Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#32. Không phải là đơn phương

___19 giờ 00 phút___.

Mẹ Ohm: Tối nay con ở lại đây luôn chứ.

Cậu suy nghĩ một hồi lâu rồi lắc đầu từ chối.

Nanon: Chắc không đâu ạ, hẵn là mẹ đang chờ con ở nhà.

Mẹ Ohm: Nhưng mà bây giờ trời cũng tối rồi còn gì, đi về nguy hiểm lắm.

Cậu quay qua nhìn anh, nhưng khi thấy cậu nhìn anh liền quay chỗ khác.

Mẹ Ohm: Ở lại nha.

Nanon: Thôi ạ, dù gì có người cũng muốn con về.

Mẹ đi lại đánh mạnh lên vai anh rồi hất mặt về phía cậu nhằm ý là bảo anh đi níu kéo để cậu ở lại.

Ohm: Ở lại đi, bây giờ về nguy hiểm.

Nanon: Anh nói với vẻ mặt như thế chẳng khác gì muốn đuổi em về canvf nhanh.

Mẹ Ohm: Nói lại coi.

Anh đứng dậy đi lại nắm lấy tay cậu mà nói với giọng nhẹ nhàng.

Ohm: Ở lại cùng anh nhé.

Nanon: Không.

Mẹ Ohm: Ơ...chẳng phải Ohm nó đã nói con ở lại rồi sao.

Cậu không nói gì vung nhẹ ta để tay anh rời ra rồi đi thẳng lại chỗ ghế sofa lấy cặp ra về.

Mẹ và anh hoang mang chẳng biết chuyện gì đã làm cho cậu như thế, mẹ chạy theo nhưng bị anh ngăn lại.

Mẹ Ohm: Làm cái gì thế hả, để mẹ đi theo.

Ohm: Mẹ ở nhà đi, để con đi theo em ấy.

Anh nói xong liền mang dép đi theo, anh cố chạy nhanh nắm lấy tay cậu.

Ohm: Sao em không nói gì lại bỏ đi.

Cậu hất mạnh tay anh ra.

Ohm: Thái độ và hành động đó là sao đây.

Nanon: Anh có thật sự thích em hay không, hay chỉ có một mình em đơn phương mà thôi.

Anh hoàn toàn im lặng đứng yên trước câu hỏi bất ngờ của cậu.

Nanon: Sao nào, anh trả lời đi chứ.

Cậu vừa đẩy anh từ từ ra sau vừa nói câu đó liên tục, anh chẳng có chút phản kháng nào. Từ đâu có người chạy lại đẩy cậu ra.

Cậu con trai: Làm cái gì thế hả, sao lại đẩy học trưởng như thế.

Nanon: Không phải chuyện của mày, đi ra chỗ khác chơi.

Cậu con trai: Thế mày là cái gì mà đòi đẩy học trưởng như thế.

Cậu im lặng một hồi rồi mới nói.

Nanon: Chẳng là gì cả.

Cậu ta liền cười to lên.

Cậu con trai: Chẳng là gì mà đòi...

Cậu ta chưa kịp nói thì ăn đã ngắt lời.

Ohm: Là người yêu của nhau, thôi cái trò xen vào chuyện tình cảm của người ta được chưa.

Anh đi lại nắm lấy tay cậu kéo đi về hướng phía nhà anh. Đi được nữa đoạn cậu hất mạnh tay anh ra.

Nanon: Sao phải nói dối, chúng ta...

Anh lao đến hôn nhẹ lấy môi cậu rồi liền dứt ra.

Ohm: Chẳng có lời nói dối nào ở đây cả. Anh, thật sự thích em.

Cậu cười hạnh phúc mà ôm chặt lấy anh.

Nanon: Không phải em đơn phương đúng không, anh cũng thích em có mà.

Một tay anh ôm lây cậu, tay còn lại anh xoa nhẹ đầu cậu mà nói.

Ohm: Đúng vậy, chẳng có sự đơn phương nào ở đây cả.

Cậu vui đến nỗi mà khóc ướt đầy áo của anh.

Ohm: Sao thế, sao lại khóc như con nít thế kia.

Nanon: Em sợ lắm.

Ohm: Sợ gì chứ, có anh ở đây rồi. Em còn sợ cái gì.

Cậu càng ôm chặt hơn.

Nanon: Em sợ mất anh, sợ khi chúng ta nói yêu nhau theo thời gian nó lai nhạt dần. Anh sẽ bỏ em mà đi.

Ohm: Đồ ngốc, em đúng là ngốc. Anh sẽ không bỏ em mà đi đâu, đừng có suy nghĩ mấy cái gì đâu không.

Từ đằng sau cậu ta đi lại ôm lấy phía sau của câuu mà đưa dao để gần cổ cậu.

Cậu con trai: Thả cái tay mày ta khỏi người học trưởng của tao ngay.

Để bảo toàn cho cậu anh liền thả ra, cậu ta liền ôm chặt cậu lại hơn. Con dao càng sát vào cổ.

Cậu con trai: Tao đã cảnh cáo mày trước đấy rồi sao mày không chịu nghe lời thế hả.

Ohm: Bỏ vũ khí xuống có gì thì chúng ta từ từ nói.

Anh dần dần di chuyển gần lại nắm ấy tay cậu ta.

Ohm: Bình tĩnh lại có được không.

Cậu ta hất mạnh tay anh ra nhưng không may con dao trúng tay anh làm một đường khá dài.

Cậu ta liền thả cậu ra chạy về phía anh xem sao, cậu cũng vậy. Thấy máu chảy quá nhiều cậu liền xé áo băng lại cho anh. Cậu ta thấy thế liền đẩy cậu ra.

Cậu con trai: Ai cho mày đụng vào mà đụng hả.

Cậu đấm thẳng vào mặt cậu ta nắm lấy cổ áo mà hét thẳng vào mặt.

Nanon: Không thấy anh ấy đang bị thương hay sao, vết thương do mà gây ra đấy. Không biết là gì còn ngồi đó cấm người khác đụng vào. Mày là cái thá gì mà đòi bảo tao phải làm theo ý mày.

Cậu nói xong thì thả cổ áo ra đi lại dìu anh đi nhanh về nhà, cậu ta đứng đó mà suy nghĩ lại những điều mà cậu vừa nói.

Tại nhà anh, cậu nhanh đưa vào trong kêu mẹ để giúp một tay. Mẹ nghe thấy liền bắt tay vào làm cùng cậu sơ cứu vết thương cho anh.

Sau khoảng 30 phút cuối cùng cũng xong, mẹ và cậu ngồi ra sofa mà thở phào nhẹ nhõm.

Mẹ Ohm: Sao lại thành ra thế này rồi.

Nanon: Tại con, con không nên im lặng mà bỏ đi như thế.

Ohm: Chỉ là không may mắn nên thế thôi.

Cậu đứng dậy đi lại ôm lấy anh.

Nanon: Cho dù có chuyện gì thì chúng ta cùng nắm tay nhau vượt qua nhé.

Anh ôm lấy cậu gật đầu.

Mẹ nhìn thấy thì cũng đã hiểu ra được chuyện của hai người. Mẹ cũng cười hạnh phúc.

Mẹ Ohm: Thôi, hai đứa đi tắm đi rồi còn đi ngủ.

Hai người vẫn ôm nhau, dính chặt như keo 502 vậy.

Mẹ Ohm: Nói mà hai đứa không nghe à.

Ohm: Chúng con muốn ôm thêm tí nữa.

Mẹ lắc đầu mà bỏ đi. Lúc này anh mới ghé sát tai cậu mà thầm thì.

Ohm: Mẹ đi rồi, hai ta bắt đầu được chứ.

Cậu liền hôn anh sau câu nói đó, tuy tay bị thương rồi nhưng anh không thể nào bỏ cái thói sờ soạng trong khi hôn.

Tốc độ hôn của hai người càng ngày càng nhanh, đang tới đoạn cao trào thi mẹ từ trong phòng đi ra thấy.

Mẹ Ohm: E...hèm...

Cậu liền dừng lại mà quay đi chỗ khác vì ngại, còn anh thì quay qua thấy mẹ.

Mẹ Ohm: Tao bảo là đi tắm, không chịu đi mà ngồi đó hôn với chả hít. Có tin là tao tao đánh thấy bà hai đứa luôn không.

Ohm: Mẹ làm gì mà dữ thế, dù gì sau này chẳng thấy.

Nói xong anh còn hôn thêm lên má cậu một cái.

Mẹ Ohm: Mày chỉ giỏi được cái dụ dỗ thằng nhỏ thôi chứ ngoài ra chẳng giỏi đươc cái chuyện gì hết á.

Ohm: Sao mẹ lại nói đúng mà còn nói to thế kia.

Mẹ Ohm: Chắc kiêu này tao chết sớm vì tức mày quá thằng con.

Anh bế cậu lên đứng dậy.

Ohm: Con đi tắm cùng em ấy đây.

Mẹ Ohm: Giờ mới chịu đi tắm, chán mày quá con ơi.

Anh bế cậu đi thẳng lên phòng.

Hết chap
____________________
Hôm nay tui hơi bận nên chỉ ra chap của bộ này thôi nha
Ngày mai tui bù lại 2 cho bộ kia nha mấy pồ 😅


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro