Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#6. Tận tình chăm sóc

Tại bệnh viện.

Sau vài tiếng kiểm tra và làm tài liệu bệnh nhân thì bác sĩ từ trong phòng bệnh đi ra.

Anh và mẹ mới thấy bác sĩ liền vội đi lạ hỏi.

Mẹ Nanon: Tình hình con trai tôi sao rồi bác sĩ.

Bác sĩ: Bệnh nhân sốt khá cao may mắn là đưa đến bệnh viện kịp thời để cứu chữa.

Mẹ và anh nhìn nhau thở phào nhẹ nhõm.

Mẹ Nanon: Thế bây giờ có thể vào thăm được chưa ạ.

Bác sĩ: Được, nhưng người nhà hạn chế tiếng ồn để bệnh nhân có thể nghỉ ngươi nhiều hơn.

Mẹ Nanon: Vâng, cảm ơn bác sĩ.

Bác sĩ đi, mẹ và anh chạy vào trong nhẹ nhàng đi lại chỗ cậu. Mẹ ngồi xuống bên cạnh nắm lấy tay cậu.

Mẹ Nanon: Tạ ơn trời là con không bị làm sao.

Anh cũng nắm lấy tay bên kia của cậu mà nói.

Ohm: Mau khỏe lại nhé.

Nói xong không hiểu sao anh lại cúi đầu xuống hôn lên trán của cậu. Mẹ ngồi bên cạnh thì cảm thấy hơi lạ vì sao anh lại hôn lên trán cậu như thế.

Mẹ Nanon: Cũng sắp chiều rồi, con nên về đi.

Anh ngồi xuống bên cạnh cậu đối diện với mẹ mà nói.

Ohm: Dạ thôi ạ, để tối rồi con về luôn.

Nhưng mẹ không chịu, mẹ cứ hối buộc anh phải đi về. Bởi vì mẹ sợ anh sẽ bị như cậu, bị đám côn đồ quanh quẩn mỗi buổi tối làm phiền người khác.

Anh vẫn lắc đầu từ chối.

Ohm: Dạ thôi ạ.

Mẹ lắc đầu thở dài đành nghe theo lời của anh.

___20 giờ 15 phút___

Mẹ Nanon: Hôm nay đến đây thôi, cho bác gửi lời cảm ơn nhé.

Ohm: Không có gì đâu ạ.

Mẹ Nanon: Thế để bác đưa về bằng xe nhé, tối rồi đường về có nguy hiểm.

Anh lắc đầu từ chối.

Ohm: Thôi ạ, thế này là được rồi chứ không quá tối ạ.

Nhưng mẹ vẫn cố gắng thuyết phục để minhg chở anh về, anh cũng từ chối một cách quyết liệt.

Ohm: Chào cô con về nhé.

Mẹ không nói gì chỉ gật đầu rồi cười nhẹ một cái.

Anh ra khỏi phòng đi ra ngoài bệnh viện lên chiếc xe đạp của mình quay về.

Anh chạy, chạy mãi, chạy được nữa đường thì anh lại gặp bọn côn đồ hôm qua đã trêu chọc cậu.

Khi mới nhìn vào anh đã biết bọn chúng không phải loại tốt đẹp gì rồi. Không như cậu anh đã ngừng đạp lại xuống dắt bộ qua một cách từ từ, như đã biết rồi đấy bọn chúng chặn đầu xe anh lại.

Tên cầm đầu: Cậu em, có tiền không cho anh mượn vài triệu tiêu sài đi nào.

Anh bắt đầu giả vờ tỏ vẻ ra đang sợ hãi và yếu đuối.

Ohm: Mấy anh ơi, tha cho em đi. Em còn là học sinh, còn ăn bám cha mẹ nên làm gì có tiền cho mấy anh tiêu sài chứ.

Cả đám nghe thấy anh nói như thế nhìn nhau mà thi nhau cười rộ lên.

Đàn em: Đại ca thằng nhóc này nói nghe có vẻ thú vị hơn là thằng nhỏ khóc lóc cầu xin hôm trước đấy nhỉ.

Tên cầm đầu: Đúng thật là nói chuyện nghe thú vị thật nhưng mà tao vẫn thích thằng nhóc màu hồng đấy.

Đàn em: Hôm trước cho nó ăn gậy vào mồm chắc bây giờ không dám đu đường đây nữa hay sak mà không thấy nhỉ.

Tên cầm đầu: Chắc là chưa làm quen được với thứ to bự này nên mình cần cho em ấy thêm thời gian.

Lúc này anh nhìn bọn côn đồ bỗng nhớ lại vết thương bị bầm tím trên miệng của cậu.

Anh hơi có chút bực tức nhưng phải cố kìm nén bởi vì bây giờ anh mà hành động thì đường nào cũng sẽ bị như cậu.

Bọn côn đồ đứng nói chuyện với nhau qua lại say sưa, nhân cơ hộ này anh dắt xe đi từ từ qua. Tưởng chừng như mọi chuyện đã qua nhưng một người trong nhóm đó lại kéo xe anh lại.

Đàn em: Này cậu nhóc, chúng ta chưa nói chuyện xong mà đi đâu thế hả?.

Anh trả lời với giọng nũng nịu.

Ohm: Dạ, em đang về nhà. Mẹ em đã chờ em cùng về ăn cơm ạ.

Tên cầm đầu: À...thì ra là đói.

Tên cầm đầu hất mặt ra hiệu cho đàn em. Hai tên đàn em đi lại hất chiếc xe đạp ra bắt lấy hai tay của anh chặt lại.

Tên cầm đầu bắt đầu bước dần lại, đưa tay vuốt ve khuôn mặt của anh.

Tên cầm đầu: Đúng thật là hoàn hảo, không biết có ăn một cách đàng hoàng không nữa.

Thấy thế anh cũng nói lại.

Ohm: Chẳng lẽ người trước em ăn không giỏi à.

Tên cầm đầu suy ngẫm một hồi mới nói ra cảm nhận.

Tên cầm đầu: Hm...thì...có chút vụng về nhưng anh đây thích, với lại miệng nhỏ khi cho vào lại thích nữa kiểu như là có hơi ấm của tình yêu đấy.

Nghe đến đây anh như muốn điên lên nhưng mà anh vẫn cố giữ cho mình sự bình tĩnh nhất.

Tên cầm đầu: Chẳng biết khi nào cậu nhóc đấy trở lại nữa nhỉ, nếu có lần sau chắc chắn anh này sẽ không làm nhẹ nhàng nữa đâu mà sẽ thông cho đến nát cúc thì thôi.

Anh thật sự không thể chịu được thêm lời nào phát ra từ miệng của tên cầm đầu nữa.

Anh vung mạnh hai tay ra khiến hai tên đàn em nắm không vững mà té ra sau.

Anh đưa tay thẳng lên dùng hết sức đấm thẳng vào mặt của tên cầm đầu đến nỗi hắn phải văng ra khá xa.

Không dừng lại ở đó anh còn đi lại ngồi trên người hắn đưa tay lên xuống đánh tới tấp vào mặt hắn đến bị thương chảy máu.

Hắn không chịu nỗi nữa phải cầu xin anh.

Tên cầm đầu: Làm...ơn...xin cậu...đừng đánh nữa...

Anh túm cổ áo hắn kéo lên trên, lúc này vẻ mặt anh rất giận dữ khiến hắn cũng phải sợ hãi.

Ohm: Tao cấm mày đừng bao giờ đụng vào em ấy, không nghe lời thì tao sẽ cắt từng ngón tay mày ra đấy. Đừng có để tao biết mày lén lút làm hại, nghe hiểu chưa.

Tên cầm đầu gật đầu liên tục.

Tên cầm đầu: Nghe rồi ạ, em nghe rồi ạ.

Anh thả cổ áo hắn xuống đi lại dựng xe đạp lên thản nhiên đạp về nhà như chẳng có chuyện gì xảy ra.

Bọn côn đồ sợ mà chạy tới tấp giải tán hết.

___21 giờ 00 phút___

Anh mới về đến nhà, từ bên ngoài anh đi thẳng vào nhà thì thấy mẹ đang ngồi ở ghế chưa ngủ anh liền hỏi.

Ohm: Sao mẹ còn chưa ngủ.

Mẹ đứng dậy vòng tay lại với nhau mà nói với giọng tức giận.

Mẹ Ohm: Con đi đâu mà giờ này mới về.

Anh chỉ biết nói dối.

Ohm: Tài liệu ở trường khá nhiều nên con...

Anh chưa kịp nói hết câu thì mẹ đã xen vào lời nói của anh với sự tức giận của mình.

Mẹ Ohm: Tài liệu tài liệu, lúc nào cũng là tài liệu. Liệu rằng con có còn coi mẹ là mẹ của con nữa không.

Anh đi lại nắm lấy hai tay của mẹ nói với giọng nhũng nhẽo như một đứa trẻ.

Ohm: Có mà mẹ, con lúc nào cũng xem mẹ là mẹ của con hết trơn á.

Mẹ Ohm: Thế sao hôm nào con cũng để mẹ đợi cơm thế hả. Chẳng lẽ ăn một bữa cơm với con khó thế cơ à.

Anh thở dài.

Ohm: Không ạ, không hề khó thưa mẹ. Nếu được bây giờ chúng ta cùng ăn đi, con đói rồi.

Nghe thấy mẹ liền vui vẻ trở lại mà đi dọn cơm ra.

Cả hai mẹ con ngồi ăn trong vui vẻ được một khoảng thời gian thì mẹ nhìn thấy trên tay anh có vết máu nên mới hỏi.

Mẹ Ohm: Con bị thương à.

Anh vừa ăn vừa lắc đầu.

Ohm: Đ..âu..có ạ.

Mẹ kéo tay anh lên.

Mẹ Ohm: Thế cái này là cái gì.

Vì không muốn mẹ lo lắng nên anh đành nói dối thêm một lần nữa.

Ohm: Là hôm qua trong khi làm tài liệu cùng đàn em không may bị thương đấy mẹ, mà không hiêu sao đến hôm nay còn chảy máu.

Mẹ gật đầu xoa nhẹ nhẹ vào tay của anh.

Mẹ Ohm: Lần sau phải chú ý hơn vào đấy.

Ohm: Vâng ạ.

Anh mới ăn được vài miếng nữa mẹ hỏi một câu khiến anh phọt cơm ra đầy bàn.

Mẹ Ohm: Thế hôm nào con mới ra mắt người yêu cho mẹ xem đây.

Ohm: Mẹ ơi là mẹ, con đã bảo rồi. Con chưa có muốn yêu.

Mẹ thở dài quay sang chỗ khác.

Mẹ Ohm: Không lo kiếm mạ mốt rồi không có vợ chắc ế quá.

Ohm: Tại con còn muốn giúp đỡ đàn em nhiều hơn trong việc học tập mà em.

Mẹ ngồi chờ câu này của anh lâu lắm rồi, anh vừa nói mẹ vừa noid lại luôn.

Mẹ Ohm: Thế con thấy cậu nhóc hôm qua làm tài liệu chúng với con ra sao.

Nghe đến khúc này anh ngừng ăn hẵn ra mà chuyển sang gượng cười.

Ohm: Người ta là con trai và con cũng là con trai đấy mẹ.

Mẹ đập mạnh tay xuống bàn.

Mẹ Ohm: Là con trai thì sao, mẹ cho phép hết. Mẹ cảnh cáo con nếu mà không phải cậu nhóc hôm qua thì mẹ sẽ không chấp nhận thêm ai là con dây nhà này cả.

Ohm: Nhưng mà mẹ...

Anh chưa nói hết thì mẹ đã bỏ đi, trước khi đi vào phòng mẹ vẫn không quên quay đầu lại dặn.

Mẹ Ohm: Ăn xong rồi thì nhớ rửa chén nhé con, sẵn tiện thì nghĩ cách làm so để cua được đàn em đi.

Anh nghe xong ngồi ngã người ra sau mà mệt mỏi.

Ohm: Sao mọi chuyện lại thành thế này rồi.

Hết chap
_________________
Bình chọn ủng hộ nhé mấy pồ
👋 Bái bai 👋

















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro