Chương 10
Hắn người run tức lên mà nói.
_"mày....mày muốn gì hả thằng kia!?" hắn nhẫn nhịn mà hỏi cậu ta.
_"muốn gì hả? Hmm~"
_"Ah~ có lẽ là....Nanon ha~"
_"cậu ấy nhìn xinh thế kia còn hiền lành nữa~ chả phải hợp với tao quá còn gì~" cậu ta cười khinh bỉ với hắn.
_"cái gì tao cũng làm nhưng! Trừ Nanon ra!! Tao sẽ không giao cho mày đâu!" hắn nghe xong câu của cậu ta thì phát điên lên mà quát to.
_"oi kìa~ mày làm gì mà quát to thế kia, mày nhìn lại mày đi, loại như mày là sát nhân gi*t người mà xứng đáng yêu Nanon sao?"
_"nằm mơ đi, mày nên nhớ. Chính tao đang giữ hết bí mật của mày đấy"
_"nếu tao mà đi phát tán ra bên ngoài thì cái tin mày là sát nhân cũng bị Nanon biết thôi"
_"vậy nên...khôn hồn thì biến đi và giao lại Nanon cho tao" cậu ta nói rồi liếc hắn cộng thêm phần cười man rợ.
_"mày! Thằng ch* ch*t tiệt!!" hắn tức điên đến nỗi gân nổi lên trên mặt.
_"ha~ từ từ mà suy nghĩ, tao không phải con người hấp tấp~" cậu ta vẫn tiếp tục cười khinh hắn.
_"tạm biệt ~" nói rồi cậu ta quay đầu rời đi.
_"mẹ nó!" hắn lấy chân đá vào tường một cái mạnh.
Tâm trạng của hắn bây giờ nói thật là rối dữ lắm.
Hắn không muốn giao cậu cho cậu ta mà nếu không làm theo lời cậu ta thì coi như bí mật của hắn sẽ bị bại lộ.
Hắn không muốn như thế.
Nhưng vẫn là không còn cách nào khác, vì nếu giao cậu cho cậu ta thì hắn sợ cậu ta sẽ không đối tốt với cậu.
Mà nếu hắn không giao cậu cho cậu ta thì cậu ta sẽ tung tin hắn chính là sát nhân gi*t nữ sinh trong trường.
Và tin đấy sẽ bắt đầu lọt vào tai của cậu lúc đấy chắc cậu sẽ né xa hắn, hoặc có thể là cậu báo công an không chừng.
Hắn bấy giờ lo sợ tột độ luôn.
Đang lo sợ thì phía sau tường trên có bóng ai đó đã đứng đấy.
Có vẻ như người đấy đã nghe hết cuộc trò chuyện rồi nhỉ?
Người đấy chỉ liếc nhìn hắn từ xa rồi mỉm cười nguy hiểm.
Không biết nụ cười ấy đang chứa đựng những thứ kì quái bí ẩn nào nữa.
Tò mò quá đi~
_____________________
Giờ ra chơi cuối cùng cũng đã kết thúc.
Bây giờ chính là những bài học.
Cậu khi về tới lớp thì đã úp mặt xuống bàn mà suy nghĩ tới ngủ gật trên bàn luôn.
Không biết cậu là đang nghĩ thứ gì đó nhỉ?
_"em Nanon!! Dậy ngay cho tôi!!" cô giáo đang giảng bài thì liếc trúng cậu đang ngủ gật, liền ném phấn vào cậu.
_"Ấy! Aiss đau quá!" cậu bị phấn bay thẳng vào trán mà giật thót lên mà đau, cậu lấy tay xoa xoa phần trán bị phấn bay vào.
_"biết đau cơ à, đi ra hành lang đứng cho tôi!!" cô giáo chỉ tay thẳng ra ngoài cửa ra dấu rằng kêu cậu bước ra.
_"dạ.." cậu vừa đau vừa đi lủi thủi ra ngoài đứng.
Đang chuẩn bị sắp bước ra cửa thì tiếng kêu ở dưới lớp phát ra.
_"thưa cô! Em là người kêu bạn Nanon ngủ vì em thấy bạn ấy mệt quá nên nghỉ tí! Em thay mặt bạn xin lỗi cô" hắn thấy cậu bị đuổi ra ngoài nên liền lo lắng bịa cho cậu.
_"ôi..ra là mệt nên muốn nghỉ tí hả?" cô giáo nửa tin nửa nghi nên quay qua hỏi cậu.
_"dạ..dạ vâng ạ..hôm nay em cảm thấy mình cứ mệt mỏi dữ lắm.." cậu thấy thế liền hiểu ra mà diễn theo.
_"xin lỗi cô không biết, nếu em mệt quá thì lên phòng y tế nắm một tí rồi lên học cũng được" cô giáo vì tính cách dễ tin người mà cô cũng đã tin lời cậu nói là thật.
_"dạ...vậy em xin phép lên phòng y tế ạ" cậu tỏa ra mình đang mệt mỏi mà xin cô xuống phòng y tế.
_"ừ thôi, em cứ đi đi" cô giáo thấy cậu như thế liền cảm thông mà kêu cậu xuống phòng y tế nghỉ ngơi.
_"vâng ạ...em cảm ơn cô nhiều.." cậu vẫn tiếp tục giả mệt mỏi mà đi xuống phòng y tế.
Hắn thấy cậu đi luôn thì đầu chấm hỏi.
Có vẻ như hắn muốn cậu không đi nên mới nói giúp cậu.
Nhưng ai mà ngờ cậu không bị đứng mà còn được xuống phòng y tế nắm.
Chắc không theo đúng kế hoạch nên hắn mới thất vọng tràn trề.
_____________________
Cuối cùng sau bao nhiêu gian nan cực khổ thì học sinh đã được ra về.
Ôi hạnh phúc làm sao.
Nếu thắc mắc cậu giờ ra sao rồi thì đáp án là cậu cảm thấy sảng khoái hơn bao giờ hết.
Cậu thì sảng khoái còn các học sinh khác thì mặt cứ ủ rũ mệt mỏi.
Hắn cũng không kèm gì.
Cậu thấy hắn đang đi thì chạy xe tới chỗ hắn.
_"Ohm!" cậu chạy lại rồi kêu tên hắn thật to.
_"hả? Ai kêu vậy? À ra là cậu à" hắn thấy cậu kêu mình thì lòng cũng bay đi sự mệt mỏi.
_"cậu kêu tôi có gì không?" hắn giờ mới để ý nên hỏi cậu.
_"à tôi qua nhà cậu chơi nha" cậu cười nhẹ nhàng nhìn hắn.
Hắn đang vui mừng thì tắt ngang.
Hắn ngạc nhiên vì cậu có ý định qua nhà hắn.
Nhưng trong khi hắn yêu cậu cái gì cũng chiều theo, không lẽ việc qua nhà hắn thì hắn lại phản đối?
Hắn cũng đắng đo lắm.
Vì hắn sợ cậu sẽ biết được bí mật của hắn.
_"gì mà im lặng vậy? Bộ không được à?.." cậu thấy hắn không trả lời nên lại tưởng không cho.
_"à đâu, cậu cứ qua tự nhiên, nào tôi dẫn cậu qua" hắn không muốn cậu buồn nên đã lỡ miệng đồng ý.
_"thật à!? Vậy đi thôi!" cậu vui vẻ mà kêu hắn chỉ đường.
_________________
End chương 10
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro