
Cậu chủ ! Đừng bỏ tôi ( chap 2 )
Nghe anh nói xong , cô sợ hãi đành liều mạng cho anh đi qua còn cô thì chạy mất tiêu . Nhìn xuống cầu thang , một thân hình bé nhỏ đang nằm bất động . Anh bước gần tới đó để xem có phải Nanon hay không , đúng là Nanon rồi . Anh hoảng hốt vội kêu cấp cứu đến rồi mở một cuộc họp để tìm xem ai là người hại Nanon ra nông nỗi này .
Chimon lên tiếng :"Thưa Chủ Tịch , lúc đầu cậu ấy có kêu em dẫn lên nhưng khi lên tới lầu thì Giám Đốc đã kêu em làm tài liệu rồi nên em không biết ạ" .
Anh nghi ngờ , chỉ tay vào cô nói :"Vậy cô phải không" . Cô Thư Kí hoảng hốt nói :"D...dạ em không biết gì hết ạ"
Một cậu nhân viên đứng lên nói :"Thật ra ngay từ lúc em đi lên , chính mắt em thấy cô ta đẩy cậu ấy xuống cầu thang"
Cô hoảng lên vội tát vào mặt cậu nhân viên kia một cái . Anh tức giận vội tát mặt rồi đuổi việc cô ta . Sau khi họp xong , anh vội chạy vào bệnh viện hỏi bác sĩ xem tình hình cậu làm sao rồi thì bác sĩ nói :"Cậu ấy có vẻ chảy máu nhiều quá nên tạm thời sẽ bị mất trí nhớ" .
Ohm như suy sụp , nghĩ :"Mình mới ở với cậu ấy được một ngày thôi mà bây giờ cậu ấy bị mất trí nhớ mất rồi . Liệu có nhớ ra mình không ?" . Nghĩ xong , Drake đánh vai anh một cái nói :"Làm gì mà thẫn thờ vậy ?"
"K...Không có gì đâu"
"Ờ , thế đi bar không"
"Được"
Nói xong hai anh lái xe đến quán bar , Ohm nói :"Cho 5 chai rượu
"Mày uống nhiêu đấy à"
"Ừ , tao uống 4 chai rượu , mày uống 1 chai rượu thôi"
"Mày uống gì nhiều vậy"
"Kệ tao đi , uống bao nhiêu thì kệ tao"
"Ờ"
Một lúc sau , Quản gia Prom gọi nói với anh :"Thưa cậu chủ , Nanon đã được đưa về nhà rồi nên cậu chủ đừng đến bệnh viện nữa nhé .
"Ừ , tôi cúp máy"
"Vâng thưa cậu chủ"
Chủ quán đem rượu ra Ohm uống được 2 chai thì đã say xỉn nhưng anh vẫn uống tiếp . Drake nói :"Này mày say lắm rồi đấy , đi về đi"
"Kệ tao đi , để tao say hết đêm nay đi"
Ohm một lúc uống thêm 2 chai nữa , lúc này anh như mất lí trí lái xe thẳng về nhà . Bước vào phòng , anh thấy cậu đang nằm . Anh nhảy vào ôm eo cậu , cậu hốt hoảng quay lại nói :"N...này , anh là ai vậy ?"
Anh say xỉn nói :"Em không nhớ anh hả ?"
"A...anh là ai cơ ?"
"Anh là chồng em mà , em không nhớ hả"
"Tôi làm gì có chồng cơ chứ"
Nanon vừa dứt lời thì anh đã hôn lên môi cậu . Cậu đẩy anh ra nói :"Này , anh làm gì thế"
Anh không nói gì vội vàng đè hai tay của cậu xuống , nói :"Em là của anh , mãi mãi thuộc về anh"
"Này bỏ tay tôi ra , anh nói nhảm gì đấy"
Ohm nhẹ nhàng hôn lên môi cậu , sau đó đến cổ của cậu , anh muốn tạo một vết hôn ở đó nhưng khi anh ngước đầu lên thì lại thấy hai dòng nước mắt của cậu chảy dài xuống . Anh thức tỉnh vội xin lỗi cậu , cậu không nói gì quay người qua phía Ohm rồi khóc toáng lên .
Anh vội ôm cậu nói :"A...anh thật sự xin lỗi , anh không có cố ý làm như thế"
"Anh đi ra ngoài , để tôi bình yên đi"
Anh cũng ngoan ngoãn mà nghe theo lời cậu . Về tới phòng anh ân hận lắm , không biết cậu có giận anh hay không .
Sáng ngày hôm sau , anh quyết định nghỉ một ngày để ở nhà chăm sóc cậu nhưng cậu không chịu xuống ăn cơm trưa . Anh lên gọi cậu :"Em ơi , xuống anh cơm đi" cậu không trả lời . Anh lo lắng vội mở cửa nhưng cửa phòng bị khóa rồi . Anh nói :"Em có làm sao không đấy" cậu vẫn không trả lời nhưng lần này anh lại nghe thấy tiếng khóc của cậu .
Tim của anh như thắt chặt lại nói :"Anh thật sự xin lỗi chuyện tối qua , tại vì anh hơi say"
Tiếng khóc ngày một lớn lên , anh quyết định lấy chìa khóa mở ra . Cánh cửa mở ra , cảnh tượng trước mắt là một căn phòng bừa bộn còn cậu thì ngồi một góc trong nhà vệ sinh người thì ướt nhẹp , cứ lẩm nhẩm nói :"Thả tôi ra , đừng đụng vào người tôi , bỏ tôi ra"
Ohm đau lòng vội ôm lấy cậu còn cậu thì cứ đẩy anh ra và nói :"An...Anh bỏ tôi ra đi , đừng đụng vào người tôi" . Ohm vẫn cứ ôm cậu rồi khóc nức nở . Quản gia Prom thấy liền kêu anh về phòng nhưng anh nhất quyết không về phòng và vẫn cứ ôm cậu như thế , quản gia Prom nói :"Nếu cậu chủ cứ làm như vậy thì cậu ấy sẽ càng sợ hơn đấy ạ" anh nghe thấy cũng có lí nên đi về phòng theo lời Prom nói . Còn cậu thì Prom mặc kệ rồi bắt cậu rời xa anh .
Hết chap 2
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro