Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ảo ảnh

Những gợn mây trắng tung tăng trên bầu trời, nắng nhẹ chiếu xuống dọc phố phường người người đông đúc. Mọi người vội vã đi làm, và vẫn thế, Bangkok kẹt xe thường xuyên như chúng ta ăn cơm bữa. Biết tình trạng giao thông của thủ đô vốn không tốt, Nanon thường đi bộ đi làm. Tòa nhà chọc trời hiện ra trước mặt, Nanon mỉm cười bước vào công ty.

Nanon không sợ trời, không sợ đất, một nhân viên làm công ăn lương như cậu thì sợ gì chứ? 

Sợ deadline. 

Hôm nay là ngày cuối cùng của dự án Robot Luxury - Robot làm bạn với con người, là một loại robot thú cưng để loài người mua về bầu bạn, công ty sẽ chốt phần viết chương trình, phần thiết kế và sân khấu để tổ chức ngày ra mắt. Nanon trực thuộc bộ phận phân tích chương trình, cậu sẽ viết ra một quy trình cho robot để bên đội viết chương trình viết theo.

(Khúc này mình đã cố dùng hẳn tiếng Việt để không vừa Việt vừa Anh, nhưng có vẻ nó khó hiểu hẳn so với vừa Việt vừa Anh ạ =)) nó sẽ thế này: công ty sẽ chốt phần viết code của team dev, design, UX UI và nơi tổ chức sự kiện release. Nanon thuộc team BA, viết lên quy trình trước để team dev viết code theo)

Nanon đã xong nhiệm vụ của mình từ tuần trước, giờ cậu đang phân tích dự án khác, tuy nhiên, mọi người vẫn đang dồn sức cho xong dự án Robot này, nên thời gian rảnh Nanon vẫn phải giúp đỡ một chút. Nanon rất tốt bụng, nên hiện tại tám giờ tối, cậu vẫn ngồi đây chỉ để tiện cho đội viết chương trình không hiểu gì thì hỏi ngay. Tầm năm phút sau, cả bọn kéo nhau đến quán bar để giải tỏa căng thẳng, sẵn tiện ăn mừng việc đã xong hết, chỉ chờ ngày ra mắt Robot thôi.

Tám năm rồi, Nanon mới vào lại Rum một lần nữa. Rum đợt đó bị sờ gáy, nên được người khác mua lại, đập đi xây thành một quán bar mới, lấy tên là Come on! Cấu trúc không gian cũng thay đổi để phù hợp cho nhiều người đến chơi hơn, chỉ là phòng ốc không thay đổi, vẫn những căn phòng nằm ở đó, im lìm ngủ yên.

Mixxiw đang xập xình từng nhịp theo nhạc, đánh mắt thấy Nanon ở cổng, lạnh lùng quay mặt đi, tỏ vẻ không quen biết. Nanon ngồi cùng đồng nghiệp, hết ly này đến ly khác nâng lên. Đây vốn dĩ là dự án rất lớn nhưng lại tìm đến công ty Nanon hợp tác, có vẻ kỳ lạ nhưng nếu thành công, đều là một bước lên mây. Vì khá đông, tầm ba mươi người nên chủ quán lựa cho một phòng lớn, chơi vừa riêng tư, vừa có gái xinh đến ngồi cạnh. Nanon hai em hai bên, mùi nước hoa đánh nhau trước lỗ mũi khiến cậu ngứa họng, cụng ly rồi uống đến ly thứ bao nhiêu cũng không nhớ, Nanon ngồi vật ra phía sau, tựa vào sofa chống đỡ bản thân.

Đồng nghiệp đi vệ sinh vào, hé mở cửa quên đóng lại. Nanon chập chờn trí não nhìn ra phía cửa đông người qua lại, bỗng cảm thấy rất nặng mắt, cậu muốn ngủ. Trong mơ màng, Nanon thấy một thân đen lướt nhanh ngoài cửa, một nửa gương mặt hiện ra sắc nét, điển trai và góc cạnh. Nanon choàng tỉnh, cả đời này chắc cậu cũng sẽ không thể quên được gương mặt này.

Cậu phóng nhanh ra cửa, chạy theo phía thân ảnh đang tràn ngập trong đầu.

Ohm...

Ohm...

Người cậu yêu...

"Ohm Pawat." - Nanon thấy người đó, vội cầm lấy cổ tay giật mạnh.

Người nọ quay lại, một gương mặt xa lạ hốt hoảng.

"Xin lỗi."

Cậu nhầm rồi.

Là quá nhớ sao? Tám năm rồi, vẫn nhớ đến sao? Ohm có lẽ đã đầu thai kiếp khác, cậu còn ở đây nhớ nhung cái gì?

Nanon vào nhà vệ sinh rửa mặt cho tỉnh táo, trên đường trở về thấy căn phòng ngày đó cậu trốn vào cùng Ohm, lắc đầu bất lực.

Đánh mắt một cái, cậu lại lướt thấy Mixxiw và Earth đang quấn lấy nhau trong một góc tối không ai để ý. Lần đầu gặp gỡ, Nanon đã biết Earth chìm đắm trong ánh mắt của Mixxiw, ngụp lặn trong đó, không lối thoát. Mất hai năm theo đuổi, Mixxiw cũng đồng ý qua lại với Earth. Họ đã yêu nhau sáu năm rồi, lúc nào cũng mặn nồng như ngày đầu. Tất nhiên, Earth chỉ biết Mixxiw là học sinh, sau đó tốt nghiệp trở thành cảnh sát theo nguyện vọng của gia đình.

Nanon từng hỏi cha, tại sao lại đặt Mixxiw vào tình thế nguy hiểm, trở thành tay trong bên cảnh sát. Cha bảo, bởi vì Mixxiw tuyệt tình hơn cậu. Ông lo rằng sự cảm tính của cậu sẽ giết chết cậu trong nay mai. Tương lai không biết trước điều gì, Mixxiw tuy yếu hơn về võ thuật, nhưng mưu mô không ai có thể hơn y. Kĩ lưỡng, chu toàn mọi việc, chính là một Mixxiw nắm trong tay hàng trăm thuộc hạ.

Nanon vào lại phòng, đóng cửa lại.

Phía đối diện phòng của Nanon, trên tầng lầu, người đàn ông mặc tây trang sang trọng, ôm lấy dáng người cao ráo nổi bật, vẻ điển trai quyến rũ trong từng cử chỉ nâng rượu cũng khiến người khác si mê. Anh ngồi đó, trên chiếc ghế nhung đỏ, một mình, quan sát toàn bộ quán bar.

Anh vừa đi gặp đối tác, sau đó biết có người đuổi theo, liền tránh đi. Người nọ thấy nhầm người, bỏ cuộc rồi quay lại phòng, vẻ mặt thất thần đau khổ, khiến anh có chút vui sướng trong lòng. Anh ngoắc tay một cái, nói nhỏ với thuộc hạ bên cạnh.

"Ông chủ chúng tôi khuyến mãi cho các anh." - Phục vụ mỉm cười, đưa vào phòng một chai vang đỏ. Nanon không hiểu về rượu, mãi tận sau này mới có người nói với cậu giá thành của chai rượu được tặng, ừ, mãi sau này.

Cả bọn vui vẻ uống tiếp, Nanon chỉ là thắc mắc nên hỏi một câu.

"Ông chủ các anh là ai?"

Bình thường khách khứa đến chơi ít ai hỏi về ông chủ của quán, phục vụ lập tức lúng túng, im lặng không trả lời. Đồng nghiệp thấy Nanon đã ngà ngà say, còn mở miệng hỏi mấy cái kỳ lạ, liền xua tay bảo phục vụ rời đi, còn mình choàng vai Nanon, vỗ vỗ hai cái.

"Được rồi, say rượu vào không được ăn hiếp các chàng trai trẻ đâu đấy. Cậu biết đấy, ai sống cũng khó khăn mà, blah blah blah..."

Đồng nghiệp ngồi cạnh nói rất nhiều, Nanon nhức đầu còn gặp phải ôn thần. Cậu nhanh chóng xin phép về trước, sau đó loạng choạng đi đến chỗ EarthMix.

Mixxiw điều tài xế chở Nanon về nhà, còn dặn dò không chở về condo, mà chở thẳng về nhà cha.

Sáng hôm sau, Nanon ôm lấy cái đầu nhức xuống lầu, mẹ nấu cho cậu một bát canh giải rượu.

"Con trai, lâu lắm mới thấy mặt, lại cho thấy một con sâu rượu thế này đây."

Nanon húp lấy canh, nước nóng tràn vào người làm cậu dễ chịu đến rên lên.

"Nhớ canh mẹ nấu chết mất." - Cái miệng dẻo quẹo vẫn luôn ngọt ngào như thế, đáng yêu khó cưỡng.

"Được rồi, ăn xong rồi vào thư phòng gặp cha, ông ấy dặn mẹ con dậy phải đến gặp ông ấy ngay."

"Vâng, con đi đây, mẹ ăn sáng đi nhé." - Nanon tung tăng chạy đến thư phòng, trước đó còn không quên hôn má bà một cái thật kêu.

"Cha, con đến rồi."

"Vào đi."

Người đàn ông to cao, năm tháng mài giũa khiến gương mặt càng thêm đẹp lão, vẻ đẹp tuổi ngũ tuần khiến bao người đổ ngã, nhưng giấu đằng sau đó là một kẻ dưới một người trên vạn người, tàn độc kinh sợ, làm việc hiệu quả, dứt khoát, nhất định sẽ nhổ cỏ dại mọc trên đường mình đi một cách tận gốc.

"Phía Thai thế nào rồi?"

"Cậu ta vẫn duy trì giao dịch với ông Lit, cạnh tranh với Rock."

"Đúng là tuổi trẻ tài cao. Chỉ là thanh niên mà đã đứng vững trong cái giới này rồi."

"Cậu ta chẳng có gì bất thường, hiện đang là tổng giám đốc bộ phận kinh doanh của tập đoàn Ruby, sáng đi làm, tối ghé bar, hàng thì nửa năm ông Lit mới lấy bên cậu ta một lần, tuy nhiên số lượng đều rất lớn."

"Phía Rock ông ấy cũng lấy nửa năm một lần, xem ra là muốn ở cửa giữa, không muốn làm phật lòng ai."

Ông ngẫm nghĩ một chút, theo như quan sát bấy lâu từ tổ chức, Thai có vẻ không phải kiểu người thông minh, hay bày mưu tính kế trước sau, giống một thanh niên ngu xuẩn thích ra vẻ thì hơn. Nhưng điều tra sâu cỡ nào, ngoại trừ Thai ra, bất cứ động tĩnh kì lạ nào cũng không có. Ông cau mày, lấy tay xoa xoa thái dương, không nói ai biết suy đoán của bản thân.

"Tiếp tục quan sát tập đoàn Ruby và Thai Tanat, ta không tin đằng sau Thai không có người vạch đường cho nó chạy."

"Vâng."

"Còn nữa, Mixxiw đâu?"

"Con không biết."

"Hai anh em suốt ngày chơi bời, tập trung làm việc, có thời gian rảnh thì về nhà nhiều một chút. Tirak cũng đã già nhiều rồi." - Tirak là mẹ, ông ấy vẫn thường gọi tên của mẹ một cách trìu mến như thế.

"Vâng, con sẽ nói lại Mixxiw."

"Nó vẫn tụ tập với thằng Earth đó à? Haiz, chúng ta trong cái giới này, tuyệt đối không được phép phát sinh tình cảm, ta đã mắc sai lầm, đến tận lúc chết đều phải giấu Tirak chuyện này, còn phải giấu em ấy khỏi thành phố, ta không muốn con ta cũng mắc sai lầm như thế, con hiểu không?"

"Vâng."

"Thuyết phục Mixxiw đi, đừng để nó lún sâu."

"Vâng."

"Con nữa, quên người trong lòng đi, tám năm rồi, đừng cứ mãi như thế, phải kiên cường lên."

Nanon không đáp, cúi chào cha rồi rời đi.

Cậu về lại condo, thả người trên chiếc giường lớn. Thở dài một hơi, nhìn chằm chằm trần nhà một cách mông lung. Nanon đi tắm, khoảng thời gian tắm như cậu được gột rửa, máu tanh trên tay hay những suy nghĩ độc ác đều được nước cuốn trôi từ cơ thể xuống cống.

Nanon bỗng nhớ đến nụ hôn của trò chơi hôm đó, Ohm đã nhìn cậu rất tình, sau đó không cưỡng lại được mà si mê đôi môi cậu. Chỉ trách còn quá nhỏ tuổi, Nanon đã không kìm được sự ngại ngùng mà bỏ chạy. Nếu là bây giờ, chắc cậu sẽ dắt Ohm lên thẳng giường, không để nụ hôn bị gián đoạn.

Nanon rên rỉ một tiếng, cực khoái trong phút chốc khiến cậu phải tắm rửa lại một lần nữa. Sau nửa tiếng, rốt cuộc cậu cũng rời khỏi phòng tắm. Có điện thoại đến, cậu đến bếp đun nước sôi, tay vừa cầm gói mì xé ra để vào tô, vừa áp điện thoại lên tai.

"Triple N, Thai có động tĩnh."

"Ừ, hôm nay cha nói phía sau cậu ta có người vẽ đường cho hươu chạy."

"Đúng là cha, luôn đi trước chúng ta một bước."

"Sao thế?"

"Bên cảnh sát có người điều ra được có kẻ đằng sau liên tục thúc đẩy tiến trình giao hàng của Thai cho các con mồi khác, hàng đi khắp các châu, Thai là người ra mặt giao hàng ở điểm được hẹn trước, nhưng chỉ là số lượng nhỏ, số lượng còn lại đều là hắn đích thân giao ở một địa điểm khác."

"Có nghĩa là, trước giờ chúng ta chỉ thấy Thai đưa hàng, là bình phong, người thực sự bán là người khác?"

"Đúng."

"Ba giờ, Rum."

"Được."

Nanon ăn xong tô mì, lên giường xem tin tức thời sự một chút, rồi ngủ sớm.

Đúng ba giờ, tại quán bar Come on!.

"Dạo này Vodka sao rồi? Sao toàn đến Come on! thế?" - Mixxiw hỏi, đợt trước y cũng thấy cậu ghé vào đây chơi cùng đồng nghiệp, là bỏ rơi luôn quán bar Vodka của Rock rồi sao?

"Vẫn bình thường, nơi nào cũng được mà." - Nanon nhấp ly rượu, thưởng vị mùi hương quyến rũ tỏa ra ở vùng lưỡi.

"Tưởng ở đây có kỷ niệm chứ?" - Mixxiw cười khà khà, ngả ra sofa.

"Hôm nay có Thai không?" - Nanon vẫn luôn biết, dù bar đổi chủ, nhưng Thai vẫn luôn chọn nơi này làm địa bàn.

"Không, đã điều tra, đi chơi gái rồi."

"Tưởng hôm nay đến lịch hẹn lấy hàng của ông Lit?"

"Không sai, vẫn thế, ở cảng Sapphire."

"Có điều tra được hàng còn lại đi ở chỗ nào không?" - Nanon nghĩ tới kẻ đằng sau giật dây.

"Hiện thì chưa, nhưng không phải ở Thái đâu."

"Chơi lớn vậy luôn?" - Nanon tròn mắt.

"Ừ, kỹ tính phết." - Mixxiw lại cười, đẹp trai điên.

"Thú vị nhỉ, người đó chắc phải am hiểu cách thức kinh doanh lắm."

"Cha bảo hôm nay cướp hàng, tám năm rồi, ông Lit không thể cứ A và B đồng đều mãi thế được."

"Có cảnh sát không?"

"Có, giao dịch lúc 4h30, 5h cảnh sát sẽ tới, chúng ta có 30 phút."

Nanon hớp ngụm rượu cuối, sau đó cùng Mixxiw xuất phát.

Con xe mô tô được nâng cấp về tốc độ, phóng một cái chỉ thấy một đường sáng, đến thẳng cảng Sapphire.

Mixxiw ngồi trên ô tô đen của cảnh sát, đậu ở đó không xa, tập trung nhìn thẳng về nơi sắp giao dịch. Y xoa xoa cho đầu tóc rối tung một chút, mặt mũi cũng phờ phạc một tí, ra vẻ mới tỉnh dậy đã bị lôi đi.

Cậu dừng xe khá xa, nấp ở trên nóc một chiếc container lớn gần đó.

Đúng năm giờ ba mươi, có hai nhóm người xuất hiện. Một nhóm toàn diện tây trang, nhìn qua là biết người của Thai Tanat, một bên diện toàn đồ ăn mặc thường ngày, như ngư dân đánh cá, là người của ông Lit. Nanon nhanh chóng hành động, trong âm thầm đánh ngất một thằng nhóc diện tây trang, tráo y phục. Cậu hòa vào dòng người đang tiến đến phía cảng, không ai nhận ra sự kì lạ, cái kiếng râm che nửa khuôn mặt đã khiến việc này trở nên dễ dàng.

Người đàn ông đứng đầu nhóm cầm hai chiếc va li hai bên, có vẻ khá nặng. Anh ta rất cao, chỉ thấp hơn Thai một chút, có vẻ như Thai ham gái quá nên để thuộc hạ đi giao dịch thay mình rồi. Kế này của Mixxiw đúng là cao tay, đưa cho một cô gái hạng sang, giữ chân Thai tại khách sạn, đành phải lén lút đưa thuộc hạ đi thay, không cho cha mình hay. Tám năm rồi, không có chuyện gì cả, chỉ là một đêm giao dịch bình thường như mọi lần, thì xảy ra chuyện gì được chứ?

Nanon giữ nguyên vị trí, nhìn thẳng người đàn ông phía đối diện. Đó là một ông già bụng phệ, đi đứng có vẻ khó khăn, nhìn ông ta rất đáng thương, là kiểu nghèo kiết xác kiếm ăn qua ngày. Ai mà ngờ, lớp vỏ đó được lột ra sẽ là ông trùm ma túy bị truy nã toàn cầu, chuyên buôn sỉ cái chết trắng.

Người nọ cầm va li đến, đặt trước mặt ông ta, mở ra thấy hàng bên trong, từng túi bột trắng toát cứ lạnh lùng nằm đó, chờ đợi. Anh xoay người quay lại chỗ cũ, khóe mắt Nanon thấy người quen thuộc.

Ông già bụng phệ cúi xuống, dùng dạo rạch một đường, thử hàng, gật đầu với thuộc hạ. Có hai người tiến lên, một kẻ thu dọn hai cái va li trước mặt, một kẻ đưa va li tiền đến trước mặt đối phương, cả hai giao dịch thành công, định xoay người rời đi.

Lúc này đây, Nanon đã từng bước nhỏ tiếp cận, di chuyển lên trên, lấy súng ngắn giấu bên người bắn chân ông già một phát. Chuẩn xác.

Thuộc hạ của Mixxiw nấp đằng sau container nãy giờ nghe tiếng súng ra hiệu, tham gia trận chiến, dùng súng ngắm bắn từ phía đối diện qua, trúng cả ba cái vali. Cả hai nhóm thấy tình hình bất ổn, chĩa súng vào nhau, tạm thời chưa biết có bên thứ ba xuất hiện. Từ đâu lại có người nổ súng, xuyên tim kẻ đang cầm va li hàng. Hai nhóm thấy có người chết, lao vào nhau, hỗn chiến. Nanon chạy về phía trước, trên đường còn đánh ngất hai tên, giết một tên, chả biết của phe nào, nhanh tay tiếp cận va li hàng dưới đất. Phía đồi thấy có người nhắm súng vào Nanon, ngắm bắn giết bỏ.

Lấy được va li, Nanon nhanh chân tìm đường về. Có người thấy cậu cầm va li, nhanh chóng đuổi theo, súng cũng bắn về phía cậu đùng đùng nguy hiểm.

Mixxiw phục sẵn, thấy cảnh sát dần tới nơi. Y báo cáo tình hình, bên trong đang hỗn chiến, lập tức cảnh sát nhào vào, bao vây xung quanh.

Nanon đã chạy một quãng khá xa hiện trường, người kia vẫn đuổi theo cậu. Sức bền cũng tốt quá đấy. Bỗng dưng Nanon trốn vào một container đang mở, người nọ chần chừ, sau đó cũng đi vào, khóa container lại, quyết sống mái với cậu một phen.

Cả hai đều có súng, bên cạnh Nanon còn có va li, muốn thoát khỏi đây, cách duy nhất là giết người. Tình thế lâm vào ngàn cân treo sợi tóc, cậu nấp sau một cái thùng gỗ lớn, có vẻ đây là container chở rượu, mùi rượu nồng nặc trong không gian khiến cậu choáng váng một chút.

Bước chân ngày càng tiến gần, Nanon đặt va li giấu trong cái thùng, rón rén cầm súng áp sát ngực. Người nọ giáp mặt cậu, bóp cò. Súng bị Nanon chụp lấy giơ lên trời, đạn lệch bắn lên thành container, nghe âm thanh chói tai. Hai người vật lộn, súng của người kia bay ra đất. Nanon tiến đến đá súng đi xa, lùi về phía sau, toàn người dấy lên sự cảnh giác, cầm súng chĩa về người nọ.

Trong phút chốc, không gian như ngưng đọng. Bóng hình quen thuộc lượn lờ trong ánh mắt. Cậu vẫn không buông súng, nhưng mặt đã giãn ra trông thấy.

Ohm ngồi dậy, đưa hai tay giơ lên đầu hàng, khóe miệng dính một chút máu khi lúc nãy vật lộn với Nanon. Đối diện với họng súng của cậu, anh nhếch mép cười giả lả.

Thực sự là Ohm Pawat.

"Là Nanon à, còn tưởng ai, chào, đã lâu không gặp."

Nanon trừng mắt, nghe thấy thanh âm quen thuộc vang lên mà lòng đau như cắt.

"Đáng lẽ gặp lại phải là ngồi cùng nhau hàn huyên, chứ không phải chĩa súng vào nhau thế này, nhỉ?"

Nanon không đáp, trong thời khắc nhỏ nhoi của giây phút, tay cầm súng của cậu đã run rẩy, không còn chút sức lực.

"Được rồi, dù sao cũng chết một lần rồi, bắn đi, chết thêm lần nữa thì có sao?" - Ohm đưa tay đút vào túi, từng bước tiến gần đến Nanon.

Cậu nuốt ực nước miếng một hơi, tay cố gắng cầm khẩu súng chắc hơn, trong đầu vẫn vang lên từng hồi chuông cảnh báo.

Ohm đến trước họng súng, miệng súng chạm ngực anh mà Nanon lại đau đớn thay cho đối phương. Ohm cầm lấy tay của Nanon, bọc trong tay mình, từ từ hạ súng Nanon xuống.

Cậu thở hắt ra một hơi, có vẻ như nãy giờ thở không được thuận lợi. Mặt Nanon tái đi, mắt cũng không có tiêu cự, trong lòng quặn thắt từng cơn. Cậu lặng lẽ rơi nước mắt, khuôn mặt đáng thương hiện lên không kìm được cảm xúc.

Ohm ôm lấy cậu, xoa xoa lưng an ủi. Nanon được ôm lại trở nên nhõng nhẽo, khóc rất to, cả người mất sức, ngã cả vào vòng ôm của người nọ. Tay Ohm chịu lực, đỡ lấy Nanon thì cậu mới đứng được. Dần dà cả hai ngồi xuống, để Nanon đỡ mệt hơn chút. Cú sốc quá lớn làm Nanon cứ khóc mãi, Ohm nhìn mà đau lòng.

Anh lau nước mắt cậu, trong lòng cũng bị kim châm đau điếng, từng giọt từng giọt cứ rơi vào tay anh.

Nanon không nói gì cả, chỉ ngồi đó khóc thôi. (*)

Ohm đã ôm cậu rất lâu, cũng không nói thêm gì, thế giới dường như chỉ còn hai người.

Nanon buông bỏ phòng bị, thấy cơ hội, Ohm đánh vào gáy Nanon một phát, cậu lập tức bất tỉnh.

(*) Khóc như trong fan meeting vậy đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro