Chương 2: Gặp gỡ
Ý thức.
Nanon tỉnh giấc, đồng loạt cảm nhận cơn đau đến từ khắp nơi trên cơ thể. Tay cậu thậm chí còn không thể cử động được, cảm giác giống như cơ thể đã chết rồi. Nanon trong bóng tối cố gắng xoay đầu suy nghĩ. Hàng loạt sự việc đã xảy ra chạy ngang qua đầu cậu. Nanon thoáng cảm thấy vô cùng căng thẳng, lẽ nào mình vẫn sống sót sau ngần ấy chuyện bi kịch đã diễn ra.
Nanon cố gắng gượng dậy, ngón tay khẽ nhúc nhích. Cả thân người bỗng nhiên mới có dấu hiệu của sự sống. Chỉ là cậu không nhìn thấy gì cả. Rõ ràng Nanon đang mở mắt nhưng mọi thứ chỉ có toàn bộ một màu đen. Không giống như mắt bị tổn thương, hình như có tấm vải che mắt cậu. Lúc cảm nhận được các giác quan trên cơ thể rõ hơn, cơn đau phía mắt truyền đến não bộ một cách rõ ràng
"A..."
Đôi môi khô khốc khẽ mấp máy. Khát nước quá. Nanon cảm thấy vô cùng khát, cổ họng giống như không còn chút sức lực, giọng nói cũng không thể tự nhiên phát ra được. Nanon gượng lấy tay định tháo tấm vải đang che mắt của mình, từng chuyển động của cánh tay đau đớn như muốn chết đi sống lại.
Nanon dùng bàn tay đầy vết thương nắm lấy băng bịt mắt. Cậu vừa định kéo ra thì mới thấy cổ tay đột nhiên bị một bàn tay lớn khác nắm lấy. Lực từ bên kia vô cùng mạnh, Nanon theo phản xạ giật mình co ngươi cả cơ thể đau đớn không thể tả được, cổ họng khô đến mức muốn phản xạ cũng không được.
Chưa kịp phản ứng hoàn toàn với cơn đau, người đối diện đã phát ra giọng nói vô cùng trầm ấm:
"Đừng tháo, mắt cậu đang bị thương"
Nanon muốn trả lời nhưng lại không biết phải làm sao với cái cổ họng đau đớn khô khan của mình. Cậu quay đầu hướng về phía giọng nói, cố ngước cổ lên, nặn ra một tiếng "Ưm" khó khăn.
Người kia hình như cũng không ngốc nghếch, anh ta nhìn thấy liền hiểu rõ, đáp lại: "À nước nước, cậu đợi tôi một tí". Nanon thoáng thấy mừng rỡ, chỉ sợ người kia không hiểu thì chẳng biết phải phản ứng làm sao.
Chờ một lúc lâu, người kia lục đục mang nước tới. Anh ta ngồi sát bên cạnh Nanon, cậu có thể thấy không khí dường như ngột ngạt hẳn, hình như đây là ở một nơi rất kín. Giọng nói người kia dịu dàng vang lên, xé đi những suy nghĩ đang chưa rõ ràng: "Tôi đỡ cậu dậy"
Vai Nanon bị vòng tay lớn choàng qua, nhẹ nhàng nâng dậy. Dù cả cơ thể chìm trong đau đớn nhưng cũng không thể phủ nhận rằng người kia đang hành xử vô cùng dịu dàng.
"Đây, mở miệng. Aaaaaaa"
Nanon khẽ há miệng ra, nước tràn vào khoang miệng, dường như thông cả cổ họng cậu, khiến cho cả người dường như được tiếp thêm sức lực. Thế nhưng chỉ vừa uống một lúc đã dừng lại khiến Nanon vô cùng hụt hẫng.
"..."
Cậu nghe thấy tiếng vặn nắp chai, chắc chắn người kia không cho mình uống nước nữa. Nanon khẽ nghiêng người, tựa cánh tay vào cánh tay người kia, khẽ đẩy một cái. Người kế bên thấy thế liền hỏi
"Chuyện gì à?"
"Ừm, miếng nữa..."
Người kia thấy cách Nanon hành xử liền bật cười, sau đó lắc lắc đầu vặn nắp chai ngược trở ra, nhẹ nhàng dùng bàn tay lớn đỡ phía sau đầu cậu: "Ngẩng lên"
Nanon vui vẻ làm theo, tựa đầu vào bàn tay lớn, chờ đợi dòng nước mát làm thoải mái cả người. Lúc này trong đầu cậu cũng thoáng nghĩ, giọng nói trầm ấm, bàn tay lớn, cảm giác giống như bị chai sạn đi khá nhiều. Nanon đoán đây là một ông chú lớn tuổi đã giúp mình, vì thế cũng sinh ra cảm giác gần gũi hơn.
Sau khi uống nước xong, Nanon nuốt xuống ngụm nước cuối cùng, liền nói: "Cảm ơn".
"Cậu đang bị thương ở chân, có vẻ gãy rồi. Tôi cố định lại nhưng không biết bao giờ mới ổn định. Còn nữa, mắt cậu bị mảnh vỡ của cửa tủ sách đâm vào, bị thương nặng nên tạm thời đừng tháo băng"
Nanon lắng nghe, cậu cũng cảm nhận được những nơi bị thương trên cơ thể, đặc biệt là đôi mắt ngày càng trở nên đau nhói. Nhưng mà cậu cũng rất tò mò, không biết mình đã ở đây bao lâu, chuyện gì đã xảy ra, cậu càng không biết là bằng cách nào mà người kia có thể cứu sống mình. Còn cả Fu nữa, con bé liệu có ổn không? Nanon không thể cản được sự tò mò, liền hỏi người ở cạnh. Trong bóng tối, cậu đưa tay nhẹ tìm kiếm nơi để nắm lấy. Sau khi chạm được lớp vải:
"Chú, chuyện gì đã xảy ra ạ?"
"..." - phía bên kia im lặng rất lâu, đến mức không khí dần gượng gạo. Nanon không hiểu gì liền nắm chặt phần vải kia, ra sức đung đưa
"Chú ơi"
Người kia thô bạo nắm tay Nanon đẩy mạnh ra một cái: "Chỗ này là mông tôi"
Người đó cũng không nóng giận gì, nhìn thấy bộ dạng lo lắng, tò mò, ngại ngùng xen lẫn của Nanon mà cũng thấy vô cùng buồn cười. Anh mới hít vào một hơi, sau đó nói tiếp:
"Tận thế, tôi tìm thấy cậu khi đang làm nhiệm vụ. Thấy cậu còn thở trong khi phía trên người toàn là đá lớn nên mới cứu cậu ra... Đến nay cậu bất tỉnh cũng được gần 1 tuần, may là tỉnh rồi. Tôi tính ngày mai cậu vẫn không dậy thì tôi cũng bỏ đi cho xong"
"Tận thế? Vì động đất?" - Nanon nghi vấn, dù gương mặt đã bị che đi bởi chiếc băng quấn nhưng vẫn có thể lộ rõ sự tò mò
"Mặt trời không xuất hiện nữa, quỹ đạo bị thay đổi"
"Gì cơ? Rõ ràng lần cuối cùng tôi vẫn thấy mặt trời rất lớn, nắng vô cùng." - Nanon bàng hoàng không hiểu rõ sự việc.
"Sự biến mất của mặt trời tạo ra nhiều tác động kinh khủng hơn cậu nghĩ nhiều. Hiện nay cả thế giới đều đổ nát cả rồi"
"Vậy còn mọi người thì sao? Sao chỉ có tôi với chú vậy nhỉ?"
"Được di tản đến khu tập trung"
"Vậy sao chúng ta ở đây?" - Nanon tiếp tục hỏi
"Tôi nhận nhiệm vụ tìm kiếm những người sót lại, trong lúc đó thì gặp cậu" - người kia thấy thế mà vẫn kiên nhẫn đáp lại.
"Chúng ta đang ở đâu?"
"Ở trường học, cậu bị thương nặng nên tôi chỉ di chuyển đến nơi kín đáo không bị tác động nhiều. Do trường sập nên chỗ này hơi hẹp, cậu chịu khó nhé"
"Cảm ơn chú. Nhưng mà..."
"Thôi tôi mệt rồi, cậu không mệt à? Vừa mới tỉnh dậy sức đâu mà hỏi lắm thế" - Người ngồi cạnh lạnh lùng cắt ngang, hình như cũng dần mất kiên nhẫn: "Những chuyện khác từ từ cậu sẽ biết"
"Tôi muốn nói là tôi đói" - Nanon nhỏ giọng, đưa bàn tay đầy vết thương đặt lên bụng mình, sau đó hướng mặt về phía giọng nói kia: "Chú có gì cho tôi ăn không?"
________________________
Không có mặt trời, ánh trắng phía trên bầu trời kia rọi xuống mặt đất, màu xanh của ban đêm len lỏi chui qua khe nứt của đá. Tiếng sóng biển vỗ ào ạt, hơi lạnh của màn đêm cũng dần lan toả gặp một vùng thành phố.
Dưới không gian tĩnh mịch đó, cuộc trò chuyện khi vừa gặp mặt của hai người đàn ông đơn giản mà cũng rất kì lạ. Cả hai cũng chẳng thể biết rằng, chính vì cậu tỉnh dậy vào đêm hôm đó, vì anh đã không rời đi sớm hơn, chính vì thế nên sinh mệnh của họ đã gắn chặt vào nhau, khó có thể tách rời.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro