Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

👨‍❤️‍👨🥀

Ohm Pawat's pov:

Nếu như chọn một bài hát để miêu tả cuộc tình của tôi,thì đó chính là In The Dark.

Tại sao lại là nó á?

Tại vì tôi giống như người con gái trong bài hát ấy,là một kẻ tồi tệ và đáng trách.

Tôi từng có một khoảng thời gian mà đối với tôi,đó là lúc yên bình nhất,không nổi gió cũng không cuồn cuộn như những bọt sóng trắng,khi tôi gặp được Nanon.Em khiến tôi hút hồn bởi chiếc đồng tiền xinh đẹp in trên gò má khi em cười,lúc ấy tôi chỉ muốn nụ cười ấy là của riêng mình tôi thôi,sau nhiều tháng vất vả theo đuổi cuối cùng em ấy cũng đồng ý làm người yêu của tôi.Tôi đã sướng đến bay lên đến mức ôm em quay vòng vòng,và tôi đã bị mắng vì tội làm em chóng mặt,haha.

Chúng tôi đã có khoảng thời gian cấp 3 thật tuyệt,điển hình là hôm đó,chúng tôi cùng lên ngồi ở mỏm đá trên ngọn đồi sau trường cùng ngắm trăng rằm.Tôi và em đã nói dối ba mẹ rằng chúng tôi sẽ sang nhà bạn,nhưng thực chất chẳng có người bạn nào ở đây cả.Họa chăng thì chỉ là những chú đom đóm tỏa ra thứ ánh sáng màu nõn chói tựa như những vì tinh tú sáng lấp lánh bay lơ lửng trong bầu trời đêm tháng 6,hay những rừng cây xào xạc tiếng lá rơi,những con cú luôn cất tiếng kêu âm u đặc trưng mỗi khi đêm về càng làm cho ngọn đồi thêm sinh động.

Lúc ấy,tôi đã nài nỉ em hát bài này,do người đó thích và em hát cũng rất hay nữa.Nanon là một người tốt,em ấy sẽ không thể từ chối bất kì ai,và đương nhiên tôi cũng không ngoại lệ.Tiếng hát của em mang chút trầm nhẹ nam tính nhưng cũng rất quyến rũ,khiến tôi mê mẩn khó quên:

🎼Mùa xuân anh đến mang theo tình yêu xanh

Truyền hơi ấm tan lạnh đông


Và em đã quên thu buồn mỗi lúc gần anh


Hạ vàng buông nắng anh tan vào hư không


Còn em chết lặng ở phía sau

Nhìn trong gương em vô hình

Giật mình thức giấc....Ôizz,thằng Ohm..đừng có hít cổ tao...áaa...aiss chít tịc cái thằng kiaa....

Lên đại học,chúng tôi không còn là những đứa trẻ vô lo vô nghĩ,dù cho gia đình nhà hai đứa đều có điều kiện ổn định,thế nhưng chúng tôi không muốn dựa dẫm vào ba mẹ hai bên nữa,họ đã nuôi chúng tôi 1/5 cuộc đời rồi,vậy nên cả hai đã thống nhất rằng phải tự mình kiếm cơm áo gạo tiền nuôi sống bản thân.

Tôi kiếm được một chân bartender trong một quán pub khá lớn,còn Nanon làm phụ bếp ở một nhà hàng 3 sao,hai đứa với múi giờ làm việc khác nhau,chuyên ngành cũng khác nhau nên thời gian học cũng khác nhau luôn,thành ra chỉ gặp nhau vào buổi sáng hoặc hôm nào cả hai đứa đều không có tiết.Non chọn làm part-time vào buổi trưa nên hôm nào nó cũng bỏ bữa trưa hoặc ăn sáng thật no để trưa đi làm.

Có những hôm học buổi sáng có khi cả sáng với trưa nó ăn độc cái bánh mì pa-tê với hộp sữa bé tí.Nhìn thân thể ngày càng tiều tụy của nó,tôi lo lắm.

Bỗng nhiên một may mắn lạ kỳ đến với bọn tôi khi hiệu trưởng nói rằng sẽ cho cả tôi và Nanon một học bổng toàn phần có thể giúp đỡ em và tôi vì chúng tôi đều có học lực giỏi và nằm trong top 3 trường.

Nghe tới đây hẳn các bạn sẽ nghĩ chúng tôi rất may mắn đúng không?

Sự thật là không,khi hiệu trưởng ra điều kiện rằng em sẽ phải chia tay tôi để làm bạn trai của con gái hiệu trưởng,cũng chính là á khôi khoa Biểu diễn.Tôi quay sang nhìn người bên cạnh,trên mặt em viết rõ hai chữ không bao giờ,thế nhưng tôi biết rằng nếu trái lệnh bà ấy thì em với tôi sẽ không ngày nào được yên ổn.

Chúng tôi ăn trưa trong trạng thái im lặng vì đã ngầm quyết định rằng sẽ nói chuyện đó sau khi tôi hết ca tối.Hai giờ sáng,tôi vặn cửa vào nhà trong sự buồn bã,bởi tôi đã quyết định rồi.Tôi luôn ưu tiên em hơn mọi thứ,và tôi không muốn em chịu bất kì sự thiệt thòi nào cả.Tắm rửa xong xuôi,tôi vào phòng thì thấy em vẫn còn chưa ngủ liền nằm xuống nhìn thẳng vào mắt em,ba mặt một lời cho rõ ràng.

Em thế mà không chịu nghe tôi,còn nói là "Nếu như một lúc nào đó em thật sự bị chịu thiệt thòi,thì đó là khi không được ở bên anh đấy Ohm à..."

Anh biết mà em ơi,tình nào mà chả thế.Ta yêu nhau thế nhưng cuộc sống nó phũ phàng lắm,nó làm hao mòn đi chiếc má phúng phính của Nanon 17 tuổi,cũng biến một con người đanh đá trở nên trưởng thành hơn,dịu dàng hơn,là em đấy người yêu ơi.

Nhưng em hỡi,lỡ như bà hiệu trưởng tâm cơ ấy đuổi học ta thì mai sau mình làm gì để kiếm miếng cơm manh áo hở em?Em nói rằng cùng lắm thì về quê trồng rau nuôi cá chăn bò chăn vịt.Tôi mỉm cười trong sầu não,em của tôi ngây thơ quá,phải làm sao cho em hiểu được bây giờ?

Sau hôm ấy,tôi cố gắng đi làm nhiều hơn để về nhà càng muộn càng tốt với tư tưởng sắt đá rằng nếu như sự hiện diện của tôi trở nên ít dần theo năm tháng thì sẽ có một ngày em chán mà bỏ tôi thôi.

Nhưng có vẻ tôi đã lầm,vì em thông minh lắm nên đã đoán ra được từ lâu,hôm nào cũng ngồi chờ ở bàn ăn đợi tôi về,hôm còn ngủ đến quên cả tắm.Em sợ bởi khi em lên giường ngủ thì em sẽ ngủ rất sâu,nếu như tôi tắm giặt rồi đi luôn thì cả ngày hôm đó em sẽ không gặp được tôi,cả người sẽ bứt rứt khó chịu.Mỗi khi ở cùng nhau tôi hay dẫn em qua khu giảng đường khoa Biểu diễn cho đến khi nào con gái hiệu trưởng tới thì tôi lại kiếm cớ đi mua đồ ăn này nọ để hai người họ có không gian riêng tư.

Hỏi tôi có khó chịu không?

Có.

Có ghen không?

Có.

Có làm gì được không?

Không.

Mọi thứ cứ tiếp diễn như vậy cho tới một ngày,tôi tìm thấy một tờ giấy A4 được gấp gọn gàng trong tủ.Mở ra,đập vào mắt tôi là giấy báo tử,tôi lướt xuống dưới,dòng đầu tiên ghi họ và tên cùng với dòng chữ mà tôi yêu thương nhất.

Nanon Korapat Kirdpan

Tôi chính là một kẻ tồi khi không chịu giữ lấy tình yêu của mình,để rồi khi mất đi mới thấy lồng ngực như rỉ máu.Hóa ra hôm đó,sau khi tôi đi khuất,Nanon chỉ nói chuyện với cô gái kia một lúc rồi chạy đi tìm tôi.Thoắt cái em đã ra tới đường lớn.Thấy tôi đang mua hàng ở cửa hàng bên kia đường,em vội chạy sang mà không để ý có một chiếc container đang lao tới.Tôi như bị một dòng điện làm cho tê liệt,không khống chế được mà chạy tới rồi khuỵu xuống ôm lấy thân xác dần nguội lạnh của em đưa đi bác sĩ,bố mẹ của cả hai bên cũng cũng tới,mẹ em và mẹ tôi thì khóc nhiều đến mức khàn cả giọng,lúc ấy bác sĩ nói em không thể cứu được vì bị mất quá nhiều máu,bảo người nhà nên chuẩn bị tinh thần.Cả thế giới của tôi gần như sụp đổ.Tại sao thế em ơi,em nói em yêu tôi,em sợ tôi thiệt thòi,thế bây giờ em nghĩ tôi còn cái gì để mà thiệt thòi nữa không? Còn gì để nói nữa trong khi mất em mới là sự thiệt thòi lớn nhất?

Tôi muốn ngủ một giấc mơ,mà trong giấc mơ ấy,sẽ chẳng có buồn đau,em và tôi cùng nhau nắm tay đi đến hết quãng đời còn lại...

You're the light

I was blind

Một lần em không mau níu lại

Để anh một mình

Chơ vơ trong đêm thâu

Ngập trong bóng tối

Chỉ còn mình tôi

No shadow in the dark

Ánh sáng cuối giấc mơ

Người về bên em...🍂

Hoàn chính văn

2/5/2022

_Diuu_





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro