Chương 1: Tôi sẽ chết?
Ánh nắng của mặt trời hôm nay gay gắt lạ thường. Người dân trong thành phố cũng cảm thấy khác lạ, mới 6h sáng mà mặt trời đã lên cao đến thế. Dự báo thời tiết trên tivi liên tục cập nhật trạng thái khác lạ của chuyển động quỹ đạo trên toàn thế giới. Người dân một phần chú tâm, còn lại vẫn tiếp tục những công việc thường ngày của mình.
Nanon Korapat nằm trong căn nhà nhỏ xíu, đồ đạc bừa bãi chất chồng lên nhau, thức ăn đang ăn dở vẫn còn sót lại trên bàn. Nanon nghe thấy tiếng tivi từ nhà cạnh bên - nơi sinh sống của 2 người già. Vì đã lớn tuổi nên họ thường bật âm lượng rất lớn, đến mức Nanon có thể cập nhật mọi tin tức mỗi ngày chỉ bằng việc nằm trong nhà và lắng nghe phía tường bên cạnh.
"Người dân vui lòng chú ý và cảnh giác trong suốt quá trình đi lại, hiện nay thời tiết chuyển biến xấu đáng báo động toàn cầu. Người dân nên chuẩn bị đồ ăn thức uống phòng cho trường hợp xấu nhất có thể xảy ra..."
"Xấu nhất.." - Nanon dụi mắt của mình, tầm mắt bị ánh nắng gay gắt của mặt trời làm cho khó chịu. Sau đó, cậu quay mặt vào bên trong, mệt mỏi nói: "Thà chết hết đi cho rồi"
Nằm mệt mỏi lúc lâu, cậu mới ngồi dậy mặc chiếc áo thun ba lỗ sờn cũ đến mức nhiều góc co rút lại, màu áo bạc đi để lại những vệt trắng trắng cũ kĩ. Nanon dùng tay vuốt nhanh lại mái tóc của mình, vào nhà vệ sinh đánh răng vội, súc miệng nhanh chóng qua loa rồi mở cái vòi nước đã cũ, nước rỉ ra yếu ớt.
Cậu dùng tay hứng những giọt nước yếu ớt hất lên mặt cho tỉnh táo. Chiếc gương vỡ ẩn hiện gương mặt trẻ tuổi, làn da cháy nắng, đôi mắt to, sắc lẹm. Hình như trong đôi mắt ấy không có xúc cảm gì đặc biệt, chỉ là loại cảm xúc vô hồn, mệt mỏi, bất cần trước mọi thứ xung quanh.
Nanon xong xuôi mới bước ra ngoài đường từ cái nơi thậm chí nhỏ bé không bằng một căn phòng.
"A.." - Cậu nheo mắt vì ánh nắng mặt trời kia thật sự vô cùng gắt, dường như rọi xuống đốt cháy da thịt của tất cả mọi người dưới con phố nhỏ này.
Nanon bực mình bước tiếp, từ nhà cậu cách nơi làm việc không xa. Sáng nay cậu phải đến để khuân vác hàng lên xe, đến trưa sẽ đi đến công trường để làm một số việc nặng, tối nay lại đi đòi nợ thuê, đến khuya mới có thể về nhà.
"Nanon, sao mày đ*o để mai rồi tới" - Người kia nhìn thấy cậu đến trễ, liền bực tức nói ra một câu nặng lời
"Ờ, biết đâu mai chết m* hết rồi thì sao" - Nanon vừa nói xong liền dùng tay khuân cả một bao tải lớn mấy chục kí lên vai rồi tiếp tục công việc.
"Mày biết gì chưa? Nghe nói sắp tận thế"
"Tao cũng muốn chết m* cho rồi" - Nanon nói lớn, sau đó ném bao hàng lên trên xe. Tiếp tục công việc.
Mỗi ngày của Nanon là như thế, từ lúc thoát khỏi trại mồ côi, cậu đã làm không biết bao nhiêu công việc chỉ để sống. Từ việc nặng đến nhẹ, có lúc bị người đánh đến mức như chết đi rồi thế nhưng chẳng hiểu sao lại sống dai được đến lúc này. Khuân vác, đấm bốc, nhân viên công trường, nhân viên quán bar, đổ rác, quét dọn, sửa chữa,... chưa có công việc nào mà cậu chưa từng thử qua.
Nanon chưa từng có khái niệm của sự sống đích thực. Chính vì thế nếu như thế giới này có thật sự lụi tàn thì người cảm thấy vui vẻ nhất có lẽ là cậu ấy, bởi vì sinh ra cô đơn nhưng ít nhất khi chết đi cậu đã không chỉ có một mình.
"Anh Nanonnnnnnn"
Cô bé nhỏ từ trong nhà chạy ra, là con gái của chủ xưởng. Con bé mới có lớp 2/lớp 3, ánh mắt tràn ngập niềm tin và hy vọng về những ngày mới. Nanon thấy con bé chạy ra, cậu liền ngồi xuống phủi phủi vết dơ trước vạt áo
"Ui, Fu bị bẩn áo này"
"Uiiiiii, anh Nanon còn bẩn hơn em cơ" - con bé vừa nói vừa nắm lấy bàn tay lớn của Nanon, miệng chúm chím cười cười.
"Fu đi học đi nha, hôm nay trời nắng lắm cẩn thận bị đen xấu xí giống anh đó nha"
"Hong có, anh Nanon đẹp mà" - Fu dùng bàn tay nhỏ xíu nhéo nhẹ vào mặt Nanon. Cậu cũng thấy vui vẻ trong lòng. Nhìn nụ cười ngọt ngào của bọn trẻ mà cảm thấy thoải mái biết bao nhiêu.
Fu đi học rồi, người làm việc chung mới đến gần nói với cậu: "Mày có thể đối xử với tao giống với con bé được không?"
"Điên à?"
9 giờ sáng, mặt trời lúc này thật sự ngày càng lớn, ánh mắt cũng ngày càng trở nên gay gắt. Ông chủ gọi lớn tiếng:
"Ê hai thằng bây vào đây"
"Dạ"
"Về sớm đi, tao đi đón Fu, trường học thông báo cho học sinh ra về. Gần đây mới có động đất, tụi bây cũng lo chuẩn bị đi"
Nanon và cậu bạn làm việc chung nhận tiền rồi về nhà. Cậu dừng lại trước cổng nhà ông bà cạnh bên, lén nghe tin tức báo đài. Chưa kịp lắng nghe được gì thì loa phát thanh trên phố rè rè có tiếng người thông báo.
"Đề nghị người dân về nhà, không ra khỏi nhà cho đến khi có thông báo mới. Chuẩn bị cho mọi tình huống xấu nhất có thể xảy ra".
Rè...rè...
ẦM
Tiếng động rất lớn, khiến cho mặt đất dưới chân của Nanon rung chuyển mạnh mẽ. Nanon lúc này đồng thời cảm nhận được có vẻ mọi chuyện bắt đầu thật sự trở nên tệ dần đi. Người từ phía sau chạy lên rất đông, nhìn ai cũng vô cùng hoảng loạn, có người vì vội quá đến cả giày rơi ở lại cũng không thèm nhặt lấy. Chuyện gì kinh hãi đến vậy sao? Nanon thoáng nghe có người nói "Trường... Trường học..."
Nanon nghĩ đến Fu, cả cái thành phố này gần đây nhất chỉ có duy nhất 1 ngôi trường mà Fu đang học. Ngôi trường đó lại được xây gần biển, đừng nói là có chuyện gì xảy ra. Cậu sợ hãi chạy ngược dòng của đám đông, trong lòng lo lắng chỉ mong những điều mình tưởng tượng không phải là sự thật.
Một phần của trường học đã sụp đổ, cậu nhìn thấy ông chủ của mình đứng trường trường học, nét mặt vô cùng hoảng loạn. Chắc chắn là vẫn chưa tìm thấy Fu. Nanon hoảng sợ đến nắm lấy bả vai của ông chủ, lắc vô cùng mạnh: "Fu học ở đâu?"
Ông chủ vẫn không trả lời, ánh mắt tiếp tục tìm kiếm, hai chân ông run run sợ hãi, dường như sợ rằng con mình đã gặp chuyện không may. Nanon mất kiên nhẫn dùng sức mạnh bạo đẩy mạnh ông ta: "Chú, tôi hỏi Fu học ở đâu?"
Ông ấy trong vô thức nhìn về hướng toà nhà đã bị sập. Nanon lúc đó không kịp suy nghĩ, chỉ nhìn sang nói lớn "Chú tìm ở đây, tôi vào bên trong đó tìm"
Hình như có động đất xảy ra tại đây, trường học vẫn tiếp tục đổ nát dần. Nanon lúc này chỉ có một suy nghĩ, nhất định phải tìm thấy Fu, con bé vẫn chưa được trải nghiệm bất cứ điều gì trong cuộc sống, dưới ánh mắt đó mọi thứ dường như chỉ toàn là những điều màu hồng.
Cậu thì khác, Nanon đã có một cuộc đời đen tối, đánh đập, đuổi giết, mắng chửi, lạm dụng, cậu không biết trong đời còn có điều gì đẹp đẽ hơn đang đợi mình không. Ít nhất trước lúc kết thúc hãy để cậu làm điều gì đó có nghĩa một chút được không?
Đống đổ nát ấy vẫn chưa có dấu hiệu ngừng lại, Nanon lớn tiếng: "FU, EM Ở ĐÂU?"
"Nanon đây, anh đến đón em đây. Fu có nghe anh nói không?"
Trước mặt là máu, là những chiếc giày nhỏ bị bỏ lại, có sách vở, mọi thứ hỗn độn hoà vào nhau.
"A..."
Nanon nghe thấy tiếng người, rõ ràng là bên trong vẫn còn có người. Cậu chạy vào sâu bên trong nhìn thấy rất nhiều đồ vật đổ vỡ, không biết điều gì thôi thúc, Nanon mở tung cánh cửa tủ đựng sách.
May quá
Bên trong đó có 2 đứa trẻ, Fu cùng với một bạn nhỏ khác. Hai mắt cậu mở to, vừa vui mừng vừa lo lắng. Fu khóc nức nở: "Anh Nanon".
"Anh đây, anh đây" - Cậu ôm cả hai vào lòng vuốt ve trấn an trong vài phút. Sau đó cậu lại nghe thấy tiếng động lớn. Động đất vẫn tiếp tục diễn ra, lần này đất đá đổ ập xuống dần. Cậu hướng mắt ra khẽ hở của cửa sổ nhìn thấy toà nhà hoàn toàn đang nghiêng về phía mình.
Nanon không kịp suy nghĩ gì nữa liền cõng Fu trên lưng: "Em bám chắc nhé". Một tay cậu vác lấy cô bé kia chạy thật nhanh ra ngoài. Cả đời Nanon chưa từng cố gắng làm điều gì, chưa từng cố sống vui vẻ, chưa từng cố gắng kiếm tiền, cũng chưa từng cố gắng sống.
Cậu chỉ cố gắng một lần này thôi, chỉ một lần cố gắng thoát khỏi nơi sụp đổ hoang tàn này. Toà nhà sụp đổ quá nhanh. Hành lang phía trước mặt hoàn toàn bị che lấp. Kẽ hở đó không đủ để cậu có thể đi qua được:
"Fu, em dẫn bạn từng người chui quá đó, nhanh lên nhé" - Nanon vội vã
"Còn anh Nanon thì sao" - Fu ngẩng đôi mắt đẫm nước.
"Anh không sao, anh sẽ chạy đường khác. Em mau lên, mau lên nếu không chúng ta cùng chết đó" - Nanon đẩy mạnh cả hai rời đi
Cậu ấy đứng nhìn bóng lưng nhỏ bé của 2 đứa trẻ thành công chui quá khe nứt đó. Nhìn thấy ánh mắt đáng thương, nhìn thấy Fu luôn muốn kéo cậu ấy chạy đi. Thì ra Nanon cũng được một người thương yêu đến thế.
Sau khi nhìn thấy 2 đứa trẻ đã thành công chui ra ngoài, Nanon vừa định tháo chạy, đá từ phía trên rơi xuống vào chân cậu ấy. Cậu đau đớn không thể làm gì được, lúc này có chạy cũng không thể được nữa.
Nanon kéo lê cái chân đầy máu, chạy vào cái tủ sách lớn ở gần đó. Sau khi thu gọn mình chui vào trong ngăn tủ ấy. Cậu thấy va chạm rất mạnh, tủ sách đổ xuống, âm thanh sụp đổ ồn đến mức tai Nanon dần không thể nghe được.
______________________
Chuyện gì đang xảy ra vậy? Ở đây tối lắm... Tôi là Nanon, Nanon Korapat. Cả đời tôi là một bi kịch mà có lẽ sẽ không ai muốn trải qua.
Chẳng lẽ đời tôi phải kết thúc như vậy sao, ở tuổi 21? Sau mọi bi kịch tôi đã trải qua thì kết thúc thật sự cũng tàn nhẫn đến thế sao? Vì sao vào giây phút cuối cùng lại khiến cho tôi nhận ra chính mình cũng đang được ai đó yêu thương, vì sao lại khiến tôi nhận ra khi người khác được hạnh phúc, trái tim tôi đột nhiên cũng vui vẻ đến lạ thường. Và vì sao lại khiến tôi chết đi vào lúc tôi bắt đầu thật sự muốn được sống?
Tôi sẽ chết?
Hay là...
Tôi đang hồi sinh?
________________________
Trường học hoàn toàn sụp đổ, cái tủ sách lớn bị rất nhiều tảng đá khác đè lên phía trên, căn bản thì không ai có thể sống sót nếu nằm ở phía bên dưới. Nanon không còn cảm giác được điều gì nữa, có cái gì nặng lắm đang ở phía trên người mình. Cậu không cảm thấy đau đớn, cậu chỉ thấy vô cùng mệt mỏi, chỉ muốn nhắm mắt lại. Nanon nhìn thấy máu, rất nhiều máu. Trước mắt bắt đầu nhoè đi. Mọi thứ trở nên tối đen như mực. Thì ra chết chỉ đơn giản là như thế này thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro