
8.
Khi cả ba chạy đến nơi, bức tượng mà bọn họ tìm đã nằm sừng sững ở góc tường nơi mà vừa nảy bọn họ trèo qua không hề thấy. Cách đó không xa, Bob bị cành cây to ngã đè lên người không thể di chuyển. Ton nằm sát chân bức tượng, thằng bé khó nhọc cố bò ra khỏi đó, ngay khi bức tượng sắp rơi xuống, Okuri đã kịp thời nhảy đến quặm lấy áo của cậu nhóc rồi lao nhanh ra ngoài. Bức tượng đồng nặng cả trăm kí ngã huỵt xuống đất tạo nên một cơn rung chấn nhẹ. Rõ ràng làm bằng đồng nhưng giờ đây nó vỡ tan nát, khói đỏ tràn ra từ khe nứt.
Khác với ma nữ lúc nảy, âm khí của con quỷ này nặng nề hơn hẳn. Nanon chạy đến đỡ Bob dậy, cũng may nó không bị thương nặng, vì cành cây nặng quá mà không thể ngồi dậy nổi thôi. Okuri ngoặm theo Ton đến, cậu bé mặt mũi trắng bệch, khóc không thành tiếng.
"Okuri, ở lại đây coi chừng bọn trẻ. Đừng để chúng bị thương."
Nanon lập một kết giới nhỏ bao bọc cả ba lại, người thường sẽ không nhìn thấy hàng bùa chú chạy dọc trên lớp màn trong suốt. Okuri ngồi ngay ngắn tại chỗ, sau khi chắc chắn 2 đứa trẻ không bị thương, nó mới đi một vòng bên trong kết giới như thể kiểm tra chắc chắn màn này hoàn toàn không có lỗ hổng nào. Ton sợ hãi nhìn nó, cậu bé lui lại ngồi cạnh Bob, hỏi nhỏ.
"Anh ơi, nó là con gì vậy?" Giống chó nhưng mà to quá chừng.
"Chó của anh Nanon đó, nó ngoan lắm. Đến đây nào Okuri."
Bob vẫy tay với nó, Okuri liền thu lại dáng vẻ hung dữ, đóng vai một chú chó cưng ngoan ngoãn lại gần. Okuri nằm xuống cạnh chân Ton, dụi đầu vào đó. Bob đã quen với nó từ trước, không còn xa lạ gì với dáng vẻ giả làm một con chó bình thường của Okuri. Ton lúc này mới bớt sợ hãi, rụt rè đưa tay đến xoa đầu nó. Okuri vậy mà thuận lợi lấy được lòng tin của Ton, gác đầu lên chân cậu bé dõi về phía Nanon. Dù là Nanon nói nó phải canh chừng bọn trẻ nhưng chủ nhân của nó vẫn là Nanon. Có việc gì, nó sẽ nhào đến ngay.
Bên này vẫn không hề có động tĩnh, khói đỏ vẫn nhả ra từ khe nứt, Ohm đứng yên tại chỗ quan sát nó. Con quỷ này tồn tại hơn trăm năm rồi, sẽ không dễ dàng lộ diện, dụ dỗ nó cũng không ra, phải lôi nó ra thôi.
"Chou, lôi nó ra đây."
Ohm nói, lập tức một đàn bướm đen bay từ khắp nơi đến, nó bâu kín bức tượng, hút hết khói đỏ bốc ra. Cánh màu đen của chúng dần chuyển sang đỏ, những con bướm sau khi chuyển hóa thành sắc đỏ liền tập hợp lại tạo thành hình dạng gì đó. Cứ lần lượt hết con này đến con khác, chúng đậu chồng chéo lên nhau tạo hình cậu thiếu niên nhỏ, trông lớn hơn Ton một chút. Khói đỏ đã ngừng tràn ra, hình dạng được tạo thành từ lũ bướm máu cũng đã hoàn thiện, song, nó vẫn không có động tĩnh gì.
"Con quỷ này là một cậu nhóc à?"
Nanon hỏi, anh liền gật đầu. Vậy là nó vẫn giữ nguyên dáng vẻ khi chết đi trong vụ cháy năm đó. Điều cậu thắc mắc là, chuyện gì khiến nó lưu luyến mấy trăm năm không chịu siêu thoát. Cậu muốn triệu hồn nó, chắc chắn câu chuyện đó sẽ rất đau lòng. Nếu có thể làm cho nó tự buông bỏ mà về chịu tội, có khi nó vẫn được vào vòng luân hồi.
Nanon biết đây là một thuật cổ có tên là linh ứng, bướm địa ngục sẽ nuốt linh khí hoặc âm khí của vật thể bị nhập/ám, chúng trở nên đỏ thẫm như máu, từ đó tái hiện hình dạng của linh hồn hoặc oán linh, ma, quỷ gì đấy. Nhưng cậu chưa gặp ai có thể sử dụng thuật cổ này, vì không phải ai cũng nuôi được bướm địa ngục. Vậy mà anh ta có cả một đàn bướm địa ngục, không những thế, bướm chúa (bướm đầu đàn) còn là thủ hạ của anh. Ban đầu, Nanon nghĩ đơn giản anh nuôi mèo tinh và bướm tinh, nhưng bây giờ, đàn bướm địa ngục này nói cho cậu biết, chức vị của anh không thể ngang hàng với Hắc Bạch vô thường được. Giờ không có thời gian cho cậu thắc mắc, phải giải quyết cho xong chuyện này, rồi khi đó cậu nhất định phải hỏi cho ra lẽ.
"Xem ra, nó vẫn chưa chịu ra ngoài."
Nanon nói, cậu chưa từng gặp một con quỷ nào lì lợm như vậy. Vật chứa của nó vỡ rồi, nó trốn đi đâu được? Huống gì ám khí của nó đều bị bướm địa ngục nuốt hết. Đang còn suy nghĩ, đột nhiên một con bướm trong số đó bốc cháy, ánh lửa cam ám sang những con bướm khác rồi ngọn lửa lan lớn dần. Hình ảnh cậu thiếu niên nhỏ tạo nên từ những cánh bướm dần bị ngọn lửa nuốt chửng, cháy đến đâu, khói đen bốc ra đến đấy. Chưa đầy một phút, đám bướm đã cháy rụi, khói tan biến, hình dạng thiếu niên trở nên rõ ràng và chân thực hơn hẳn. Đây rồi, chính là con quỷ này. Nó điều khiển được lửa.
Nanon chăm chú đợi nó xuất hiện, cậu không nhận ra rằng, cánh tay Ohm đang run rẩy. Dưới lớp áo khoác, da thịt anh đỏ ửng lên hệt như bị bỏng. Ohm siết chặt nắm tay, ngăn cơn đau rát truyền đến bàn tay mình. Biết không thể gắng gượng thêm, anh gọi lũ bướm về. Thoáng chốc, một nửa số bướm tan biến vào hư không. Cậu thiếu niên nhỏ nhắn cũng đã hiện nguyên hình, trông nó ốm yếu không khác gì Ton, và trông nó cũng vô hại nên cậu không biết làm sao.
"Tại sao ngài lại đến đây?"
Nó quay về phía Ohm hỏi. Với những oán linh như nó, nhìn qua đã biết Nanon là triệu hồn sư, nó không sợ lắm. Ngược lại, nó càng biết rõ người đứng bên cạnh cậu. Nó tò mò không biết vì sao kẻ lẩn trốn như hắn lại dám đến đây. Nanon cảm thấy như cậu và con quỷ trước mặt đây có chút thân thuộc. Có gì đó mang mác buồn, lòng lại bức bối khó chịu, nhưng cậu chắc rằng không phải mình đồng cảm với nó. Cậu còn chưa biết gì về nó mà.
"Nếu ngươi ngoan ngoãn chịu đi đầu thai, ta phải vất vả đến đây sao?"
"Đây đâu phải việc mà người như ngài đích thân làm, với lại..."
"Nói ít thôi, đi được rồi."
Ohm ngắt lời nó, nhưng oán linh như nó dễ dàng nghe lời Ohm sao? Dĩ nhiên là không rồi. Nó bước đến gần mà không chút sợ hãi, những bước chân nhỏ đạp lên lá khô tạo thành những đám lửa nhỏ. Không khí nóng lên dần, rồi đột nhiên nó cười lớn.
"Bị phong ấn rồi, vậy nên ngài đừng ngán đường tôi."
Nhận thấy sát ý của nó ngày một lớn, Nanon lui lại. Cậu không phải pháp sư nên không thể trấn áp nó bằng bùa chú. Thuật thức của gia tộc là triệu hồn, cậu có thể triệu hồn bất kì ai, thứ gì mà cậu đã lập kế ước được. Không giống với các tiền bối đời trước, hầu hết cậu chỉ lập kế ước với thần thú. Okuri cũng là một trong số các thần thú mà cậu sỡ hữu. Okuri cũng sử dụng lửa, vậy nên cậu phải dùng thần thú khác.
"Namazu, đến giờ ăn rồi."
Dứt lời, mặt đất rung chuyển dữ dội. Ton cùng Bob ôm chặt lấy Okuri vì dư chấn quá lớn của cơn động đất. Trong khi con quỷ phân tâm nhìn khắp nơi tìm đâu là nguyên nhân của cơn rung chấn này thì mặt đất nơi nó đứng nứt ra, từ khe hở hẹp lấp ló một chiếc miệng lớn trơn láng, răng sắc lởm chỡm há to. Nó trồi lên từ mặt đất, thuận lợi táp lấy oán linh nhỏ tội nghiệp. Con quỷ bị nó nuốt chửng, sau đó nó mới ngoi lên hẳn từ mặt đất.
Namazu của Nanon là một con cá trê khổng lồ, nó được biết đến như một trong những nguyên nhân gây ra động đất. Bình thường, cơ thể của nó không khác gì những con cá trê khác, nó bơi dưới mặt đất xung quanh Nanon. Lúc cần, cơ thể nó có thể to lớn gần bằng chiếc xe hơi.
Nanon đến gần nó, đưa tay xoa lên cái đầu trơn bóng. Nước trấn áp lửa, cậu đã nghĩ như thế nên mới gọi Namazu đến.
"Mất bao lâu mới tiêu hóa được?"
"Khoảng 3 giờ."
Giống như Okuri, Nanon và Namazu cũng nói chuyện với nhau được. Đối với con cá trê này, sau khi ăn oán linh, nó phải mất thời gian tiêu hóa cho bằng hết oán khí của linh hồn này, rồi nó sẽ nhả ra vong linh đã mất sạch ám khí. Hay nói cách khác, thức ăn của Namazu là oán khí của các con quỷ. Những con quỷ bị mất sạch ám khí sẽ rất dễ dàng thanh tẩy. Nanon cũng thuận lợi mà bước vào kí ức của nó.
Còn chưa được bao lâu, nhiệt độ vừa mới hạ được lại đột ngột nóng lên bất thường. Nanon ngồi cạnh bên Namazu nên nhận ra nó đầu tiên.
"Nhả nó ra ngay Namazu, nhanh!"
Không ổn, những con quỷ sẽ không dễ dàng đối phó như vậy, cậu sơ xuất khi quá khinh thường nó. Bởi vì nó sử dụng lửa, nó có thể đốt Namazu từ bên trong, nếu con cá của cậu không nhả nó ra, Namazu sẽ bị biến thành một quả bom lửa, đốt sạch chỗ này.
Tuy nhận ra nó sớm nhưng vẫn không kịp. Namazu vừa nhả nó ra, ngọn lửa đã bùng phát dữ dội. Namazu nhanh chóng vẫy đuôi xuống đất khiến đất xung quanh chỗ Nanon ngồi rung mạnh. Nó hất cậu ra xa đống lửa sau đó cũng nhảy xuống vết nứt mà nó tạo ra, trốn đám lửa này. Nanon bị hất ra xa, tuy vậy vẫn không tránh được ngọn lửa, cánh tay cậu bị lửa táp bỏng rát. Ohm đỡ được cậu, một màn chắn nhỏ cắt ngang mồi lửa đang chạy theo sau cậu.
"Em ổn chứ?"
"Không sao mà, nhưng con quỷ đó, nó lạ lắm. Nó có khí tức thần linh."
Trước khi mảnh đất này được dùng xây trường học, nơi đây từng là thờ thần linh. Không lẽ, vị thần ở đây lại phù hộ cho nó?
"Được rồi, để anh làm nốt cho nhé. Em đến chỗ Okuri đi."
Rắc... màn chắn nhỏ đã bị nứt, mồi lửa theo đó chạy thẳng đến chỗ cậu. Con quỷ đó nhất định phải thiêu chết cậu ngay lúc này. Nanon chưa kịp phản ứng, Ohm đã đưa tay bắt lấy đám lửa, sau đó... nó tắt ngúm trong tay anh.
"Này, anh bị điên à? Sao lại bắt lửa?"
Nanon lo lắng cầm lấy tay anh ta, cậu lật tới lật lui nhưng không thấy vết bỏng nào, thậm chí Ohm còn không nhăn mặt lấy một cái. Chưa ngạc nhiên được bao lâu, anh đã ngã xuống cạnh cậu. Cơ thể thoáng chốc trở thành trong suốt như linh hồn rồi nhanh chóng trở lại trạng thái ban đầu, nó nhanh đến mức cậu còn nghĩ mình nhìn nhầm.
"L-làm sao thế?"
"Không sao."
Ohm trấn an cậu, nhưng Nanon nhận thấy anh ta trông không ổn thật. Con quỷ không nhìn nổi nữa, nó chen ngang.
"Hahaha, không sao gì chứ? Còn ở đó mạnh miệng, ngài suýt chút là trở về địa ngục rồi đấy."
"Ý ngươi là gì?" Nanon hỏi lại, có vẻ như nó biết chuyện gì đó về Ohm.
"Có vẻ như anh không nhớ chuyện gì cả, vậy thì tôi sẽ tốt bụng nhắc nhở anh. Đừng can thiệp vào chuyện của tôi mà hãy về đi. Ngài ấy bây giờ không thể động nổi tay đâu, còn anh thì không đủ sức."
Tuy nói là tốt bụng nhắc nhở, giọng điệu lại đầy vẻ châm chọc, nhưng nó lại cung kính gọi Ohm là "ngài" như cũ. Sát ý của nó còn mạnh hơn trước, thù hận cùng với đố kị khiến nó trở nên hung hăn hơn trước. Nó nói Ohm không thể động tay nổi, vậy nên Nanon giữ lất cánh tay anh rồi kéo cao ống tay áo. Trên da anh, một sợi xích mảnh đỏ rực như được rèn ở nhiệt độ cao đang quấn khắp cánh tay anh. Nó chân thật đến độ Nanon nghĩ đó là thật, cậu chạm vào nó, tuy nhiên, nó lại không hề nóng. Chạm vào mới biết, nó hệt như một hình xăm vậy, khác ở chỗ, nó chuyển động cứ như thật.
"Nó là cái gì vậy? Mau nói cho tôi biết đi, cái gì đang quấn trên tay anh?"
"Hỏa xích."
"Gì cơ?"
Hỏa xích không phải là loại xích dùng để trói tội phạm ở dưới địa ngục à? Bây giờ không phải lúc cậu tra hỏi anh ta. Cậu kéo Ohm đứng dậy, đẩy anh vào kết giới mà mình đã tạo ra ban nảy để bảo vệ Bob và Ton. Khi Ohm nhận ra mình đã bị Nanon nhốt vào đây thì đã muộn. Nó có thể bị phá từ bên ngoài, còn bên trong thì không có cánh nào thoát ra.
"Nanon, mở kết giới ra. Em không thể nào thanh tẩy nó một mình được."
Vừa rồi anh ta đã kiểm tra thử trong sổ sinh tử, con quỷ này không có tên trong đó. Chỉ có một trường hợp duy nhất, là nó đã trốn khỏi vòng luân hồi, thành công qua mặt sứ giả địa ngục. Hơn nữa, nó còn được thần linh bảo vệ, anh sợ, chỉ với Nanon không thể thanh tẩy. Nói cách khác, bây giờ nó đã không thể siêu thoát hay đầu thai, sự tồn tại của nó đã bị xóa bỏ vĩnh viễn, chỉ có thể tan biến trong hư vô.
"Anh đã nói tôi rất mạnh mà, tôi sẽ làm được thôi."
Ohm đấm mạnh vào kết giới dù biết nó vô ích, chỉ là anh không thể ngồi yên ở đây để Nanon một mình ngoài đó được. Bob không khác gì Ohm, cậu cũng muốn giúp đỡ anh mình, nhưng cậu không có thiên bẩm như anh, cũng không biết về bùa chú nhưng cậu tin chắc rằng, nếu là Nanon, sẽ làm được.
"Anh đừng phí sức nữa, anh tin anh ấy đi. Nanon mạnh lắm đó."
"Tôi tin, nhưng lo lắng vẫn là lo lắng. Okuri, Nanon có bao nhiêu thần thú?"
Okuri nằm ngoan ngoãn làm gối cho Ton, cậu bé mệt mỏi nên đã ngủ gục trên người nó. Okuri hơi ngạc nhiên vì có người khác ngoài Nanon nói chuyện được với mình.
"5, nhưng 2 trong số đó không phải là thần thú tấn công."
Tính cả Okuri bị nhốt trong này và Namazu bị thương thì chỉ còn 1 con có khả năng tấn công. Ohm biết cậu có thần thú, nhưng cụ thể là loài nào thì không rõ. Chỉ có Okuri thường xuyên xuất hiện bên cạnh cậu, và nó cũng có tính cách khá thân thiện. Anh đã phái Kuro đến chỗ Hắc Bạch vô thường để dò hỏi thử xem, vị thần nào đứng sau lưng con quỷ này. Biết thì mới tìm cách giải quyết nó được.
Bên ngoài kết giới, Nanon cũng lo lắng không kém. Dù đã bao nhiêu lần đối mặt với quỷ, nhưng lần này khác hẵn. Nó có sự hậu thuẫn của thần linh, mà cậu lại không biết chính xác được vị thần đó là ai. Làm cách nào mà một con quỷ lại được nhận sự bảo hộ của thần? Nếu biết được chuyện đó, cậu sẽ dễ dàng giải quyết nó thôi. Quan trọng hơn cả, cậu phải chạm được vào nó, hoặc bức tượng là vật chứa của nó thì mới đọc được kí ức của nó. Có như vậy mới biết được chuyện gì đã xảy ra. Nhưng để đến gần nó thôi đã không dễ dàng, huống hồ bức tượng vỡ nát đằng kia còn được bao quanh bởi lửa. Ngọn lửa không thể dập tắt bởi nước, nó là ngọn lửa của lòng thù hận.
Lửa lan dần, ngày một lớn, cậu không có cách tiếp cận nó, mà nó dường như cũng không hề quan tâm đến cậu. Nó không còn đủ kiên nhẫn mà điều khiển ngọn lửa bao bọc xung quanh nơi cậu đứng. Mục đích của nó là nhốt cậu vào cái lồng bằng lửa mà nó tạo ra, có sống hay chết thì còn phụ thuộc vào việc cậu có thoát được ra hay không.
Nanon không để mọi chuyện theo ý nó, Namazu không bị thương nặng, nó chỉ ghét lửa thôi. Suy cho cùng, thuộc tính của nó là thủy, dập được lửa.
"Namazu, cho tôi mấy quả bóng nước đi nào."
Con cá trê nhỏ bơi bên dưới mặt đất chỗ cậu đứng quẫy nước một cái rồi nhảy lên khỏi mặt đất. Ngay khi ngoi lên, nó há to miệng rồi phun ra những bong bóng nước nhỏ. Rồi dần dần, những quả bóng căng phồng lên, chúng cứ lớn dần, lớn dần bằng quả banh. Namazu phun chúng về phía con quỷ, những quả bom nước giáng thẳng xuống chỗ của nó, bể tan. Con quỷ cũng không vừa, nó liên tục quất những sợi lửa dài đến chỗ cậu. Những sợi lửa trông như chiếc roi, nó quất mạnh xuống đất, mặt đất liền xuất hiện một vạch lửa. Namazu kịp thời chắn cho cậu, trên lưng nó cũng xuất hiện ngay một lằn. Nó không tồn tại lâu được vì Namazu đã dập nó bằng nước.
Namazu bị bỏng , nên Nanon bị bỏng vài chỗ, kế ước của cậu và các thần thú không phải trả giá nhưng nếu chúng bị thương, cơ thể cậu cũng xuất hiện vết thương tương tự. Nếu thần thú chết, kế ước sẽ biến mất, nhưng sự tồn tại của thần thú đó vẫn còn, chỉ là nó không thuộc về cậu nữa. Nếu muốn, cậu có thể tìm nó rồi lập lại kế ước. Về phần cậu, cậu sẽ bị mất đi phần phách, còn tùy thuộc vào kế ước mà cậu lập ra với thần thú đó. Vậy nên, cậu mới không gọi thần thú kia ra, mà có gọi chưa chắc đã chịu xuất hiện.
Đột ngột bị dội nước, nó cũng không mất cảnh giác, tạo mấy lớp màn lửa chắn nước, nhưng vẫn không tránh khỏi ăn vài quả vào người. Nước của Namazu có tác dụng, những chỗ bị ướt trên người con quỷ cứ như bị dính chất ăn mòn, khói bốc lên nghi ngút. Nó thét lên trong đau đớn, những mảng da bong tróc ra dần, rơi rớt trên mặt đất. Gương mặt nó méo mó, rồi từng mảng da thịt đỏ tươi tróc ra. Nó lăn lộn trên đất, nhặt hết những mảng da dán lại vào mặt mình, nhận thấy vẻ ngoài không thể lành lặn lại, nó bật khóc như một đứa trẻ.
"Sao lại thế này chứ? Tôi... tôi đã cố gắng biết bao nhiêu. Làm sao đây... đau quá, đau như bị đốt bởi lửa vậy..."
Nó lẩm lẩm trong miệng, nhân lúc nó không để ý, cậu đã đi đến gần nó hơn. Không biết có phải vì nó đang khóc hay không mà những đám lửa cháy yếu dần, hơi nóng đã tan đi bớt. Nó không quan tâm đến chuyện cậu đã đứng sát bên cạnh mà cứ ngồi dán từng mảnh da lên mặt mình. Nhưng rồi, nó hét lên với nỗi thống khổ cùng cực.
"Không được đến gần... tránh xa ra."
Cơ thể nó nóng lên một cách nhanh chóng, da bắt đầu đỏ lên như một khối kim loại được nung dưới nhiệt độ cao. Chỉ nghe Ohm hét lên một tiếng "chạy đi", một âm thanh cực lớn dội thẳng vào màng nhĩ cậu. Mặt đất rung động dữ dội mà cậu cũng không biết liệu đó có phải là do Namazu quẫy đạp bên dưới không nữa. Sức nóng khủng khiếp với áp lực cao hất văng cậu đi xa, nó tự biến mình thành một quả bom lửa.
Mọi chuyện diễn ra quá nhanh khiến Ohm đứng bên trong kết giới không kịp phản ứng. Anh nhìn Nanon bị thổi văng vào gốc cây rồi gục xuống đau đớn. Mặc kệ sợi dây xích ngày càng nóng lên, siết chặt lấy anh gây nên đau đớn, Ohm dùng tay phải lôi sợi xích tưởng như dán chặt vào tay trái mình ra. Cứ như vậy, anh ta lôi ra được cả một sợi xích dài nóng rực. Tuy nhiên, khi vừa lôi nó ra, dưới chân đã xuất hiện hai sợi khác. Nó xích vào cổ chân ngăn anh đi tiếp.
Nanon bị văng trúng thân cây, lưng đập mạnh khiến cậu đau đớn không thể ngồi dậy. Cậu mơ màng nhìn xung quanh, Namazu bị thương rồi, nó còn không kịp trốn xuống đất. Cậu nhìn về phía kết giới bên kia, chỉ nghe rắc một tiếng, kết giới mà không thể bị phá từ bên trong của cậu rơi xuống từng mảng như thủy tinh.
Một người đàn ông mặc cổ phục đen đi về phía cậu, vì khói mù mịt, cậu không thể nhìn rõ được nhưng trái tim lại đập rộn ràng. Cảnh tượng quen thuộc đến mức cậu nghĩ mình đã từng thấy ở đâu rồi, trong bộ phim nào đó chăng, hay là ảo giác? Anh ta đi đến gần cậu mới thấy được sợi xích lửa, một đầu xích vào cổ chân, một đầu khác từ phía dưới mặt đất. Tiếng ma sát loạt xoạt từ những mắc xích dưới chân càng rõ ràng, chúng va đập vào nhau tạo thành những tia lửa nhỏ. Không hiểu sao, nước mặt cậu lại rơi, trái tim vẫn đập rộn ràng đó đột nhiên lại đau nhứt. Có cái gì đó như bóp nghẹt cổ cậu, rồi cậu bật ra tiếng gọi mà không nhận thức được rằng cậu gọi tên người đó, khi mà cậu còn chưa nhìn rõ mặt.
"Ohm Pawat..."
-------------
Mấy bồ đọc zui hoi nha đừng quá logic nha 🥹 fic nó ảo ma canada, nobita iu xuka đồ á
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro