Cách giải quyết
Ohm tỉnh lại, mùi thuốc khử trùng xộc vào mũi. Nhìn xung quang không có ai, về đêm gió có hơi lạnh, anh muốn đứng lên đóng cửa sổ, vừa nhích thử một chút, cơn đau thấu tận tim gan ào đến làm Ohm không thích ứng kịp, anh rên lên một tiếng lớn. Đúng lúc này, Nanon đi vào. Cậu nhăn mày nhìn Ohm đang đau đớn trên giường bệnh, đi qua bên cửa sổ đóng lại, rồi bấm nút gọi bác sĩ đến.
Bác sĩ kiểm tra một lượt, thấy không có gì bất ổn, liền rời đi, chỉ dặn dò Ohm nghỉ ngơi nhiều để mau chóng hồi phục.
Nanon mở tô cháo nóng hổi ra, nghi ngút khói. Cậu nhấp một ngụm, thấy vẫn còn nóng quá, nên mở ra để nó lên bàn, đợi nguội rồi ăn.
Cậu đi đến nơi Ohm nằm, chỉnh anh nằm lại đúng tư thế, sau đó bấm nút nâng chiếc giường lên.
Ohm không lên tiếng, chỉ quan sát từng hành động của cậu.
"Nhìn cái gì?"
Nanon cáu gắt đi đến ghế sofa ngồi xuống, lại nhấp một ngụm cháo, vẫn còn nóng lắm.
Gió đêm bị chặn phía ngoài đập đùng đùng vào cửa, mưa đến, bao nhiêu ngày oi bức, đúng lúc anh tỉnh thì trời đổ mưa mát mẻ. Coi như là được ông trời thương không để chết, còn được thương đến độ vừa tỉnh đã không bị oi bức làm cho chết ngộp.
Qua nhiều ngày như thế, Nanon vẫn luôn sớm tối bên cạnh chăm sóc anh.
Ngày xuất viện, tài xế đến, Ohm bảo lái xe về nhà.
Nhà trên đồi, lần thứ hai Nanon đến. Lần này không còn bị bịt kín mắt như trước, có chút tiếc nuối, kỷ niệm cứ thế ùa về từng chút, Nanon thấy khóe mắt có chút cay.
Đêm đó, mặc kệ vết thương vẫn còn chưa lành hẳn, Ohm bừng bừng sức sống, anh như phát tiết trên người Nanon, nơi nào cắn được, không cắn được, anh đều dùng răng cạ qua một lần, làm đến long trời lở đất.
"Ohm, chậm lại." - Nanon ngửa cổ thở hổn hển, không chịu được nhịp độ của anh.
Ohm vùi mình trong làn cổ trắng, hôn từng chút một, trân trọng từng khoảnh khắc. Anh vứt chiếc áo sơ mi của cậu lên sàn, tấn công cặp nhũ hoa xinh đẹp hồng hào. Những ngày ở bệnh viện, nhìn thấy chiếc mông vểnh cứ ra ra vào vào chăm sóc cho anh, Ohm có chút khó nhịn.
Nhưng anh đã nhịn, nhịn đến tận hôm nay.
Anh nhanh chóng tuột lấy cả quần dài và quần trong của Nanon, ngón tay lần tìm phía sau.
"A." - Nanon la lên một tiếng, đã rất lâu không làm, ngón tay đi vào cũng trở nên khó khăn.
Chiếc quần được quăng đi, ghé thăm đất mẹ. Ohm ôm lấy Nanon đặt lên sofa, nhanh chóng cởi áo của mình.
"Nhẹ thôi, đừng đụng vết thương."
Ohm cười dịu dàng, cậu vẫn chiều chuộng anh nhưng không quên lo lắng cho anh, Ohm như được tưới mật vào tai.
Ohm đưa chiều dài vào sâu bên trong, cả hai hổn hển vì đã lâu không làm. Ohm bị nén chặt bởi phía sau nhỏ nhắn, còn Nanon thì đang cố gắng làm quen lại với người bạn nhỏ.
Ohm dừng một lúc lâu, không vội chuyển động, nhìn gương mặt trắng sáng dưới thân. Nhà không bật đèn, cũng không có hàng xóm xung quanh, chỉ có ánh trăng hắt vào cửa sổ, cũng không tới được ghế sofa.
Lông mi cậu run run, mắt nhắm lại, cảm thấy hồi lâu không có động tĩnh, chợt nghĩ vết thương bị va chạm, cậu mở mắt nhìn anh, rồi chìm đắm vào đôi mắt sâu đen đang nhìn chằm chằm cậu.
Ohm không kiềm được, cúi xuống mân mê môi cậu, thật muốn dốc hết tâm can yêu người này, sống một cuộc đời bình lặng không giết chóc. Nhưng anh biết, mọi chuyện vẫn chưa kết thúc.
Nanon run rẩy vòng tay ôm lấy cổ anh, chìm đắng trong men tình phảng phất. Ohm chuyển động, đưa cả hai vào sóng biển dập dìu.
Hết ở sofa, Ohm lại kiếm chuyện ở phòng tắm, sau đó đói bụng quá vào phòng bếp, chưa kịp ăn đồ ăn thì ăn cậu ở phòng bếp, để cuối cùng Nanon mệt đến lả người, Ohm thì sảng khoái từng bước bế cậu về giường.
Nhìn cậu nhắm mắt, chẳng hiểu có điểm gì lại khiến anh hứng lên lần nữa, vậy là giày vò cậu thêm một lần trên giường.
"Tắm không?" - Ohm cười thỏa mãn, quan tâm hỏi han một chút.
"Cút." - Cậu không hề còn một chút sức lực nào, mở miệng nhẹ nhàng nói một chữ.
Ohm cười hề hề bước vào phòng tắm. Lúc ra Nanon đã say giấc, anh mặc kệ mọi chuyện, lên giường ôm nam nhân xinh đẹp, chìm vào giấc ngủ.
Nanon sau một hai lần làm tình cùng anh, đã quen với kích cỡ và tốc độ của Ohm, nhưng vẫn bị hành hạ cho lục phủ ngũ tạng náo loạn một đoàn, đánh cờ thật lâu với Chu công, nướng đến mặt trời lên cao mới nheo mắt ngồi dậy.
Mở mắt ra, Ohm đã đi rồi, cậu chán nản nhìn cổ tay bị còng vẫn còn đỏ, bước xuống dưới lầu tìm đồ ăn. Trên bàn ăn có sẵn trứng và sữa, cậu rất tự nhiên đem vào hâm bằng lò vi sóng.
Vừa kết thúc bữa ăn đầu tiên trong ngày, thì anh ta cũng về. Dường như Ohm luôn tự tin rằng Nanon sẽ không trốn đi thì phải, nếu không phải nhận thức được tình hình hiện tại, cậu còn cho rằng cả hai là vợ chồng son sống cùng nhau.
Tiếng leng keng nhức óc do va chạm của chiếc còng và ly thủy tinh đựng sữa vang lên, Ohm trở lại, cầm trong tay là thức ăn vừa đi chợ mua về. Anh vừa đặt tất cả xuống bàn ở gian phòng khách, lại thức thời, nhanh nhẹn né đi chiếc ly thủy tinh được ném về phía mình.
"Choang"
Sữa từ trên tường chảy dần xuống nền, hỗn loạn hết chỗ nói. Dĩa lại được phóng tới, đùng đoàng lẻng xẻng vỡ nát khắp nơi.
Lần này Ohm lại phải đi mua đồ thủy tinh mới cho căn bếp rồi.
Ohm chụp hết chiếc dĩa này đến chiếc dĩa khác, lặng lẽ đặt xuống đất, tất nhiên có vài cái không đỡ được, cứ thế từng bước tiến về phía hung thủ gây ra sự hỗn loạn này.
Anh chộp lấy Nanon, dùng bày tay to xốc nách cậu lên, đặt cậu ngồi lên bàn ăn, Nanon cầm chiếc dĩa sứ trong tay, không hề nương tình định đánh vào đầu anh. Ohm chộp lấy cổ tay đáng yêu, dùng sức khiến chiếc dĩa rơi xuống đất, tay còn lại của Nanon cầm sẵn chiếc nĩa inox giấu bên trong cổ tay áo từ lúc nãy, đâm thẳng vào mặt Ohm. Ohm lại lập tức dùng sức chụp lấy cổ tay, làm Nanon đau đến buông nĩa leng keng xuống bàn, trên đầu nĩa còn màu vàng của lòng đỏ trứng lúc nãy cậu ăn.
Ohm hôn cậu, hòng làm cậu bình tĩnh lại. Nanon có triệu chứng của việc gắt ngủ hay không thì Ohm không biết, nhưng đây là lần thứ 2, tại căn nhà này, chén dĩa của anh bay tứ lung tung như vừa trải qua một trận động đất lớn.
Nanon thở hổn hển, cơn tức giận cứ thế mà bị Ohm hút hết ra ngoài. Cậu trừng mắt nhìn anh.
"Anh là cảnh sát?" - Rốt cuộc sau hơn bao lâu kiềm nén, trí óc u muội giờ đã bừng tỉnh, Nanon cũng mở lời hỏi.
Thật ra cậu muốn hỏi ngay lập tức khi anh tỉnh lại ở bệnh viện, nhưng nhìn sắc mặt nhợt nhạt, vết thương còn thấm máu ra cả ngoài vải băng, cậu kiềm lại không nói.
Qua được lưỡi đao tử thần là chuyện may mắn nhất rồi, mọi chuyện cứ từ từ nói cho ra lẽ, Nanon không gấp.
Ohm nhìn Nanon, như kiểu trông chờ việc cậu hỏi tội đã lâu.
"Tôi vẫn luôn nghĩ mãi tại sao năm đó ở quán bar cảnh sát không truy cứu tới cùng, còn tưởng là vụ việc náo loạn quán bar là do quán đút tiền để mọi chuyện lắng xuống, vậy mà té ra là do họ cài anh theo dõi tôi ? Từ những lúc chập chững trên ghế nhà trường ?"
"Tôi theo dõi Luke, anh xuất hiện ở nhà Luke."
"Mấy vụ sau này liên quan đến Vanessa, Dew, Nani,... anh ẩn dưới bóng tối, ngầm để tôi tự do phá phách, đạt được kết quả như mong muốn của tổ chức, nhưng thật ra đều là các cuộc giao dịch giả? Các cuộc giao dịch thật đều là anh làm?"
"Rock chưa chết? Là do anh bắt? Vì hắn từng bén mảng làm phiền tôi tại condo nên anh không ngại giết gã, vì thù chung lẫn thù riêng nên anh đem hắn vào tù?"
"Vậy ra anh là cảnh sát. Anh lợi dụng tôi, sau đó dùng tôi lợi dụng cả Mix, Earth và muốn giết cha. Rốt cuộc thì anh phải đi đến đâu? Tôi thực sự không biết câu chuyện thù hằn vì mẹ anh đã bị như vậy có thật hay không nữa. Ohm, rốt cuộc đâu mới là sự thật? Tại sao tôi lại dây vào anh chứ?"
Đúng, tất cả đều không phải trùng hợp, là Ohm cố ý.
Cậu dồn nén tâm tình bao lâu, hôm nay được một lần xả tràng tất cả. Cậu uất ức, bi phẫn, cảm giác như mình cứ bị lừa hết lần này đến lần khác.
Người đau khổ là cậu, bị lợi dụng cũng là cậu. Những tưởng mình làm việc có chừng mực, chăm chỉ làm nhân viên công sở, thực hiện yêu cầu của tổ chức đều ổn, cuộc sống không có phương hướng nhưng vẫn phải cắm đầu tiến về phía trước. Trên đường va phải một người, mà người này những tưởng đồng hành cùng cậu, nhưng thực tế là đẩy cậu đi trước dò đường, bản thân ở phía sau hưởng lợi.
Ohm hít một hơi sâu, cảm thấy đầu óc trống rỗng, bao nhiêu phiền não âm mưu trước đó trong đầu cứ dắt nhau chạy khỏi nơi này, trả lại cho anh những rắc rối đơn giản của tình yêu, của người tình bé nhỏ trước mặt.
Cậu cảm thấy khó chịu vì anh xem cậu là con cờ.
"Thế bây giờ, mày tính thế nào?" - Mixxiw từ phía sau bước đến, dựa người vào kệ bếp, cầm lấy nước lọc uống một ngụm.
Ohm vậy mà thiếu cảnh giác, có người ở đằng sau cũng không nhận ra. Đúng là cứ ở gần Nanon là Ohm sẽ được nhạy bén, liên tục làm hỏng chuyện mà còn sơ suất tới lui. May là Mix không có ý định giết anh, dù sao cả hai cũng không thù không oán, ngoại trừ việc cha Mix khiến mẹ Ohm phải tự tử, thì nhắm mắt bỏ qua hai người cũng có thể là bạn. Chuyện này có chút đáng tiếc.
Nửa tiếng trước, Mixxiw Sahaphap đến đây, một mình, vượt qua cả hệ thống bán kính 500 mét quái quỷ gì đó của anh, đến gặp Triple N.
"Rock chưa chết." - Mix đã thông báo như thế.
"Earth ngồi tù vài ngày thì được tại ngoại, trốn ở một căn nhà sập xệ ở chỗ gần đây, tao theo dõi hắn, nhìn thấy Rock đến tìm, có vẻ chỗ đó là căn cứ của bọn cảnh sát chìm. Rock nói vài câu với Earth rồi ra ngoài."
Ohm Pawat là bạn chí cốt của Earth, từ ngay những năm tháng còn mặc áo sơ mi trắng sinh viên, nếu Ohm lầm đường lỡ bước, người đầu tiên hắn giết sẽ là anh. Nhưng qua bao lần, câu trả lời Ohm dành cho hắn luôn là không, Ohm kín kẽ hơn hắn nhiều, thông minh hơn hắn nên mới chiếm được vị trí, lòng tin nhất định của đám trùm kia, cứ thế từng bước lên kế hoạch tóm gọn ông Lit và gã Dennis, trùm của trùm kia. Ohm thông minh kiếm chuyện với tổ chức M, lợi dụng tay trong là Mix, lợi dụng cả Nanon để nhà máy cứ thế lọt vào tay cảnh sát. Chuyện này vốn không liên quan đến tổ chức, nên hẳn Mix sẽ không vấn đề gì.
Ohm ngờ ngợ tình hình, vẫn không chắc chắn được Mix muốn gì.
"Nanon kiếp này thua trong tay anh rồi, năm lần bảy lượt tìm ra chân tướng đều hướng về phía anh mà đi, không hề quay lưng đối chọi, càng không quay đầu bỏ chạy."
"Mix, mày nói nhảm cái gì đó?" - Nanon hét lên. Rốt cuộc là đứng về phía ai đây?
"Tao nói không đúng chắc. Nếu mày không phải người của tổ chức, anh ta không muốn giết cha, thì hẳn mày với Ohm sớm đã thành đôi, sống hạnh phúc."
"Nói cứ tưởng chuyện của mày và Earth."
"Earth!"
Mix gọi hắn, Earth từ cầu thang bước xuống, tiến đến bên cạnh Earth.
Ohm: "!!!"
"Ngã bài thôi, tao không muốn mày thực sự có vấn đề với người yêu tao, lại còn gây hấn với người mày yêu."
Mix phóng lên sofa ngồi, dáng vẻ rất không đứng đắn mà bước qua những bãi mìn thủy tinh do bạn mình tạo nên.
"Chỉ cần anh không giết cha tôi, tôi sẽ cho anh và cả Nanon một con đường sống."
Ohm: "..."
Nanon: "???"
"Nanon bây giờ không biết lựa chọn thế nào, nhưng cậu ấy đã biết anh từng đi tìm cha mẹ ruột của cậu ấy, từng bảo vệ cậu ấy khỏi Luke, từng kéo cậu ấy ra khỏi đống bùn lầy ở tập đoàn Robot Luxury, sau khi chuyện này kết thúc thì Triple N không còn, đồng nghĩa với chuyện cái tên Nanon Korapat sạch tinh tươm bước ra ngoài xã hội. Tổ chức không còn quan trọng nữa, nên anh giết cha tôi hay không, cậu ta phần nhiều sẽ mắt nhắm mắt mở cho qua. Thế nên, sau này nếu có đối đầu nhau, tôi tất nhiên chọn cha mình, không thể bảo vệ bạn chí cốt, càng không thể cho anh con đường sống."
"Tôi rất xin lỗi vì sai lầm năm đó của ông ấy đã khiến mẹ anh tìm đến cái chết, nhưng ông Wongratch mỗi đêm đều dằn vặt nhớ về mẹ anh, chưa đêm nào ngủ ngon suốt gần hai mươi năm. Ông ấy căm ghét cha anh và chú anh như chính anh căm ghét người thân của mình vậy, nhưng đến tận bây giờ, ông Wongratch vẫn chưa có cơ hội quỳ xuống xin lỗi anh một lần."
"Cho nên, coi như đây là điều kiện, và nể tình tôi, nể tình Nanon vẫn luôn yêu anh như thế, đừng đuổi đến tận cùng, có được không?"
Earth nhìn Ohm, trông chờ một quyết định.
Earth vẫn luôn bên cạnh nhìn Ohm từng bước vì kế hoạch mà bỏ mình, lao vào biển lửa, bay trong súng ống chỉ để lấy được niềm tin của bọn điên khùng buôn cái chết trắng kia. Anh vẫn chưa một ngày nào mệt mỏi, từ bỏ để tìm một cuộc sống riêng của mình. Gián điệp là thế, luôn sống dưới một gương mặt khác, bao mỏi mệt đều để vào trong. Nanon là người duy nhất thấy sự mỏi mệt của Ohm, bởi vì cả hai lần Ohm đều dẫn cậu về đây, nhà của anh.
Ohm Pawat ôm đầu, cảm thấy khổ sở vì không thể chính tay đưa từng gã cầm thú năm đó đi đến Địa phủ, hay ngục tù. Om đi ra ngoài, hít thở chút không khí. Lúc này, Nanon vẫn còn còng tay trên người, tiến về phía bạn mình, nhìn chằm chằm vào Mix khiến y nổi cả da gà.
"Không tha cho tao?" - Nanon nheo mắt nhìn, cảm giác thập phần nguy hiểm.
"Ây pươn, diễn tí diễn tí, không đụng đến mày thì sao Ohm nó nhường tao một chút được." - Mixxiw giả lả, vui vẻ đùa giỡn.
"Hay lắm bạn, từ nhỏ đã bên nhau, giờ vì một tí quyền lợi mà mày bán tao." - Nanon nhe răng cười lại, trong ánh mắt toàn là sự đau đớn.
"Cứ nghĩ là vì cha mình hết đi Nanon. Ông ấy chưa đối xử tệ với chúng ta ngày nào mà."
"Mixxiw, cha mày hại chết cả nhà tao. Bây giờ mày lại nói một câu ông ta chưa đối xử tệ với tao ngày nào?"
"..." - Là Ohm đã nói hết cho Nanon nghe ? Y đã thiêu rụi mọi tài liệu liên quan đến đám cháy năm đó rồi cơ mà.
"Tao mồ côi, cũng là do cha mày ban tặng. Đem tao về huấn luyện thành một cỗ máy giết người, là không đối xử tệ sao?"
Earth trợn tròn mắt, chuyện này hắn không biết. Nhìn thấy gương mặt Mixxiw vẫn âm trầm khó đoán, hẳn y cũng biết được việc này.
"Ohm Pawat tìm được mồ mả cha mẹ tao, mày nghĩ tao chưa từng đi tìm? Mày là con trai ông ấy, lại ở cùng tao từ nhỏ tới lớn, tất nhiên không nghĩ tới việc ông ấy giết chết cha mẹ tao, có phải không?"
"Lúc đó vẫn còn là thanh thiếu niên, chưa suy nghĩ thấu đáo." - Y tự biện hộ cho ông Wongratch như vậy.
Cha Mixxiw để ý đến vợ bạn, như một thói quen khó bỏ từ khi để ý mẹ Ohm. Tuy ông ôm nỗi nhớ nhung sâu đậm, nhưng người cũng đã chết. Lúc đó, cha mẹ Nanon bỗng dưng xuất hiện. Cả ba gặp nhau tay bắt mặt mừng trong một buổi tiệc nhỏ của những cô ấm cậu chiêu, cha Nanon và cha Mixxiw là bạn học cũ, mối quan hệ không tệ. Không lâu sau đó, ông ta cưỡng hiếp mẹ Nanon trong chính nhà của cậu, vốn dĩ có máu S trong người, ông ta bạo dâm đến lúc người chỉ còn xác. Cha Nanon biết chuyện, căm phẫn tiến đến, cũng bị gã cho một phát súng vào đầu. Chỉ có cậu nhóc mười tuổi, ôm con gấu bông trắng tinh dụi mắt đi ra tìm cha mẹ, được gã đàn ông lạ mặt vỗ về quay lại giấc ngủ, con gấu trắng tinh rơi xuống nền nhà, thấm đỏ màu máu.
Ohm quay lại, nghe hết câu chuyện, sau đó ngồi xuống sofa, nhìn ba người một lượt, rồi thở dài một hơi.
"Tùy Nanon định đoạt."
Mixxiw hướng mắt về phía cậu, cả hai đều rưng rưng nhìn nhau.
"Không, dù Nanon có tha cho ông ấy, tôi vẫn sẽ tống ông ta vào tù."
"Tôi sẽ dẫn ông ta đi." - Mixxiw lùi một bước. Y biết được tội ác của cha mình đầy rẫy, nhưng mà rốt cuộc cũng phải trả lại cho nạn nhân những gì họ đáng được nhận được.
"Thay mặt ông ấy, xin lỗi mày, cũng xin lỗi anh. Coi như sai lầm của ông ta, tôi sẽ chịu trách nhiệm. Tống ông ấy vào tù không được, tôi không muốn ông ta phải trả giá trước pháp luật, ông ta đã tự hành hạ bản thân suốt bao năm bởi cái chết của cả ba người phụ nữ đến với đời ông, cái chết của mẹ tôi cũng do ông ta gây ra. Phần tôi, đời này sẽ không gặp lại hai người nữa. Dù sao chúng tôi cũng là máu mủ ruột rà, tránh cho hai người chướng mắt và nhớ lại những điều không hay."
"Mix, tao chưa bao giờ hận mày, chỉ là ông ta nhất định phải chết."
"Nếu mày giết ông ấy, tao với mày khó có thể trở lại như trước đây. Như mày nói, tao là giọt máu của ông ấy, đấy là cha tao, tao không muốn chúng ta phải đi đến bước đường đó."
"Tôi không ngại viễn cảnh đó, tôi với cậu không thân."
"Cũng như vậy thôi, không lẽ đời này anh và Nanon không tụ lại. Lúc đó tôi vẫn đối đầu với cả hai người thôi. Cách tốt nhất là để tôi và ông ấy sống quãng đời còn lại ở một nơi thật xa nơi này, tôi cam đoan ông ta cả đời không làm phiền cuộc sống của cả hai người nữa."
Mixxiw vốn dĩ là một người con hiếu thảo, y sống cả đời làm việc dưới trướng cha y, cũng chưa từng than vãn một câu rằng muốn cuộc sống bình thường như bao người. Cha y cho người huấn luyện y thành cỗ máy giết người như Nanon, Mixxiw cũng chấp nhận số phận. Y là muốn trả lại cho người đời những lỗi lầm mà ông ta đã tạo ra, coi như đời này y trả hết, kiếp sau sẽ không làm con trai của người đàn ông này nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro