Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

11. Tay nắm tay rời

"Peak biết...biết ngay từ đầu...từ lúc mới gặp Nanon lần đầu".

"Con biết...vậy tại sao con không cản họ lại".

"Cái gì ở quá khứ sao không cho nó chấm dứt hẵn ở quá khứ mà cứ nhất quyết kéo nó tới hiện tại không chịu chấm dứt.

"..."

Mew xoa xoa hai thái dương mình. Gã cũng là người đau đầu không kém trong chuyện này.

"Hai người ở quá khứ đau lòng vẫn chưa đủ hay sao mà còn muốn làm hai người ở hiện tại đau lòng vậy chú. Ohm là con chú mà".

Mew nhìn Peak, anh mắt nó rất kiên định. Có vẻ đã do dự rất lâu rồi mới quyết định đến gặp gã.

"Con biết nhiều hơn chú nghĩ đó Peak. Vì Ohm là con chú...nên chú không muốn bi kịch xảy ra với con chú. Chú đã mất chú út con rồi. Con muốn chú mất luôn con trai duy nhất của chú sao".

"Chú...".

"Tại sao con biết những chuyện này".

"Chú có tin vào định mệnh không".

"Chú tin".

"Đó chính là định mệnh đó... Năm con lớp 7 con đã tìm thấy một quyển nhật kí trong nhà kho".

"Của Shin".

Peak không nói gì chỉ gật đầu.

"Chú không nghĩ nó có viết nhật ký".

"Tình yêu của chú Shin và chú Than rất đẹp. Đẹp đến độ con rất ngưỡng mộ và mong có một tình yêu như họ".

"Nhưng... Có một tình yêu gọi là chia tay. Cuối cùng thì hai đứa nó cũng phải nó lời tạm biệt không thể đồng hành cùng nhau".

Đó là sự thật. Và sự thật thường rất đau lòng.

"Bọn họ chấp nhận nhau mà. Tại sao xã hội không chấp nhận họ".

"Peak... Con đã hiểu sai. Hai đứa nó chấp nhận nhau, gia đình chấp nhận hai đứa nó thì xã hội có là gì".

"Nhưng rõ ràng là họ bị sức ép từ hai bên gia đình mà. Như Ohm với Nanon bây giờ".

"Peak...tại sao có Ohm trên đời này".

"..."

"Gia đình ban đầu không ngăn cản hai đứa nó. Nên mới có những dòng thanh xuân tươi đẹp mà con đọc trong nhật ký của Shin".

"Vậy thì tại sao..."

"Con tin vào định mệnh vậy con có tin vào số mệnh không".

"..."

"Hai đứa nó không hợp mệnh".

"Làm gì có chuyện đó trên đời chú. Làm gì có chuyện hợp hay không hợp. Gặp nhau là duyên, còn lại là do hai bên có cố giữ nhau không mà".

"NHƯNG TRONG TRƯỜNG HỢP NÀY CON PHẢI TIN".

Mew như hét lên với Peak.

"Chú xin lỗi vì đã lớn tiếng với con".

"..."

"Chú út của con và chú của Nanon đã cố gắng cùng nhau đi lên. Và thậm chí tụi nó còn lên kế hoạch xây dựng tổ ấm cho mình".

"Và họ đã có kế hoạch sẽ có một đứa con".

"Phải... Nhưng số phận kéo hai đứa nó lại. Những chuyện không may liên tiếp xảy. Chú biết chắc con đã đọc qua rồi".

"Dạ.."

Peak mím môi lại ngăn mình cố gắng không khóc. Nhưng ở cách đó không xa Nanon đã vùi mặt vào lòng ngực Ohm khóc nức nở. Cậu không muốn đối diện với thực tế này. Ohm từ đầu đến cuối chỉ im lặng. Anh lặng lẽ vỗ về người yêu mình, rồi lặng lẽ giấu đi những dòng nước mắt.

"Và đỉnh điểm có lẽ con không được biết. Đó chính là... Hôm đó chú con nói với chú. Nó sẽ đi gặp mặt Than lần cuối để nói lời chia tay. Nó bỏ cuộc không...có lẽ hai đứa nó yêu nhầm chổ nhưng vẫn có cãi số để yêu. Nhưng rốt cuộc là dày vò nhau..."

Mew bỗng nhiên dừng lại. Anh lấy iPad mở cho Peak xem một bài báo của 20 năm trước.

"Nhưng không ngờ đó trở thành câu nói định mệnh. Và nó đã đi mãi không về. Cả hai đứa nó".

Lúc nào Peak cũnh không thể ngăn nỗi cảm xúc của mình nữa. Nó để mặt nước mắt tuông rơi. Hiện trường đầy máu vào máu. Và tấm hình chụp ở phòng cấp cứu. Hai người họ vẫn nắm chặt tay nhau.

"Con không biết ở trước phòng cấp cứu  hôm đó loạn thế nào đâu Peak. Con mất cha mẹ gọi là mồ côi. Nhưng cha mẹ mất con thì tại sao không có một thuật ngữ nào. Vì nỗi đau đó không thể diễn tả được bằng một từ ngữ nào".

"..."

"Lúc chôn cất Than. Tay đã nói với chú và ba con.

"Sau này, đừng để con cháu chúng ta yêu nhau nữa. Chúng ta sẽ không chịu nổi nỗi đau như thế này một lần nữa đâu".

Và chú đã đồng ý với Por của Nanon"

Mew lau nước mắt trên mặt Peak. Giờ Mew đã hiểu tại sao trong gia đình có truyền thống ngành giáo dục mà Peak lại học tâm lí. Thì ra nó bị ảnh hưởng bởi em trai anh.

"Nhưng mà đời trước không hợp thì cũng không thể khẳng định là đời này không hợp".

"Chú đã từng có suy nghĩ giống con. Cho đến khi Gulf nói với chú chuyện Nanon".

"Chuyện gì chú"

"Chuyện Nanon bị bóng trúng vào đầu"

"Đó là tai nạn bình thường mà chú. Ai chơi thể thao không từng gặp chấn thương".

"Đối với con nó là bình thường. Nhưng với chú và Khum Tay. Đó là bất thường. Tại sao bị lúc nào không bị. Lại bị đúng lúc nó vừa quen Ohm".
.
.
.
.
.
.
"Chú biết con biết khá nhiều trong chuyện này...
.
Nhưng con đã cố cãi số cho hai đứa nó đến với nhau...
.
Peak...chú biết con rất thương Ohm...
.
Nhưng có những chuyện...
.
Nên con đừng cố nữa...
.
Con thấy đó và kết quả nó không như con mong đợi".

"Chú...(nức nở) con chưa bao giờ hối hận vì giúp hai đứa nó. Con chưa bao giờ thấy con đã sai... Bọn nó yêu nhau đến thế nào chú biết mà. Chú hiểu Ohm hơn cả con mà".

Mew lại rơi vào trầm ngâm. Peak rất hiểu Ohm nhưng gã là một người cha. Gã hiểu con mình hơn chứ. Lúc nãy, Ohm đã quỳ lạy gã rồi có ý định rời đi tìm Nanon. Mew đã biết giữ Ohm lại là một chuyện rất khó. Trái tim anh đã ngập tràn tình yêu mất rồi.

"Lúc nãy chú mang Ohm đi chú có thấy Nanon khóc không... Chú thấy mà đúng không. TẠI SAO NGƯỜI LỚN LẠI NHẪN TÂM NHƯ VẬY".

"PEAK"

Mew bất ngờ cao giọng. Đến cả đầu dây bên kia, hai nhân vật chính giật cả mình.

"Tại sao cả con cũng cứng đầu như hai đứa nó vậy. Chú đã giải thích lí do rồi con không hiểu sao".

Peak bất ngờ quỳ xuống. Y cầm lấy tay chú mình rồi úp mặt lên đó bật khóc.

"Nhưng con không muốn thấy cảnh hai đứa nó đau khổ vì bị chia lìa chú ơi".

Đến lúc này Mew cũng không kìm được nữa nước mắt anh lăn dài. Gulf đứng ngoài cửa dựa lưng vào cửa không vững đến bị trượt xuống sàn. Gulf ngồi luôn xuống, che miệng lại khóc. Gulf không muốn ai nghe thấy. Ngoài kia bất ngờ sét không ngừng. Không biết là dấu hiệu của ngày mai tươi sáng hay ngày mai tăm tối.
_________________

Pluem không ngủ được, anh mở máy tính lên tiếp tục tra thông tin. Tuy không ai nói cho anh biết nhưng với thân phận một luật sư, cũng là con trai cả của Tay Tawan thì Pluem không khó gì nhờ các mối quan hệ để lục lại vụ tai nạn năm đó. Có vẻ nó làm chấn động dư luận trong thời gian dài.

Trong gia đình ngoài người lớn ra thì chỉ có Pluem và First may mắn được nhìn thấy Than và người yêu của Y. Có thể First sẽ không nhớ gì vì lúc nó First chỉ là cậu bé mới đi vững và còn chưa biết nói. Nhưng Pluem đã là một cậu bé hơn hai hai tuổi rồi. Anh đã được cả hai người họ bồng bế trên tay thậm chí là dắt nên chơi. Dù thời gian có làm mọi thứ không rõ ràng nhưng Pluem thì vẫn còn ấn tượng.

Anh xoa thái dương khi nhìn thấy hai người chú của mình nằm trong vũng máu. Hung thủ sao đó nhanh chóng bị bắt nhờ camera an ninh.

"Ngồi tù hai mươi năm hả"

Pluem cảm thấy lạ, theo luật thì lái xe làm 3 chết người thì chỉ ngồi tù từ 3 đến 10 năm.

"Có dấu hiệu của tội phạm à".

Pluem tiếp tục đọc hồ sơ vụ án. Bị cáo của vụ án đã được ra tù do cải tạo tốt. Họ của người này, bỗng nhiên anh thấy quen quen. Nhưng quen hay không quen anh cũng không bận tâm lắm. Dù sau hắn cũng đã trả giá vì tội của mình. Mà còn trả cái giá rất cao nữa. Có lẽ có sự nhúng tay của hai nhà. Vì Tay lúc đó là thanh tra và Mew cũng là một luật sư có tiếng.

"Ting..."

Pluem định tắt máy tính đi ngủ thì đột nhiên có người gọi cho anh. Ai mà giờ này hai giờ sáng lại gọi cho anh chứ. Là Gawin, thằng bạn thân là cảnh sát của anh.

"Pluem còn thức không"

"Không thức thì ai nghe máy".

"Ê, tao mới tìm được một đoạn clip của vụ tay nạn năm đó. Mày coi đi"

Pluem vừa nói chuyện với Gawin vừa mở clip lên xem.

"Rồi sao lại gửi tao giờ này".

"Clip này không phải trích từ camera an ninh như trong hồ sơ ghi nên tao thấy lạ...Pluem còn đó không...sao tao không nghe tiếng mày... Pluem... alo.... alo... Pluem".

"Gawin...tao biết tại sao rồi".

Pluem nhìn bức ảnh trên bàn mình. Nhìn vào cậu trai đang cười tươi trong đó. Anh không thể tin được. Cuộc đời đúng là chuỗi bi kịch.
________________

Hai giờ sáng...

Vào lúc mọi người đang chìm vào giấc ngủ. Nhưng Nanon không ngủ được. Cậu siết chặt hai tay mình, chiếc áo cadigan bằng len không đủ sưởi ấm cho cậu. Gió thổi lồng lộng từ bên đường đây là đoạn đường khá vắng. Nó hướng ra biển nên gió rất lớn.

Nanon cứ thế đứng nhìn về phía đường. Tại nơi này, hai mươi năm trước đã xảy ra một vụ tai nạn kinh hoàng. Người chú chưa một lần gặp mặt của Nanon đã chết tại chỗ. Nanon không có kí ức về chú, vì lúc cậu ra đời đã không được thấy. Nếu như mọi năm không giỗ cậu cũng không biết mình có một người chú.

Nhưng điều cậu không ngờ nhất là chú lại ảnh hưởng đến mình. Cậu không có quyền trách chú vì đâu ai có thể chọn nơi mình bắt đầu được. Nhưng cậu biết trách ai bây giờ. Là ai đã giẫm đạp lên mối tình vốn đẹp đẽ của cậu. Nanon xoa xoa bức ảnh nền khóa của mình. Là hình anh và cậu mới chụp cách đây không lâu.

Nanon chợt nhận ra thời gian họ bên nhau không lâu lắm. Nhưng sao họ lại có thể như đã quen từ kiếp nào. Dù không phải vừa gặp đã yêu. Nhưng bây giờ họ đã yêu đến trời sập vẫn yêu.

Nếu như bây giờ được quay lại. Nếu được hỏi. Nếu cậu biết mọi chuyện sẽ như thế này, cậu có lựa chọn yêu không. Câu trả lời là: sẽ. Tình yêu là thứ đến bất ngờ. Chúng ta chẳng thể nào biết được và ngăn cản nó.

"Hở..."

Nanon đang đứng bất ngờ có người xô ngã cậu. Tên đó nhanh chóng ngồi lên bụng rồi bóp cổ cậu. Nanon cố chóng cự mà đánh lên vai hắn. Nhưng tay tên đó cứ như gọng kìm siết lấy cổ cậu không buông. Nanon thấy mọi thứ bắt đầu lòe nhòe đi...

////////////////////////
Dạo này đồ án với báo cáo thực tập dí mấy cô ơi

Vote và Comment cho mình nhé

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro