Động cơ
3 giờ sáng, điện thoại nhấp nháy liên tục không dứt, tiếng điện thoại réo inh ỏi trong không gian tĩnh lặng, người nằm trên giường bực bội lăn qua lộn lại, gắt gỏng vì bị phá giấc ngủ ngon.
"Nanon, cha gọi, chỗ cũ." - Mixxiw với chất giọng đầm ấm bên kia đầu dây.
"Ờ. 15 phút." - Nhanh gọn, Nanon nguyên một cây đen ra ngoài.
Mở gara sau nhà, chiếc ô tô được bọc trong chiếc áo đen phủ đầy bụi, cậu vòng qua, nhanh chóng rồ ga trên con mô tô phân khối lớn, xé gió màn đêm.
The King là khách sạn lớn nhất Bangkok, chuyên kinh doanh dịch vụ cho thuê phòng khách sạn, tổ chức những tiệc lớn nhỏ của các doanh nghiệp lớn. Tại tầng cao nhất của khách sạn, gã đàn ông già cỗi lịch lãm đứng ngắm nhìn trời đêm Bangkok từ trên xuống, sự im lặng đẹp đẽ bị những tiếng gõ nhịp ở đôi chân thon dài phá vỡ, dấy lên sự chết chóc khiến người khác run sợ.
"Cha cho gọi tụi con." - Mixxiw trong bộ vest đen nghiêm trang cúi người trước gã đàn ông, bên cạnh là Nanon cũng cúi người tôn kính.
Gã đàn ông quay người, phất tay ra hiệu cả hai không cần tiếp tục hành lễ.
Cả ba ra bàn ngồi, ông ấy quăng lên bàn một tấm hình.
"Tanat Chittsawangdee, con trai tập đoàn Ruby."
"Cậu ta vừa được cha mình giao cho địa bàn Bangkok, gồm những tụ điểm ăn chơi và giải trí nổi tiếng. Xử lý đi, cậu ta bán thuốc phiện, tranh giành với Rock."
"Nanon tìm cách phá vụ trao đổi mẫu thuốc mới tối nay ở Rum, Tanat tổ chức tiệc nhân dịp lên làm ông chủ, sẽ có rất nhiều người, cẩn thận một chút. Mixxiw liên hệ phía cảnh sát, không được để cảnh sát phát hiện người phía ta."
Mixxiw và Nanon đứng lên, cúi người lần nữa, đồng loạt "Vâng."
Cả hai chia ra hành động, Mixxiw điều người, cả bọn lên chiếc ô tô 16 chỗ. Nanon hành động một mình, tiếp tục lên chiếc mô tô của mình, phóng đi.
Rum là quán bar nằm ở trung tâm thành phố, đã hơn 3 giờ sáng nhưng nơi đây náo nhiệt như mở hội, cũng phải, cậu chủ nhỏ tổ chức tiệc nhậm chức giám đốc cơ mà.
Mixxiw cùng cả bọn đỗ xe cách Rum một đoạn, bước xuống xe đã không còn một màu đen đồng đều như lúc lên, bây giờ loè loẹt đỏ xanh tím vàng, theo trend giới trẻ ăn chơi bây giờ. Mixxiw điển trai trong áo thun lưới màu đen, quyến rũ và mời gọi, làn da trắng nổi bần bật phía dưới khiến các cô gái đều muốn cắn nuốt, y vuốt tóc lên, vẫn còn ươn ướt vì mới xịt keo xong, khuyên tai cũng đã tòn ten thời thượng, cùng đồng bọn bước vào bar.
Nanon đậu xe trước quán, giấu chiếc nón lưỡi trai và khẩu trang bên trong túi áo khoác, cũng lượn vào Rum.
"Triple N, mày nghe tên Tanat Chittsawangdee có quen không ? Tao cứ cảm giác đã nghe thấy ở đâu rồi." - Mixxiw nói qua bộ đàm nhỏ xíu gắn đằng sau ghim áo trên cổ, tai nghe siêu nhỏ được gắn chặt bên trong lỗ tai.
"Ờ, chưa từng nghe qua." - Nanon tìm kiếm, xác định vị trí của Tanat sau đó tiến về phía trước.
"Chắc tao nhầm." - Mixxiw đưa hai ngón tay về phía trái, hai thuộc hạ lập tức dò tìm phía trái, y cũng lặp lại động tác này đưa về phía phải và phía trên.
Tức thì, cả đám đã tản ra mỗi đứa một chỗ, dò tìm khắp nơi trong quán, xem xem có chỗ nào đang thực hiện giao dịch ma túy hay không.
Nanon tiếp cận Tanat với khoảng cách đủ gần, ngồi trên quầy bar kêu một ly Tequila.
"Phía tây không có động tĩnh." - Một thuộc hạ mở màn báo cáo.
Sau đó, các thuộc hạ còn lại cũng báo cáo về khu vực họ quan sát.
Mixxiw thì thầm từ tầng trên lầu, giơ tay đưa ly rượu ra không trung mời Nanon, cả hai hớp một ngụm. - "Tiếp tục quan sát."
Tanat cụng ly cuối cùng rồi sau đó rời vị trí, đi vệ sinh. Nanon đeo lên khẩu trang, đội nón vào, bắt đầu luồn lách đi theo sau. Tanat đứng rửa tay ở bồn, rất lâu. Quan sát mãi thấy người này không có ý định rời đi, Nanon ở quá lâu trong toilet cũng thấy khó chịu, cũng đứng kế bên rửa tay.
"Anh đã nhìn tôi suốt đấy." - Tanat bắt chuyện, miệng nhoẻn cười quyến rũ, không thèm liếc mắt qua.
Nanon không đáp, giả vờ như không biết người này đang nói chuyện với mình. Rửa tay xong liền quay người muốn đi, cổ tay lại bị nắm lại.
Tanat dùng sức một chút, hỏi thêm một câu.
"Trai gái đều ăn à?"
Nanon yên lặng đánh giá thanh niên trước mặt. Có vẻ là sinh viên, bằng cậu, khả năng cao là hơn cậu. Đúng là tuổi trẻ tài cao, mới từng này thôi đã được cha trao quyền sinh sát kinh doanh trong tay.
Chỉ trong chốc lát đánh giá, Nanon lại gần, vòng tay qua cổ Tanat, thì thầm vào tai người này.
"Không có hứng."
Mùi Tequila nồng đượm lởn vởn xung quanh khiến người không uống cũng say, mùi thơm ngào ngạt gọi mời xộc vào mũi khiến suýt chút nữa là Tanat mất tỉnh táo.
Nanon quay đi, chìm trong biển người của quán. Lúc sau Tanat đi ra, rồi lặng lẽ đi sâu vào bên trong quán. Ở nơi cuối cùng của dãy hành lang nhỏ, hiện ra một cánh cửa, bên trên có số 223, căn phòng hạng C tồi tàn, chỉ có khách bình thường của quán tiếc tiền mướn phòng này để kiếm sự riêng tư, đa số đều sẽ chơi phòng thương gia, hạng A và hạng B để thể hiện sự giàu có của mình, nên chỉ có căn phòng hạng C này, vừa ít người mướn mà còn ở khuất khu vực ăn chơi, càng không gây chú ý.
"Hành động." - Nanon từ đâu xuất hiện trước cửa phòng 223, đã thay trang phục bồi bàn, khuôn mặt lạnh lùng chuyên nghiệp.
Mixxiw nhận được tín hiệu, lệnh cho thuộc hạ rút về, tập trung ở xung quanh phòng 223.
Nanon bưng khay rượu vào, Tanat đang trao đổi với một thanh niên nhỏ người, trắng trẻo, phía sau tai còn có hình xăm cối xay gió thật nhỏ.
"Hàng lần này rất tinh khiết, cũng khó qua ải ở cảng để vào được đây, tăng 30%, giá cũ không bán."
Người thanh niên chau mày, bán thuốc tốt thế làm gì, mắc quá rồi chẳng có ai mua đâu.
"15%, ông chủ à, tôi cũng phận đàn em đi mua hàng thôi, việc này tôi không thể quyết định được nhiều đâu. Tăng dữ quá thì tôi không mua nổi, không mua được hàng thì tính mạng tôi cũng khó giữ. Coi như giúp tôi, nhé?"
"Thôi 20%, chỗ anh em, như vậy là giá tốt nhất, không thể giảm thêm." - Tanat quả quyết, sau đó rạch một dao lên sofa đang ngồi, lấy từ bên trong một chiếc túi nhỏ xíu.
"Đây là cọc trước, nhận được hàng sẽ thanh toán phần còn lại." - Người thanh niên nhận chiếc túi nhỏ, đây là mẫu hàng mới nhất được tinh luyện.
"Deal." - Tanat và thanh niên "cối xay gió" bắt tay nhau, hoà hợp cụng ly nốc cạn.
Nanon trượt chân té xuống bàn, khay rượu cũng leng keng rớt, ướt hết áo thanh niên "cối xay gió".
"Xin lỗi xin lỗi." - Cậu ngã ngồi trên đùi thanh niên nọ, còn luống cuống ngoáy mông qua lại.
"Mày muốn chết à?" - Thanh niên kia bực bội hét to.
Nanon chớp chớp mắt hiền lành chực chờ muốn khóc, sự sợ hãi làm cậu run rẩy cả lên.
Sau khi cảm nhận được phần mềm đang cọ cọ vào đùi mình, thanh niên "cối xay gió" liền dịu giọng. Thời đại nào rồi, ai tìm đến thì mình ăn thôi.
"Không sao không sao. Nào, đứng lên xem nào." - "Cối xay gió" dùng bàn tay dơ bẩn bợ mông Nanon đẩy cậu đứng lên, còn thuận tay xoa xoa hai cái. Nanon giật thót, ngượng chín người chạy đi.
Nanon chạy đi vài ba giây, "cối xay gió" mới cảm thấy có gì kì lạ, liền lục tìm gói thuốc mẫu hàng nãy được Tanat đưa. Tanat thấy lạ, chau mày nhìn.
"Chết tiệt, hắn ta lấy mẫu rồi."
"Anh đẹp trai à, không thể dùng chiêu này đâu, như đã nói, thuốc rất đắt, không thể anh báo mất là tôi sẽ cấp một túi mẫu mới." - Tanat xoay tròn ly rượu trong tay, nói rõ ràng rành mạch.
"Bọn bây, đuổi theo." - Nói rồi cả bọn cùng "cối xay gió" xông ra tìm.
Kể thì dông dài, nhưng chuyện chỉ tíc tắc. Vừa mở cửa thấy bóng dáng phục vụ chưa đi xa, cả đám "cối xay gió" hùng hùng hổ hổ dí theo. Thuộc hạ Mixxiw vào cuộc, hai bên lao vào đánh nhau. Các cô gái hoảng sợ la hét, đám đông ở Rum trở nên tán loạn cả lên, người này đến người khác lao vào đấm nhau, không phân biệt được địch hay mình.
Nanon cầm chắc túi mẫu, nhét vào khoảng trống giữa gót chân và giày tây, chạy muốn hụt hơi. Do quán bar trở nên hỗn loạn, cậu va hết người này đến người khác, sau đó va vào một bờ ngực cứng như sắt, ngã xuống đất.
Người nọ nhanh tay lẹ chân đỡ lấy Nanon, sau đó kéo cậu trốn vào một căn phòng.
Ổn định hơi thở của bản thân, Nanon nới lỏng chiếc nơ trên cổ để hít thông được nhiều không khí hơn, đưa mắt nhìn người kéo mình đi.
Là Ohm Pawat.
"Cậu không sao chứ?" - Ohm hít sâu thở đều, hỏi thăm phục vụ.
Nanon không đáp, trong lòng thấp thỏm.
"Có chuyện gì xảy ra vậy, bỗng dưng hỗn loạn thế này?" - Ohm kéo cửa một chút nhìn tình hình bên ngoài, đám đông vẫn lao vào nhau đánh đấm lộn xộn.
Nanon với tay lấy ly nước trên bàn uống do chạy mệt, ngồi nghỉ một hồi tìm cách thoát thân.
"Cậu làm phục vụ ở đây à? Sao tôi chưa bao giờ thấy cậu nhỉ?" - Ohm tiến đến sofa đối diện, ngồi xuống quan sát Nanon.
Cậu nổi một tầng hồng giữa mặt, không khí trong phòng bỗng nóng dần, không biết là do sợ hãi hay do ngại ngùng vì tình huống kì quái xảy ra nữa.
"Cậu bị câm?" - Ohm hỏi thăm mãi không thấy trả lời, nhất thời nghĩ đối phương không thể nói chuyện, không kìm được mà thốt nên lời bất lịch sự.
"Câm cái đầu mày."
Ohm bị quát, ngơ ngẩn một phút chốc rồi bật cười vì sự ngớ ngẩn của mình. Thở dài thườn thượt, sau đó thả mình nằm dài trên sofa.
Nanon mất kiên nhẫn, đứng lên định ra ngoài.
"Đừng ra ngoài, đánh nhau búa lua xua, không may lại rước phiền phức vào người." - Ohm gác tay lên trán, dưỡng thần, sẵn tiện khuyên lơi vài câu.
Nanon mở cửa, nhất quyết bước ra ngoài. Ohm trước giờ chưa từng xen vào chuyện của ai, lúc nãy thấy cậu ấy liên tục bị đẩy ngã qua lại, còn va trúng mình nên mới giúp một chút. Ai dè cậu trai này không sợ hãi tình hình hỗn loạn đẫm máu xung quanh, còn muốn chạy vào một lần nữa. Ohm yếu lòng, nhào đến kéo Nanon về lại phía sau.
Động tác bất ngờ, Nanon không kịp chống đỡ, ngã vào người Ohm.
Ohm trở thành đệm thịt phía dưới, bị chàng phục vụ điển trai đè lên. Ai ui một tiếng, hai người mắt chạm mắt. Hơi thở Nanon trở nên gấp gáp, lồng ngực nóng nảy, hương rượu càng đậm toả ra khắp nơi. Trong chốc lát nằm im không động đậy, chỉ mãi nhìn đối phương, phía dưới cậu có chút phản ứng lạ lẫm.
"Triple N, rút. Cảnh sát đến rồi." - Bên ngoài vang tiếng còi hú của cảnh sát. Mixxiw báo tình hình rồi cùng thuộc hạ rút nhanh ra xe 16 chỗ, chạy đi.
Nanon vướng ở chỗ này, tiếng Mixxiw trong bộ đàm đánh thức cậu, lật đật ngồi dậy tung cửa định ra ngoài. Mở cửa thấy cảnh sát đã ập vào, cánh cửa lại lần nữa bị đóng sầm lại.
"Chết tiệt, không kịp." - Nói xong, cậu lôi Ohm lên ghế sofa, cởi áo sơ mi của Ohm quẳng qua một bên.
Cơ thể sáu múi đẹp đẽ hiện ra trong không khí, Ohm ngỡ ngàng luống cuống tránh né. Động tác Nanon quá nhanh, trong vài giây đã tạo ra hiện trường dâm loạn.
Áo sơ mi trên ghế sofa, nơ bồi bàn ở dưới sàn, quần Ohm cởi nút, khoá kéo cũng bị mở, lộ ra chiếc boxer đen mời gọi. Sơ mi trắng trên người Nanon nửa treo nửa rớt, quần kéo xuống nửa mông lộ ra boxer đen đồng điệu với Ohm. Cậu ngồi lên trên Ohm, ôm anh, chà xát lên xuống rồi mở miệng rên rỉ dâm đãng.
Cảnh sát lục soát từng phòng, mở cửa thấy cảnh sắc dục, ngại ngùng quát nạt.
"Cảnh sát đây."
Nanon á một tiếng ngại ngùng, chôn mặt xuống hõm cổ của Ohm, trốn đi.
Ohm hiểu ngay, phối hợp diễn với cậu, lấy áo sơ mi của mình che cả hai lại, ôm lấy Nanon như tình nhân thật sự.
"Xin lỗi xin lỗi, chúng tôi ra ngay."
Cảnh sát tiếp tục lục soát phòng khác, Nanon nhảy xuống khỏi người Ohm, loạng choạng kéo áo kín người, lẻn ra ngoài. Ohm cũng không níu kéo lại, ngoan ngoãn ra ngoài tập hợp chỗ cảnh sát chỉ.
"Phục vụ nãy đi cùng cậu đâu? " - Viên cảnh sát lúc nãy rõ ràng thấy hai người, sao lúc ra có một người thế này.
Ohm chau mày, nhìn nhìn xung quanh rồi kéo đại một phục vụ cao tầm cỡ anh, chỉ chỉ.
"Đây, anh ta đây."
Viên cảnh sát gật đầu rồi tiếp tục rà soát, tra hỏi. Lúc nãy cảnh sát không thấy mặt Nanon, nên trót lọt.
Trong đầu Ohm toé lên suy nghĩ, rất thú vị.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro