Truyện ngắn.
"Ohm Pawat" - Nanon dừng lại.
"Vâng?"
"Anh sẽ yêu em đến bao lâu?" - nghiêng đầu nhìn.
Ohm không vội trả lời, anh ngẩn ngơ nhìn cậu rất lâu. Mãi chẳng nghe được gì, Nanon liền nhăn mặt buông tay Ohm ra rồi bỏ đi.
Chưa đợi người bước được bước thứ hai, Ohm đã kéo người lại ôm vào lòng. Nanon không cao, cả người cậu nhỏ nhắn. Ohm chỉ cần một tay ôm vai cậu, tay còn lại ôm lấy eo liền có thể ôm trọn cả người vào lòng.
"Anh không biết mình sẽ yêu em được bao lâu, vì cuộc sống vốn rất vô thường. Nên anh chỉ biết mỗi ngày đều yêu em, yêu em bằng tất cả."
"Nếu như anh tồn tại, thì tồn tại anh yêu em. Anh thật sự không biết chúng ta sẽ bên nhau đến khi nào, nên anh đành mỗi ngày đều vun vén một ít tình cảm dành cho em" - Ohm hôn nhẹ lên tóc cậu.
"Nên là bạn nhỏ cứ yên tâm, anh vẫn luôn yêu em. Yêu rất rất nhiều."
"Anh chỉ nói miệng thì ai mà tin được" - Nanon cười mỉm.
"Vậy thì ngay bây giờ anh lập tức cầu hôn em, sau đó thì cuối tuần này chúng ta liền kết hôn đi!" - Ohm ôm eo cậu.
Nanon không nói gì, cậu nở một nụ cười tươi rói như ánh sáng của Mặt Trời, rồi ôm chặt lấy anh.
Chúng ta yêu nhau bao lâu? Anh không biết, anh chỉ biết mỗi ngày đều yêu em
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro