Cuộc giao dịch cuối cùng
Ngày 22.07.23
Buổi tối tại bar Diva, nườm nượp người qua kẻ lại. Nói không ngoa, bar Diva như một thành phố thu nhỏ được bao bọc bởi lớp hàng rào sắt có hệ thống điện đầy gay gắt, vào cũng khó, mà ra càng không dễ. Khách hàng của Diva chủ yếu là những doanh nhân nổi tiếng của Thái Lan, các cô chiêu cậu ấm hoặc thật nhiều tiền, hoặc có ba mẹ quyền cao chức trọng. Nằm sâu trong một khu vực đất đai riêng chưa được thu hoạch hết, bar Diva nguy nga như một lầu đài riêng của vị vua nào đó biết cách ăn chơi. Người ta chưa từng biết chủ quán bar là ai, cũng không có ý đi tìm hiểu, đến thì chơi thôi, biết ai làm chủ để làm gì chứ ?
Nanon Korapat mặc một cây vest trắng từ trên xuống dưới, hoàn toàn đối lập với Ohm Pawat, làn da trắng trẻo của cậu phát sáng trong bóng đêm, đi cặp với người cao hơn kia lại càng nổi bật hẳn. Ohm Pawat hôm nay vuốt tóc cao để lại vầng trán đẹp, galant bước xuống xe, vòng qua bên cạnh để đỡ lấy người đẹp.
Đàn ông con trai, ai lại cần đỡ bao giờ ? Nhưng Nanon biết tính khí làm màu của anh, cũng biết việc từ chối anh sẽ khiến anh dễ nổi khùng lên, nên cắn răng nắm lấy đôi bàn tay dài và được cắt móng ngay ngắn kia, chậm rãi bước xuống xe.
Hôm đó khi ông Lit phân chia nhiệm vụ, rõ ràng kêu Ohm không cần nhúng tay vào, vậy mà anh vẫn cố tình xuất hiện đúng ngày đúng giờ, bữa tiệc này sẽ rất vui đây.
Phục vụ gật đầu chào hỏi Ohm, hai người được dẫn đường riêng so với những vị khách khác, anh và cậu đi lên tầng trên cùng của quán bar, vào một căn phòng riêng, và yên vị với hai ly rượu rỗng và một chai sâm-panh sẵn trên bàn.
Căn phòng có không gian nhỏ, cách âm tốt, vừa vào là đã không nghe được tiếng động của bên ngoài nữa. Thiết kế phòng đơn giản đến không thể đơn giản hơn, một chiếc bàn thủy tinh nhỏ, một ghế sofa dài, và chi chít những màn hình camera quan sát toàn bộ các ngóc ngách của quán bar.
Nanon ngờ ngợ trong đầu hình như chủ quán bar Diva là kẻ đang ngồi bên cạnh mình đây, nhưng lại không thể khẳng định.
Thời điểm đã đến, mọi thứ như kế hoạch, đúng bảy giờ tối, ông Lit đến. Ông ta diện vest đen, trang trọng và cao sang, đúng là để gặp mặt khách quý.
Sau đó lần lượt là Deww, Nani, Vanessa, Roses và Kim, đều vào vị trí của mình. Lúc này, một người phụ nữ tóc vàng bước vào phòng, gật đầu chào Ohm, sau đó cũng lặng lẽ ngồi cạnh hai người, quan sát camera.
Nanon không hỏi, Ohm cũng không giới thiệu. Nhìn qua cô gái có vẻ trạc tuổi hai người, không khó để hiểu nhầm rồi Ohm và cô nàng là một mối quan hệ thân thiết. Thân đến cỡ nào? Là mối quan hệ giống cậu và anh sao?
Lúc này, ở phía ngoài cổng, một chiếc limo dài đậu lại, thu hút mọi ánh nhìn. Phục vụ mở cửa, lịch sự đưa tay lên phía trên để khách không bị đụng đầu vào xe. Một chàng trai bước ra, đẹp hơn cả tiên tử. Cả người vận âu phục, cao tầm một mét tám, đôi chân thẳng cứ ngạo nghễ từng bước đi vào. Đặc biệt, nửa khuôn mặt được giấu dưới chiếc mặt nạ trắng, nhưng không khó để đoán được mức độ điển trai của người nọ.
"Dạ chào ngài, tôi xin quý danh ạ."
"Tôi là Dennis Takensa."
Nanon, Ohm, cô gái tóc vàng: "!!!"
Dennis Takensa? Không phải là ông già cỡ Lit, hoặc một vị trung niên bụng bự nào đó, mà lại là một chàng trai trẻ tuổi?
Nanon nhìn chằm chằm vào màn hình, thực sự dáng vẻ này có chút quen thuộc, nhưng cậu nghĩ mãi vẫn không nhớ đã thấy ở đâu rồi.
Dennis sải chân bước đến, bắt tay với ông Lit, hai người tươi cười đi vào phòng riêng. "Phục vụ" đứng canh ở cửa, cả người đi cùng Dennis cũng chờ phía ngoài.
Trong phòng không được lắp camera để giữ riêng tư cho cuộc vui của khách hàng ở quán, Ohm ngoắc tay cho một phục vụ đi vào, người đó lập tức đưa vào một chiếc laptop đã được mở sẵn, cô gái tóc vàng bấm enter là có tiếng nói phát ra.
Tiếng nói của ông Lit vang vọng căn phòng nhỏ của ba người.
"Không nghĩ tới Dennis lại là một người còn nhỏ tuổi như vậy, đúng là tuổi trẻ tài cao, xin được chỉ giáo thêm."
"Cảm ơn, ông quá khen rồi."
Người trẻ tuổi cất giọng cảm ơn, rõ ràng giọng này đã được qua xử lý, hắn ta vậy mà rõ rành rành dùng máy biến âm, khiến giọng nói trở nên vặn vẹo, kì lạ.
Ông Lit nheo mắt, nhíu mày, mặt thì giấu dưới mặt nạ, giọng nói thì dùng máy biến âm, người này bí mật đến khủng khiếp. Nhưng trong giới này, có ai mà không ẩn danh như vậy đâu cơ chứ ? Để lộ danh tính là ban cho người khác cơ hội đâm mình một nhát đau đớn.
"Theo như đã chốt, hôm nay tôi nhận trước 50% số tiền của đơn hàng, còn 50% còn lại sẽ thanh toán vào ba giờ nữa, sau khi cậu kiểm tra hàng ok và cho người vận chuyển đi."
"Được."
Mọi chuyện diễn ra dễ dàng và nhanh chóng, có vẻ gã Dennis này là một người sòng phẳng, giao dịch làm ăn có thể tin tưởng được.
Lúc này, Dennis cho người vào phòng kiểm tra hàng, chỉ nghe cộc cộc hai tiếng gõ cửa, sau đó có tiếng bước chân đi vào.
Tiếng lạch cạch của va li được đặt lên bàn, người phục vụ rạch một đường dao, lập tức bột trắng dính lên thành dao, Dennis quan sát một chút, sau đó cau mày trầm ngâm.
Ông Lit đang vui vẻ cười tươi, nhìn thấy cái cau mày đó, liền nhận ra tình hình không ổn.
Người phục vụ vứt con dao lên bàn, rút súng từ thắt lưng chĩa thẳng vào đầu ông Lit. Ông ta có hơi ngỡ ngàng, chưa kịp đoán ra tình hình.
"Ông bán thuốc giả cho tôi ?"
Ông Lit trợn tròn mắt, không thể nào.
Một gói hàng khác lại được khui ra, Dennis rạch từng gói một, đều là hàng giả.
"Chắc hẳn có một chiếc va li nào đó là hàng thật, nhưng người bên ông sơ suất, lấy nhầm đúng cái va li hàng giả để tôi kiểm tra nhỉ?"
"Cậu nói vậy là hiểu lầm tôi rồi, dù sao thì cậu cũng kiểm tra hết tất cả các va li hàng rồi mới thanh toán hết một lượt cho tôi mà."
"Ông tính toán đủ kỹ nhỉ, đến lúc tôi kiểm hết hàng, thì ông đã sớm lấy nửa số tiền đó đi xa thật xa rồi. Không những thế còn có thể thủ tiêu chúng tôi, với cái đám người của ông nhan nhản ở khắp cái quán bar này."
Đệt mẹ, thông minh thế.
"Tôi đã sớm biết ông sẽ bán hàng giả cho tôi, số lượng lớn như thế, làm sao có thể sản xuất đóng gói kịp. Là tôi cố tình cho ông một con số, còn ông cố tình đáp ứng tôi bằng hàng giả. DJ, phục vụ, gái nhảy và cả kẻ đang đứng phía ngoài cửa, đều chực chờ có chuyện thì sẽ bao vây cái phòng giao dịch này nhỉ?"
"Ông Lit, ông đánh giá tôi thấp quá rồi."
"Dennis, đây là lần đầu giao dịch cùng nhau, tôi có chút hồ đồ, nếu như được, tôi lập tức đem hàng thật đến cho cậu."
Súng đặt ở trán đã lên cò, ông ta có thể gặp Diêm Vương bất cứ lúc nào, vậy mà ở đây, kể cả nhích mông thôi Nanon cũng không hề thấy, Ohm trầm tĩnh như một người ngoài cuộc hoàn toàn. Đúng là giới buôn, khắc nghiệt và lạnh lẽo. Dù sao để có thể từng bước diệt Neo và lấy lại cơ ngơi của mình, chắc hẳn có rất nhiều sự giúp đỡ từ ông Lit, thế nhưng lúc hiểm nguy thế này. thì anh không một chút nóng nảy muốn cứu người tí nào.
"Quỳ xuống."
Dennis ra lệnh.
Tất cả mọi người: "!!!"
"Cậu đừng quá đáng."
"Quỳ xuống." - Mệnh lệnh được lặp lại lần nữa. Ở phía ngoài cửa vang lên tiếng náo loại điên cuồng, sau đó cửa mở ra, lần lượt những cái tên trong buổi họp hôm đó lộ diện.
Phía bên này, ba người ngồi trong phòng chỉ nghe được mệnh lệnh phát ra rồi tiếng người nườm nượp vào phòng, không hề hay biết là ông Lit đã thua hoàn toàn, toàn bộ các nhân vật máu mặt đều bị chĩa súng vào đầu.
Nửa tiếng trước, Nani đang chuẩn bị vào vị trí DJ, có chút hồ hởi. Hắn đã lâu như vậy không ăn chơi, toàn quay cuồng trong công việc và kiếm tiền, nay sẵn dịp được lão đại thả cho một cần câu, hắn tất nhiên tận hưởng toàn bộ quá trình. Vừa mới chuẩn bị bước lên phía trên để quan sát toàn bộ khách của quán bar, hắn đã bị đánh lén. Kẻ kia hắn không quen, vừa lên tới thì bị kẻ đó kề súng vào bụng. Hắn không muốn bộ đồ đẹp hắn cố tình chọn cho đêm nay bỗng nhiên có một lỗ, liền ngoan ngoãn hàng phục.
Vanessa không rời mắt khỏi ông Lit. Nữ phục vụ xinh đẹp luôn đứng ở quầy order đối diện căn phòng giao dịch, nhìn chằm chằm vào cánh cửa đóng kín. Cô dạo qua dạo lại trước phòng hai lần, xác nhận liên tục việc phía ngoài không có người lạ tiếp cận. Tầm mười phút, có một đôi nam nữ hôn nhau kịch liệt, lăn mấy vòng trên tường, trước bàn dân thiên hạ mà muốn mò mẫm nhau ngay tại cửa phòng. Mọi người thấy thế càng thêm hưng phấn, bầu không khí quán bar nóng cực độ, nhìn họ hôn hôn một hồi, mọi người chỉ rú lên rồi tiếp tục ăn chơi, không ai chú ý phía này nữa. Vanessa quan sát không thấy nguy hiểm, lựa thời điểm đi đến nhắc nhở đôi cẩu nam nữ đang cho mọi người ăn cơm chó này tiết chế một chút. Cô vừa lại gần, người nam đã lập tức đổi đối tượng, đem cô ấn vào tường, đôi mắt thu hút nhìn cô như muốn giam cầm người đối diện. Vanessa xinh đẹp vốn đã quen với việc được chú ý, cảm thấy người kia bỗng dưng bỏ cô gái bên cạnh mà tiếp cận cô trực tiếp trước mặt người kia như vậy là chuyện cực kỳ bình thường. Cô cười quyến rũ một cái, đem cổ tay xoay một phát thoát khỏi gọng kiềm, nhón chân nói nhỏ vào tai gã đàn ông.
"Xui cho anh, bớt nhảy đực đi, hôm nay tôi không có hứng."
Vanessa chỉ tập trung vờn gã, không để ý đến cô gái bên cạnh lóe lên ánh mắt sắc lạnh, rút súng từ chiếc đùi thon dài, lặng lẽ đặt vào eo thon của cô.
Dính bẫy rồi.
Phải, đã muộn.
Cô định giương mắt cầu cứu Leo, kẻ luôn theo sát ông Lit bị bỏ phía bên ngoài vì không được vào phòng giao dịch. Hắn cứ đứng canh ngoài cửa sẽ khiến người khác chú ý nên hắn ngồi ở một ghế đệm nhỏ gần đó, nhâm nhi ly rượu. Vanessa nhìn về hướng Leo, thấy người đã không còn, chỉ còn duy nhất ly rượu vừa uống được chút ít.
Phía bên ngoài cách đó không xa, Dew đang bị kẹp giữa hai cố gái xinh đẹp đến quán bar chơi. Hắn vào vai khách nên đành phải nương theo những trò đùa của hai nàng, rồi lại bị cả hai một trái một phải bám lấy không ngừng, thiếu điều quấn cả tua bạch tuộc vòng quanh người nữa là sẽ không hề tách ra. Dew bảo có chút việc cần xử lý, hơi rượu uống làm hắn chếnh choáng một chút, thấy không ổn liền muốn đi nhà vệ sinh rửa mặt. Hai cô nàng lại cố tình không buông ra, thỉnh hắn đến tận nhà vệ sinh nhưng không vào.
Đến lúc hắn đang rửa mặt, một trong hai người đi vào, người còn lại quay tấm bảng "Đang dọn dẹp" ra ngoài, đóng cửa nhà vệ sinh, biến nơi này thành một không gian kín. Dew nghĩ cô gái kia bị điên rồi, thiếu hơi trai đến nỗi chui vào cả phòng vệ sinh, tự nhủ phải quay lại giáo huấn cô ta một phen, liền bị một cước từ giày cao gót dọa cho sợ. Mém tí thì gương mặt đẹp trai bị cái gót bén nhọn đó rạch cho một đường, cô gái xinh đẹp bỗng dưng trở nên có chút man rợ, tấn công toàn đòn hiểm, khó thể đỡ. May cho Dew là hắn cũng có chút võ thủ thân, khó khăn vượt qua được sự tấn công của cô nàng, bỏ chạy ra cửa, gặp cô nàng còn lại thì mới nhớ ra có tận hai người, thế là bị tóm gọn.
Roses và Kim, hai ả đàn bà chân yếu tay mềm, thế mà lại là những kẻ khó khống chế nhất. Cả hai giả dạng làm gái nhảy, lên sân khấu uốn éo xung quanh các cây cột lạnh lẽo. Đám đàn ông vui thú phía dưới hú hét điên cuồng, vội vã nhét tiền vào ủng, thắt lưng, ngực của cả hai. Dường như diễn đến nghiện, cả hai còn xuống sân khấu, tiếp cận một số thanh niên trên người toàn đồ hiệu, quyến rũ họ một hồi rồi lột sạch bóp tiền của họ. Cho đến khi gặp phải hai gã đàn ông mang hơi thở già cỗi, đậm chất của những người đã trưởng thành, cả hai cùng một lý tưởng trong đầu, tự động đem hai gã này vào bên trong sân khấu. Roses và Kim không hề rời khỏi vị trí của mình, tuy là tình nồng dục đậm, mắt của hai ả vẫn luôn quan sát xung quanh xem khu vực mình đang cai quản có gì kì lạ không.
Hai ả đâu ngờ rằng hai gã đàn ông mà cả hai đang quấn như dây leo trên người chính là điều kỳ lạ. Uốn éo hồi lâu, cảm nhận được cái lành lạnh ở cổ tay, cả hai phát hiện mình bị còng, hơn cả là hai cái còng còn quấn vào nhau.
Được đưa vào căn phòng giao dịch, cả đám nhìn ông trùm đang bị dí súng vào đầu, đối diện là một chàng trai trẻ tuổi đeo mặt nạ che nửa khuôn mặt.
"Mày sớm đã biết kế hoạch của tao?"
"Tôi không hề biết, chỉ là giao dịch lớn thế này, có chút phòng chừng thôi."
"Làm sao mày biết được tất cả những người này?"
"Biết người biết ta, trăm trận trăm thắng."
Ohm lúc này sau khi thấy cuộc giao dịch đã đến điểm kết thúc, đứng lên ra ngoài, kéo theo cả Nanon.
Anh tiến vào căn phòng trong đôi mắt như đã đoán được trước của ông Lit, ông ta cười lớn, lắc đầu tự giễu.
"Đã cố ý không để mày tham gia, là cho mày một cơ hội làm lại. Mày vậy mà thực sự hợp tác với cảnh sát, phản bội anh em?"
"Tôi không nghĩ tới chúng ta lại thân thuộc đến vậy a ?"
"Ngày đó mày giả chết, cũng là tụi tao bao che để mày sống ẩn dưới bóng đêm tám năm. Tám năm trời được bảo bọc giấu giếm, vậy mà mày không nhớ?"
"Tôi cũng không có nhờ mấy người nha?"
"Súc sinh."
"Ây, chờ một chút, đại ca, tôi cũng là bất đắc dĩ."
Ohm nhếch mép, trước khi hạ đao giết kẻ trước mắt, cũng phải cho hắn một bữa cơm tử tế chứ ?
"Tôi không hề hợp tác với cảnh sát." - Ohm nhún vai, tỏ vẻ mình vô tội.
Roses và Kim cứ nhìn chằm chằm vào gã đeo mặt nạ, hắn dường như không liên quan gì đến câu chuyện này, cứ ngồi đó thưởng thức rượu ngon.
"Tôi chính là cảnh sát."
Nanon: "!!!"
"Tôi dấn thân vào cái giới này, hơn mười năm, chỉ để từng bước gặp được ông, ngài Lit. Nghe danh đã lâu, hân hạnh gặp mặt."
Anh đứng dậy, cúi chào ông già kia một cách trang trọng.
"Hẳn ông còn nhớ thằng nhóc sinh viên lần đầu gặp ông ở tập đoàn Ruby, ông đã nhìn tôi bằng ánh mắt kinh tởm đó, cho đến tận bây giờ, đồ ăn ngon luôn vờn trước miệng, nhưng ông lại kiềm chế không nhai đớp, có phải là vì tôi có gương mặt giống bà ấy không ? Mẹ tôi làm chuyện gì cũng đúng, sai lầm duy nhất là nghĩ đến ông sẽ cứu bà ấy thoát khỏi sự kiềm hãm của ông Arm."
"Lit ơi là Lit, còn sai lầm lớn nhất của ông là ngày đó lúc giết mẹ tôi, không giết cả tôi. Tôi đã tự hứa rằng, dù tôi có chết, thì người chết trước đó một khắc nhất định phải là ông."
"Mày sai rồi Ohm, sai lầm của mày là phản bội tao. Hẳn là đám người bên ngoài của mày đều đã bị giết hết."
"Tsk tsk" - Ohm chắt lưỡi, cảm thấy tội nghiệp cho ông ta.
"Ý ông là, đám người này?"
Ohm Pawat khắc nghiệt nhìn ông, sau đó lôi ông ta ra đứng trước cửa phòng, nhìn ra ngoài nhìn đàn em ông ấy ngã rạp trên sàn bar, nhạc đã tắt, và có cả hơn trăm người có lẽ, đồng loạt chĩa súng về phía căn phòng.
"Đại ca..." - Có kẻ còn chưa chết, lặng lẽ kêu một tiếng rồi cũng đi.
"Ông nói xem, cả việc bắt ông tôi cũng lên kế hoạch hoàn hảo như vậy, đám tôm tép bên ngoài nhằm nhò gì?"
Ohm cười khẩy, quăng ông ta xuống nền nhà, cho ông ta đoàn tụ với "gia đình" của mình.
"Mày lấy công làm tư." - Não bổ một phen, ông Lit chợt nghĩ đến việc cảnh sát không thể giết người bừa bãi, liền mắng Ohm một câu như vậy.
"Được thôi, ông muốn tôi lấy công làm tư ? " - Ohm giật lấy súng trong tay người phục vụ, chĩa thẳng vào đầu hắn, mém tí nữa bóp cò, anh có chút không kiềm chế được.
"OHM." - Nanon thật lâu mới lên tiếng, có chút không muốn tay anh nhuốm máu dơ bẩn.
Anh là cảnh sát, điều gì cũng có thể làm, duy nhất giết người là không.
Tiếng nói quen thuộc kéo lý trí anh về, Ohm buông tay, đạp ông ta một đạp, lặng lẽ cười, nói: "Chúc may mắn trong tù, mong là bạn tù sẽ đối xử tốt với ông thay tôi. Đi thôi."
Phải, tống ông ta vào tù, để những kẻ trong tù thay chúng ta xử lý ông ấy.
Cả đám người cứ tập trung vào những người đã bị bắt, sơ suất không nhận ra, thiếu mất Leo.
Từ trong đám người ngã rạp trên sàn, Leo nằm nghiêng một bên, mặc áo khoác trùm đầu, giả vờ đã chết. Đến lúc cả đám đã tiến dần ra ngoài, chỉ còn Ohm, Nanon và gã Dennis đứng đó, định bàn bạc tiếp cách dọn dẹp hiện trường, Leo ngồi dậy, cầm lấy súng AK giấu nãy giờ trong áo khoác thùng thình, nã súng.
Hiện trường vừa được ổn định lại tức khắc quay về tình trạng náo loạn khắp nơi, mọi người tìm chỗ trú dưới làn mưa đạn kéo đến.
Om đối diện trước mặt hắn không kịp trở tay, thấy Leo hướng súng về phía Nanon, lập tức ôm lấy cậu vào lòng, đưa lưng về phía hắn. Ohm Pawat giật người một lần, rồi lại giật thêm một lần, lập tức máu thấm ra ngoài, nhiễu giọt xuống sàn. Nanon trợn mắt hoảng sợ, nhìn thấy anh ôm mình rồi cứ thế trúng hai phát đạn vào người, một trên vai, một ở bụng, nhưng anh vẫn mạnh mẽ không thả cậu ra, ôm chặt kéo vào trong phòng. Mục đích của Leo chỉ muốn giết chết Ohm, hắn đi từng bước đến gần cửa phòng giao dịch, sau đó giơ chân đạp, vừa đạp vừa dùng súng bắn nát cánh cửa.
Dennis sớm đã chạy qua một bên, tìm đường ra khỏi quán bar, có hơi trầy trật nhưng không hề bị thương, chiếc limo dài bên ngoài khởi động nhanh chóng, rời khỏi hiện trường.
Ohm ngã xuống sàn bên trong phòng, trong vòng tay Nanon, nhìn chằm chằm cậu, cảm thấy có thể vào sinh ra tử với cậu, cuộc đời này coi như đáng. Anh ho vài hơi, cơn đau ngay lập tức làm trán anh đổ mồ hôi lanh, máu trên vai và bụng vẫn đang chảy đầy máu ra người, thấm ướt chiếc áo sơ mi đen tối màu. Nanon ôm chặt vai Ohm, nước mắt bắt đầu đong đầy.
Đây là tầng cao nhất của quán bar, sớm biết có hôm nay, ngày đó anh đã bảo bọc thiết kế không cần tầng lầu rồi, có tầng làm gì, mỗi cái tầng trệt cũng ăn nên làm ra thôi. Haiz, giờ thì không cách nào nhảy xuống.
Nanon vốn dĩ dẻo dai, còn liên tục tham gia những cuộc chiến thế này nhiều năm, kinh nghiệm ít nhiều cũng hơn Ohm Pawat một tí. Anh có thể mưu mô, nhưng thực chiến vẫn là để Nanon làm chủ đi. Cậu quệt nước mắt, đẩy ngã chiếc sofa dài trong phòng, trốn sau nó đẩy thẳng về phía cửa, chặn cho đối phương không đi vào. Nanon cởi áo vest ngoài, buộc bụng Ohm, sau đó nhanh chóng xé đi chiếc áo sơ mi đã đẫm máu làm lộ ra cơ bụng rắn chắc của người nọ. Nanon không hề chớp mắt một lần, xé áo băng lại vết thương trên vai. Ohm cảm thấy hơi mệt, nằm trên sàn vẫn cảm thấy hơi thở không được thông, muốn nhắm mắt nghỉ ngơi.
"Không được nhắm mắt." - Cậu hét lên, thấy anh thở từng hơi nặng, cảm giác không ổn làm tim Nanon cứ đập đùng đùng, có cảm giác sẽ không cứu được Ohm.
"Đừng khóc." - Gã đàn ông còn có thể cười một cái, hàm răng trắng sáng không nên xuất hiện nhất, vui vẻ trêu ghẹo.
"Anh khốn nạn, không được chết trước mặt tôi." - Cậu miệng hỗn mắng anh một cái, tim đau như chết lặng, bụng co thắt từng cơn, kể cả cậu cũng hít thở không thông.
Ở phía ngoài, Wendy từ nãy giờ vẫn luôn ở phòng chứa camera nghe được động tĩnh lập tức phòng thủ, thấy Leo chỉ chăm chăm về phía trước mà không để ý bên này, cô chậm rãi đi ra, núp sau những bước tường đầy hoa văn của quán bar. Leo nhìn xung quanh một lúc, cảm thấy mình không bỏ lỡ ai, buông bỏ phòng bị, cứ chăm chăm về căn phòng trước mặt. Wendy tiến đến ngày càng gần, sau đó đặt nòng súng lên cái ót của hắn. Nòng súng lạnh lẽo chạm vào thân thể ấm nóng, Leo rùng mình một trận.
"Giơ hai tay lên đầu, quỳ xuống."
Hắn lặng lẽ quay lại, Wendy lùi bước nhỏ. Leo chộp lấy báng súng, hai người va chạm mạnh. Hắn muốn cướp, Wendy giật lại, giằng co một hồi, thấy động tĩnh, cảnh sát lần lượt rời khỏi hiện trường, một số viên cảnh sát khác đến hỗ trợ Wendy, thành công khống chế Leo.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro