Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

I

Trốn tìm, trò chơi của tuổi thơ dường như ai cũng một lần chơi qua. Trò chơi cần ít nhất hai người, một người tìm và một người trốn. Trong một khoảng thời gian nhất định người trốn cần tìm cho mình một chỗ trốn thật kĩ và khi con số cuối cùng của thời gian quy định được đọc ra người tìm sẽ bắt đầu cuộc tìm kiếm của mình. Trò chơi kết thúc khi người trốn bị phát hiện hoặc người tìm bỏ cuộc.

Ohm tự tin rằng trò này không ai có thể qua được mình. Nếu là kẻ trốn sẽ trốn đến một xỏ xỉnh nào đấy người tìm không bao giờ có thể thấy. Còn nếu là kẻ đi tìm thì không ai có thể qua được mắt anh. Mỗi lần nói đến trò này anh luôn vênh mặt tự đắc kể về những chiến tích huy hoàng của mình đến mức khiến người bạn thân kiêm partner lúc bấy giờ của anh phát bực.

"Có ngày tao sẽ cho mày hết vênh váo."

Lời thách thức của thằng bạn không làm Ohm nhụt chí. Có thể thấy gần như chẳng mấy trò Ohm có thể thắng cậu bạn của mình hay như trò oản tù xì đơn giản Ohm cũng chưa thẻ thắng được lần nào dù biết chắc đối phương sẽ ra cái gì nhưng anh vẫn tự tin trò trốn tìm này mình chắc chắn không thua, càng là Nanon Ohm càng chắc chắn điều đấy.
Cũng chẳng biết lấy cái tự tin gì để Ohm chắc chắn điều đấy nhưng phải đến lúc lâm trận Ohm mới thấy mình đúng chỉ là một con ếch ngồi đáy giếng.

Ohm tự cho rằng lời thách thức kia phải chăng chỉ là câu bông đùa trẻ con như mọi lần họ vẫn trêu đùa nhau nhưng thật không ngờ lần này cậu bạn luôn tỏ ra trưởng thành, già đời hơn tuổi của mình lại chơi trò trẻ con ấy thật.

Một ngày nọ, trời quang mây tạnh, nắng vàng dịu nhẹ hoà cùng làn gió hiu hiu man mát, tiết trời, cảnh vật mọi thứ đều đẹp và êm đềm thì lòng Ohm lúc bấy giờ lại dậy sóng, lao xao hơn bao giờ. Ohm còn nhớ hôm đó Thai, cậu em kém anh 3 tuổi hớt hải chạy vào lay anh dậy trong giấc mơ đẹp đẽ chỉ để báo một tin trấn động. Ohm lúc đấy không thể định thần được là do mình còn ngái ngủ không nghe rõ hay cuộc vui tối hôm trước vẫn đọng lại dư trấn khiến tai anh ù đi không thể nghe rõ những từ Thai thốt ra phải cho đến khi từng con chữ hiện rõ mồn một trước mắt anh.

Tin nóng: Diễn viên trẻ Nanon Korapat Kidpan giải nghệ.

Ohm đã mất tới cả tiếng chỉ để nhìn những con chữ loằng ngoằng rồi cố gắng dịch nghĩa của nó như đó không phải tiếng mẹ đẻ mà mình sử dụng từ lúc lọt lòng tới giờ.

Một cuộc.

Hai cuộc.

Ba cuộc.

Và hàng ngàn hàng vạn cuộc gọi khác Ohm cố gắng để kết nối với người đang được nhắc tên rầm rộ trên các trang báo, mạng xã hội lúc bấy giờ nhưng nhận lại chỉ là tiếng nói máy móc có bài bản thông báo rằng người dùng không tồn tại.

"Không tồn tại" 

Ba từ vô lí nhất Ohm từng được nghe trước giờ.

Một kẻ to xác hơn mét tám mà chỉ sau một đêm liền không tồn tại. Con mẹ nó nếu không phải trên mạng rầm rộ tên con người đấy thì Ohm cũng thật sự nghi ngờ nhân sinh rằng người bạn Nanon đấy hoàn toàn chỉ là do anh tưởng tượng ra.

Thay vì cố gắng kết nối với người "không tồn tại" thì Ohm bắt đầu sáng suốt đi tìm tới những người thân cận khác.

Người đầu tiên là Chimon nhưng nó không bắt máy. Ohm chắc nhẩm kẻ đấy chắc còn đang ngủ vắt lưỡi lên sau cuộc vui tới bến đêm trước của họ. Đó rõ ràng tối qua hội bốn người Chimon, Perth, Ohm và Nanon vẫn còn nhậu nhẹt với nhau tưng bừng sau cả khoảng thời gian bận rộn không gặp vậy mà sáng ra mở mắt người kia đã biến mất.

Người thứ hai Ohm tìm đến là P'Kwang và Ohm chính thức tự tìm thêm cho mình bực tức.

"Nanon đã bàn với công ty xong hết rồi mà. Chị tưởng thằng bé nói với em rồi chứ."

P'Kwang nói ra câu đấy nó nhẹ nhàng và dửng dưng như chuyện vốn đã định trước. Là đã chuẩn bị trước, là đã quyết định xong cả rồi nhưng cái gì là "nói với em rồi chứ". Ohm thử lục lại trí nhớ của mình xem liệu có cậu nói nào của người kia mà mình đã vô thức lược bỏ hay không. Càng nghĩ lại càng thấy không có.

Bỏ qua cái đầu đau như búa bổ của mình Ohm chạy vội ra khỏi nhà một mạch tới căn hộ của Nanon. Đứng trước cửa Ohm ra sức bấm chuông rồi đập cửa gọi cho tới khi cánh cửa chịu mở thì thôi. Ohm còn định mắng xối xả ngay khi cánh cửa kia mở ra nhưng lại khựng lại khi người xuất hiện chẳng phải người anh muốn gặp mà là người có gương mặt tựa tựa giống vậy.

"P'Ohm"

"Nanon đâu rồi Nonnie? Anh gọi nó mãi chẳng được."

Thấy Nonnie Ohm nén lại cơn giận của mình nhẹ giọng hỏi mắt thì liếc vào bên trong tìm kiếm.

"P'Nanon không có đây đâu ạ. Anh ấy đi từ đếm qua rồi."

Ohm ngay lập tức ngừng đưa mắt tìm kiếm, đôi mắt nặng trĩu mở lớn nhìn cô gái nhỏ trước mắt lắp bắp không tin vào những gì mình nghe.

"Đi là đi đâu? Tự nhiên lại giải nghệ tự nhiên lại biến mất. Nó làm cái khỉ gì vậy."

Nonnie co rúm người lại khi Ohm bắt đầu lớn tiếng tức giận. Anh đã cố gắng để không doạ sợ cô bé nhưng con mẹ nó anh của cô lại làm Ohm muốn phát điên lên vì những điều phi lí cậu đang làm.

"Em không biết. Mấy tháng trước anh ấy mới nói với mae và em là muốn giải nghệ. Anh ấy bảo anh ấy muốn nghỉ ngơi, anh ấy không muốn làm nữa." Nonnie nhỏ giọng giải thích. "Em với mae đều tôn trọng quyết định của anh ấy thôi. Lúc nói giải nghệ trông anh ấy quyết tâm lắm nên cũng không ai nói gì cả."

"Em biết giờ Nanon đang ở đâu không Nonnie?"

"Em không biết. Anh ấy bảo muốn đi đây đó khuây khoả, cũng không nói chính xác là ở đâu cả. Giờ em sang đây để dọn đồ của anh ấy về để trả nhà nè."

Ohm nghe xong chẳng nói chẳng rằng gì nữa mà thất thểu ra về. Anh đi trên đường trông cứ như một cái xác vô hồn bị kéo đi.

Anh nghĩ mãi nghĩ hoài không thông. Kẻ chuyên đắm mình vào công việc, coi công việc như mạng sống của mình vậy mà một câu không muốn làm hai câu muốn giải nghệ liền giải nghệ. Thật phi lí. Ai mà lại không biết con người này tham công tiếc việc như thế nào. Mới sinh nhật năm ngoái diễn viên Nanon còn thông báo trước hàng trăm, hàng nghìn fan rằng mình vẫn sẽ nhận việc ngay cả vào ngày sinh nhật, không cần nghỉ ngơi, mình cần kiếm tiền vậy mà chỉ mới một năm đã thông báo giải nghệ.

Là Nanon quá khó hiểu hay do Ohm chưa từng hiểu gì về cậu bạn này.

"18....19....20 hết giờ. Tớ đi tìm đây."

"Này chơi trốn tìm đi."

"Tao sẽ trốn còn mày thì đi tìm. Dám chơi không?"

Nghe đám nhóc ríu rít chơi trốn tìm ở đầu ngõ Ohm đứng khựng lại, tiếng nói trong đầu, cảnh tượng tối hôm qua hiện ra. Anh chắc đó là giọng của Nanon nhưng anh không chắc nó là thật hay không, anh cũng không thể nhớ được mình đã trả lời như thế nào, có đồng ý với trò chơi trẻ con đó hay không. Theo cục diện bây giờ thì Nanon hoàn toàn đã biến lời bông đùa đó thành cự thật.

————————————-

"Đi rồi? Đi thật luôn?" Chimon vừa xoa xoa cái đầu rối tinh rối mù của mình vừa rên rỉ, giọng khàn khàn vì hôm qua lỡ hò hét hơi quá.

"Biết là nó sẽ đi nhưng không ngờ nó đi vội thế." Đứa nhỏ tuổi nhất nhưng trông ra lại là đứa điềm tĩnh nhất mang nước ra cho hai thằng anh vật vờ của mình.

"Thằng khỉ đấy rất hay làm những thứ bất ngờ nhá. Má nó còn chơi lớn giải nghệ luôn chứ, tưởng đâu chỉ nói vậy thôi."

Ohm ngồi bên cạnh nãy giờ đều ôm đầu cúi gằm mặt xuống đất nghe hai kẻ kia nói chuyện. Từng câu từng chữ lọt tới đều không xuôi tai.

"Từ cả hai chúng mày đều biết?" Ohm nhíu chặt mày nhìn Perth và Chimon chớp chớp mắt nhìn mình.

"Biết gì? Chuyện Nanon á hả? Ai mà chẳng biết, nhỉ?" Chimon quay sang nhìn Perth rồi cả hai cùng gật gù.

"Anh biết mà Nanon trước giờ đâu phải kiểu làm mà không nói với ai còn chưa kể đây là chuyện lớn nữa, tự dưng biết mất thì để mọi người đi tìm trẻ lạc à."

"Nhưng nó không nói với tao." Giọng Ohm có hơi gằn lên, tay nắm chặt thành quyền ngăn sự run rẩy, nhộn nhạo trong lòng.

"Ầy có thể nào, hai người thâ.... Á"

Perth kêu thất thanh xoa cánh tay bị véo đỏ ửng của mình đưa mắt ai oán nhìn thủ phạm. Chimon liếc xéo thằng em nhanh nhảu. Linh tính mách bảo nó rằng có sự chết chóc thoang thoảng đâu đây cần cẩn trọng, thật sự cẩn trọng.

"Có khi nó nói mày rồi mà mày không nhớ không?"

Chimon tự đánh nước miếng cái ực khi nhận được ánh mắt rực lửa.

Không ổn ý này không đúng.

Chimon thấy mình tỉnh hẳn rượu luôn, não nhỏ bắt đầu vận động suy nghĩ thứ khác để dập ngọn lửa đang phừng phừng cháy. Ngày thường thằng bạn tưng tửng chạy chạy nhảy nhảy như con chó Golden mà lúc cái mặt lạnh tanh cái là làm nó phát run. Chó thì vẫn là loài động vật ăn thịt chỉ là được thuần hoá thành thú nuôi trong nhà và kẻ thuần hoá thì hiện tại không ở đây chưa kể đến lại còn là nguyên nhân chính biến chó nhà thành chó sói hoang dã hung hăng. Chimon ta còn trẻ còn khoẻ, hoài bão ước mơ chưa thực hiện hết, bao món ngon chưa được ăn, bao nhiêu rượu chưa uống đã, tình yêu phấp phới còn chưa trải không thể trong một giây phút nông nổi lầm lỡ mà bị chó cắn hoá dại rồi toi đời được. Mô phật.

"Ha...ha... hay là mày làm gì làm nó giận nên nó bo xì đấy."

Chimon gượng gạo vui vui đùa cho không khí cũng vui vui lên nhưng có vẻ không vui lắm. Nó nhòm thằng bạn mình qua người Perth. Chú em dù sao cũng trẻ hơn, khoẻ hơn, người cũng toàn múi mủng này nọ đấy chứ nên nó chắc mẩm Perth sẽ chống chọi lại được một chút thay vì nó sẽ tử trận ngay giây đầu tiên nên trong giây phút hoạn nạn Chimon nhanh nhẹn nấp sau cậu em này chỉ dám liếc liếc ra nhìn bạn mình.

Thứ nhất đó là một phản xạ tự nhiên của con người khi gặp nguy hiểm. Thứ hai Chimon đã thầm xin lỗi Perth trong lòng dù là đối phương có biết hay không thì đó vẫn được coi là có ăn năn hối cải. Và điều quan trọng nhất là tình huống xấu nhất như Chimon mường tượng đã không xảy ra.

Ngọn lửa đã được dập tắt, không còn phừng phừng khí thế mà cháy. Nó đã được dội một gáo nước lạnh theo đúng nghĩa. Người kia từ một con chó hung hăng nhe răng gầm gừ giờ lại biến thành chú chó đáng thương ướt nhẹp cụp tai với đôi mắt rưng rưng mất mát. Chimon có thể nhìn ra được hẳn hình ảnh chú chó lông vàng dài với hai tai rũ xuống ngồi tiu nghỉu tội nghiệp khi bị chủ bỏ rơi.

Tình huống hiện giờ làm Chimon không phán đoán nổi là tốt hay xấu, chí ít nó đã không bị cắn.

"Ầy chắc nó quên nói với mày thôi. Chờ mà xem thể nào nó cũng gọi báo cho mày đầu tiên á."

Ohm không chắc điều đó sẽ xảy ra đâu nếu như mấy câu nói trong kí ức mập mờ kia là thật thì Nanon chắc chắn sẽ không làm vậy.

Câu nói của Chimon thực sự đánh động vào Ohm.

"hay là mày làm gì làm nó giận nên nó bo xì đấy."

Ohm biết nó là đùa nhưng không thể không nghĩ đến việc đó khi tất cả mọi người đều biết rằng Nanon sẽ rời đi, cậu thậm chí đã sắp xếp ổn thoả mọi thứ, mọi công việc để biến mất và thuận lợi để lại một mình Ohm với mớ bòng bong hỗn loạn. Ohm không hiểu tại sao lại trừ ra một mình mình. Ohm chắc chắn rằng mình sẽ luôn là người đầu tiên ủng hộ hết mình mọi thứ Nanon quyết định. Và cũng chẳng có ai là không biết rằng Ohm Pawat chiều cậu bạn của mình như thế nào nên chỉ cần Nanon muốn Ohm chắc chắn sẽ chơi cái trò trẻ con này với cậu cả chục cả trăm lần đi nữa. Nhưng Ohm cần một câu nói và một lời thông báo trước lúc mình tỉnh táo chứ không phải lúc trái phải không thể phân biệt nổi rồi hôm sau liền đột ngột biến mất.

Chính xác là Ohm đã làm cái mẹ gì để Nanon đưa anh vào cái hoàn cảnh chó má như thế này. Có nghĩ ra bao lí do cũng chẳng thể nào chọn một cái cho hợp lí.

Ohm đã chờ, chờ cái gọi là "nó cũng gọi báo cho mày đầu tiên á." của Chimon. Và Ohm đã đúng không có một cuộc gọi nào hết, không có tin nhắn nào cả cũng chẳng một tin tức nào hết. Và nó kéo dài suốt 7 năm trời.

Phải công nhận rằng Nanon đã chơi trò này rất giỏi. Một người bằng xương bằng thịt. Một người trưởng thành to cao hơn mét tám. Một người từng là người nổi tiếng, từng được mệnh danh Nanon everywhere. Vậy mà một tin tức nhỏ như con kiến cũng chẳng thể thấy. Câu nói Ohm luôn nhận được trong suốt 7 năm qua khi hỏi về Nanon với mọi người chỉ vỏn vẹn vài từ "không biết", "nó vẫn đi đâu đó chơi". Không một nơi chính xác, không một hình ảnh xác thực. Chẳng biết bao lâu nhưng Ohm bắt đầu chẳng còn hỏi về cậu nữa hay cũng chẳng còn cảm thấy tức giận và mất mát khi nhận những thông tin mờ mịt như vậy và rồi chỉ cần nghe tới cụm từ "Nanon vẫn bình an" thì liền thở phào nhẹ nhõm.

Không phải Ohm không muốn tìm nữa hay anh bỏ cuộc chỉ là với mớ thông tin mập mờ kia thì chẳng khác nào vứt cho một tờ giấy trắng rồi bảo rằng đó là đề thi của bạn. Vẫn vậy thôi tất cả đều biết chỉ mình Ohm không biết. Hay thật, mọi người đều có thể liên lạc với Nanon nhưng hàng trăm cuộc gọi, hàng trăm tin nhắn Ohm gửi cậu lại chưa từng trả lời.

Ohm đã nghĩ Nanon đã đến một nơi khỉ ho cò háy nào đấy không có mạng, không có sóng điện thoại nên chẳng thể trả lời. Ohm nghĩ ra muôn cảnh để lấp liếm đi sự thật rằng Nanon chỉ lờ đi mỗi mình. Nhưng rồi thú vị làm sao Ohm lại bắt gặp P'Tay nói chuyện điện thoại với Nanon.

Nanon thực sự là đang quyết tâm chơi tới cùng và Ohm phát điên với việc đó. Ohm gần như muốn đập nát cái điện thoại trong cơn giận dữ trào sôi khi nhìn thấy nick mà P'Tay vừa nói chuyện với Nanon là cái nick mà anh đã rất luôn tích cực gửi tin nhắn và gọi điện trong suốt mấy năm qua.

Ohm

Mày có thể dừng cái trò trẻ con này lại được chưa

Mẹ khiếp chẳng có cái trò trốn tìm nào kéo dài tận mấy năm trời như này đâu Korapat

Đó là những dòng cuối cùng mà Ohm nhắn cho Nanon và tất nhiên nó cũng không hề có hồi âm cũng chẳng hiện lên rằng người kia đã đọc. Nhưng không sao Ohm quyết định rồi, nếu Nanon đã muốn chơi thì cứ để một mình cậu chơi còn Ohm đã quá mệt mỏi để tiếp tục trò chơi mà không có kết quả này.

Tin nhắn cuối cùng đó là của năm thứ 5 Nanon biến mất và đã một năm Ohm không còn gửi đi một tin nhắn nào hay một cuộc gọi nào hết. Ohm đã đủ mệt khi cuồng quay trong mớ lịch trình bận rộn của mình để nhớ đến trò chơi cỏn con ấy.

7 năm vừa đủ để con đường sự nghiệp của Ohm đi lên dù thời gian đầu có chút trắc trở khi partner của mình đột ngột giải nghệ. Cái năm đầu Nanon đi mất Ohm đã một mình lên bục nhận giải "cặp đôi BL của năm" mà không biết nên khóc hay cười. Rồi là đã ra dáng cặp đôi của năm chưa khi phim vừa chiếu thì bạn diễn liền giải nghệ, mới official được mấy năm rồi biến mất thì đã "cặp đôi" dữ chưa. Ohm lúc đấy cầm chiếc cúp liền muốn cười khẩy một cái nhưng lại nén lại mỉm cười tự tin phát biểu trước hàng ngàn người bên dưới. Cảm ơn tổ làm phim, cảm ơn công ty, cảm ơn fan và tất nhiên cảm ơn cả vị partner của mình, người đã không có mặt ở lúc đấy.

Nói là trắc trở thì cũng không hẳn vì chí ít người kia trước khi đi đã viết trước lại một tâm thư gửi tới fan của mình nói về lí do mình rời đi và cũng không quên nói về người bạn diễn của mình để không gây liên luỵ xấu tới Ohm. Công việc đến với Ohm vẫn đều đều và Ohm cũng đã làm được đúng với mong muốn của mình là thử được nhiều thể loại vai diễn, cũng không còn bị gắn cái mác với thể loại BL nữa. Chỉ là đang quen có người mang danh partner luôn bên mình đột nhiên lại không còn, lúc đạt thành tựu cũng chẳng còn ai để khoe, để ôm ấp chúc mừng hay tâm sự ỉ ôi chuyện bạn chuyện tôi cũng phải một thời gian Ohm mới có thể quen.

"Chúc mừng diễn viên Pawat Chittsawangdee đã giành được giải diễn viên xuất sắc nhất của năm." Tiếng Chimon reo hò ầm ĩ rồi kéo theo tiếng leng keng chạm li.

"Cũng chúc mừng đạo diễn Wachirawit Ruangwiwat và cậu Tanapon Sukumpantanasan phim đoạt được giải bộ phim của năm."

Ohm cũng góp giọng chung vui cùng anh em. Cả ba vừa trở về từ buổi lễ trao giải và tụ tập lại nhà của Ohm như mọi lần. Ohm đã chuyển ra ở riêng sau khi tậu một căn nhà mới cho bố mẹ từ 7 năm trước. Ohm ở lại căn nhà cũ bởi nó quen thuộc mà cũng một phần vì nó gần nhà ai đấy để dễ dàng nắm tin tức nhưng hình như anh có tính toán hơi dư thừa một chút.

Reo hò chạm li khí thế rồi cả lũ lại ngồi im lìm trước màn hình ti vi chớp nhoáng chiếu một chương trình về động vật. Uống rượu xem chương trình thế giới động vật. Ohm khẽ bật cười khi nghĩ tới thú vui tao nhã của mấy người gần đầu ba như họ.

"Mày dạo này sao lại thích xem mấy cái này vậy Chimon?" Ohm nhàn nhạt cầm li rượu ngước lên nhìn người bạn ngồi phía trên còn đang tập chung vào điện thoại của mình.

"Tao trước giờ vẫn thích chỉ có mày không biết thôi." Chimon có gì đó ở điện thoại khiến nó chăm chú tới mức không rời mắt cũng chẳng thèm đôi co với Ohm như vẫn hay làm.

"Nhưng uống rượu mà xem mấy thứ này có chút hơi kì nha Pi."

Ohm ngay lập tức đồng tình với Perth, cả hai cụng li thể hiện sự tâm đầu ý hợp của mình.

"Thì sao chứ uống rượu để thư giãn mà và cái này cũng rất thư giãn thế là hợp lí rồi."

"Mày thậm chí còn không xem mà phán như thật." Ohm bĩu môi nhìn kẻ vừa khua môi múa mép vẫn cắm mặt với chiếc điện thoại đôi lúc còn tủm tỉm không thôi.

"Tao còn đang bận trên con đường tình yêu màu hồng của tao, kẻ cô đơn như mày sao mà hiểu."

Chimon duỗi chân đạp vào vai Ohm trong khi Perth thì phá ra cười. Ohm không lấy làm khó chịu khi bị chọc đúng chỗ ngứa chỉ tặc lưỡi cho qua. Nó nói đúng cũng không thể phản bác nổi. Trong số những người ở đây còn mỗi Ohm chưa có người mà Ohm cũng không gấp dù sao cũng không như ai đó lên kế hoạch kết hôn vào năm 30 tuổi.

Cầm li rượu lên nhấp lấy ngụm cay xè cuống họng và thưởng thức cái thư giãn như Chimon đã nói. Lúc này trên tivi chiếu đến đoạn một loài mèo rừng với bộ lông xám lù xù và gương mặt trông cau có dữ dằn. Nhìn chú mèo như một cục bông đang di chuyển khó khăn trên đám tuyết dày lại thấy có đôi phần đáng yêu không giống với gương mặt thể hiện lắm. Chúng vừa nghe thấy chút tiếng động liền lẩn trốn trong những vách đá. Với màu lông của mình chúng dễ dàng nguỵ trang trong những vách đá đấy. Ohm lại thầm tấm tắc.

"Mèo nào có vẻ cũng giỏi lẩn trốn nhỉ."

Ohm lại nhớ tới một con mèo mà mình biết. Con mèo Ohm biết có phần hơi khác biệt so với chú mèo kia. Gương mặt đáng yêu nhưng cư xử lại chẳng đáng yêu chút nào. Mèo mà Ohm biết cũng không hề thích mùa đông bởi mỗi lần chuyển mùa hay thời tiết lạnh một chút liền rất dễ ốm và uống rất nhiều thuốc. Thời tiết Thái Lan quanh năm nắng nóng, có lạnh thì cùng lắm xuống đến 15 16 độ là cùng mà đã dễ ốm vậy Ohm lại có phần lo lắng chú mèo kia bên ngoài suốt mấy năm trời có ốm đau gì không.

Vô thức nghĩ đến không biết từ lúc nào tay cũng đã siết chặt chiếc điện thoại trong tay. Ohm vân vê nó một lúc mới mở lên đoạn chat đã dừng lại từ mấy năm trước. Giây phút này đột nhiên Ohm lại nhớ lại quy tắc của trò chơi trốn tìm và lảm nhẩm lại cách trò chơi kết thúc. Dòng tin nhắn đánh ra nhưng phải mất một lúc chần trừ nó mới được gửi đi. Ohm nhìn chằm chằm vào màn hình, thời gian tĩnh lặng cứ vậy trôi qua đoạn chat cũng chẳng có gì mới. Ohm đã biết trước nhưng lại vô thức mong chờ gì đó khác đi.

"Nào nào uống đi nào anh em, hôm nay chúng ta đều thành công rực rỡ."

Chimon cuối cùng cũng rời chiếc điện thoại ra vừa ngừng tay cái miệng liền hoạt động liến thoắng. Ohm bỏ điện thoại qua một bên hoà cùng với những người anh em của mình. Lúc này trên tivi hình ảnh chú mèo từ từ buông bỏ cảnh giác tò mò tiếng lại với gần chiếc ống kính cùng lúc đó màn hình điện thoại còn chưa tắt của Ohm cũng đã có sự khác biệt. Dưới dòng tin nhắn vừa được gửi đi hiện lên chỉ một từ duy nhất nhưng là điều khác biệt nhất trong suốt những năm qua.

Seen.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro