Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 68: H+

Phố lên đèn, Yến Thành khoác lên mình tấm áo muôn vàn màu sắc, những dãy đèn neon rực rỡ bên đường, những ánh đèn xe lóa mắt, dệt thành một dòng sông ánh sáng chảy mãi chẳng ngừng.

Tần Thắng ngồi trên chiếc Beelte Dune màu đỏ của Ngô Uyên, điện thoại kề sát bên tai, cúi đầu nghe trưởng khoa Tiết nói về những điểm ông không hài lòng trong kế hoạch phẫu thuật. Con Beetle Dune có kích thước khá nhỏ, lao đi giữa những làn xe, liên tiếp vụt qua nhiều chiếc xe.

Đèn chuyển đỏ, Ngô Uyên đạp thắng, dừng lại đằng sau một chiếc xe khác "Đường khá đông. Cậu có gấp lắm không?"

Tần Thắng cúp điện thoại nói: "Không sao, tới kịp." Nói xong, cậu nhìn kính chiếu hậu bên hông, hàng xe chảy dài như nước không tài nào nhìn thấy chiếc Land Rover màu đen kia. Tài xế lái thay chắc đã tới rồi đúng không? Cậu nghĩ.

Ngô Uyên không nói gì một lúc, Tần Thắng cúi đầu xem phim chụp X quang của ca cấp cứu được gửi tới. Bỗng nhiên nghe cô cất tiếng "Hai người đang sống chung sao?"

Tần Thắng khẽ giật mình, ngón tay đang di chuyển trên màn hình điện thoại khựng lại, mấy giây sau mới nói: "Ừm."

"Thật ra mình rất tò mò," Ngô Uyên cười nói "về hai người các cậu."

"Tôi cũng rất tò mò," Tần Thắng tắt điện thoại, ánh sáng hắt ra từ màn hình biến mất. Cậu cũng không có ý che giấu, thản nhiên quay đầu sang hỏi, "Làm sao mà cậu biết được?"

"Tự ngẫm ra chứ đâu." Ngô Uyên cười khúc khích, "Mình đã nhìn ra, từ rất nhiều năm về trước."

"Ánh mắt cậu luôn hướng về cậu ấy, cậu không nhận ra điều này sao?" Ngô Uyên hỏi

"Có một hôm ba mình chở mình đi học. Trên đường tới trường, mình thấy Bính Lâm đạp xe chở cậu, còn cậu thì hạnh phúc ngồi đằng sau ôm eo cậu ấy. Hồi cấp ba cậu hệt như một đứa trẻ, cho dù lúc nào cũng dửng dưng lạnh nhạt, nhưng mà, cậu thích hay ghét điều gì đều lộ rõ hết lên trên mặt."

"Còn có lần cậu cứ đòi đổi quà với mình, nhớ không? Bộ dạng cậu khi đó như thể mình sắp cướp mất người yêu cậu vậy."

"Sau khi Bính Lâm đi, cậu giống như lạc mất linh hồn vậy. Lúc đó Doãn Tông nói với mình cậu lúc nào cũng ngơ ngác, tâm trí cậu đi đâu mất rồi, như người bệnh vậy."

"Mình luôn chắc chắn một điều là cậu thích Bính Lâm, nhưng không ngờ đến cuối cùng hai người lại có thể ở bên nhau như vậy," gió ngoài cửa sổ lùa vào, giọng Ngô Uyên như bị gió thổi tan đi, âm thanh trở nên dịu dàng hơn "Cậu như vậy có được coi là 'Vì tình em mãi xanh, dẫn lối vào tim anh" (*) không?

Tần Thắng nghe nói xong thì im lặng một lúc rồi mới lên tiếng "Thật ra từ hồi cấp ba bọn tôi đã ở bên nhau."

Vẻ ngạc nhiên lướt qua gương mặt Ngô Uyên, cậu quay mặt sang nhìn Tần Thắng, im lặng một lúc lâu, giống như đang nhớ lại một vài điều vụn vặt trong đoạn ký ức cũ, rồi trầm ngâm nói "Thì ra là vậy."

"Thì ra cái gì?" Tần Thắng hỏi.

"Mình luôn cảm thấy Bính Lâm đối xử với cậu rất tốt. Bây giờ nghĩ lại thì mới biết, vì cậu ấy cũng thích cậu. Người như Bính Lâm, chỉ cần không thích ai sẽ tìm cách tránh xa người ta. Cậu ấy không thích nhất là chuốc lấy phiền phức cho mình."

Tần Thắng nghe cậu nói xong, chỉ đáp "Chuyện không đơn giản như vậy", rồi không giải thích gì thêm.

Xe chạy vào cổng bệnh viện, cậu cảm ơn Ngô Uyên rồi đẩy cửa xuống xe, vội vàng chạy vào khu điều trị nội trú.

Ngô Uyên ngừng xe trước tòa nhà điều trị nội trú, rồi ngồi yên trong xe một lúc. Cô không khỏi nhớ lại chuyện thời cấp ba. Tần Thắng nói từ lúc ấy hai người đã bên nhau, điều này quả thực khiến cậu không ngờ tới.

Vài phút sau, cậu xoay vô lăng quay đầu xe. Một chiếc Land Rover màu đen từ cổng lớn bệnh viện chạy vào. Đây là chiếc xe mà khi vừa ra khỏi quán bar cô đã nhìn thấy.

Cậu đỗ xe lại, nhìn qua kính chiếu hậu, một lúc sau, quả nhiên thấy Bính Lâm xuống xe. Tài xế lái thay ngồi ghế điều khiển cũng đẩy cửa xuống xe, hai người nói với nhau mấy câu. Bính Lâm đi ra phía cổng để tiễn người tài xế đó, dừng lại cách xe Ứng Hồi vài bước chân.

Bính Lâm rất cao, lúc bắt tay với tài xế phải hơi khom người. Mười năm trước vẫn là một cậu thiếu niên mà bây giờ đã thành một người đàn ông đĩnh đạc. .

Tài xế lái thay đi ra khỏi cổng bệnh viện, Bính Lâm mới nhìn về phía Ngô Uyên. Ngô Uyên nhận ra anh nhìn thấy xe mình, đẩy cửa xuống xe.

Cậu đứng bên cạnh xe, Bính Lâm đi tới, cất tiếng hỏi tự nhiên như đang trò chuyện với bạn mình "Tới lâu chưa?"

"Chắc được vài phút thôi," Ngô Uyên nói, "Mình đã cố chạy nhanh hết sức."

"Cảm ơn cậu." Bính Lâm lại nói.

Ngô Uyên khẽ nghiêng đầu nhìn anh hỏi "Cậu cảm ơn với tư cách gì đây? Là bạn? Hay là bạn trai?"

Bính Lâm có chút ngạc nhiên, không nghĩ cậu biết đến quan hệ giữa họ, nhưng ngay sau đó anh liền cười cười: "Cả hai, được chứ?"

"Cậu đúng là chẳng thay đổi gì hết Bính Lâm à." Ngô Uyên cũng mỉm cười, rồi nói "Nhưng bây giờ ngẫm lại thì, giống như là, cho dù cậu có làm bất cứ điều gì thì mình cũng sẽ không quá ngạc nhiên ...... Mình sắp kết hôn rồi, muốn cậu chúc mừng một câu, không đòi hỏi quá đáng chứ?" Cậu nói rồi vươn một bàn tay ra.

"Tất nhiên rồi," Bính Lâm lịch sự đáp lễ, nắm tay cô một cái rồi buông ra, nhìn cô nói: "Chúc cậu hạnh phúc".

"Cảm ơn," Ngô Uyên nói, "Các cậu cũng vậy."

Cậu vừa dứt lời, điện thoại vang lên, tiếng chuông vọng ra từ cửa xe đang mở, "Mình về đây." Cậu mở cửa lên xe, cầm điện thoại lên xem. Cậu vừa nhận cuộc gọi vừa chào tạm biệt Bính Lâm, sau đó chạy xe ra khỏi cổng bệnh viện.

Bệnh nhân bị một ống thép mỏng đâm xuyên qua ngực, vết thương cách động mạch chủ rất gần. Tiết Viễn Sơn và Tần Thắng đứng hai bên bàn mổ làm phẫu thuật nội soi. Một tiếng rưỡi sau, ca mổ kết thúc thành công, bệnh nhân đã thoát khỏi tử thần.

Tần Thắng đặt kẹp cầm máu vào khay đựng dụng cụ phẫu thuật, nghiêng đầu qua, y tá đứng bên cạnh liền lau mồ hôi cho cậu.

Khâu ngực xong, Tiết Viễn Sơn là người rời khỏi phòng mổ trước vì còn việc khác cần giải quyết. Tần Thắng vừa cởi áo phẫu thuật vừa hướng dẫn hộ lý phòng mổ công việc cần làm: "Theo dõi nhịp tim trong 24 giờ. Mai nhớ đo lượng dẫn lưu."

Điều dưỡng liên tục gật đầu. Cậu tháo khẩu trang xuống, trên đường đi về phòng trực, bấm số gọi cho Dương Huyên.

Cuộc gọi được kết nối, Tần Thắng nói: "Anh, em mổ xong rồi. Anh đang ở đâu?"

"Đi loanh quanh gần đây. Giờ qua đón em hay sao?" Bính Lâm hỏi.

"Vâng. Để em về phòng trực tắm một cái, người em toàn mồ hôi không." Tần Thắng lấy tay kéo kéo cổ áo thun, nhỏ giọng nói với điện thoại.

Phẫu thuật xử lý vết thương đâm xuyên ngực khá là khó khăn, đến khi hoàn thành, cả người Tần Thắng ướt đẫm mồ hôi. Cậu vào phòng tắm cởi quần áo, rồi đứng dưới vòi sen để nước rửa sạch cơ thể.

Cậu tắm rất nhanh, đang dùng khăn lông lau khô người thì tiếng gõ cửa chợt vang lên. Cậu tưởng y tá đến tìm mình có chuyện gì, tiện tay với lấy chiếc áo thun để một bên, thấy nó bị dính nước ẩm ướt, không chịu được nên bỏ lại, sau đó duỗi tay lấy một chiếc áo blouse trắng sạch sẽ treo trên móc áo xuống mặc vào, rồi cầm chiếc quần đen vừa mặc lên, cất tiếng hỏi "Có chuyện gì?"

"Là anh." giọng Bính Lâm truyền tới sau cánh cửa gỗ.

Tần Thắng đang khom lưng định tròng quần vào, nghe giọng Bính Lâm thì treo lại quần trên móc quần áo, tay gom vạt áo blouse trắng lại để che chắn phía trước rồi đi tới mở cửa cho anh. Cậu đứng nép sau cánh cửa để nó che lại đôi chân trần của mình, tránh bị ai đó đi qua bắt gặp —— quần áo không nghiêm chỉnh là điều tối kỵ nhất đối với một bác sĩ.

"Tắm sạch rồi?" Bính Lâm đi vào, tay vuốt vuốt mái tóc ướt đẫm của cậu.

"Dạ," Tần Thắng đóng cửa lại, rồi nhào tới ôm chầm lấy Bính Lâm, "Anh tới nhanh quá."

"Lúc tới đây anh nhận được tin nhắn," cánh tay Bính Lâm khoác lên eo cậu, cúi xuống nhìn cậu, "Đoán xem là ai nhắn?"

"Nhậm Trạch Khải?" Tần Thắng vừa nghĩ đã biết.

Bính Lâm cười khẽ, không ừ hử gì, khom người bế Tần Thắng lên, đi về phía trước vài bước, rồi đặt cậu lên bàn làm việc.

"Cậu ta nhắn cái gì?" Tần Thắng ngồi trên bàn làm việc của mình, ngước cằm lên nhìn anh hỏi.

"Lại còn tò mò như vậy?" tay Bính Lâm hơi dùng sức niết cằm cậu.

Tần Thắng nhìn anh cười cười "Anh không cho à".

Bính Lâm chỉ cười, đặt điện thoại vào lòng bàn tay cậu "Tự mình đọc."

Tần Thắng mở giao diện trò chuyện ra, thấy Nhậm Trạch Khải nhắn một câu "Ca mổ thuận lợi chứ bác sĩ Thắng?" Lại nhắn thêm một dòng nữa, "Mổ xong anh có muốn đi uống tiếp không? ."

Tần Thắng dùng điện thoại Bính Lâm trả lời

Bên kia gửi một loạt dấu chấm lửng, rồi im lìm một lúc rất lâu.

Tần Thắng quay qua nhìn Bính Lâm. Bính Lâm đang tựa trên bàn lật một tờ tạp chí y khoa mới được gửi tới ngày hôm nay. Bài luận văn mà Mạch Trạch nhắc tới được công bố trên tạp chí kỳ này. Tiết Viễn Sơn là tác giả được đề tên đầu tiên, sau đó là tới tên cậu. Đề tài và tác giác của luận văn xuất hiện ngay nhất, còn nội dung chính của luận văn thì chiếm một trang của quyển tạp chí.

Tần Thắng đặt điện thoại lên quyển tạp chí, đưa cho Bính Lâm xem, Bính Lâm nhìn thoáng qua màn hình, nói: "Lại nhắn tiếp kìa."

Bính Lâm đóng tạp chí lại, bỏ xuống bàn, đứng trước người cậu, tay anh vươn tới giữa hai chân cậu, nhẹ nhàng tách hai đùi cậu ra, sau đó bàn tay luồn dưới áo blouse trắng vuốt ve eo cậu "Em trả lời là 'sẽ'."

Tần Thắng gõ nhanh một hàng chữ rồi gửi đi, sau đó buông điện thoại xuống bàn, ngẩng đầu lên trao môi hôn cùng Bính Lâm.

"Cố tình ăn mặc như vậy?" Bính Lâm gập một chân cậu lại, ép giữa cơ thể hai người, ngón tay luồn xuống phía dưới mở rộng cho cậu.

"Đoán xem." Hơi thở Tần Thắng bắt đầu loạn nhịp, hai tay ôm cổ Bính Lâm, vùi mặt vào lòng anh.

"Đi khám bệnh mà ăn mặc như thế này là sao?" Bính Lâm thầm thì bên tai cậu, "Hửm, Bác sĩ Thắng?"

Mặt Tần Thắng như bị nhúng nước sôi, hơi thở nóng hổi len lỏi giữa không gian chật hẹp, cậu cảm thấy có mỗi việc hô hấp thôi mà cũng thật khó khăn. Bính Lâm nâng cằm cậu lên, ép cậu ngẩng mặt, cúi xuông hôn cậu.

Cậu ngồi trên bàn làm việc, một tay ôm Bính Lâm, tay còn lại là ghì chặt góc bàn, thừa nhận những động chạm bên dưới cơ thể mình.

Vạt áo blouse trắng mở hớ hênh ra hai bên, phơi bày dục vọng trần trụi của Tần Thắng. Dương vật cậu nhanh chóng nở to, sẫm màu, chỉa thẳng đứng lên trời. Bính Lâm dùng bàn tay bọc lấy nó, ngón cái xoay tròn, mày mò quanh mép quy đầu.

Nơi nhạy cảm nhất được vết chai trên tay anh âu yếm, Tần Thắng bị kích thích, eo rướn thẳng lên. Bính Lâm nâng cằm ép cậu ngẩng đầu, sau đó cúi đầu xuống, môi hôn lên ngực cậu, một tay nắm dương vật, động tác thong thả hết lên rồi lại xuống. Tần Thắng ngửa đầu ra sau, thở dốc từng cơn.

Chất nhờn tiết ra làm cán vật ướt nhẹp dính dấp. Bính Lâm buông cằm cậu ra, lòng bàn tay nắm sau đầu cậu, ngẩng đầu lên tìm môi hôn, ngón tay thăm dò đút vào trong cơ thể cậu "Có đồ gì bôi trơn không?"

Thân thể nhói lên vì bị xâm nhập, lúc này Tần Thắng mới thoáng tỉnh táo lại, tay mò mẫm cầm hộp vaseline trên bàn đưa cho Bính Lâm: "Có cái này......"

Bính Lâm mở nắp, quét một ít kem lên ngón tay rồi đưa xuống, mâm mê ấn ấn xung quanh miệng huyệt, sau đó từ từ đâm ngón giữa vào hang huyệt nóng ướt "Đau không?"

Tần Thắng không nói gì, ánh mắt như si như mê nhìn yết hầu khẽ rung rung khi anh nói chuyện, sau đó hướng người về phía trước, hai tay choàng lên cổ Bính Lâm, rướn tới mút hôn yết hầu của anh, tay mò xuống dưới, mở khóa quần cho anh.

Cách lớp quần lót, cậu sờ lên dương vật nóng hầm hập, cứng ngắc của Bính Lâm, bàn tay cậu có thể cảm nhận được những mạch máu căng phồng trên đó. Cậu luồn tay vào mép quần lót rồi bắt lấy căn dương vật đang bành trướng kia.

Hơi thở Bính Lâm nóng dần, rút ngón tay ra khỏi cơ thể Tần Thắng, bọc lấy bàn tay đang giúp mình thủ dâm kia, ngón cái ấn lên dương vật của chính mình rồi hướng quy đầu về miệng huyệt của cậu.

Tần Thắng cảm giác côn thịt to lớn trong tay mình giật lên một cái, như có một sinh mệnh khác đang sinh sôi nảy nở bên trong nó. Cậu xấu hổ muốn rút tay ra, nhưng ngón tay Bính Lâm siết rất chặt, hai bàn tay kề cận nhau cùng cầm côn thịt nóng hổi đút vào cơ thể cậu.

Quy đầu cậy mở lỗ huyệt, nhích từng chút từng chút một mà vào. Bính Lâm cầm ngón tay cậu sờ sờ xung quanh cửa huyệt, chỗ đó bị căng ra hết cỡ, phẳng lì nhẵn nhụi, bạch dịch thay nhau tuôn ra khỏi miệng huyệt chật khít. Tần Thắng cúi đầu, mắt đảo nhanh qua chỗ ấy, khuôn mặt đỏ như cà chua chín.

Bính Lâm ấn tay sau eo cậu, hông thúc mạnh tới, dương vật cắm vào được nửa cây. Tần Thắng lập tức "A" lên một tiếng, nhưng lại nhanh chóng nhận ra đây là phòng trực, liền cắn chặt môi không để mình rên thành tiếng nữa.

Bính Lâm cố ý không cho cậu thời gian nghỉ ngơi, một tay nâng eo cậu lên, tay còn lại nắm bẹn đùi cậu, tấm lưng vươn thẳng, vững vàng thọc vào kéo ra.

"Chậm thôi," Tần Thắng bị mãnh liệt tiến công, cơ thể chưa kịp chuẩn bị, thân trên ngã ngửa ra sau, giọng đứt quãng năn nỉ "Chậm một chút, anh hai......"

Bính Lâm cũng không giảm tốc độ ngay, ngược lại thắt lưng còn tăng tốc cắm rút mười mấy cái rồi mới chịu rút dương vật ra một chút, nhìn Tần Thắng, hạ giọng hỏi: "Em biết trước cậu ta sẽ đến?"

"Ai chứ," Tần Thắng bị đâm đến mất hồn, ánh mắt hơi dại ra hỏi, sau đó mới hiểu được ý anh, thì thào, "Đâu có đâu anh......"

"Đây gọi là gì?" Bính Lâm buông bàn tay đang ôm đùi cậu ra, chống lên bàn, rút dương vật ra, sau đó thọc vào một cái sâu hoắm, nhìn cậu hỏi, "Coi mắt hay là kết bạn?"

"Anh......" Tần Thắng siết chặt cánh tay Bính Lâm, năn nỉ gọi.

Bính Lâm xốc eo cậu lên, ôm cậu vào lòng, theo đà, dương vật hung hăng cắm phập vào nguyên cây, khoái cảm chạy râm ran dọc theo sống lưng. Cả người Tần Thắng run lên, gắt gao ôm lấy Bính Lâm, tựa lên vai anh.

Bính Lâm gần như nhấc bổng cậu lên, dưới thân không ngừng đỉnh lộng, nghiêng mặt qua nhìn cậu "Trước kia em đều học uống rượu bằng cách này sao?"

"Không hề," Tần Thắng bị thao lộng đến bật tiếng nức nở, "Chưa từng có......"

Bính Lâm thả cậu lại xuống bàn, đưa một tay tới nắm lấy dương vật cậu, vừa an ủi nó vừa đưa đẩy hông liên tục. Dịch thể trong suốt ồ ạt tuôn ta khỏi đầu dương vật của Tần Thắng, đọng lại đầy trên tay Bính Lâm.

Bính Lâm cúi người hôn cậu, đưa lưỡi vào giữa đôi môi đang hé mở của cậu, môi lưỡi quấn quít.

Trên hành lang thỉnh thoảng vang lên tiếng bước chân. Dù đêm nay không phải là ca trực của Tần Thắng, nhưng cậu vẫn thấp thỏm lo âu. Mọi điểm nhạy cảm trên cơ thể đều bị đụng chạm tới tấp, dưới trạng thái thần kinh căng thẳng, khoái cảm ập đến dồn dập và cường liệt hơn. Tần Thắng cảm thấy mình sắp xuất tinh, cậu cắn môi dưới, sợ mình không nhịn được sẽ rên lớn tiếng.

"Muốn bắn?" bàn tay Bính Lâm nắm dương vật cậu hơi bóp vào một chút, cất tiếng hỏi.

"Dạ," Tần Thắng nằm trên vai anh, nghiêng mặt qua nhìn anh, khẽ nói "Muốn anh hôn......"

Bính Lâm cúi đầu hôn cậu, tốc độ đâm rút dưới thắt lưng hay vuốt ve trên tay đều nhanh dần. Cơ thể Tần Thắng bắt đầu co giật, cậu siết vòng tay ôm Bính Lâm, cố gắng kiểm soát âm thanh của mình, hơi thở dồn dập, giọng mũi nghẹn ngào.

Bính Lâm tàn bạo đưa đẩy, thọc vào rút ra mấy chục cái. Đột nhiên anh rút nguyên cây ra, sau đó bóp eo cậu lấy đà, dùng sức cắm vào, một tiếng rên bật ra khỏi cổ họng Tần Thắng, lập tức một cỗ dịch trắng đục phụt ra từ lỗ sáo. Tay Bính Lâm vẫn vuốt ve dương vật cậu. Từng luồng tinh dịch phun ra, trên cán vật cũng dính đầy, đang từ từ nhiễu xuống đùi cậu.

"Anh," Tần Thắnh úp mặt vào cổ Bính Lâm, sung sướng đến tê dại, giọng cậu như sắp khóc, "Anh Lâmmmmm..."

"Làm sao?" Cơ thể tận hưởng cơn cực khoái, co rút liên tục. Bính Lâm ôm lưng cậu nhấn cậu vào lòng mình, cúi đầu xuống mút môi dưới của cậu. Anh cảm nhận được cơ thể Tần Thắng còn chìm trong dư âm của cơn cao trào vừa rồi, dương vật anh chậm rãi thọc vào rút ra

Xuất tinh xong cơ thể vô cùng nhạy cảm, dương vật ngâm trong cơ thể cậu cứ nhúc nhích từng li từng tí, rồi mài mài cọ cọ, vô cùng rõ rệt. Tần Thắng vô thức nghẹn ngào thành tiếng, đúng lúc này, có tiếng bước chân truyền tới từ ngoài cửa, tiếng gõ cửa vang lên, sau đó là giọng nói của y tá "Anh ngủ chưa bác sĩ Thắng?"

Tần Thắng giật bắn mình lên, tỉnh táo lại, động tác của Bính Lâm cũng chậm lại, lắng nghe âm thanh ngoài cửa.

Tần Thắng lấy lại bình tĩnh, vì lo có việc gấp, cậu ngẩng đầu, cố gắng để giọng mình bình thường, "Có chuyện gì sao?"

"Bác sĩ Thắng, trưởng khoa Tiết không có ở đây, lát nữa anh ký tên lên đơn đồng ý phẫu thuật của bệnh nhân nhé."

Tần Thắng hơi ngửa đầu ra nhìn Bính Lâm, ánh mắt có chút quẫn bách không biết phải làm sao, khẽ gọi anh "Anh......"

"Giờ ôm em đi ký tên hay sao?" Bính Lâm bóp eo cậu, thấp giọng nói.

"Đừng chọc em......" Lý trí Tần Thắng dần dần khôi phục từ trong dục vọng, nhưng vẻ động tình trên mặt vẫn chưa chịu tan đi. Hai má đỏ hồng, làn da trắng muốt toàn thân của cậu lúc này đều hiện lên ráng đỏ, môi dưới sưng lên chín rục. Cậu ngước mắt nhìn Bính Lâm như vậy, vẻ mặt tựa như thời niên thiếu, là nét ngây thơ pha lẫn dụ dỗ mê hoặc.

Y tá đứng ngoài cửa hồi lâu vẫn không thấy ai trả lời, lại hỏi thêm lần nữa: "Bác sĩ Thắng?"

"Ngày mai ký được không?" Bính Lâm lấy ngón cái lau giọt nước miếng óng ánh đọng trên môi dưới của cậu, rút khỏi thân thể cậu, thấp giọng hỏi.

"Nhưng em vừa mới lên tiếng mà." Hai chân Tần Thắng từ trên bàn hạ xuống, một tay chống bàn nhảy xuống đất. Khi tiếp đất, hai chân cậu mất sức mềm oặt, đầu gối khuỵu xuống, Bính Lâm vươn tay đỡ vai cậu.

"Trễ một chút hẵng ký được không?" Bính Lâm cất tiếng, nói với người đứng ngoài cửa.

Tần Thắng không ngờ anh sẽ lên tiếng, ngạc nhiên ngẩng đầu nhìn anh.

"Hả?" Người bên ngoài nghe thấy giọng nói xa lạ cũng sửng sờ.

"Tôi là anh cậu ấy," Bính Lâm vươn tay kéo Tần Thắng lại, giọng nói tự nhiên như ngày thường, "Bác sĩ Thắng đang tắm."

"À vâng...... Vậy." Y tá hơi do dự rồi nói, "Vậy chờ bác sĩ Thắng tắm xong rồi ký tên cũng được ạ." Sau đó, tiếng bước chân vang lên rồi dần dần nhỏ đi cho tới khi không còn âm thanh gì.

"Bộ dạng thế này mà còn muốn đi ra?" Tay Bính Lâm lại mò dưới áo blouse trắng của Tần Thắng, tiến vào bên trong, vuốt ve đùi cậu vài cái. Sau đó, ngón tay chấm lấy một chút tinh dịch rồi quệt lên môi dưới của Tần Thắng.

Lúc này Tần Thắng mới nhận ra đùi mình dính đầy tinh dịch đang từ từ rỉ xuống dưới. Cậu cắn môi dưới theo bản năng, nếm tinh dịch của mình, rất đắng. Cậu choàng tay tới móc lấy cổ Bính Lâm, ngửa đầu, chủ động đặt môi lên hôn anh "Cô ấy sẽ tin anh là anh của em chứ?"

Bính Lâm không né, ngậm môi dưới của cậu mà hôn lấy: "Lát nữa anh đi ký tên cùng em là được chứ gì."

"Anh, anh nếm được vị gì không?" ánh mắt Tần Thắng hiện lên vẻ đắc ý.

"Nếm được." Bính Lâm khẽ cười, kéo cậu đè lại lên bàn, vén áo blouse trắng của cậu lên, làm từ phía sau. Trải qua "cuộc yêu" khi nãy, hậu huyệt vừa mềm mại vừa ẩm ướt, đường đi thông thuận dễ dàng, Bính Lâm chỉ hơi thúc nhẹ một cái, dương vật liền trơn tru trượt vào trong.

Tần Thắng bị thọc run rẩy cả người, ráng xoay đầu, chữ được chữ mất mà hỏi anh "Đó là...... vị gì?"

"Em cũng vừa nếm mà" Bính Lâm cúi đầu hôn gáy cậu, "Vị của em."

Anh nói xong, cánh tay cố định Tần Thắng trong lòng ngực mình, thẳng lưng lên, thắt lưng hung mãnh đâm thọc, mỗi nhát đều cắm vào nơi nhạy cảm tận cùng trong cơ thể cậu, đè ép, nghiền áp nó. Hai đùi Tần Thắng mềm rũ rượi, gần như xụi lơ, hai tay ráng bám vào cạnh bàn, yếu ớt chống đỡ cơ thể, tiếp nhận từng đợt tấn công từ phía sau của Dương Huyên.

Những cú đâm thọc như vũ bão, hai quả trứng lắc lư va chạm phát ra tiếng bộp bộp rất nhỏ, hòa lẫn trong đó là âm thanh ướt át nhàn nhạt của nước. Lưng Tần Thắng dính sát vào lồng ngực Bính Lâm, cảm nhận được hơi ấm da thịt nồng nàn từ cơ thể anh, không hiểu sao, nó làm cậu sinh ra một loại cảm giác cực kỳ an tâm.

Bính Lâm không hề có ý kìm lại tốc độ đỉnh lộng của mình. Anh cắm vào từng cú, vừa mạnh vừa mau lại sâu đến tận cùng. Tần Thắng cảm thấy thân xác rã rời, linh hồn như tan đi. Cậu sung sướng đến ngây ngất, cơ thể mất tự chủ, tiết ra lần nữa. Cậu như bay lên đỉnh cao, khoái cảm dâng trào mãnh mẽ hơn cả lần trước. Hậu huyệt mấp máy, hơi thở gấp gáp dồn dập, ngực phập phồng không ngừng.

Cậu cảm thấy dương vật vùi trong cơ thể mình như một cây sắt nung, vội vã ra vào, tàn nhẫn thọc sâu. Sau một trận thao lộng hung hãn, Bính Lâm siết cánh tay lại, sức lực vô cùng lớn như muốn nhúng cả người Tần Thắng hòa vào làm một thể với mình, sau đó, anh đột nhiên thúc hông về phía trước, kèm theo một tiếng rên trầm thấp đầy kiềm chế, rồi bắn ra bên trong Tần Thắng.
..............................................
Chuyển ver và edit lại từ Máy bay giấy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro