Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#1. Ngày đầu nhập học

Vẫn như mọi hôm chỉ mới năm giờ sáng cánh cửa phòng của cậu lại mở toang ra, một tiếng nói quen thuộc vang lên khiến ai đang ngủ nghe thấy cũng phải tỉnh giấc.

Mẹ Nanon: Dậy đi nào, mặt trời sắp lên tới đỉnh luôn rồi kìa mà còn ngủ. Con với chả cái.

Cậu nghe thấy tiếng mẹ liền nằm trên giường làm biếng mà than thở.

Nanon: Hôm nào cũng năm giờ sáng mẹ vào kêu con dậy mà có làm gì đâu. Thôi mẹ cho con xin thêm năm phút nữa đi.

Mẹ nhìn cậu bằng ánh mắt bực tức rồi đi lại kéo mạnh chăng ra khỏi người cậu.

Mẹ Nanon: Chẳng phải hôm nay là ngày đầu tiên nhận lớp khi con vào cấp ba hay sao hả.

Cậu nói với giọng ngáy ngủ.

Nanon: Cho con xin thêm năm phút nữa thôi rồi con sẽ đi mà.

Mẹ thả chăng lại chỗ cậu lắc đầu rồi nói.

Mẹ Nanon: Bây giờ mẹ chuẩn bị đi ra chợ mua đồ nấu cho buổi trưa rồi, ở nhà lo mà dậy đi học đấy.

Cậu gật đầu.

Nanon: Ok ạ, mẹ yêu đi cẩn thận nhé.

Mẹ đi ra ngoài chuẩn bị đồ một cách chu đáo rồi rời khỏi nhà.

Thời gian trôi lại cứ trôi, trôi mãi trôi mãi cuối cùng tiếng chuông đồng hồ nhà reo lên đúng bảy giờ. Lúc này cậu nghe thấy liền kêu mẹ.

Nanon: Mẹ ơi, chuông đồng hồ báo kìa. Mẹ tắt hộ con đi nghe điếc đầu quá đi mất.

Đã một hồi lâu trôi qua nhưng tiếng chuông báo vẫn cứ reo khiến cậu không thể nào tiếp tục ngủ mà phải rời khỏi giường đi xuống để tắt.

Sau khi đã tắt được vẻ mặt của cậu trông như rất thỏa mãn mà quay đầu chuẩn bị lên ngủ tiếp thì trong đầu của cậu bỗng hiện lên lời dặn của mẹ.

Cậu lập tức quay lại nhìn xem đã bao nhiêu giờ rồi thì mới thấy rằng đã bảy giờ năm phút rồi.

Lúc này hai mắt cậu mở to, miệng cũng há hốc ra khi mà nhìn thấy.

Nanon: Đệt, trễ cmnr.

Cậu chạy hết tốc độ lên trên lầu vào phòng thay đồ một cách nhanh, gọn, lẹ. Tiếp theo là vào trong nhà vệ sinh để đánh răng rửa mặt.

Không quá mười lăm phút thì cậu đã làm xong và rời khỏi nhà chạy đến trường bằng chiếc xe đạp thể thao mới mua hồi hè năm ngoái.

Đạp nữa, đạp mãi thì cuối cùng cũng đã đến được trường. Lúc này cậu như đã mệt nhừ cả người ra, mồ hôi thì đầm đìa, cổ họng thì khát khô.

Nhưng đây không phải là lúc để nghĩ đến những chuyện đó. Cậu nhanh chân dắt xe vào nhà xe để cất rồi chạy nhanh đi tìm lớp.

Sau một hồi quanh quẩn từ dãy này đến dãy nọ, từ cầu thang này đến cầu thang khác thì cậu cũng đã tìm được lớp của mình.

Bây giờ cậu đã đứng trước lớp rồi nhưng trong lòng vẫn đang sợ nên chưa dám vào.

Cô giáo bên trong đang giảng bài thì thấy cậu cứ quanh quẩn ở trước cửa nên đi ra hỏi thử xem sao.

Cô giáo: Này em.

Cậu nghe thấy tiếng cô giáo bất ngờ quá nên đã giật mình mà đến nói cũng có chút lấp bấp, ấp úng.

Nanon: Dạ....chào cô.

Cô giáo: Bây giờ các lớp đang học hết rồi sao em còn đứng đây. Em là học sinh lớp nào đây.

Nanon: Ờm....thì....dạ thưa...em là học sinh lớp cô đấy ạ.

Cô giáo nghe thấy thì mặt biến sắc, vẻ mặt tức giận lên hẵn.

Cô giáo: Sao đến bây giờ em mới đến hả, các bạn thì học gần xong tiết một hết rồi.

Cậu bắt đầ biện mình bằng những lời nói dối cho việc mình ngủ quên nên không tới sớm được.

Nanon: Xe...xe đạp của em bị hư giữa đường ạ.

Cô giáo nghe thấy cũng cảm thông được phần nào mà nhẹ lời xuống nói.

Cô giáo: Vào trong giới thiệu cho cả lớp biết sơ về em đi rồi chọn chỗ trống cho mình để ngồi.

Cậu vui vẻ cười nhẹ với cô giáo.

Nanon: Cảm ơn cô nhiều ạ.

Cô giáo: Không có gì.

Cậu mới đi vào thì nhiều cặp mắt đưa theo nhìn cậu theo nhiều kiểu khác nhau, Cậu thở nhẹ nhàng bình tĩnh đứng giới thiệu về mình một cách thật sự nghiêm túc.

Nanon: Chào mọi người, mình là Nanon Korapat. Mong mọi người giúp đỡ cho tớ trong lúc học cũng như thi đua.

Những tràn pháo tay chào đoán vang lên trong giây lát rồi tàn xuống, cậu có vẻ rất vui vì điều đó và sau đó cậu được cô phân ngồi gần bên cửa sổ.

Cả lớp chuẩn bị bắt đầu học tiết mới thì ở dưới sân có tiếng la um tùm. Cô giáo ngước mặt xuống xem thử chuyện gì thì lại lập tức lắc đầu.

Cô giáo: Lại nữa rồi, mấy cái đứa đó không lo học ngày nào cũng bám theo thằng nhỏ, riết rồi thành phiền.

Tiếng la hét ôm xồm của những học sinh nữ lẫn nam ngày càng vang to, thì ra có một học sinh ở khối trên vào trong đưa tài liệu cho cô giáo của cậu.

Ohm: Em có làm phiền cô lắm không ạ.

Cô giáo nhìn anh cười vui vẻ rồi lắc đầu.

Cô giáo: Không có phiền, chỉ sợ người phiền là em đấy. Mà em vào trong đi.

Anh đã đi vào trong phòng học của cậu rồi những ở phía sau anh những học sinh khác không hề giải tán, cậu nhìn anh trong đầu suy nghĩ một lát rồi lẩm bẩm ở miệng.

Nanon: Là người nỗi tiếng à.

Cô giáo cầm lấy tài liệu trên tay của anh sẵn tiện bảo anh rằng hãy giới thiệu bản thân cho mấy em mới vào biết luôn. Là một người đã quen với thân thiện nên anh chẳng ngần ngại gì về việc ấy cả.

Ohm: Chào mấy em, anh là Ohm Pawat là học sinh của khối mười hai. Là gương mặt đại diện đi thi học sinh giỏi của trường.

Các học sinh trong lớp của cậu chỉ mới bước vào ngồi trường này nên chưa biết gì hết, cứ nghĩ rằng anh giới thiệu như thế để khoe khoang nâng cao mình lên và hạ thấp người khác, nhưng cậu thì không. Cậu cứ chăm chú dán mắt vào anh, bởi vì trước khi vào học thì cậu đã có tìm hiểu về ngôi trường này và tình cờ nghe được độ tiếng của anh từ trong ngôi trường này.

Cậu cảm thấy vui hơn bao giờ hết bởi vì mình sắp được làm quen với người có tiếng trong trường.

Trong khi những học sinh bên ngoài và một số học sinh trong lớp còn đang mê dưới sự đẹp trai của anh thì cô giáo lên tiếng.

Cô giáo: Từ này các em có vấn đề gì khó khăn cứ đến gặp đàn anh Ohm Pawat nhé. Nhưng mà chỉ là chuyện thật sự khó khăn cần giúp đỡ thôi nhé chứ không được tới gặp vì chuyện riêng tư đấy hiểu chưa.

Cả lớp đề đồng thanh lên một tiếng "Dạ" nhưng cậu thì vẫn im lặng mà nhìn qua cửa sổ, đúng lúc đó ánh mắt của anh đã va phải hành động nhìn ra cửa sổ của cậu.

Anh quay sang xin phép cô giáo để đi về lớp, bởi vì anh còn làm nhiều tài liệu khác cho những học sinh khối khác đang cần.

Cô giáo gật đầu và cho phép anh về. Anh đi nhanh về lớp của mình.

Cô giáo ngồi trong phòng bỗng nhiên cười khúc khích lên.

Cô giáo: Đẹp trai đúng không mấy em.

Những bạn nữ trong lớp lần đâu tiên thấy anh cũng say đắm nên đồng thành lên tiếng một từ "Dạ".

Cô giáo: E..hèm...thôi chúng ta vào tiết thứ hai thôi nào.

Cô giáo nhanh chóng đứng dậy ghi lên bảng môn thứ hai và giảng một cách tận tình và dễ hiểu.

Thời gian trôi thật nhanh mới đây mà đã hết giờ học.

Cô giáo: Hôm nay các em vất vả rồi, hẹn gặp ngày mai nhé.

All học sinh: Vâng ạ.

Cô giáo ra trước rồi từ từ các học sinh khác cũng đi theo sau, lúc bây giờ chỉ còn lại một mình cậu nhưng lúc này cậu cảm thấy rằng mình chưa muốn về lắm nên đã nằm dài lên bàn mà nghỉ ngơi một lát.

Gió mát thoảng qua cùng với tiếng chim kêu ríu rít trên cành khiến cậu chìm vào giấc ngủ từ khi nào cũng chẳng biết.

Vẫn như mọi hôm, cứ đến trưa thì anh lại đi vào từng lớp để dọn rác. Không phải anh bị bắt làm mà đó chính là anh tự nguyện, bởi vì anh là một người rất thân thiện luôn biết giúp đỡ cho nên anh không để ý gì nhiều về chuyện đó.

Từng lớp rồi lại từng khối anh điều dọn một cách sạch sẽ, bây giờ còn mỗi phòng của cậu mà thôi.

Anh vừa bước vào bỏ thùng rác xuống thì cậu liền ngồi dậy, anh nhìn cậu và cậu cũng nhìn anh.

Ohm: Anh làm em thức giấc à.

Cậu không trả lời chỉ đứng dậy cầm cặp sách rồi chạy ra khỏi phòng nhưng trước khi rời đi cậu vẫn không quên chào anh.

Anh không để ý gì nhiều mà bắt đầu dọn rác ở căn phòng cuối cùng này. Sau vài phút thì anh cũng đã dọn xong, anh cầm thùng rác đi đổ, rửa tay rồi lên xe đi về.

Trên đường đi về thì anh thấy em đang đi bộ dắt theo xe đạp, anh nghĩ là xe em bị hư nên đã chạy nhanh lại hỏi em.

Ohm: Xe em bị hư à, có cần anh giúp không.

Thấy anh hỏi thế cậu im lăng không trả lời mà lên xe chạy đi. Anh nhìn theo hình bóng của cậu với khuôn mặt khó hiểu.

Ohm: Có xe mà lại đi bộ, người lớn tuổi hơn hỏi cũng chẳng trả lời.

Anh nhanh chóng bỏ qua điều đó mà chạy xe nhanh thẳng về nhà.

Hết chap
Đây là tác phẩm đầu tiên mình viết trên app này, mong mọi người ủng hộ để cho mình có thêm động lực nhé
_________________________________
Truyện này hoàn toàn hư cấu, không gán ghép lên hình ảnh của người thật. Mong mọi người lưu ý khi theo dõi tác phẩm
___________________________________
Tuyệt đối không sao chép hay mang tác phẩm của mình đi bất cứ nơi đâu khi chưa có sự cho phép của mình nhé
___________________________________
Cảm ơn mọi người khi đã theo dõi
Bái bai 👋 hẹn mọi người chap sau nhé

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro