vẫn rời đi. Mixxiw nếu không tìm được cậu trong vòng hai mươi tư giờ, sớm muộn sẽ lật tung cả khu đồi này lên. Nanon có thể giỏi về võ thuật và hành động gọn lẹ không ai biết, nhưng Mixxiw nổi tiếng về độ điên khùng và tàn bạo khi làm việc, nhớ tới có lần y đặt bom cho nổ tanh bành khu giao dịch của khách hàng cũ và đối thủ, sau đó dọn dẹp sạch sẽ, cảnh sát điều tra kết luận cháy nổ do gas, làm rúng động cái giới buôn bột trắng, bởi vì ai cũng biết Mixxiw làm, y đã cảnh báo trước đó.
Tiếng "cạch" của cửa vang lên giữa không gian im ắng như đánh vào tai Ohm một phát đau điếng, hắn mở mắt, dần lấy lại tiêu cự, nhìn lên trần nhà suốt một đêm.
Sáng hôm sau, Ohm Pawat ôm lấy cái đầu đau như búa bổ, lê xác xuống phòng bếp. Tiếng lạch cạch của kim loại vang lên, mùi hương của đồ ăn bay khắp nhà, Ohm có chút ngỡ ngàng. Đã rất lâu không nghe thấy hương vị này, hương vị của nhà. Ngôi nhà trên đồi này là nơi bí mật của Ohm, chỉ để về mỗi năm một lần mỗi khi anh quá mệt mỏi với việc giả chết suốt bao năm. Ohm sẽ ở đây vào mùa hè, vì đồng không mông quạnh, mặt trời sẽ chiếu sáng đến ngôi nhà không có lớp che chắn nào, tưới nắng vào anh, làm anh như đang sống một cuộc sống khác của gã nhà giàu hít thở qua ngày đoạn tháng, bình yên và buồn chán, nhưng anh lại rất thích như thế. Ohm không nấu ăn, như bao gã đàn ông bình thường khác, anh thường không vào bếp. Giai đoạn mỗi năm vào mùa hè sống ở đây, anh cũng tự nấu đôi chút vì xung quanh chẳng có nơi nào có người sống cả. Anh đã tách biệt với thế giới như thế, suốt tám năm qua. Anh thừa nhận, có đôi lúc cũng nhớ đến gã trai anh từng theo đuổi, nhưng chỉ thoáng chốc, bởi kẻ đó đã cho người giết anh, trớ trêu làm sao!
Nanon đeo chiếc tạp dề mới toanh trước người, Ohm nhìn mãi, nhận ra ngay đó là chiếc tạp dề có sẵb trong nhà nhưng chưa bao giờ được mở ra mà dùng. Cậu đang đảo qua đảo lại hai chiếc xúc xích Đức trên chảo, bên cạnh là hai đĩa đã có bánh mì và trứng sẵn. Nanon liếc nhìn Ohm, không có cảm xúc gì nhiều cho cam, tiếp tục tập trung vào chiếc chảo nóng trước mặt. Ohm đến tủ lạnh lấy chai nước tu ừng ực, tự nghĩ bản thân chưa tỉnh rượu, phải mau chóng vào lại thành phố kiếm chút canh giải rượu ngon thật ngon. Sáng nay lúc anh thức dậy, thấy trong phòng chỉ còn lại một mình anh, Ohm không cuống cuồng đi tìm, cũng không bất ngờ hoảng hốt. Là anh thả cậu đi, có lẽ anh không xuống tay được, dù cậu đã từng giết anh gián tiếp đi chăng nữa. Trước mặt là người mình yêu, nhưng người ấy lại hận mình đến tận xương tủy, thì phải làm sao cho đúng cơ chứ? Vài chục chai rượu vang tối qua đã tái hiện cả một quãng thời gian tuyệt đẹp vào những năm tháng ngồi trên giảng đường, khi ấy, anh chưa vô tình biết Nanon là ai, khi ấy Nanon là một cậu trai béo ục ịch mà anh tò mò vì sao phải cải trang, chỉ là một chàng béo khiến anh tò mò, chỉ là một chàng ... à thôi chết tiệt thật!!
Ohm đi tắm, cảm nhận từng giọt nước lạnh làm anh tỉnh táo hơn một chút, anh choàng áo tắm đi ra, ánh nắng vẫn chói chang chiếu vào nhà như thế, ấm áp và sáng bừng. Nanon ngồi đợi ở bàn ăn, ánh mắt phức tạp nhìn Ohm vừa bước ra khỏi phòng tắm. Ừm, cậu rất đói bụng, đã có tâm làm bữa sáng cho anh rồi, có thể đến ngoan ngoãn ngồi ăn được không? Sao lại phải đi tắm vào sáng như thế này?
Anh tiến đến bàn ăn, ngồi đối diện cậu, trong lòng tự cười chế giễu bản thân là một thằng khùng, đến giờ vẫn thấy ảo ảnh. Ohm ăn thử miếng trứng, ồ wow, không có mẹ vị gì hết, lạt nhách, anh lại ăn một miếng xúc xích, ồ wow, lại một món dễ ăn có vị nguyên bản của xúc xích. Ohm muốn nhả ra, lại nghe một âm vang rõ ràng giữa không trung im ắng.
"Rất khó ăn sao?"
Ohm giờ này mới biết bản thân thật sự là thằng khùng nha, người thật việc thật trước mặt, đồ ăn ăn cả vào mồm mà còn tưởng ảo ảnh à? Anh ngẩn ra, nhìn chằm chằm người đối diện, dùng đôi mắt tinh ranh của mình nhìn một lượt từ trên xuống dưới để xác nhận là người thật đang ngồi đó, cùng anh ăn sáng, trong nhà của anh.
"Cậu chưa đi à?"
Đáng lẽ Ohm phải thảng thốt sao Nanon lại ở đây, sao cậu còn ở đây chẳng hạn, nhưng không, anh hỏi một câu ngập tràn sự ẩn ý. Chưa đi à? Chừng nào đi? Sao lại chưa đi? Lý do còn ở lại vào giờ này?
"Ừ, hôm qua anh bắt cóc tôi đến đây, giờ trở về cũng phải là anh hộ tống về chứ."
Đúng là sát thủ, lối suy nghĩ cũng khác người quá rồi đó.
"Ăn xong tôi chở cậu về."
Aw? Chỉ vậy thôi? Bắt cóc cho vui giờ trả về chỗ cũ ? Aw?
"Tại sao lại thả đi?"
"Cậu mong tôi giết cậu à?"
"Tôi chỉ muốn biết lý do."
"Cậu hết giá trị lợi dụng rồi."
Nanon âm thầm đánh giá người thanh niên cậu từng quen biết, đúng là tám năm trôi qua rèn giũa một con người, đã có rất nhiều thứ thay đổi. Đôi mắt Ohm không còn trong trẻo, giọng nói anh ấy không còn tông cao, và cả, nhìn đống cơ bắp kia là biết có luyện võ. Ha, đúng là đánh giá thấp đối phương là tự giết chính mình.
"Sao thế, cả tổ chức M cuống cuồng tìm kiếm tôi sẽ khiến phi vụ nào đó của anh trót lọt à? Hay là, tình huống hỗn loạn sẽ khiến anh hoặc khách hàng của anh đánh được vào đâu đó của ông chủ, hay cậu chủ?" - Nanon không gọi tên Mixxiw, cậu gọi y một cách trang trọng.
Ohm nhìn Nanon không chớp mắt, vừa thông minh vừa xinh đẹp lại còn giỏi võ, ít nói chuyện nhưng mở miệng ra là toàn âm thanh êm ái, phải chi cùng chiến tuyến thì anh sớm sẽ đem cậu về bên mình, có sự hợp tác của Nanon thì công việc Ohm đang làm sẽ thuận lợi biết nhường nào, còn dễ dàng vượt qua khó khăn trắc trở ra sao nữa. Ôi, anh thèm muốn tất cả những giá trị mà Nanon có thể đem lại. Bạn giường cũng không hề tệ đâu.
"Nanon."
"Ừ."
"Nếu một ngày tôi giết nhà Wongratch, cậu sẽ giết tôi à?"
"Phải."
"Cậu trung thành nhỉ, là được huấn luyện như chó từ nhỏ sao?"
"Tôi mang họ Kirdpan, nhưng là con nhà Wongratch, anh đụng vào người thân của tôi, thì tôi lấy mạng anh."
"Vậy thì họ giết tôi, cậu có giết họ không?"
"..."
"Quên mất, cậu đã giết tôi cơ mà, ai có ngờ là giết nhầm hahahahaha."
Anh mong gì trong lúc hỏi cậu vài câu chẳng đâu vào đâu như thế, hả Ohm? Anh mong câu trả lời nào cho câu hỏi nếu anh biến mất khỏi cuộc sống này, Nanon sẽ ra sao à?
Tám năm, tám năm sống dưới danh phận người đã chết, chỉ một lần anh đến tìm cậu, chỉ cần một lần, sẽ thấy Nanon của anh đau đớn sống qua ngày đoạn tháng thế nào. Nhưng xin lỗi, anh không thể đến tìm cậu, anh không thể đến tìm kiếm kẻ đã giết mình. Anh không thể có bất kì cảm xúc cá nhân khùng điên nào nữa đối với kẻ chẳng muốn mình sống, với kẻ đã xem anh như cỏ rác, chỉ cần dẫm đạp một lần là cả đời không thể quay lại thế gian này được nữa.
Nanon nheo mắt nhìn Ohm cười ngắt nghẽo trước mặt như vừa đùa giỡn vài câu hài hước lắm. ậu từ tốn ăn hết phần bữa sáng của mình, rồi đi tắm. Ohm ngồi ngắm nắng, cảm thấy thoải mái bao trùm toàn thân, lúc Nanon quay ra thì anh lại nhăn mặt khó ở.
"Sao lại mặc đồ của tôi?"
"Áo choàng tắm anh đang mặc, đồ tôi thì dơ, có mỗi "lụa là gấm vóc" anh còn bỏ bên trong đó không thèm lấy ra là có thể khoác lên người thôi."
"Để tôi kiếm cho cậu bộ khác."
"Sao nào, ích kỷ thế, không thể mặc đồ của anh à?"
Nhìn xem, cậu ta mặc chiếc áo sơ mi của anh với chiếc boxer của cậu ta!!! Đệt mẹ, làm cái trò gì đấy? Chiếc áo sơ mi thấm đẫm mùi rượu mà anh mặc tối qua, lúc nãy tắm cởi ra treo trong đấy, có cả quần cơ mà, sao cậu ta chẳng sọt vào luôn nhỉ?
Ohm tiến gần đến trước mặt Nanon, miệng cười nhếch mép khinh bỉ.
"Cậu đang cố gắng quyến rũ tôi?"
"Cố gắng? Ha, không. Ở nhà tôi vẫn hay mặc thế này." - Nanon vòng qua Ohm, tiến đến lấy hai cái đĩa đi đến bồn rửa dọn dẹp.
Nanon bắt đầu rửa đĩa, tiếng nước chảy rào rạt bên tai, và sau lưng ấm nóng. Người nọ tiến đến đặt tay lên hông cậu, đưa cái mũi nhỏ vờn nhẹ như có như không đằng sau gáy, hít một hơi sâu như hít mai thúy. Nanon cười nhếch mép tiếp tục công việc của mình, cả hai có chiều cao chênh lệch chỉ chừng 2cm, nên Nanon không nhỏ nhắn gì cho cam, cậu có thể vật được mười Ohm Pawat như thế liên tục trong một lần. Nanon xoay lại, chuẩn bị dùng đĩa đập vào đầu Ohm, sau lưng bỗng dưng biến mất hơi người. Ohm Pawat nhanh gọn cầm lấy cái đĩa thật chắc, cả hai giằng co, cuối cùng chiếc đĩa vỡ choang trên nền đất. Ohm Pawat vồ đến Nanon, đè cậu xuống kệ bếp. Nanon thất thế, vươn tay lấy cái đĩa còn lại định đập lên đầu anh một lần nữa. Ohm hôn xuống, chiếc đĩa vừa được Nanon thảy đến bay thẳng ra không trung rồi đụng tường vỡ choang thêm lần nữa. Ohm nhanh chóng rời môi Nanon, dùng cả hai tay bóp lấy cổ cậu, Nanon theo bản năng dùng cả hai tay mình cố gắng gỡ gọng kiềm ra, hòng kiếm chút oxi trước khi mình bị bóp chết.
Ohm mạnh quá, mạnh đến điên dại. Nanon dần lả đi trong khi Ohm vẫn dùng sức như thế, vào lúc chỉ còn một giây nữa là thực sự bóp chết đối phương, Ohm thả tay ra, Nanon ngã ngồi lên đất ho sặc sụa, hớp từng hớp không khí để bù đắp cho lồng ngực. Chưa để Nanon kịp hoàn hồn lại, Ohm nhào tới đẩy cậu nằm trên nền đất, từ trên cao nhìn xuống tràn đầy khinh miệt, rồi ghé môi hôn cậu chì chiết, cắn lấy mọi xăng-ti-mét mềm mại của đôi môi nhỏ và không cho Nanon kịp thở.
Một lần nữa, Nanon lại bị ngộp, nhưng không phải bị bóp chết, mà là bị hôn chết.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro