Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#20. Bị bắt cóc

___19 giờ 45 phút___

Cậu trở về nhà, vừa vào tới thì đã thấy mẹ lẫn ba đang ngồi ở trong nhà nói chuyện trong rất vui vẻ. Cậu nhẹ nhàng cất tiếng.

Nanon: Con chào mẹ mới về, chào ba.

Mẹ Nanon: Vào đây, mẹ có tin vui muốn nói với con này.

Cậu đi vào bỏ cặp sang một bên ngồi đối điện ba và mẹ.

Nanon: Chuyện gì thế hả mẹ.

Ba Nanon: Ba sẽ dẫn con qua Anh để con học ở đó.

Cậu nghe xong thì nhìn thẳng vào mẹ.

Nanon: Chuyện này là sao hả mẹ.

Mẹ Nanon: Thì mấy hôm trước mẹ có điện ba là về nhà chơi vài hôm, lúc sáng mẹ thấy con khóc rồi nói về việc ba nên lúc nảy mẹ đã nói với ba con là cho con qua lại bên Anh học để bớt đau khổ hơn.

Cậu thở ra một tiếng dài, nhắm hai mặt lại. Sau một hồi mới cất tiếng nói.

Nanon: Mẹ đã hỏi ý của con chưa, sao mẹ lại tự quyết định như thế chứ.

Lúc này mẹ hoàn toàn như cứng hả họng, ba mới đập bàn nói với giọng có hơi tức giận.

Ba Nanon: Đi thì đi thôi chứ hỏi ý cái gì mà ý, mày không đi tao cũng ép mày đi thôi. Chứ làm con mà cải lời như thế à.

Nanon: Con đâu có cải, con chỉ đang nói thôi mà.

Ba Nanon: Thôi, không phải nhiều lời. Lên thu dọn đồ đạc mai đi.

Lần này cậu thật sự nghiêm túc nhất trong cuộc đời của mình từ trước đến giờ.

Nanon: Con không đi, con muốn ở đây cùng mẹ.

Nói xong cậu bỏ đi thẳng lên trên phòng đóng cửa lại ngồi nép ở một góc tường.

Ở phía dưới ba tức chịu không nỗi.

Ba Nanon: Con với chả cái.

Những tiếng khóc thút thít đang bắt đầu vang lên quanh căng phòng của cậu nhưng cậu khôg hề là người tạo ra nó.

Cậu bắt đầu thấy hoảng lên chạy nhanh lại bật điện nhưng kịp bật thì từ có một cách tay tóm gọn, thậm chí còn bịp miệng cậu lại. Lôi cậu đi một cách nhẫn tâm qua cửa sổ rồi biến mất một cách thần bí.

Cho đến nữa đêm, mẹ mới đi đến trước cửa gõ để an ủi cậu. Sẵn tiện thuyết phục cậu qua bên Anh cùng ba.

Nhưng đứng gõ một hồi lâu rồi nhưng vẫn không có phản hồi gì từ cậu. Mẹ nghĩ là do cậu còn giận quá nên để ngày mai xem sao.

Mẹ nhanh chóng đi về phòng ngủ vì bây giờ chẳng còn sớm là mấy.

____

Tại một căn nhà hoang giữa khu rừng vắng.

Những tiếng quạ của sự chết chóc không ngưng vang lên, cộng thêm những tiếng động quen thuộc cứ quanh quẩn trong tai cậu.

Trong cái khoảng khắc này cậu dường như sợ muốn tè cả ra quần, cơ thể cứ run mãi hình như là không có dấu hiệu gì của sự dừng lại.

Một bàn tay đưa tới nâng tâm của cậu lên sau đó là một giọng nói rùng rợn đến sởn phía sau gáy.

Người đàn ông: Nghe quanh đó nói rằng mày là con của thằng cha nhà Kirdpan đó à.

Cậu không dám trả lời vì cậu không biết ai đang đứng trước đó và họ có mục đích gì.

Người đàn ông: Thằng nhãi kia, không nghe thấy lời tao hỏi à.

Cậu chỉ vừa mở miệng chưa kịp cất tiếng thì từ phía sau một người phụ nữ dùng chân đá mạnh vào mặt của cậu khiến nằm ngay xuống đất sau khi bị đá.

Người phụ nữ: Đúng là thằng ranh láo toét, bộ ngươi bị câm hay sao khi hỏi không chịu trả lời.

Người : Thôi, cô làm như thế thằng nhóc nó sợ không dám trả lời là đúng rồi.

Người phụ nữ khó chịu đi lại ngồi xuống chiếc ghế gần đó.

Người phụ nữ: Thế mày đinh làm gì nó thì làm đi.

Người đàn ông đi lại nắm tóc cậu kéo lên.

Người đàn ông: Đọc số.

Nanon: Số...số gì chứ?.

Người đàn ông bỗng nhiên bật cười thả ta ra khiến cậu té xuống đất một lần nữa.

Người đàn ông: Coi này, trông ngươi giống như con thỏ sợ bị ăn thịt thế.

Người phụ nữ ngồi xa cũng giả vờ cười lên để tạo sự sợ hãi trong cậu nhiều hơi.

Nanon: Mấy người...là ai thế hả, muốn gì ở tôi.

Người đang ông đi lại ngồi gần người phụ nữ.

Người đàn ông: Hỏi đến mức này thì ta sẽ nói cho ngươi biết luôn nhé, nghe cho rõ.

Cậu bắt đầu tập trung chăm chú nghe người đàn ông đó nói.

Người đàn ông im lặng một hồi lâu chẳng nói gì khiến cậu thêm tò mò.

Nanon: Sao chẳng nói gì hết thế hả.

Người đàn ông lại một lần bật cười.

Người đàn ông: Ngươi đang nghĩ là ta sẽ nói lí do ta bắt ngươi à, ngu ngốc.

Người phụ nữ lẫn người đàn ông cười to lên.

Người phụ nữ: Đúng là cha nào con nấy mà.

Nanon: Mấy người biết ba của tôi à.

Lúc này người phụ nữ đứng dậy, từng bước, từng bước đi lại gần cậu, ngồi xuống bên cạnh mà thì thầm.

Người phụ nữ: Biết rõ là đằng khác. Vừa yêu vừa hận. Nếu năm đấy người đàn ông tao yêu đấy không lấy mẹ mày làm vợ thì bây giờ mày đâu được sinh ra với cái họ Kirdpan.

Cậu cười nhếch mép khiến người phụ nữ đột nhiên đứng hình.

Người phụ nữ: Mày cười cái chó gì.

Cậu nói với giọng không thể phởn hơn được nữa.

Nanon: Nói cái gì thì nói chứ dù gì tôi cũng đang mang họ Kirdpan. Năm đấy ba tôi không chọn cô làm vợ chắc là một quyết định đúng đắng.

Người phụ nữ tức điên lên khi nghe cậu nói như thế, liền đi lại cầm lấy cái cây sắt gần đó đập mạnh vào đầu cậu.

Người phụ nữ: Đúng là thằng ranh thối, dám nói bà thế à.

Không chỉ đánh đầu mà cô ta còn đánh này là tay, chân. Nói chung là khắp cơ thể khiến nó chảy máu sau đó thì bầm tím lên.

Cậu đau đớn mà la hét, chắc có lẽ sẽ đau gấp ba gấp bốn lần vết ghương ở chân của cậu nữa.

Sau gần nữa tiếng đánh cậu thì người phụ nữ thấy mệt nên đi lại ghế ngồi uống nước.

Người phụ nữ: Sảng khoái thật đấy.

Người đàn ông nhìn chằm chằm người phụ nữ.

Người đàn ông: Đừng đánh thằng nhóc quá lên như thế chứ.

Người phụ nữ liền nói lại.

Người phụ nữ: Sao chứ, chẳng phải ngươi bắt về cho ta xử lí sao. Với lại tao cũng đưa tiền thuê rồi còn gì.

Người đàn ông liền đi lại nắm đầu người phụ nữ mà dựt ra phía sau, trợn hai mắt tròn lên nói.

Người đàn ông: Người của tao, hiểu chứ.

Người phụ nữ sợ tuột độ mà gật đầu liên tục.

Người phụ nữ: Hiểu hiểu.

Người đàn ông thả ra đi lại chỗ cậu bế lên.

Cậu lúc này hoàn toàn chẳng còn tí lực nào để phản kháng cả. Cứ thế người đàn ông bế đi, còn đi đâu thì chẳng biết.

Người phụ nữ cứ nhìn theo hình bóng cậu không lìa khỏi một phút giây.

Chờ người đàn ông bế cậu đi xa, người phụ nữ mới tức giận đá mạnh vào trong chân bàn.

Người phụ nữ: Chết tiệt, đừng để lần sau tao đánh chết mày.

Hết chap
_______________________
Truyện mới lên rồi đó mọi người ơi
Vào trang của tui để thấy mà đọc nhé










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro