Bị bắt
Cậu cảnh giác khi anh tiến đến gần, vuốt ve gương mặt cậu, đề phòng việc bị đánh ngất một lần nữa. Bản năng khiến cậu cứ lùi lại đến khi chạm vào một bên của sofa, còn anh nhẫn nại tiến gần từng chút một. Không thể có hành động gì lớn, bởi vì xung quanh đều là thuộc hạ của anh. Trên người Ohm tỏa ra một mùi hương quen thuộc, cậu chán ghét, tự ngăn bản thân không được ngửi mãi.
Trong mắt Ohm lóe lên những tia tàn độc, cậu rùng mình, thì ra không chỉ Ohm không biết gì về cậu, mà cậu cũng không biết gì về anh cả. Đúng là cay đắng cuộc đời, vậy mà cậu bị lừa cơ đấy. Cảm giác này là gì đây? Bị lừa tình cảm, hay bị lừa tiền? Ôi dào, cậu đã mất cái gì đâu, mà sao cảm giác cứ thất vọng thế này?
Ohm mơn trớn gương mặt cậu, gương mặt anh đã dõi theo vô số lần, lòng anh đau nhói, phải chi, cậu không phải người trong tổ chức M, phải chi, anh không phải người phải giành lấy tập đoàn của nhà mình. Cha anh hiền lành, sẵn sàng nhường cho em trai ông cả cơ nghiệp, nhưng anh thì không, những gì nhà anh phải chịu đựng từ chú ruột, anh đã thề từ nhỏ là sẽ trả cho bằng hết.
Ngày anh gặp cậu lần đầu đã phải đưa cậu vào phòng y tế, rồi vô tình biết được bí mật của cậu. Cũng chả phải gặp lần đầu, anh đã chú ý đến một chàng trai lúc nào cũng lủi thủi một mình, tự ti về ngoại hình, không thèm đoái hoài gì đến nhân sinh cuộc sống, mọi người xung quanh. Cậu chìm giữa biển người nhưng lại nổi bật trong mắt anh.
Còn nhớ đến lúc đó anh đang dụ dỗ Thai ra mặt làm ăn với ông Lit, bỗng xảy ra chuyện, quán bar hỗn loạn. Nanon từ đâu xuất hiện, như bị rượt đuổi, đâm sầm vào anh. Vẻ đẹp đó chỉ trong vài giây đập thẳng vào mắt anh, khiến anh nhớ đến ánh nắng chiếu lên gương mặt nhợt nhạt vì đau trong phòng y tế. Chẳng biết ma xui hay quỷ khiến, anh kéo cậu vào căn phòng nằm trong góc của quán. Nanon làm rơi mẫu hàng lúc đang cọ qua cọ lại trên người Ohm khi cảnh sát đến, anh đã kịp thấy trước khi cậu vội vã nhặt lại cất vào túi.
Tại sao Nanon lại lấy mẫu hàng của Thai?
Sau hôm đó, anh đã tiếp cận Nanon, phát hiện nhà cậu ở gần trường, phát hiện cứ hôm nào quán bar có giao dịch thì Nanon sẽ rời nhà vào hôm đó, có giao dịch trót lọt, lại có giao dịch bị phá hỏng. Cậu luôn lên trường trong tình trạng lừ đừ thiếu ngủ, không quan tâm việc học hành, như đây chỉ là cái mác.
Earth chìm đắm trong tình yêu với Mixxiw, vô tình tiết lộ cho anh biết Mixxiw cũng thường biến mất vào các đêm Nanon rời khỏi căn hộ. Anh điều tra về hai người, phát hiện Mixxiw là con ruột chủ tịch khách sạn The King, khách sạn lớn nhất thủ đô, và Nanon được nhà Mixxiw nhận nuôi từ nhỏ. Tuy nhiên, trước đó có một khoảng thời gian Mixxiw sống trong cô nhi viện, sau này mới được nhận về, lúc ấy Nanon đã ở nhà y được một quãng thời gian rồi.
Doanh nghiệp nhà Mixxiw đóng thuế đầy đủ, làm ngành khách sạn và bar, club, hoàn toàn trong sạch, chưa vướng bất kỳ scandal hay nghi ngờ gì từ phía cảnh sát. Tóm lại, hồ sơ hợp pháp, mọi thứ đều tuân thủ pháp luật.
Và đến ngày anh ghé nhà Nanon, tất nhiên, trước đó Nanon đã từ chối nhiều lần. Ohm tạo hiện trường giả, bị đánh đúng chỗ Nanon từng cho người đánh anh, nằm ngất ở đó. Nanon vốn không biết nhà Ohm, Ohm thì cứ mơ màng trong vũng máu nhất quyết không chịu đến bệnh viện. Hết cách, cậu phải đưa anh về nhà mình.
Đúng, sau đó Mixxiw đã hỏi tại sao không đưa qua nhà một người bạn nào đó, đưa về nơi riêng tư của bản thân sẽ dễ gặp nguy hiểm. Nanon trừng mắt, Mixxiw đã ngậm miệng, tự biết mình nói sai. Sai ở chỗ, Nanon thì đào đâu ra bạn? Còn nếu đưa về nhà Mixxiw còn nguy hiểm hơn.
Nanon hôm đó đã nhẹ nhàng băng bó các vết thương cho anh, rồi xoay người đi tắm. Vì Ohm ở đây, nên việc tắm có hơi lâu khi cậu phải bỏ đồ hóa trang rồi dán lại, sớm biết anh đã biết bí mật của cậu, thì Nanon đã không phải lúc nào cũng giả vờ. Trong khoảng thời gian Nanon tắm, Ohm đã lén lút xem hết nhà cậu, nhưng không phát hiện được gì. Anh thả người nằm xuống gối trên giường, nằm nghiêng người kiếm tư thế thoải mái thì phía mặt bên của tủ đầu giường hơi kì lạ. Nó có một khung chữ nhật nhỏ bên trong khung chữ nhật lớn. Khung lớn là gỗ ghép lại, vậy khung nhỏ là cách trang trí tủ sao? Ohm chạm đến, đẩy mạnh tay một cái, khung chữ nhật nhỏ như cánh cửa thụt vào, tránh sang một bên. Bên trong là một cây súng ngắn.
Ohm nhìn trân trân như muốn lòi hai con mắt, hoảng hốt nghe tiếng lạch cạch từ cửa phòng tắm truyền tới, anh lại không biết phải đóng cửa của cái khung chữ nhật nhỏ này thế nào. Một thôi một hồi, tay luống cuống chạm đại tất cả các chỗ, thì cái khung tự đóng cửa lại, trả về nguyên vẹn.
Một thời gian sau, Earth lại vô tình tiết lộ cho Ohm biết, nhà Mixxiw cũng có giấu súng.
Sinh viên, có súng trong nhà?
Một ngày khác, người chú ruột giả tạo của anh tổ chức bữa cơm gia đình. Gia đình Ohm được mời đến, tận hưởng sự xa hoa sang giàu mà đáng lẽ, phải thuộc về người con trai trưởng. Ohm đi vệ sinh, đúng lúc người chú đang nói chuyện trong thư phòng. Anh lén đứng lại một chút, nghe thấy gì mà Sanam Wongratch, tổ chức M,...
Sanam Wongratch, không phải là cha Mixxiw, chủ tịch khách sạn The King sao? Tổ chức M, là gì?
Anh cho người điều tra tổ chức M, không nhận được nhiều thông tin, anh cũng không quan tâm lắm.
Đến ngày cuối, trước khi anh "chết" một ngày, lúc đang hôn Nanon trong trò chơi uống rượu, vì khoảng cách hai người đang quá gần, sự thân mật đem đến từ nụ hôn khiến cả hai đều chìm đắm.
Ohm giật mình, nghe đâu đó thoang thoảng âm thanh, phát ra từ Nanon.
"Triple N, triple N."
Nanon vẫn đang mất hồn vì bỗng dưng được hôn, Ohm cần nghe kỹ một lần nữa, nên đã kéo cậu lại hôn kiểu Pháp. Lần này anh nghe rõ.
"Triple N, nhanh chóng trả lời, việc gấp."
Thế là Nanon đã chạy đi, người ngoài nhìn vào thì như ngại ngùng quá nên bỏ trốn, nhưng Ohm biết, là cậu đang được người nào đó gọi đi.
Ngày hôm sau, Ohm uống với Luke vài ly, nên anh đi taxi về, còn xe mình thì bảo trợ lý sau đó đến lấy để chạy về. Nếu sớm biết sẽ xảy ra tai nạn giao thông, anh nhất định sẽ không để trợ lý lái xe của mình. Lúc Ohm đến hiện trường, người trợ lý vẫn còn thoi thóp hơi thở. Anh ấy cố gắng thều thào vài tiếng.
"Tổ chức M.... do ông Sanam... đứng đầu."
Sau đó, anh ấy đã ra đi, không kịp trăn trối thêm gì. Ohm đau đớn lặng lẽ rơi nước mắt, mở ra bàn tay đang được nắm chặt với tay mình, hiện lên một cái USB. Ohm đốt xe, ném bóp mình vào trong, nhanh chóng rời khỏi hiện trường.
USB ghi âm được giọng Nanon, trợ lý của Ohm trước đó đã cài người vào đám thuộc hạ của Mixxiw.
...
"Vậy lấy lý do đi du học đi. Sau khi gi*t, cho người làm thủ tục xuất cảnh, du học và định cư Canada."
"Cha Ohm thì sao?"
"Cho ông ta một số tiền, an hưởng tuổi già còn lại, sắp xếp cho một đứa bé gái tầm tuổi Ohm, từ viện mồ côi đến chăm sóc, bảo là bạn gái Ohm."
"Ồ, có vẻ chu đáo nhỉ?"
...
"Ok, chốt tai nạn giao thông, định ngày đi."
"Mai."
Mắt Ohm long lên sòng sọc, nửa năm, dù không phải tình cảm chân thật gì, nhưng ít nhiều cả hai đều có bao kỷ niệm vui buồn cùng nhau. Nói gi*t là gi*t, đủ lạnh lùng !!!
Sau đó Ohm biết là trợ lý của anh chưa nghe qua nội dung trong USB, ai mà nghĩ tới tổ chức M lại hành động nhanh như vậy, con mồi chưa kịp phòng chừng, kẻ đi săn đã đến cướp đi sinh mạng.
Ohm cho người xóa đoạn anh xuất hiện trong CCTV ở ngã tư tai nạn, cắt ghép mượt mà để không ai phát hiện có bên thứ ba xuất hiện. Anh tìm đến kẻ gây tai nạn, nhưng ông ta một mực nói không biết Mixxiw và Nanon.
Anh giả chết, không quay về gặp cha, lặng lẽ mua lại Rum, làm việc chỉ qua bọn thuộc hạ, chưa bao giờ ra mặt. Thai bị anh thao túng, thằng nhóc ngu xuẩn suốt ngày chỉ biết gái gú, luôn luôn làm hỏng việc. Cũng tốt, như thế thì anh mới ăn trọn được tập đoàn vốn dĩ của anh. Năm tháng mài giũa, anh dần có vị trí trong ngành buôn cái chết trắng, lúc ấy mới phát hiện tổ chức M cũng liên quan đến đường dây.
Khoảng thời gian anh đẩy nhanh các lô hàng để củng cố danh tiếng của bản thân, Nanon và Mixxiw đã liên tục xuất hiện trong quán bar của anh. Anh quăng một cục đá giả, mặt nước liền động.
Ai mà ngờ hôm gặp Lit tại cảng, anh đã rất cẩn thận dè chừng tổ chức M, nhưng Nanon xuất hiện, cướp hàng, việc mà bao năm qua tổ chức M chưa bao giờ làm. Anh không lấy lại được va li hàng, nhưng gặp lại Nanon, khuôn mặt mà anh ngày đêm thương nhớ.
Không, không phải, anh không nhớ thương cậu ta !
Hôm nay anh đến gặp đối tác mới, ông War Wanarat. Thuộc hạ báo lại người này còn khá trẻ, là đại diện của bên khách hàng. Anh đã thấy Nanon vào căn phòng giao dịch với ông War, lập tức cử thuộc hạ đem cậu ta về.
Việc Nanon đến bar vào hôm nay, thông tin này đã không đến tai anh do thuộc hạ chỉ báo lại về chuyện hiện tại tổ chức M không có động tĩnh gì, còn Mixxiw vẫn đang ở nhà "úm" với Earth.
Nanon bị trùm đầu đưa lên xe, sau đó đến một ngôi nhà nằm trên đồi núi, xa cách thành phố. Nanon đoán thế. Ohm vẫn luôn ở bên cạnh cậu, Nanon biết là vì mùi hương, thuộc hạ của anh cũng không dám quá mạnh tay với cậu. Nanon được đặt ngồi lên một chiếc giường êm, đầu vẫn bị trùm, nghe giọng nói từ tính trầm thấp của người thân thương kể về sự tình từ đầu tới cuối.
Ngoài chuyện USB, Ohm không kể, tất nhiên là không thể nói vì anh vẫn đang cài người trong tổ chức của cậu, nắm trong tay đường đi nước bước của cậu hoặc là do, không đủ can đảm đối diện với sự thật?
Nanon rùng mình, gió của núi đồi quét ngang cậu, khiến người cậu lạnh lẽo âm độ. Là do gió, hay do tim cậu cũng đã lạnh dần theo từng lời kể của Ohm?
"Đúng, tôi đã cảnh giác cậu từ lúc gặp cậu ở bar."
"Tôi thấy súng cậu giấu ở tủ đầu giường."
"Tôi biết cậu lâu lâu lại ra ngoài vào ban đêm."
"Tôi biết cậu và Mixxiw đều thuộc tổ chức M."
Ohm đã biết hết, Ohm biết hết.
Vậy anh có biết được, tình cảm cậu cho anh là thật?
Khoảng thời gian nửa năm quen biết, anh dùng chân tình đối đãi, cậu cũng thật lòng thật dạ đáp lại anh.
Không phải sâu nặng, nhưng cũng chẳng phải cơn gió thoáng qua.
Nanon nặng trĩu đầu, một loạt hình ảnh từ trước đến giờ cứ thế ập đến rồi đi. Cậu bỗng tỉnh táo, nước mắt tám năm qua trong phút chốc tan biến vào hư không, trở thành việc làm vô nghĩa nhất đời mà cậu từng thực hiện. Sự nhung nhớ bao năm qua, qua vài lời nói của đối phương, biến cậu thành đồ ngu, tự mình đa tình.
Cậu vậy mà sơ suất để anh tiếp cận mình, đưa anh về chốn riêng tư, rồi lại ngu ngốc mập mờ với anh, còn trao cả nụ hôn đầu?
Aish, quên đi.
Tin tưởng ?
Đáng lẽ cậu vẫn nên giữ vững cách sống từ trước giờ của bản thân, không tin ai cả.
Mong đợi một sự trùng phùng cảm động ?
Đối phương đội mồ sống lại, nói cho cậu biết là anh đã lợi dụng cậu như một con tốt trên bàn cờ chiếm đoạt cơ nghiệp của gia tộc.
Cậu ngẫm nghĩ một lúc, nếu như ngày đó không phải cậu đi lấy mẫu hàng, mà là một người khác. Liệu, anh có đến với cậu, chiếu lên một chút ánh sáng cho cuộc đời tăm tối của cậu?
Nanon nhớ đến những hộp sữa cam anh hay đem đến bắt cậu uống, Nanon ấy à, không thích sữa, nhưng vì vào vai yếu đuối, nên không dám phản kháng thế thôi. Dần dà, cậu lại quen. Mỗi ngày đều uống sữa cam.
Ohm ăn cơm rất chậm, cậu lại thường không ăn hết phần cơm của mình. Ohm sẽ bắt cậu ngồi lại, đợi đến khi Ohm ăn xong, lúc đó rất buồn chán, dù đã không muốn ăn nữa, cậu vẫn sẽ ngồi nhơi thêm một chút cơm, cứ vậy, Nanon ăn hết phần ăn của mình thì Ohm cũng vừa xong. Sau này cậu biết, là Ohm cố tình làm như thế, buộc cậu phải ăn cho bằng hết.
Ohm đợi cậu ở trạm xe bus, đợi cậu trước cổng trường vào những ngày mưa...
Aish, má nó! Vậy mà là dối trá.
Nanon được mở trùm đầu, ánh mắt trừng trừng nhìn Ohm như muốn ăn tươi nuốt sống. Cậu cảm thấy rất đau, nhưng gượng ép không khóc. Yếu đuối chỉ là một vai diễn cậu khoác lên, chứ không phải chính con người cậu. Nanon liên tục tự nhắc nhở bản thân như thế.
"Được rồi, đừng nhìn nữa, giờ cậu đã rơi vào tay tôi, tốt nhất thì hãy hợp tác."
Ohm tiến đến nâng cằm cậu lên, dùng ngón tay giữ chặt lấy, từ trên cao nhìn xuống, hỏi.
"Nói, va li hàng đang ở đâu?"
Nanon im lặng không đáp, âm thầm mò mẫm các nút trói dây thừng ở cổ tay.
"Im lặng không phải là cách hay đâu, tôi có rất nhiều cách để cậu mở miệng." - Ohm cúi xuống, nhìn thẳng vào mắt cậu, đôi mắt xinh đẹp giờ tràn đầy lửa giận.
Anh tiến gần đến, cậu không né tránh, mặt đối mặt, bầu không khí đầy mùi thuốc súng. Ohm chạm mũi mình vào mũi Nanon, mùi hương quen thuộc lại xộc vào khiến thần kinh cậu lại u mê.
Không, điên rồi.
Nanon né tránh, mất đà nằm ngửa trên giường, chân buông thõng chạm đất. Ohm cười khẽ, âm thanh vang vọng khắp phòng.
"Đừng thất vọng quá, chuyện để cậu thất vọng còn rất nhiều. Hôm đó trong đám tang của tôi, cậu đã khóc nhỉ? Yêu tôi rồi à?? Haha."
Nanon mặt tái mét, sự tức giận cùng cực khiến cậu muốn mở miệng chửi rủa. Kiềm chế bản thân, tiếp tục giữ yên lặng, không để lộ sơ hở về tinh thần, càng không hé chuyện cơ mật.
"Cậu biết không, trong rất nhiều khoảnh khắc, tôi đã rất muốn hỏi cậu, dù chỉ một lần cậu thành thật nói với tôi, cậu là ai, có lẽ tôi đã từ bỏ, buông tha cho cậu."
"Vốn dĩ cậu không liên quan đến chuyện nhà tôi, càng không dính dáng gì đến chuyện tôi đang làm, chỉ là vô tình, cậu lại xen vào và trở thành chướng ngại của tôi."
"Nhưng nhờ có cậu, tôi cũng biết được bên phía Thai bị tổ chức của cậu theo dõi như thế nào, coi như cũng giúp đỡ tôi một tay."
"Nhưng Nanon này, nếu tôi thành thật với cậu, liệu cậu có giúp đỡ tôi đi đến ngày hôm nay hay không? Lúc đó chúng ta chỉ mới 18 thôi, nên trong rất nhiều lúc, tôi thật sự đã muốn làm bạn với cậu."
Làm bạn? Cậu khinh.
"À ừ nhỉ, sát thủ số một tổ chức. Từ nhỏ đã được huấn luyện trở thành sát thủ chuyên nghiệp, đời nào lại đi làm bạn với tôi, giúp đỡ tôi, có đúng không?"
Ohm rít một hơi thuốc, phả ra khói trắng hờ hững bay vào không trung.
"Tâm tình đủ rồi, cậu có vẻ vẫn đang hoảng hồn vì thấy tôi chân thực thế này sau tám năm tưởng chừng đã mục rữa trong lòng đất, nghỉ ngơi đi. Suy nghĩ xem bản thân đã để va li hàng ở đâu, không phiền cậu đi lấy đâu, để thuộc hạ tôi đến lấy là được."
Ohm rút chiếc điện thoại của Nanon từ túi quần anh ra, giơ giơ lên không trung.
"Cái này chắc không cài định vị đâu nhỉ, trong vòng bán kính 500 mét xung quanh đây, nếu xuất hiện bất thường thì chế độ bẫy của căn nhà sẽ được bật ngay bởi hệ thống. Tốt nhất là anh em của cậu đừng tìm đến, tôi cũng không muốn Earth đau buồn."
"Tối lại đến làm phiền cậu, tạm biệt."
Ohm cười nhoẻn, nụ cười tàn ác trên gương mặt điển trai.
Cánh cửa đóng lại, nhốt Nanon trong sự tan vỡ, nát bươm cõi lòng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro