Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2. tìm

Đây đã là ngày thứ năm sau khi Ohm rời khỏi nơi thành phố xô bồ về với quê hương bình yên. Anh không sạc điện thoại và đụng vào nó một giây nào, những thứ ngoài kia anh đã mệt rồi, cảm giác như muốn từ bỏ hết, anh muốn quên cậu ấy đi, nhưng có lẽ đó là người mà cả đời anh không thể quên, và...ngừng yêu.

Ohm về ở với bố mẹ, anh trồng rau nuôi cá, thư thái trải qua những ngày có vẻ là bình yên nhưng trong lòng anh vẫn có thứ gì đó đọng lại, nó như níu lại không cho anh có cơ hội quên đi.

Ở nơi thành phố xa hoa, Nanon đang kiếm tìm Ohm, không ai nói cho cậu biết Ohm đang ở đâu, có hỏi ai cũng vậy, có lẽ một số người biết nhưng dường như có ai đó căn dặn điều gì làm họ giữ lại bí mật ấy. Cậu buồn lắm, cảm giác trống vắng trong lòng, những ngày trước cậu thường lén nhìn Ohm trên công ty nhưng giờ anh đâu rồi. Hàng trăm cuộc điện thoại được gọi đi từ Nanon, còn đầu dây bên kia thì chẳng bao giờ bắt máy, cậu sợ rằng anh bị làm sao, cũng sợ rằng anh sẽ quên đi mình mặc dù hai ta đã chia tay. Nanon không biết lí do gì khiến Ohm lại biến mất, cậu vắt óc suy nghĩ ra hàng trăm thứ rồi cũng chợt ngợ ra có phải vì chuyện tinh đồn của cậu với Mark làm anh buồn rồi đi mất không, nhưng hai người đã đính chính rồi mà, anh không thấy sao, Nanon cũng chẳng biết có phải không, nhưng giờ điều cậu mong muốn nhất là được nhìn thấy bóng dáng anh. Cậu tìm hình bóng anh trên khắp nơi thành phố nhưng anh lại đi đâu xa mất rồi.

Nanon bỗng nảy ra một nơi mà có lẽ anh ở đó, là nơi quê nhà của Ohm, có thể vậy, cậu như tìm thấy được tia hi vọng to lớn, Nanon quyết định ngày mai sau khi xong việc sẽ tới nơi ấy tìm anh. Cậu nói với bạn thân mình, Mark về dự định rồi chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay.

~•~•~•~•~•

Qua một đêm dài với một giấc ngủ cũng không ngon là mấy, Nanon tỉnh dậy sinh hoạt như bình thường rồi đi làm, chỉ khác là hôm nay cậu sẽ đi tìm anh, người mà cậu muốn gặp nhất bây giờ. Không chắc Ohm đang ở đó nhưng có lẽ cậu cảm nhận được, nơi đó là chỗ mà anh đã từng dẫn cậu đi, nơi nhà của bố mẹ anh, buổi tối ở đó đẹp lắm, trời thì đầy sao, không khí thì mát mẻ, còn lúc nằm cạnh anh nó ấm áp lắm, cảm giác như trái tim cậu được lấp đầy bởi tình yêu.

Nanon đang ở trên sân khấu, nơi cậu làm việc hôm nay, một buổi gặp mặt người hâm mộ được diễn ra, được gặp người yêu thương mình cậu vui lắm, còn người cậu đang nhớ mong, chắc chiều nay sẽ gặp được. Nanon vẫn giữ vững tinh thần ấy, làm việc hăng hái để chiều nay còn đi gặp người nào đó.

Còn ở chỗ kia Ohm nhận được một dòng tin nhắn rồi lặng lẽ dọn đồ, anh không muốn gặp cậu, càng muốn quên cậu đi hơn, anh cũng không muốn Nanon còn vấn vương gì anh nữa, hãy tập trung cho tương lai rồi tìm một người có thể bảo vệ cậu tốt hơn anh ngày trước, có thể mạnh mẽ mà đứng bên cậu.

~•~•~•~•~•~

Nanon vừa xong việc, cậu liền lái xe của mình đi tìm Ohm, xe cứ lăn bánh liên tục, liên tục vì cậu muốn nhìn thấy mặt anh, chỉ vậy thôi, thế thôi là đủ rồi. Nanon vẫn còn nhớ rõ địa chỉ nơi đó, vì hai ngưới lúc trước rất hay đi, đó cũng chính là nơi lần cuối hạnh phúc khi anh và cậu còn bên nhau.

Cậu thì chạy đi, anh thì chạy về, cả hai như chơi trốn tìm với nhau, chả ai nhường nhau, người thì đi tìm kẻ thì trốn mất...

Sau khoảng 2 giờ đồng hồ thì Nanon cũng đã đã tới nơi, cậu bước xuống xe đi tới trước ngôi nhà đó gõ cửa, bố Ohm ra mở cửa cho cậu, ông bất ngờ lắm, cậu nhóc hay làm con ông cười thật sự tới như lời Ohm nói, mới mấy tháng mà sao cậu có vẻ thay đổi nhiều quá, vẻ tươi cười dễ thương nay có vẻ đã chạy đi bớt, đôi mắt cậu như có thêm nỗi buồn, nỗi nhớ.

"Sao cháu lại tới đây"- bố của Ohm

"Có Ohm ở nhà không ạ"- Nanon

"......."

"Có..không bác?"-Giọng Nanon trùng xuống, cậu thấy sắc mặt của bố Ohm như muốn giấu diếm điều gì đó.

Nanon không nói gì mà đi thẳng vào nhà, vốn dĩ đây từng là nơi quen thuộc của cậu, nơi cậu đã từng hạnh phúc khi ở đó.

Đi vào trong, Nanon tìm kiếm từng ngóc ngách, từ phòng khách cho tới bếp, tới khi cậu bước tới phòng riêng của anh, mọi kỉ niệm tràn về, giọt nước mắt cậu cứ bất giác rơi lúc nào không hay. Nanon đi tới chiếc bàn học từ thời ấu thơ của Ohm. Ở trên ấy một tờ giấy ghi chú nhỏ được dán lên, là Ohm biết cậu sẽ tới đây và sẽ tìm anh.

Nanon nhặt tờ giấy lên, cậu hi vọng gì chứ trong khi trong đó toàn thứ làm lòng cậu quặn đau.

'Nanon, tôi biết cậu sẽ đến, nhưng đừng nhớ tới tôi nữa, quên đi. Ta đã dừng lại lâu rồi. Tôi hết tình cảm với cậu rồi. Chúc cậu luôn hạnh phúc!'

Lúc nãy bố Ohm đã đi theo cậu, ông cũng thấy tội nghiệp lắm, tội nghiệp cái tình cảm sâu đậm nhưng lại bị chia cắt như thế, ông thấy tội nghiệp cho Nanon vì những sự thật cậu chưa được biết, cũng tội nghiệp con trai mình vì phải lừa giấu người mình yêu để cậu ấy được yên ổn.

"Ohm vừa đi rồi Nanon à'- bố của Ohm nói rồi đi lại an ủi cậu nhóc đang khóc như bị dành kẹo kia.

Được một lúc cậu cũng đã dứt cơn khóc, ngồi uống li trà nóng mà mẹ Ohm vừa về đã pha cho vì thấy cậu trong tình trạng đó. Bố Ohm dần lại gần ngồi cạnh Nanon, ông chìa ra đưa cho cậu một món đồ, là chiếc vòng cổ mà cậu đã từng rất tâm huyết làm tặng cho anh, nó được bảo quản kĩ lắm, còn mới toanh.

"Ohm nó bảo đưa"- bố Ohm nói rồi dúi vào tay Nanon, cậu cầm lấy rồi mân mê ngắm nghía một hồi, cậu thấy như có vẻ anh không thích cậu nữa thật rồi, có lẽ cậu cũng nên từ bỏ thôi.

Nanon ở lại nhà bố mẹ Ohm một lát rồi cũng ra về, cậu lại lái xe trên con đường ấy, nhưng lần này lại chứa thêm một nỗi buồn ở trên xe. Nanon nhớ về những ngày tháng ấy, của cậu với anh, nó tuyệt vời lắm, những tháng ngày như chỉ có hai ta, mà sao anh lại bất ngờ nói lời chia tay như vậy.

Đang trong lúc lái xe thì bỗng có một cung tên từ đâu tới xẹt qua làm bể kính xe rồi đâm thẳng vào tay Nanon, xe mất lái cậu đâm thẳng vào dải chắn giữa hai làn đường. Đầu cậu đập vào vô lăng, xe thì bể hết kính, còn chiếc vòng cổ kia vẫn an toàn trong túi quần cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro