Ngoại truyện 1.1: Bank
"Thằng nghịch tử,thằng súc sinh tao đánh chết mày"
"Ba ơi ba đừng đánh nữa đau quá....Mẹ ơi cứu con,cứu con đi mẹ ơi"
Vụt chát,vụt chát
Mặc cho tiếng than khóc của đứa trẻ người đàn ông trạc 50 tuổi vẫn nhẫn tâm vung từng đòn roi vào người đứa trẻ.Còn người mẹ thì sao? Người mẹ đang ở đâu mà không ra cứu con mình?
Tìm đâu xa bà ta đang ngồi trên ghế sofa ở phòng khách an nhiên uống trà ăn bánh kia kìa.Người đời có câu hổ dữ cũng không ăn thịt con mà giờ nhìn xem hai con hổ đó đang làm gì với đứa con chưa tròn 18 tuổi của mình đi
"Tao cho mày cái mạng sống để mày khiến tao nở mày nở mặt chứ không phải để mày bê đê bóng gió làm nhục mặt tao"
Từng lời nói của người đàn ông trung niên kia phát ra như từng con dao găm cấm sâu vào lòng ngực của đứa trẻ
Nó không bình thường đâu phải nó muốn như thế.Tại sao ba mẹ lại không an ủi nó? Tại sao ba mẹ lại đánh nó? Tại sao ba mẹ lại vứt bỏ nó? Tại sao bà mẹ lại giết người nó yêu? Tại sao vậy?
Nó bất lực, nó la hét xin tha nhưng người cha thân yêu của nó người mà nó hâm mộ nhất nào có nương tay,từng đường roi giáng xuống như từng vết nứt trong tim nó
À thì ra không phải cứ lúc nào gia đình cũng là chỗ dựa nhỉ?
Màn đêm buông xuống có một cậu bé gầy gò xanh xao đang lủi thủi sát trùng từng cái vết thương trên người mình
Mẹ ơi.....Sao mẹ lại không bảo vệ con?
Những câu hỏi cứ liên tục lặp lại trong đầu đứa trẻ, là nó sai khi được sinh ra trên cuộc đời này đúng không? Là nó sai khi yêu anh ấy đúng không?
------------------
"Bank của em nè"
"Left~ em mệt"
"Ùi ui mèo nhỏ mệt rồi hả? Thương thế lại đây anh hun cái nào"
"Yah không được cắn má em"
------------------
"Left ơi~"
"Mèo nhỏ đói rồi hả?"
"Đói cái đầu anh em không phải là heo"
"Thế em muốn gì đây"
"Chụt chụt cái đi"
------------------
"Em muốn đảo chính"
"Mơ hả?"
"Anh đừng nghĩ anh có múi thì hay nha.Em sẽ giảm cân để có múi"
"Em nói gì?"
"Aaaaahahaha đừng cù em tên Left đáng đánh"
"Muốn giảm cân nữa không?
"Không~"
------------------
"Left anh ổn không? Em đưa anh đi viện nhé?"
"Bank ngoan không được khóc anh không sao"
"Anh ơi em xin lỗi là lỗi của em"
"Bank...."
"Dạ?"
"Không sao rồi"
------------------
"Ba mẹ anh đâu?"
"Ba mẹ anh là ai anh cũng không biết nữa,anh từ nhỏ đã lớn lên ở cô nhi viện rồi tiếc là bây giờ cô nhi viện cũng không còn nữa"
"Em xin lỗi"
"Không sao bé con anh cũng muốn kể cho em nghe"
------------------
"Ba ơi con lạy ba đừng đánh anh ấy nữa anh ấy sẽ chết đó"
"Bênh hả?? mày muốn bênh nó hả? Vậy tao càng phải đánh cho nó chết"
"Ba đừng đánh nữa mà.... hức anh ấy sắp không chịu nổi rồi"
"Bank...anh không sao, chạy đi em"
"Lo lắng dữ ha"
"Aaaaa"
"LEFT...... Left ơi, anh ơi cáo nhỏ của em ơi"
"Về thôi ông để nó nhìn thằng bồ yếu kém của nó chút đi"
"Ừ"
"Left ơi..Left anh à em xin lỗi làm ơn đừng ngủ mà anh....Cấp cứu??? đúng rồi cấp cứu"
"Bank ngoan không khóc"
"Anh im đi đừng nói nữa để em gọi cấp cứu"
"Bank... Không kịp đâu em"
"Em không cho anh chết chúng ta chưa kết hôn mà...Hức"
"Mèo nhỏ không sao rồi"
"Bank anh yêu Bank nhé"
"Left....Left tỉnh lại,tỉnh lại đi anh Left ơi"
"Left em không cho anh bỏ em,Left ơi tỉnh lại nhìn em đi anh "
------------------
"Left ơi Bank nhớ Left lắm"
"Em không muốn sống nữa đâu Left ơi"
Nó miết nhẹ vào khuôn mặt của người nó yêu trên khung ảnh, người yêu nó hiền lắm , người yêu nó thương nó lắm
"Em hại Left rồi đúng không ạ? Em theo Left nhé? Em nhớ Left quá"
Nó cầm chiếc áo khoác bên cạnh lên bước ra ngoài nó nghĩ nó không nên sống trên đời này làm gì
Nó cần tìm anh yêu của nó
Lê từng bước chân nặng nhọc ra bờ sông lạnh lẽo gương mặt nó trắng bệch cùng đôi mắt vô hồn khiến người đi đường nhìn mà khiếp vía
Nó tiến ra ngoài con sông hướng về phía hoàng hôn mà đi.Left ơi em tới đây
"Này cậu bé đừng ra đó nguy hiểm lắm"
--------------
"Em ơi em ổn chứ?"
Nó vẫn sống? Chết tiệt tại sao nó lại không thể chết đi chứ?
"Em có chuyện gì hả?"
Nó ngước nhìn người con trai trước mặt....Anh ấy giống anh lắm Left ơi
"Không sao đâu ổn cả rồi"
"Đây là đâu?"
"Nhà anh"
"Tại sao...."
"Tại sao lại muốn chết? Trên đời này còn nhiều thứ khiến em hạnh phúc mà"
"Hạnh phúc? Nực cười"
Anh khó hiểu nhìn nó.Cậu nhóc này chắc hẳn phải chịu đả kích rất lớn nên mới thành ra bộ dạng thân tàn ma dại như này
"Anh ấy...bỏ em đi rồi"
"Anh ấy??? Không sao rồi"
Anh khựng lại đôi chút nhưng cũng nhanh chóng hồi phục mà nhẹ nhàng ôm nó vào lòng vỗ về cho cậu bé đang bị tổn thương này.Nó cảm nhận được, cảm nhận được hơi ấm của người nó yêu
"Hức...hức"
"Ngoan không sao rồi"
Cả hai ôm nhau như vậy cho đến khi nó nín hẳn.Anh mỉm cười nhìn nó dịu dàng lau đi những giọt nước mắt còn đọng trên gương mặt của đứa trẻ này
"Chịu đau chút nhé?"
Nó gật đầu anh mới yên tâm sát trùng vết thương cho nó.Anh rất nhẹ rất tỉ mỉ như Left của nó vậy
"Ăn chút kẹo chứ?"
"Kẹo?"
"Kẹo giúp ta thoải mái hơn khi áp lực"
"Vậy sao?"
"Của em"
"Em cảm ơn"
Anh đưa cho nó một viên kẹo sữa.Anh nói đúng thứ ngọt ngào này khiến nó ổn hơn đôi chút
"Thích chứ?"
"Dạ vâng"
"Lấy đi"
Anh đưa cho nó 1 hộp kẹo sữa,nó nhìn anh thấy anh gật đầu mới ngoan ngoãn ôm hộp kẹo vào lòng
"Tâm sự chút chứ?"
"Anh...thật sự muốn nghe ạ?"
Nó run rẩy nhìn anh đây là lần đầu tiên có người muốn nghe nó tâm sự
Lần đầu từ khi Left của nó bỏ nó đi
"Ừm anh muốn nghe mà em tên gì đấy?"
"Em tên Bank ạ"
"Anh là Nanon nhé"
.
.
.
• Aloha trở lại với cái ngoại truyện cho cậu bé Bank này đây.Mong mọi người sẽ thích em ấy sau ngoại truyện này
•20/11 vui vẻ nhé các tình iu của tui~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro