#28. Làm phiền
Sáng mai.
Mẹ Nanon: Con đi học được chứ.
Nanon: Vẫn được à, con thấy bình thường thôi ạ.
Mẹ đưa cho cậu một chai nước.
Mẹ Nanon: Nhớ uống đấy nhé.
Cậu vui vẻ cầm lấy.
Nanon: Vâng ạ, thế con đi nhá. Bái bai mẹ.
Mẹ vẫn tay chào cậu.
Mẹ Nanon: Đi cẩn thận nhé.
Cậu lên xe chạy đi, vừa đi cậu vừa nghe nhạc vừa hát hò như mọi hôm thôi. Cậu vẫn đem theo một cuốn truyện bỏ lên trên giỏ xe.
Chạy được tới trường cậu bỏ xe chỗ cũ, định đi thì cậu thấy anh. Anh cũng nhìn thấy cậu nhưng chỉ cười rồi tiếp tục trò chuyện với những người khác cùng khối.
Cậu định cảm ơn nhưng thấy anh có vẻ đang không rảnh nên định để lúc khác cũng được vậy.
Cậu không suy nghĩ về việc đó nữa, đi lên lớp rồi học thôi. Vì mới đi học lại nên có nhiều bạn hỏi về việc cậu đã ở đâu và làm gì vào thời gian nghĩ đó.
Nhưng cậu chỉ một cách bình thường thôi, cậu bảo "Mình bị bệnh" chỉ như thế thôi. Ngoài ra chẳng thêm gì nữa.
Cô giáo: Thôi, cả lớp nghe cô nói.
Cả lớp liền dừng việc hỏi cậu ngồi lại nghiêm túc.
Cô giáo: Hôm nay một bạn bên lớp khác chuyển đến.
Cả lớp bắt đầu sồn sồn về việc đó, tại sao đang bình thường mà lại chuyển vào. Là người tốt hay xấu đây, giàu hay nghèo.
Cô giáo: Em vào đi.
Người mới dần bước vào, mới quay đầu xuống cười thì cậu vừa nhìn lên, nụ cười trên môi cậu dần mất đi.
Cậu con trai: Chào mọi người, mình là học sinh từ lớp khác chuyển đến. Mong mọi người giúp đỡ ạ.
Các bạn nữa lớp cậu liền siêu lòng trước vẻ đẹp trai của cậu ta. Cậu nhìn chằm chằm cậu ta thì thấy cậu ta cười rất chi là đắc ý.
Cô giáo: Em xuống chỗ trống đó ngồi đi.
Chỗ trống đó là ở trên cậu, cậu nhìn thấy liền dơ tay lên tiếng.
Nanon: Cô ơi.
Cô giáo: Sao thế hả em.
Nanon: Cô chuyển em đi chỗ khác được không ạ.
Cô giáo: Đang yên đang lành sao lại chuyển.
Nanon: Bên này gần cửa sổ quá sẽ có gió, nhưng hiện tại em đang bị bệnh. Không tiện cho việc ngồi gần đây ạ.
Mặc dù cậu rất thích ngồi ở chỗ gần cửa sổ, cậu rất thích nhưng bây giờ bắt buộc cậu phải xin đi vì ngồi gần cậu ta càng thấy nguy hiểm hơn.
Cô giáo nghe thấy cũng có lí nên đã đồng ý, cậu nhanh chóng lấy sách vở đổi cho bạ khác ngồi chính giữa.
Cậu ta vẫn nhìn cậu mà cười, chắc chắn trong lòng đang tính toán thứ gì.
Cậu con trai: Cô ơi, em muốn trên bạn Nanon. Bởi vì em cũng đang bị bệnh ạ.
Cô giáo: Thế ạ, thế phiền bạn kia chuyển đi để bạn này ngồi gần Nanon nhé.
Cậu hoàn toàn đứng hình trước quyết định này, cậu tự hỏi trong lòng là "Tại sao lại thành ra như thế này".
Cậu ta vui vẻ đi xuống đứng bên cạnh cậu đưa tay ra.
Cậu con trai: Chào cậu, mong bạn giúp đỡ nhé.
Cậu không nói gì, lấy sách vở ra ngồi giả vờ học. Cậu ta vẫn bình thường ngồi xuống, không có thái độ tức giận khi cậu không bắt tay cậu ta. Khiến cậu ta bị quên.
Cô giáo: Thế là xong chỗ ngồi rồi đấy, chúng ta vào bài mới.
Trong lúc cô đang giảng bài thì cậu cảm thấy khá nhàm chán mà còn buồn ngủ nên đã lấy quyển truyện trong cặp ra đọc.
Cậu ta ngồi bên cạnh nhìn thấy thì ghé sát lại gần cậu mà nói nhỏ.
Cậu con trai: Cho tớ đọc chung nữa, có được không.
Cậu nhìn cậu ta với vẻ mặt chút tức giận.
Cậu con trai: Thế thì thôi, cậu đọc một mình đi.
Cậu quay lại tiếp tục đọc, đang đọc khoảng vài phút nữa đến đoạn gây gấn thì cậu ta lại dơ tay đứng dậy.
Cậu con trai: Cô ơi, bạn Nanon đọc truyện trong lớp ạ.
Cô giáo liền đi xuống chỗ cậu, cho dù cậu đã giấu ở dưới bàn nhưng mà vẫn bị cô phát hiện vì có cậu ta tiếp tay.
Cô giáo: Nanon, em ra ngoài đứng chịu phạt hết tiết cho cô.
Cô giáo cầm lấy quyển truyện đi, cậu dơ tay theo vì tiếc quyển truyện mua lâu rồi nhưng giờ mới đọc.
Cậu con trai: Đã xin rồi, ai bảo không cho xem.
Cậu mặc kệ cậu ta nói cái gì mà đi ra chịu phạt. Vì cô giáo dạy tới tận hai tiết nên cậu phải chịu phạt đến tận hai tiết.
...
Giờ ra chơi, cả lớp thì đều ra khỏi lớp, cậu đi vào nằm dài xuống bàn vì đứng lâu khá tê chân.
Một giọng nói phát lên khiên cậu phải bật ngồi dậy, cho dù đang rất là mệt mỏi.
Cậu con trai: Đứng bên ngoài đó vui chứ.
Cậu ta ngồi xuống bên cậu, cậu liền đứng dậy nhưng mà chưa bị đi lại bị cậu ta nắm lấy tay.
Cậu con trai: Sợ à, đừng đi vội thế chứ.
Cậu hất tay cậu ta ra vẻ mặt có chút khó chịu mà đáp lại.
Nanon: Đừng có tự tiện nắm tay hay đụng vào người tôi khi chưa có sự cho phép.
Cậu ta bật cười lên.
Cậu con trai: Mắc cười thật đấy.
Cậu ta liền nghiêm túc trở lại đứng dậy đối diện sát lại gần cậu.
Cậu con trai: Cuối cùng gì em cũng là của anh thôi, tuy bây giờ có chút phản kháng. Nhưng, anh đây thích.
Nói xong cậu ta bỏ đi, còn cậu thì ngồi xuống thở phào. Chẳng biết chuyện gì lại sắp đến với cậu nữa.
...
Giờ ra chơi nhanh chóng kết thúc, và tất cả học sinh lại vào lớp tiếp tục học như bình thường.
Cậu cứ ngồi học nhưng mà trong lòng cứ bồn chồn về việc chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo, cậu sợ nó. Bỗng nhiên cậu ta nắm lấy tay cậu, theo phản xạ tự nhiên cậu hất mạnh tay cậu ta ra, tạo ra tiếng động lớn khiến ai cũng nhìn vào cậu.
Cậu đứng dậy cúi đầu xin lỗi rồi ngồi xuống, nhìn vẻ mặt cậu ta khoái chí cười khi cậu bị như thế khiến cậu càng thêm ghét cậu ta.
...
Giờ ra về, thường là mọi hôm anh sẽ đến dọn rác nên cậu đã ngồi chờ, nhưng ngồi chờ mãi cậu chẳng thấy anh tới.
Thế nên cậu đành mang cặp vào đi về, mới đi đến cửa phòng học thì thấy anh đang chuẩn bị vào trong.
Nanon: Em giúp có được không.
Anh không nói gì, đi vào trong bắt đầu dọn rác. Cậu quay lại cũng đi vào trong gần chỗ anh.
Nanon: Cảm ơn vì hôm qua, cũng xin lỗi anh vì hôm qua nhiều.
Anh dừng tay quay lại nhìn cậu mà nói.
Ohm: Có chuyện gì nữa không.
Cậu lắc đầu.
Nanon: Không còn gì ạ.
Ohm: Không còn gì thì về đi, đừng đứng đây thêm làm chi.
Nói xong anh tiếp tục, cậu cũng chẳng còn gì để nói. Điều muốn nói thì cũng đã nói rồi.
Cậu con trai: Trong tình cảm quá nhỉ.
Cậu giật mình quay lại nhìn cậu ta, còn anh thì vẫn bình thường tiếp tục công việc của mình.
Hết chap
_____________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro