Khung ảnh?.
Ohm Pawat
Khoảng tầm 10 giờ mấy sáng em gọi cho tôi, chắc là tan học rồi nhỉ.
" Alo, Ohm Pawat người yêu của Nanon Korapat xin nghe "
" Tâm thần, mau tới đón tôi nhanh "
" Tới liền đây ạ "
Nhận được cuộc gọi của em tôi bỏ tất cả công việc sang một bên và phi thẳng tới trường của em ấy. Mẹ nó, vừa tới trường đập vào mặt tôi là cảnh thằng ranh con nào đấy đang xà nẹo xà nẹo em ấy, cái thằng này ăn gan trời à.
" Nanon, ai đây hả em "
Bực thì bực nhưng vẫn phải nhẹ nhàng với bé yêu nha mấy bạn.
" Hả? à ừ bạn tôi "
" Bạn gì chứ? anh đâu phải bạn Nanon đâu, anh là người yêu Nanon mà "
Cái thằng nhóc đó nói nhảm gì vậy, Nanon nào người yêu nó.
" Nanon nào mà là người yêu cậu? "
" Anh là ai mà xen vào chuyện của chúng tôi "
" Tôi là người yêu của em ấy "
" Thật sao Nanon? "
" À.. ờ thì.. ừm, thật ạ "
" Em có người yêu rồi sao.. tiếc thế "
" Tiếc thì cũng có giựt được đâu, cút đi em trai "
" Nè, bạn tôi đó anh ăn nói kiểu gì vậy hả? ăn nói cho đàng hoàng vào "
" Em mắng anh "
Phải nhõng nhẽo thôi các bạn ạ, em ấy mắng tôi.
" Hôm nay lại còn xưng anh cơ à "
" Chả yêu anh, em chả thương anh, em chán anh òi "
" À, không còn gì thì em về trước nha anh "
" Ừ, em về đi, tạm biệt em "
Tên nhóc kia vừa đi em liền liếc tôi em ấy tạm biệt tên nhóc kia nghe ngọt xớt vậy mà vừa quay sang tôi mặt lại biến sắc, bỏ đi ra xe trước để tôi đứng một mình ở đây, vậy tôi giận luôn.
" Nè tên khùng kia, anh có vào xe chở tôi về không đấy hả "
' Không á '
Tôi chỉ nói thầm trong lòng thôi, nói ra thành tiếng chắc em ấy đánh tôi bầm dập quá. Em ấy bước ra xe đi đến chỗ tôi.
" Làm gì đứng lầm lì ở đây vậy hả "
" ... "
" Trả lời tôi xem "
Tôi quay mặt sang chỗ khác, không nhìn em ấy luôn, người ta dỗi rồi em phải dỗ đi chứ, dỗ bằng cách lên giường chẳng hạn hoặc một cái hôn cũng được.
" Làm gì mà quay mặt sang đấy? "
" Bị tôi mắng nên dỗi à? quay mặt sang đây nào "
" ... "
" Quay sang đây "
" ... "
" Quay mặt sang đây "
" ... "
" Không quay thì thôi, đứng đấy mà lầm lì đi "
" Đây, quay rồi đây "
Muốn dỗi cũng chẳng được, quay thì quay làm gì căng, vừa quay sang thì được em hôn cái chụt lên môi, ôi mẹ ơi sướng vãi, hết dỗi mẹ luôn.
" Chở tôi về nhanh, nắng quá "
" Được thôi, em vào xem đi, anh đưa em về "
" Thôi ngay cái cách xưng hô ấy đi "
" Anh thích "
Được hôn xong tâm trạng phấn khởi quá mấy bạn ạ, em chỉ đường để tôi chở em về đến nhà, tới nơi em xuống xe, tôi cũng xuống, nhà em không quá rộng, chắc vừa đủ cho em ấy ở khá gọn gàng.
" Rồi vào đây làm gì? đi về đi "
" Ơ, nghỉ mệt xíu "
" Anh làm gì mà nghỉ mệt "
" Thì chở em về này, phải nghỉ xíu chứ "
" Không cho, đi về đi "
" Ơ, sao phũ phàng vậy "
" Cút cút cút "
" ... "
" Em đuổi anh.. "
" Mệt quá, nghỉ mệt thì nghỉ đi nhưng cấm anh đụng vào đồ trong nhà tôi "
" Anh biết rồi mà "
Tôi đi quanh nhà em ấy, ngay bàn học của em có để một khung ảnh nhỏ, đệt mẹ người trong ảnh là Sonni, em ấy.. còn nhớ nhung gì cô ấy sao?. Tôi đứng lặng người nhìn vào khung ảnh thì bị em ấy giật mất.
" Ohm Pawat, chẳng phải tôi nói anh là không được đụng vào đồ của tôi rồi sao? "
" Anh.. anh xin lỗi, vô tình thấy nên anh cầm lên xem thử thôi.. "
Chát..
--
du di me, mấy cô mấy cậu đoán chap sau sẽ như nào nè =)))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro