Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#14. Cảm giác đó gọi là gì đây

Tại nhà cậu.

Cậu vừa đến nhà thì không thèm dựng xe ngay ngắn vào sân như mọi ngày mà thích để ở đâu thì để.

Cậu đi vào nhà với vẻ vừa mệt mỏi vừa khó chịu trong người.

Mẹ từ trong bếp mà đi ra, thấy cậu mẹ liền hỏi.

Mẹ Nanon: Hôm nay đi học thế nào rồi con trai.

Cậu trả lời một cách nhạt không thể nhạt hơn.

Nanon: Bình thường ạ.

Mẹ nhìn cậu thì thấy vẻ mặt của cậu trong rất buồn nên đã dừng việc nấu ăn lại mà đi lại chỗ cậu hỏi một cách dịu dàng hơn.

Mẹ Nanon: Có thể nói cho mẹ biết rằng là ở trường con đã gặp chuyện gì không.

Cậu nhìn mẹ nhưng sau đó cũng quay đi mà lắc đầu.

Nanon: Không có gì ạ, chắc là con hơi mệt thôi.

Mẹ đưa tay đặt lên vai cậu.

Mẹ Nanon: Có gì thì cứ nói với mẹ, mẹ luôn ở đây lắng nghe những gì con nói mà.

Nghe những câu này của mẹ mà cậu không thể che dấu được cảm xúc hiện tại của mình nữa mà bật khóc thành tiếng ôm lấy mẹ.

Mẹ vẫn dịu dàng như xưa, đưa tay dỗ dành cậu như một đứa trẻ.

Mẹ Nanon: Thôi nào, là con trai thì mình không được khóc.

Nanon: Con biết, nhưng mà...mẹ ơi. Con lỡ có một tình cảm gì đó đặc biệt với người ta rồi.

Mẹ nghe đến đây thì nhẹ nhàng đẩy cậu ra đưa tay lau nhẹ giọt nước mắt trên mi mà hỏi cho rõ ràng.

Mẹ Nanon: Rốt cuộc thì ai đã khiến con trai của mẹ đã khóc òa như hồi còn nhỏ như thế này.

Cậu nghe thấy mẹ hỏi câu này liền nín mà im lặng không trả lời, bởi vì cậu không muốn mẹ biết rằng người cậu cho là có tình cảm đặc biệt là một người con trai.

Mẹ Nanon: Hả, sao con lại không trả lời mẹ.

Cậu lắc đầu mà lơ sang việc khác.

Nanon: Con đói rồi, mẹ nấu xong chưa ạ.

May mẹ là một người dễ quên nên đã cuốn theo từ nhịp đầu khi cậu vừa hỏi về việc đồ ăn của buổi tối.

Mẹ Nanon: Còn một xiu nữa là xong rồi, con lên phòng thay đồ đi rồi xuống chúng ta cùng ăn cơm.

Cậu cười nhẹ rôi cầm cặp sách đi lên phòng thay đồ.

Vài phút sau mẹ cùng cậu đã bắt đầu ăn cơm. Hai mẹ con ăn trong rất vui vẻ làm sao.

Còn bên anh, sau khi về nhà thì anh đã mời cô gái tận tình vào nhà mình để ăn cơm tối luôn.

Và cô gái đã đồng ý, điều đó khiến anh vừa vui mà vừa thích thú.

Tại bữa ăn, anh và cô rất vui vẻ. Chỉ có mẹ thì chẳng nuốt nỗi bữa cơm này, mẹ mới ăn được mấy miếng thì đã bỏ đũa xuống mà đứng dậy.

Mẹ Ohm: Hai đứa ăn đi, cơm hôm nay có vị dở tệ khiến mẹ không nuốt được.

Nói xong mẹ đi thẳng vào phòng. Lúc này cô gái nhìn anh với đô mắt buồn bã.

Cô gái: Có phải do em mà bác không ăn cơm được không ạ.

Anh đưa hai tay nắm lấy tay cô mà xoa đều.

Ohm: Không phải đâu, chắc là do khẩu vị hôm nay của mẹ anh không được tốt thôi.

Cô gái vui vẻ vì hành động nắm tay của anh.

Cô gái: Thế thì chúng ta ăn cơm tiếp thôi ạ.

Ohm: Được thôi, em ăn nhiều vào.

Anh và cô cùng nhau ăn thật vui vẻ.

___19 giờ 00 phút___

Ohm: Hay là tối nay em ở lại đi, mai hẵn về. Bây giờ trời tối nguy hiểm đầy.

Cô gái giả vờ suy nghĩ một hồi, thật ra là cô cũng muốn ở lại lắm.

Ohm: Ở lại có gì phụ anh việc tài liệu luôn nhé.

Cô gái: Dạ được luôn ạ.

Ohm: Thế em ngồi đây nhé, anh đi gọi cho bạn tí đã.

Cô gái: Vâng ạ.

Thế là cô gái ngồi chơi còn anh đi ra ngoài sân trước móc điện thoại túi ra điện cho cậu.

Reng...reng...reng...

Cậu thấy điện thoại có ai điện nhưng số khá lạ nên lúc đầu định không bắt.

Nhưng tiếp đó vẫn số điện thoại đó điện liên tục nên cậu đã quyết định bắt máy.

📱Nanon: Xin chào, Nanon Korapat xin nghe ạ.

📱Ohm: Trời đất, sao bây giờ em mới nghe điện thoại hả.

📱Nanon: Tại số này lại quá nên em không biết là học trưởng.

📱Ohm: Em có đang rảnh không.

📱Nanon: Vâng, em đang rảnh.

📱Ohm: Thế thì qua phụ anh một sô tài liệu được không.

📱Nanon: Em qua liền ạ.

📱Ohm: Thế thì cảm ơn em nhiều nha.

📱Nanon: Không có gì ạ.

📱Ohm: Thế anh cúp máy nhé.

Tút...tút...tút...

Anh chưa kịp tắt thì cậu đã tắt trước rồi, anh không để ý gì nhiều mà đi vào trong cùng cô gái đi lên phòng ngồi làm tài liệu trước.

Cậu từ ở nhà chuẩn bị kỉ càng những thứ cần thiết rồi xin phép mẹ để đi.

___19 giờ 40 phút___

Cậu đã đứng trước nhà anh rồi, cậu đưa tay bấm chuông.

Từ trên phòng anh nghe thấy thì liền chạy xuống mở cửa.

Ohm: Vào nhanh đi, ở ngoài này gió khá lạnh.

Cậu nghe lời anh mà dắt xe vào trong dựng ngay ngắn.

Sau đó anh và cậu bắt đầu vào nhà rồi đi thẳng vào phòng.

Mới vào đến cậu và cô gái đã nhìn nhau chằm chằm rồi.

Cậu không biết chuyện gì đang diễn a nữa nên đã quay sang hỏi anh.

Nanon: Cậu ấy...

Ohm: À...do tối rồi anh sợ em ấy về thì nguy hiểm quá nên đã bảo em ấy ở lại sẵn làm tài liệu với anh.

Cậu nghe xong thì gượng cười trong rất chi là giả trân.

Nanon: Thế thì anh kêu em qua đây làm gì.

Anh trả lời với vẻ mặt tỉnh bơ.

Ohm: Đương nhiên là làm tài liệu rồi.

Nanon: Có bạn ấy rồi thì con kêu em làm gì.

Ohm: Chúng ta có thể làm ba người cho nhanh mà.

Cậu lắc đầu từ từ lùi về phía sau.

Nanon: Không, em không muốn thế này một chút nào. Điều này khiến em đau anh có biết không.

Anh tiến gần lại cậu một chút mà nói.

Ohm: Có gì mà đau chứ, chỉ làm tài liệu cùng nhau thôi mà.

Nanon: Anh bảo rằng là sợ bạn ấy về giờ này thì sẽ nguy hiểm đúng không.

Ohm: Đúng là vậy.

Nanon: Thế sao anh không nghĩ cho em rằng em sẽ về trễ hơn bạn ấy nữa.

Ohm: Chẳng lẽ em lại đi so sánh với một đứa con gái, em có thấy mình ích kỉ quá không hả.

Lúc này cậu bắt đầu rưng rưng nước mắt mà nó to và thẳng vào mặt của anh.

Nanon: Đúng, là em ích kỉ. Thế đã đủ vừa lòng anh chưa.

Nói xong cậu bỏ đi trong nước mắt, anh thở dài một tiếng to rồi cũng chạy theo.

Cậu bắt đầu gạt chân chống xe đạp lên anh mới nắm lấy tay cậu lại.

Ohm: Anh xin lỗi...

Cậu hất mạnh tay anh ra đến nỗi chiếc xe đạp cũng ngã xuống mà làm một đường bị thương ngay chân cậu mag chảy máu.

Ohm: Chân em bị thương rồi kìa, vào trong đi để anh sát trùng rồi băng bó cho.

Nanon: Không cần.

Anh nắm lấy tay cậu nhưng cậu lại hất ra một lần nữa.

Ohm: Sao em lại cứng đầu thế hả.

Nanon: Không phải em cứng đầu mà là em không muốn nhìn thấy anh nữa.

Ohm: Tại vì sao thế hả, nếu em ghét anh thì hãy nói từ đầu đi chứ.

Nanon: Không phải là ghét mà là rất ghét, cho nên từ nay có gặp nhau cũng đừng xem như chúng ta có quen.

Cậu nhanh chóng lên xe chạy về trong khi chân vẫn đang bị thương, còn anh thì ngồi xuống tại chỗ mà vò đầu.

Cô gái từ bên trong đi ra vỗ nhẹ vai anh.

Cô gái: Đừng buồn, còn có em mà. Nếu buồn thì có thể ôm lấy em cũng được.

Anh ngước đầu lên nhìn cô rồi lắc đầu.

Ohm: Không cần đâu, vào trong làm tài liệu thôi.

Anh cùng cô vào phòng cùng nhau làm tài liệu.

Còn cậu mới về đến nhà thì lén đi vào phòng tắm. Cậu dùng nước để rửa sơ vết thương, sẵn tiện thì rửa cho máu trôi đi một ít.

Sau khi đã rửa xong cậu không quan tâm gì nhiều mà đi thẳng vào phòng nằm xuống và ngủ một giấc cho đến sáng.

Hết chap
_________________________












Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro