Đôi bạn thân
Nắng chiều tà vàng óng, đắp từng giọt lên những ô cửa kính mà rơi nhẹ xuống nền gạch cùng với vài sợi gió buổi cuối ngày xen kẽ qua từng lọn tóc của cậu học sinh, tạo nên một khung cảnh vô cùng lãng mãn chẳng khác nào mấy bộ phim thanh xuân vườn trường của đất nước Trung Hoa. Ấy vậy mà lại chẳng ăn nhập gì với tiếng trống dồn dập phát ra từ căn phòng cuối dãy hành lang, đó là phòng âm nhạc. Tiếng trống điên cuồng như trộn lẫn sự tức giận cứ vậy mà tuôn ra như thay cho lời nói.
Bỗng cánh cửa phòng có ai đó kéo mạnh kêu một tiếng RẦM!!! thật lớn. Tiếng trống phách cũng dừng lại, Ohm quay ra với vẻ mặt bực tức vì bị phá đám, nhưng cậu lập tức giãn cơ mặt khi thấy cậu thanh niên với mái tóc rủ xoăn nhẹ cùng với cặp má lúm đồng tiền đặc trưng, đó là Nanon. Hai người là thanh mai trúc mã từ khi mới lọt lòng.
Ohm thấy Nanon liền phụng phịu quay mặt ra bên ngoài cửa sổ:
- Sao mày biết tao ở đây?
- Tao còn lạ gì mày nữa, mày lại đánh nhau với nhóm thằng Gemini chứ gì?-Nanon cười khẩy từ từ bước vào.
- Nó gây sự với tao mà
- Vậy thì mày cũng đâu cần động tay động chân với nó, quay qua đây xem nào, bọn nó có 6 người mà mày đánh lại được hả?
Nanon kéo ghế lại ngồi cạnh, cậu nắm nhẹ đầu Ohm xoay qua. Tóc thì rối xù, nơi khoé miệng rỉ một chút máu, gò má trái thì tím bầm như vừa bị ai đấm, cũng phải thôi, nó vừa đi đánh nhau mà. Nanon lôi từ trong cặp ra một lọ thuốc đỏ nhỏ và một gói tăm bông như thể đã quen với việc bác sĩ part time này, cậu chấm thuốc lên viết thương cho Ohm. Ohm cũng ngồi yên để bạn làm vì việc này xảy ra như cơm bữa mà.
- Aaaa...mày nhẹ tay thôi.
Nanon ấn một cái thật mạnh rồi nghiến răng nói:
- Vậy thì làm ơn đừng đánh nhau nữa, mày mà cứ vậy thì mấy cái trống ở trường sẽ thủng mất.
Lần nào đánh nhau thua hay bị chọc tức, nhóc Ohm cũng tới phòng âm nhạc trút giận lên mấy cái trống. Và Nanon luôn là người chạy tới tìm Ohm đầu tiên.
- Để tao kể mày nghe, thằng Gem nó xấc xược lắm, lúc tao vừa bước ra cổng...ưmmm.
- Thôi thôi thôi, tao nghe phát chán chuyện của mày rồi.
Nanon một tay bịt miệng cún ngốc một tay kéo khoá cặp:
- Về thôi.
- Mai mày qua đón tao nha.-Ohm lại dùng nụ cười tươi rói của mình để nũng nịu với mèo Nanon.
- Haizzz...sao cũng được.
Sáng sớm hôm sau vì biết trước rằng con cún kia sẽ dậy muộn nên mèo nhỏ luôn đến nhà Ohm sớm hơn giờ đi học thường ngày của mình 30'.
- Dậy đi thằng chóooooo!!!!!!!!!
Nanon vừa hét vừa chạy lên phòng. Cậu mở tung cửa, chạy vào giường Ohm đạp cho mấy phát để nó tỉnh ngủ. Ohm lồm cồm bò dậy nói biết rồi hai câu sau đó lết cái thân chỉ mặc mỗi cái quần đùi đi vào phòng tắm.
Vệ sinh cá nhân xong Nanon để Ohm đạp xe chở mình cùng tới trường. Vì ai đó dậy muộn, không kịp mua bánh mì cô Thắm nên hôm nay phải ăn sáng ở căng tin trường.
- Aaaaaaaaaa, há to ra nào.
Một thìa đầy lạp xưởng thơm phức đưa tới trước miệng Nanon.
- Mày điên hả, làm vậy người ta nghĩ mày với tao là một đôi đó.
Nanon xấu hổ gạt tay Ohm sang một bên rồi cúi mặt xuống đĩa mì của mình.
- Thì tao với mày là một đôi còn gì,...đôi bạn thân, kkk, nào ăn đi.-Ohm cười khúc khích.
- Đừng làm trò nữa, mau ăn đi sắp muộn rồi.
Cậu tỏ ra khó chịu thế thôi nhưng câu nói của Ohm làm cho Nanon không thể ăn tiếp đĩa mì. Cậu cứ nghĩ mãi về ba từ "đôi bạn thân". Cậu không hiểu vì sao chỉ vì câu nói đó mà cậu lại có một chút hụt hẫng. Chính Nanon còn không hiểu sao từ sau khi lên cấp 3 cậu lại hay bận tâm đến lời nói của Ohm như vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro