Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

II

Ngày trọn vẹn cho con số 7 năm Ohm nhận được một cuộc gọi từ Chimon kéo anh tỉnh táo từ cơn mơ màng của sáng sớm. Một câu đơn giản ngắn gọn thậm chí còn chưa kịp có vế sau, Ohm không còn kiên nhẫn để nghe nốt cái vế sau đã chạy thẳng ra khỏi nhà, hấp tấp, hớt hải như ngày này của 7 năm trước.

"Nanon về rồi."

Ohm đã quên rằng mình có xe cũng quên rằng mình có tiền để bắt xe cũng không cả nghĩ cái chỗ cậu đang hiện diện nó là gần hay xa so với nhà anh. Tuổi 30 không còn quá nhiều sức trẻ như hai mấy nữa. Chạy được đến nơi Chimon bảo hai chân Ohm run rẩy, hơi thở gấp gáp liền muốn ngã gục ngay tại cửa.

Ohm cố gắng điều chỉnh lại hơi thở của mình ổn định rồi mới đi vào bên trong trường quay. Nhịp đập trong lồng ngực lúc này không biết do cuộc marathon lúc nãy hay sự hồi hộp của chính chủ mà đập loạn xạ đến khó thở.

Cả trường quay đang xúm xít lại vây thành một vòng quanh nói cười vui vẻ. Ohm đứng ngoài cảm giác như mình đang quay lại một ngày của năm 19 20 tuổi. Hôm đấy ở trường quay cũng nhộn nhịp vui vẻ như vậy, mọi người cũng túm lại nói chuyện, cười đùa. Năm 19 20 tuổi người đứng giữa vòng toả sáng rạng rỡ, nụ cười tươi sáng cùng má lúm đáng yêu. Năm 29 30 người đó vẫn đứng giữa vòng vẫn nụ cười đó và chiếc má lúm đó, vẫn toả sáng hơn bất kể ai.

Ngày đó diễn viên mới vào Ohm Pawat cảm thấy hơi lạc lõng giữa mọi người, cảm thấy hơi ghen tị với luồng sáng rực rỡ kia, cảm thấy hơi ghét cái bản mặt đang tươi cười với mọi người nhưng lại quay ra căng thẳng với anh. Giờ diễn viên có tiếng Ohm Pawat vẫn thấy lạc lõng trước nhóm người kia nhưng không còn ghen tị với luồng sáng kia thay vào đó lại thấy nhớ nhung vô tận. Thay vì ghét cái sự đối lập giữa thái độ người đó đối với mình và mọi người thì Ohm lại thấy đau nhiều hơn.

"Pawat lâu không gặp."

Câu chào cùng với nụ cười rạng rỡ, cái vẫy tay vui mừng nhưng nó lại đâm vào Ohm một nhát sâu hoắm.

Giờ Ohm mới biết hai từ P'Ohm nghe ra còn thân thiết hơn gấp vạn lần cái tên Pawat.

Ngày trước P'Ohm chưa từng là một phần trong thế giới của Nanon. Giờ đây Pawat có lẽ lại càng không.

Kẻ trốn đường đường chính chính xuất hiện trước mặt với gương mặt tự đắc trong chiến thắng của mình. Giữa việc giận dữ đấm vào gương mặt tự đắc kia và việc tay bắt mặt mừng thoả bao nhớ mong, Ohm đã suy xét đắn đo thật kĩ. Con đường cuối cùng Ohm lựa chọn là ngoảnh mặt làm ngơ với bàn tay giơ ra trước mặt mình. Nói là giận dỗi cũng được, nói là trẻ con cũng được, Ohm còn không chắc lúc đó cảm xúc của mình là gì chỉ là muốn né tránh. Mất mát, tức giận, thất vọng thậm chí cả cái niềm vui chút ít le lói ở chỗ nào đó. Tính ra muôn vàn các cảm xúc của con người như một lần tập chung vào Ohm ngay lúc đó.

Chạy xồng xộc đến rồi lại ngoảnh mặt ra về ngay khi nhìn được gương mặt mình tìm kiếm bấy lâu. Rốt cuộc cũng toàn làm những việc vô nghĩa.

Phải đến lúc trở về nhà, ngồi bần thần ở phòng khách một lúc thật lâu Ohm mới cầm lấy chiếc điện thoại của mình, vào khung chat quen thuộc. Khoé mỗi khẽ cong lên một cách chua chát. Một chữ nhỏ hiện lên đủ khiến một người đàn ông trưởng thành gục xuống trong đống cảm xúc hỗn loạn. Ohm gục đầu xuống hai cánh tay tựa lên đầu gối. Điện thoại trong tay buông lơi rơi xuống sàn nhà kêu lạch cạch rồi như có gì đó vỡ vụn. Màn hình điện thoại à hay tiếng lòng của ai đó.

———————————————-

Sau hôm đấy hai người không gặp nhau trực diện nhiều, thỉnh thoảng sẽ chỉ là thoáng qua và tất nhiên người mở lời trước sẽ là Nanon.

Nanon trở về cũng đã được một thời gian và lịch của cậu kín mít bởi những cuộc đoàn tụ với mọi người. Cũng bởi quen biết nhiều quá chi rồi còn đi suốt từng ấy năm nên ai cũng nhất quyết phải lôi cậu đi đền tội lỗi to lớn của mình.

Nanon loạng choạng bước xuống xe buýt sau bữa tiệc chào đón nho nhỏ của câu lạc bộ bóng đá ngày trước cậu tham gia. Cậu út ngày nào giờ đây vẫn được các anh cưng chiều hết nấc, bao rượu ngon đều giành hết cho em. Cái gió lạnh ban đêm thổi thẳng mặt khi Nanon chỉ vừa chạm chân xuống nền đất làm cậu tỉnh hẳn cả cơn say. Chiếc xe nhanh chóng đóng cửa lại rồi rời đi khi câu hoàn toàn bước xuống và đứng đó nhìn chằm chằm người đang xuất hiện trước mặt. Nanon còn không biết mình có phải do rượu mà hoa mắt hay không khi thấy được bóng dáng này trước mặt, chẳng phải mấy ngày qua vẫn luôn rất tích cực né tránh cậu sao.

Ồ không, người say không phải cậu mà là người kia. Cái mặt đỏ lựng, có khi còn hơn cả cậu nữa. Đầu tựa lên tấm biển quảng cáo bên cạnh, mắt nhắm nghiền có khi còn chẳng nhận ra nổi có người xuất hiện. Nanon thầm chửi rủa sự ngu ngốc của người "bạn cũ", ngủ ngoài đường có ngày trúng gió mà méo miệng.

"Pawat" Nanon tiến lại lay người Ohm. "Không về làm gì ở đây vậy?"

Trạm xe buýt này đúng là gần với nhà Ohm nhưng người này có xe riêng và cũng không phải người thích hợp để đi xe buýt nên Nanon không hiểu anh ngồi đây để làm gì, lại còn phơi mặt ra ngoài đường từ nãy đến giờ không biết có cánh nhà báo hay fan nào chụp được không. Ngẫm nghĩ có khi mai cậu lại thấy trên mạng tràn lan tin tức diễn viên Ohm Pawat say xỉn ngủ ngoài đường ấy chứ.

Ohm khẽ nhíu mày, lờ mờ mở mắt nhìn người đối diện. Anh cứ nhìn vậy nhìn thật lâu à chẳng nói gì cho đến lúc Nanon cảm thấy mình sắp hết kiên nhẫn thì đối phương mới chậm rãi cất tiếng khàn đặc.

"Mày đã đi đâu?"

"Đi ăn với các anh chị ở Monday Knights." Câu hỏi bất ngờ cũng khiến Nanon có chút ngạc nhiên mà trả lời không chút do dự nhưng nhìn biểu cảm của người kia trông có vẻ không hài lòng thì cậu mới bắt đầu nghĩ đến mục đích thực của câu hỏi ấy. "Còn nếu mày muốn hỏi rằng thời gian qua tao đã đi đâu thì nhiều lắm, rất nhiều nơi."

Nanon đã chờ đợi câu tiếp theo nhưng Ohm đã không đặt ra thêm câu hỏi nào nữa, cũng không có thêm một câu nói nào cả. Ohm nhắm mắt lại hít lấy một hơi thật sâu rồi từ từ đứng dậy. Không biết con người sau 23 tuổi có còn phát triển thêm chiều cao không hay là do Nanon bị bé đi mà người đứng trước mặt lại trông to con hơn đến kì lạ. Rõ ràng khoảng cách chiều cao cuối cùng mà cậu nhớ chỉ có mỗi 2cm. Nanon còn đang mải tính toán về sự phát triển của con người thì Ohm đã nhét vào tay cậu một lọ gì đó rồi loạng choạng đi mất. Cậu ngơ ngác nhìn người kia rồi lại nhìn thứ trong tay mình. Chỉ vậy thôi, chỉ một câu duy nhất, chỉ đến để đưa lọ nước giải rượu rồi đi mất.

Nhưng một câu không chỉ trong một ngày. Từng ngày liên tiếp tiếp theo Ohm đều xuất hiện ở trạm xe buýt, bộ dạng luôn có chất cồn trong người và cũng chỉ chờ để hỏi một câu duy nhất rồi lại đi mất. Nanon không hiểu mục đích cho những câu hỏi đó là gì vì dù cậu có trả lời thật, trả lời nghiêm túc hay trả lời bông đùa lấp lửng, cái cách mà chắc chắn sẽ làm đối phương phát cáu nhưng Ohm lại chỉ cứ vậy đi mất, cốt chỉ cần cậu có trả lời là được.

"Mày làm cái mẹ gì vậy? Có gì không thể hỏi hết một lần sao? Mày định có 1001 câu hỏi thì hỏi cả 1001 ngày à? Dạo này công việc có vẻ nhàn rỗi quá ha."

Đến một ngày Nanon hết kiên nhẫn với việc đố vui mỗi ngày này, cậu không có nhiều kiên nhẫn đến vậy và cũng không thích cái cảm giác hụt hẫng, bâng khuâng mà nó để lại.

"Rồi mục đích cho việc này là gì khi tao có nói thật hay không mày cũng không quan tâm."

"Không phải vẫn luôn vậy sao. 7 năm qua, thông tin nào của mày đến được tai tao là sự thật. Chí ít bây giờ có người đã nghe và trả lời."

Nanon có thể nhìn thấy sự tổn thương trong đôi mắt của đối phương. Cậu đã quên mất trong cái vỏ bọc mạnh mẽ kia là một tâm hồn mong manh đến thế nào. Và tuyệt có vẻ cậu đã là kẻ xấu làm vụn vỡ người trước mặt mất rồi.

------------------------------

Chimon

Này cùng đi du lịch đón tuổi 30 đi những người anh em

Perth

Em mới 29 thôi

Chimon

Kệ mày, rồi mày cũng sẽ 30 thôi

Perth

👿

Chimon

Đi thôi đi thôi coi như đón cả sinh nhật của người bạn lâu ngày không gặp của chúng ta nào

Nanon

Ok thôi

Tao rảnh mà chỉ không biết chúng mày thế nào thôi

Chimon

Ohmmm

Mày phải đi

Tao hỏi P'Kwang lịch của mày rồi

Mày không thoát được đâu con zai

Ohm

Chuyến du lịch được lên trong phút mốt. Mọi thứ đều được Chimon sắp xếp từ đặt vé đến chỗ ở, chỗ ăn chơi cũng đã được lên kế hoạch đầy đủ. Lần này bốn người đi đến Nhật bản chơi, nghe nói nơi đây tháng 12 có rất nhiều lễ hội để vui chơi lại còn có thể thưởng thức cái lạnh mà ở Thái không có.

Mấy năm trước có fanmeeting ở Nhật cùng với mấy anh trong công ty Nanon lúc đấy còn khuôn một đống đồ về, chiếc xe đẩy cỏn con còn không đủ chỗ cho mấy túi đồ của cậu, vali cũng phải chiếm dụng của bạn đồng nghiệp. Năm nay quay lại Nanon lấy tiêu chí thư giãn đặt hàng đầu, shopping không còn là mục đích chính nữa nếu không muốn nói trắng ra là không có tiền. 7 năm chu du bên ngoài cũng tiêu tốn không ít, về còn phải đi phương tiện công cộng để tiết kiệm tiền nếu không sao có thể gặp người nào đấy mỗi ngày đều say xỉn, mỗi ngày một câu hỏi nho nhỏ.

Nhật Bản đón nhóm bạn với không khí lạnh như họ đã mong đợi. Chimon vẫn là người năng nổ nhất. Vừa xuống máy bay đã nhanh nhảu lôi điện thoại ra chụp ảnh các thứ khoe người yêu, nó còn tính tới cả việc đi khảo sát nơi này để chuẩn bị cho việc cầu hôn của mình ấy chứ. Perth với Nanon cũng chỉ cười mà trêu chọc trong khi đấy người vẫn mang tâm thế bị ép buộc nãy giờ suốt chuyến đi tuyệt nhiên không nói một câu nào ngay cả lúc về phòng khách sạn.

Chimon đã sắp xếp phòng trước không được một đứa nào ho he ý kiến. Chimon và Perth một phòng còn Ohm với Nanon một phòng. Tiêu chí chia phòng ở đây là người con người có tình yêu về một phòng còn những con người cô đơn nên về một phòng. Ngạc nhiên là Ohm không hề có ý kiến gì và Nanon lại càng không. Giữa hai người, người có khúc mắc nhiều nhất là Ohm chứ không phải cậu.

Theo lịch trình, sau khi về khách sạn thì hoạt động đầu tiên là ngủ đến tối rồi tính tiếp. Ban đầu Chimon còn vạch ra là được ngủ mấy tiếng này kia nhưng sau chuyến bay nó liền đổi ý và thời gian ngủ được đẩy lên là vô hạn hoặc cho đến khi người đưa ra kế hoạch tỉnh dậy.

Phòng của Nanon và Ohm chỉ có một mình Nanon ngủ, người còn lại lịch kịch làm gì đó cậu không biết. Lúc Nanon tỉnh dậy cũng không thấy người kia đâu cả, bên còn lại của chiếc giường duy nhất trong phòng cũng không hề có dấu hiệu bị tác động. Nanon nhìn một vòng căn phòng khách sạn đẹp đẽ Chimon đã cất công chọn lựa, nếu không phải thấy chiếc vali cùng một số đồ dùng không phải của mình thì cậu đã nghĩ mọi thứ đều do cậu tưởng tượng ra, vốn dĩ nơi đây vẫn chỉ có một mình cậu, vẫn luôn là một mình cậu.

Không biết Chimon đã lôi được Ohm ở xó xỉnh nào hay bắt gặp ở đâu đó mà lôi về tụ lại với nhau để tiếp tục chuyến du hí bốn người.

"Eo Nanon mày điên rồi lạnh chết mẹ mà mày mặc phong phanh thế kia."

Chimon kéo lại chiếc áo bông dày xụ của mình, co rúm nhìn thằng bạn mặc mỗi một chiếc áo cardigan và chiếc áo len cổ lọ trong cái thời tiết 2 độ C.

"Cũng bình thường thôi mà." Nanon khịt mũi dửng dưng trả lời.

"Ồi ôi đúng là con người từng đến Bắc cực có khác mấy cái lạnh này nhằm nhò rì ha. A"

Perth vừa chen vào đá kháy bạn mình câu liền bị đánh một cái cực kêu từ Chimon. Cái rét làm cho cái vỗ "yêu thương" dù có nhẹ hều như ru ngủ thì cũng rát vô cùng. Chimon liếc xéo gương mặt nhăn nhó của thằng em rồi lại khẽ liếc qua nhìn thái độ của Ohm. Thấy người kia trong không có vẻ gì quan tâm đến Chimon vẫn chẳng thở phào nổi, cứ đau đáu lo sợ như ngày trước nói dối ba mẹ đi chơi game mà bị bắt gặp vậy.

"Đi chơi hội chợ đêm thôi. Đi đi."

Chimon phải ngay lập tức lảng đi chuyện khác để bầu không khí bớt nặng nề. Nó khoác tay Ohm và Nanon lôi đi xềnh xệch còn Perth thì chạy phía sau.

Nhóm bạn bị không khí náo nhiệt của hội chợ làm cho rạo rực giữa cái lạnh rét buốt mùa đông. Những con người chuẩn bị bước sang đầu ba vẫn vô cùng nhiệt huyết chạy đi mọi sạp hàng xem mặt hàng này, ngó mặt hàng kia, ăn một chút đồ mặn rồi lại chút đồ ngọt cho cân bằng hương vị. Nanon cầm trên tay chiếc kẹp hồ lô ngọt lịm vị đường, tươi mát của hoa quả. Lần nào sang đây cậu đều ăn nó, món khoái khẩu của một kẻ đam mê đồ ngọt. Cậu cắn lấy một miếng, cái vị ngọt ngào ấy tan trong miệng làm Nanon khẽ rùng mình vì thích thú. Không biết bao lâu rồi cậu mới lại ăn lại thứ này. Lần trước có kẻ vì bộ dạng thích thú này của cậu mà tò mò thò vào cắn thử nhưng rồi lại nhăn nhó chê bai độ ngọt của nó. Nanon liếc nhìn qua Ohm, người từ đầu đến giờ vẫn luôn là kẻ điềm tĩnh nhất trong cả đám, mà cũng có thể là cả cái hội chợ này. Cũng đúng vì trước giờ đi du lịch Ohm vẫn chỉ thích mấy nơi có trò vận động hoặc đến mấy nơi thế này chỉ lẳng lặng đi dạo ngẫm nghĩ nhiều thứ vu vơ. Nanon thầm cảm thán. Ai bảo bạn cậu có quá nhiều suy tư, một người vất vả với đống thứ ngớ ngẩn đổ lên người.

"Non Non thổi thổi bánh sinh nhật cho mày á."

Chimon với Perth hào hứng chạy tới giơ trước mặt cậu một chiếc bánh nhỏ xinh, bất ngờ đến mức tí thì cậu đập cả mặt vào cái bánh trước cả khi thổi nó cũng may là có bàn tay kéo áo cậu giật lại để né nó ra.

Nanon cũng chắp hai tay lại giả bộ cầu nguyện rồi thổi phù cây nến phải khó lắm mới có thể giữ không bị gió thổi tắt. Họ ngồi xuống bên bệ đường nhìn dòng người qua lại thưởng thức hội chợ còn họ thì thưởng thức chiếc bánh kem có phần ít so với bốn thằng con trai. Coi như đó là tráng miệng cho cả một buổi tối càn quét hội chợ nên với họ thế là quá đủ cho một món chốt hạ.

Ngày đầu tiên lại còn mải ngủ mà đi chơi muộn nên cả nhóm không chơi được nhiều. Cuối cùng là chia nhau về ngủ lấy sức ngày mai đi leo núi theo như Chimon sắp xếp.

Nanon mệt mỏi vừa nằm xuống đã liền đánh một giấc ngắn. Khoảng nửa đêm cậu mở mắt theo cái giờ sinh học chết tiệt mà đã hơn cả tháng rồi chỉ vì cậu vẫn chưa quen với múi giờ. Nanon đưa mắt nhìn quanh căn phòng tối chỉ có ánh sáng hiu hắt của ánh trăng rọi vào qua chiếc cửa kính lớn.

"Không ngủ sao?"

Người ngồi dưới đất tựa lưng vào giường nhìn ra quanh cảnh bên ngoài khẽ giật mình khi đột nhiên bị hỏi tới.

"Mày sao lại tỉnh?"

"Chưa quen múi giờ." Nanon khịt mũi định bụng lại nằm xuống lôi điện thoại ra nghịch gì đó. Cậu đã tưởng người kia sẽ lại như thói quen bình thường, kiểu 1001 câu hỏi vì sao và đố vui mỗi ngày nên cậu có chút ngạc nhiên vì câu nói tiếp theo của đối phương.

"Uống một chút bia không?"

Nanon đã trần trừ nhưng rồi cái kết vẫn là đã ngồi xuống nền đất lạnh lẽo cùng ai đó. Ohm kiếm đâu đó ra một số đồ nhắm và vài lon bia mang ra để giữa hai người. Anh mở một lon đưa cậu rồi lại tới một lon cho mình. Nanon chỉ vừa đưa lon bia lên miệng người kia lại đứng lên lấy gì đó. Ohm vứt xuống cho cậu một chiếc đệm ngồi và vứt lên người cậu một chiếc chăn mỏng.

Nanon đã định cứng họng nói rằng mình không thấy lạnh nhưng một luồng gió ở đâu đó làm cậu khẽ rùng mình vội cuốn chiếc khăn lên người. Hai người cứ vậy ngồi im, phần ai người đấy uống, cùng nhìn ra khung cảnh đô thị tĩnh mịch bên ngoài, mỗi người đắm chìm trong suy nghĩ riêng của mình.

Ngồi một lúc Nanon cảm thấy có chút bứt rứt tay chân. Cậu có thể ngồi cả ngày ngắm cảnh hoặc nhìn trân trân vào một nơi bất kì nào đó cũng được nhưng giờ có người bên cạnh mà cứ im im như vậy cảm thấy quả thật có chút kì cục.

"Ừmmmm hôm nay mày không có câu hỏi gì sao Pawat?" Nói xong lại thấy như lấy đá đập chân mình. Người nào hôm trước còn bực dọc mắng chửi người ta giờ thì lại tự đi hỏi người ta có muốn hỏi gì hay không.

"Tại sao lại là Pawat?"

"Hả?" Nanon ngẩn ra có chút không hiểu ý của Ohm cho lắm. "Pawat là tên mày không phải sao?"

"Đúng. Nhưng mà" Ohm vân vê miệng lon bia ngập ngừng một chút cũng chẳng ngẩng lên nhìn. "có bạn thân nào lại gọi nhau bằng tên thật vậy hả? Lần đầu mày cũng chẳng gọi tên đấy. Hay chúng ta giờ so với lúc đấy còn xa lạ hơn."

"Ao" Nanon lặng thinh, vô thức bặm môi. Cậu đánh mắt ra ngoài cửa trước khi cầm lon bia hớp lấy một ngụm lạnh cũng lẩm bẩm trả lời nhưng cũng đủ để đối phương nghe. "Còn không phải người gọi như vậy trước là mày."

Ohm ngẩn người ngẫm nghĩ lại suốt từ lúc người kia về đến giờ mình đã nói gì với người kia nhưng rõ ràng một lần nói chuyện đàng hoàng cũng chưa có, tên người kia Ohm cũng chưa dám gọi vậy mà cậu lại bảo người bắt đầu trước là anh. Còn nếu không phải gần đây thì là lúc trước. Ohm đẩy lùi mốc thời gian ra xa hơn và lục lọi lại toàn bộ cuối cùng anh cũng tìm được một lần anh gọi cậu bằng cái tên trịnh trọng như vậy, chỉ một lần duy nhất từ lúc họ quen nhau đến giờ.

"Mày có đọc tin nhắn?" Ohm quay phắt sang nhìn Nanon, gương mặt mơ hồ chỉ được chiếu sáng một phần bởi ánh trăng hiu hắt.

"Đến chỗ nào có mạng nó hiện thông báo lên thì thấy thôi."

"Vậy mà mày chưa từng một lần trả lời tao cho đến tận bây giờ?" Giọng Ohm có chút cao hơn. Là anh thấy tức giận, không phải lại hụt hẫng nhiều hơn.

"Buồn cười có ai chơi trò trốn tìm mà kẻ đi tìm gọi "Oi bạn ơi bạn trốn đâu rồi" liền trả lời "Tao trốn đây này" không."

"Vậy thì tại sao tự nhiên mày chơi cái trò ngớ ngẩn này chứ? Để chứng minh là mày giỏi hơn tao về mọi thứ sao? Rồi đó mày thắng rồi đấy mày thấy vui rồi chứ."

"Ohm Pawat."

Ohm gần như xả hết những tức tối trong mình bấy lâu nay, anh sẽ nói nữa, nói suốt cả đêm, nói suốt từ ngày này qua ngày khác cũng được nữa. Bảy năm là cả một thời gian dài và Ohm có cả tỷ thứ muốn nói với người kia. Muốn tâm tình bạn ơi, bạn à, muốn hỏi han như những người khác và hơn cả là muốn trách móc, Ohm nghĩ ít nhất mình có tư cách đấy vì tất cả chỉ có mình anh bị bỏ lại.

Nanon nhìn người trước mặt tức giận đến mặt đỏ gắt, à hay do bia nhỉ. Nanon biết người kia có quyền trách móc mình nhưng thứ Ohm nói rõ ràng đó không phải mục đích cho trò trẻ con này của cậu.

"Sao nào tao nói không đúng sao? Vậy thử nói xem lí do của mày là gì?"

"Tao đã nói rồi."

"Mày nói gì? Mày nói với tao sao? Nói lúc nào?"

Thật may vì giờ là ban đêm và trong phòng cũng chỉ có hai đứa nên Ohm có thể nghe rõ được người kia nói nếu không với âm lượng thầm thì kia còn lâu mới có thể nghe thấy. Ohm khẽ cười khẩy. Nanon vẫn luôn như thế bình thường toàn là kẻ nhanh miệng, nói nhiều nhưng lúc mắc lỗi lại luôn lí nhí chỉ để mỗi mình nghe.

"À là đêm trước khi mày đi sao?" Ohm vẫn còn nhớ về những câu thoáng qua mình nhớ được lúc đó về việc cậu muốn chơi trốn tìm còn lại thì không còn gì cả, toàn bộ là trống rỗng. "Này xin lỗi nhưng lúc đó đến tao làm gì tao còn không thể nhớ nổi và mày thì cố tình nói vào lúc đấy. Mày muốn gì chứ. Tại sao lúc tao tỉnh táo mày không nói đi."

"Vậy giờ mày đủ tỉnh táo để nhớ những gì tao nói?"

"Ờ tao hiện giờ rất tỉnh táo. Nói xem rốt cuộc lúc đấy mày đã nói cái mẹ gì chứ."

"Tao nói là tao không ổn, tao không muốn tiếp tục nữa, tao sợ cái cảm giác chết tiệt của tao đối với mày là thật, sợ nó đi xa hơn cả những gì tao tưởng tượng."

Mắt Ohm mở lớn ngỡ ngàng trước lời thú tội của cậu. Nanon nói xong cũng liền trốn mình sâu hơn vào trong bóng tối, cuộn tròn mình lại chỉ còn mỗi tiếng thoát ra.

"Mày từng hỏi tao đi đâu thực ra tao cũng không nhớ nữa, đi rất nhiều nơi. Mày hỏi tao đã làm gì, tao cũng chẳng làm gì nhiều, chỉ đi thôi, ăn rồi ngủ rồi lại đứng lên đi tiếp. Mày hỏi tao sống có tốt không tao cũng không biết nên trả lời là tốt hay là không nữa, lúc thì thật tốt lúc lại xuống tới tận đáy vực."

Cậu có thể giả lả kể này kể kia, nói rằng những chuyến đi của mình đẹp đẽ, vui vẻ như thế nào nhưng mặt trái của nó cậu chỉ nói với mình Ohm. Những câu trả lời của cậu lúc đấy trông như cợt nhả trông như không nghiêm túc nhưng chỉ cậu biết nó chính là những lời thật lòng nhất. Đứng trước Ohm Nanon vẫn luôn là một Nanon đúng nhất, trân thật nhất, không pha thêm chút tạp nhiễm của nhân vật nào khác. Biết vậy nên bảy năm trước Nanon đã sợ hãi, sợ cảm giác sai trái với người bạn của mình. Chẳng phải vì ảnh hưởng của Pran mà nhìn Ohm thành Pat rồi sinh ra cảm giác mà ngay từ đầu là cậu nhìn từ Pat ra Ohm để những biểu cảm là trân thật nhất. Nanon cũng đã tự hỏi rất nhiều lần rằng nó là từ lúc nào nhưng không tìm được ra câu trả lời. Chung quy lại tình cảm là một thứ bất ngờ đến mà chẳng ai biết được nguồn gốc như một chiếc cầu vồng tuyệt đẹp không có chân chiếu qua vậy.

Nanon của bảy năm trước tất nhiên cũng chẳng còn nhỏ để bảo là cảm giác đầu đời nên sợ hãi, việc có tình cảm với người cùng giới cũng chẳng phải là vấn đề, vấn đề ở đây là cậu biết, biết rằng Ohm không có cùng cảm giác ấy với mình. 

Ngày ấy Ohm có đang tìm hiểu một cô gái và họ khá hợp nhau. Nanon có thể chắc chắn đến 99% là hai người họ sẽ xác định mối quan hệ yêu đương trong nay mai, nhanh thôi. Nanon biết mình không có cơ hội và dù không có cô gái ấy cậu cũng sẽ không có. Cậu nghĩ cậu đã biết trước và cậu sẽ dễ dàng chấp nhận được nó thôi nhưng hành động của cậu lại không như vậy. Nanon bắt đầu sợ chính bản thân mình khi vô thức có những hành động kì cục. Cậu hay nổi cáu bất chợt với Ohm nếu như hai người đang ở chung mà Ohm lại nói chuyện hay nhắn tin với cô gái đó, dù là đi cùng nhóm bạn hay không và hai người lại bắt đầu cãi nhau trận lớn trận bé. Có lần cậu nhờ Ohm đứa về, trong lúc ngồi trong xe chờ Ohm ra ngoài mua đồ cậu thấy cô ấy gọi đến cho Ohm liền tiện tắt đi luôn cũng chẳng bảo lại lúc Ohm về xe. Không chỉ với cô gái ấy cậu thậm trí còn thấy khó chịu khi Ohm thân thiết với đồng nghiệp khác ngoài cậu. Có thể hơi trẻ con nhưng cậu đã không thèm nhìn mặt Perth suốt một thời gian chỉ vì đợt quay phim chung cùng Ohm hai người có vẻ thân thiết hơn.

Nanon nhận thức được những thứ xấu xí mình làm và cậu bỏ chạy, bỏ chạy thật xa trước khi thứ tình cảm này làm cậu trở nên đi quá xa, như này cậu đã chẳng thể chấp nhận nổi bản thân mình rồi. Nhưng cuối cùng cậu vẫn là ích kỉ muốn người kia có thể nhớ đến mình bằng cách bày ra trò trẻ con này. 

Nanon thường đi đến những nơi hẻo lánh hoặc những vùng xa khỏi thành phố nhộn nhịp đông đúc. Cậu đi vào rừng sâu rồi lại lên núi, có lần ra ngoài sa mạc nóng nực rồi như Perth nói cậu xuống cả Bắc Cực lạnh lẽo. Mỗi lần đi qua nghỉ chân ở trong thành phố hoặc nơi nào đó có sóng điện thoại, có mạng cậu mới có thể check đến điện thoại và chỉ cần nhìn thấy một cái tên vẫn luôn hiện lên trong hộp chat đã đủ cho cậu thấy vui vẻ. Nó chứng tỏ Ohm vẫn luôn tìm cậu, vẫn luôn nhớ đến cậu. Và rồi cậu lại tự dập mình xuống với suy nghĩ rằng mình làm vậy thì tất nhiên Ohm sẽ tìm thôi, có là ai đi nữa Ohm cũng sẽ làm vậy.

"Là vì tao sao? Vì tao mà mày giải nghệ?"

Nanon khẽ lắc đầu mặc dù chẳng biết người kia có nhìn thấy được hay không. Tất nhiên Ohm có một phần nhưng giải nghệ cũng là điều cậu nghĩ đã lâu rồi chỉ là làm nó sớm hơn dự định thôi. Nanon đã luôn cống hiến và làm việc hết mình từ lúc nhỏ đến giờ và cậu nghĩ mình sẽ nghỉ ngơi và làm một thứ khác như việc đạo diễn chẳng hạn. Sẽ chẳng còn lịch trình dày đặc, đầu tắt mặt tối cả ngày, về nhà lại còn phải bỏ lớp trang điểm rồi mới được đi ngủ. Nanon đã sớm muốn nhàn dỗi một chút có thời gian đi đây đó, thời gian cho gia đình của mình. Nhưng đã đi rồi cũng không thể quay đầu và cậu cũng không thấy hối hận chỉ tiếc rằng không tích thêm nhiều tiền rồi đi nếu không đã bị chết đói mất một khoảng thời gian.

"Nanon"

"Hửm?"

"Xin lỗi"

"Ao mày có làm gì có lỗi đâu mà xin lỗi." Nanon khẽ cười, nghe thôi đã biết người kia đang ăn năn như thế nào. "Là tao xin lỗi tự nhiên trẻ con chơi trò chơi ngớ ngẩn để mày lo lắng. Chuyện cũng qua lâu rồi giờ mới xin lỗi đàng hoàng được. Xin lỗi nha."

Nanon vươn tay vỗ bồm bộp vào đùi Ohm giả lả như chẳng còn chuyện gì bận tâm. Bảy năm rồi chuyện gì cũng nên qua đi mà thôi. Cậu đã có dũng khí để về như thế này thì coi như cũng có thể buông bỏ được xuống.

Tay chưa kịp rút về liền bị Ohm nắm lấy kéo lại, Nanon bất ngờ cũng bị lôi ra khỏi vùng tối mình cho là an toàn nếu không phải nhanh lấy tay còn lại chống xuống sàn thì cậu đã nhào vào lòng Ohm rồi.

"Chuyện qua lâu rồi là có nghĩa tình cảm mà may coi là sai trái đấy cũng qua rồi sao?"

Ánh mắt Ohm kiên định xoáy sâu vào cậu làm Nanon chẳng đánh mà run, ấp úng mãi mới được một chữ. "Ờ."

"Tại sao mày lại nghĩ là nó sai?" Nanon cứng họng chẳng thể  trả lời người lùi dần về phía sau khi Ohm ngày một tiến gần mặt hơn. "Hửm?"

"Chúng...ta là bạn. Mày còn có cả người yêu nữa thì là sai còn gì." Nanon như trẻ mắc lỗi bị phát hiện, lúng túng né mặt ra chỗ khác, hai tay chắn trước ngực Ohm. Má ơi nó săn chắc lắm, chả bù cho cậu dạo này sờ còn toàn xương không.

"Tao có người yêu lúc nào?" Ohm khựng lại mặt khó hiểu. Anh có người yêu sao mà anh chẳng nhớ. Toàn có miếng mà chẳng có tiếng gì cả.

"Thì cô gái lúc đó mày tìm hiểu đấy thây. Ờm hai người chả định hẹn hò còn gì." Nanon thấy người kia hơi lui ra lại liền nhanh nhẹn lùi ra xa. Cậu bây giờ mới để ý hóa ra từ đầu hai người ngồi gần nhau thế, người kia mới nhổm qua tí đã vây được cậu rồi.

"Không, đâu có hẹn hò, cứ tìm hiểu, cứ hợp là phải hẹn hò sao. Người ta còn chê tao kìa tại tao ở với mày còn nhiều hơn người ta gấp mấy lần."

"Thế nên tao mới đi cho hai người có không gian riêng còn gì." Nanon nghe xong có chịu dỗi, không cố ý đâu nhưng nghe đúng kiểu cho người ta biết mình dỗi đó. "Ao"

Nanon bật thốt lên khi người kia một đường liền kéo cậu ra đến giữa chung tâm của sáng, giữ chặt lấy hai tay cậu hòng không cho cậu trốn.

"Nanon, là mày ngốc hay giả bộ ngốc mà không nhìn ra tao để ý đến mày như thế nào." Ohm dựa trán mình vào trán cậu, hơi thở có chút mùi bia hơi nồng phả vào mặt làm mặt cậu nóng lên.

"Còn không phải ai mày cũng thế." Nanon nhỏ giọng lầm bầm, mắt nhìn xuống ánh mắt của đối phương.

"Xin lỗi đi, đến Thai tao còn chưa chiều được bằng một góc như mày nữa." Ohm khẽ cười thuận tay đưa lên vuốt bên má đã ửng hổng của cậu, nâng tầm mắt cậu nhìn vào minh. "Là mày chưa từng hỏi tao, à không là tao không nhận ra sớm hơn để nói với mày. Lỗi tao."

Giờ đến lượt Nanon phải bật cười. Giờ cậu bắt đầu tin vào việc Ohm chiều mình rồi. Mỗi lần hai người cãi nhau dù là cậu sai Ohm vẫn luôn là người đứng ra nhận lỗi trước dù cậu dám cá kẻ cứng đầu kia chắc chắn biết là cậu sai lè. Là cậu đã đánh giá mình quá thấp trong lòng đối phương rồi.

"Nanon, tao muốn hỏi một lần nữa. Mày thực sự hết tình cảm với tao rồi sao?"

Nanon có chút ngập ngừng. Bảo rằng bảy năm cái gì có thể buông xuống thì cũng nên buông xuống rồi nhưng nếu dễ vậy cậu đã chẳng mất tới tận bảy năm.

"Không biết."

"Vậy thử nhé, thử xem mày còn thích tao hay không."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro