Ngoại Truyện: OhmNanon
Đã được 2 năm kể từ lúc Ohm và Nanon chính thức quen nhau. Bạn bè đã biết hết, trong trường dù không nói nhưng cũng đã nghi ngờ và xác thực 2 cậu đang hẹn hò. Nhưng Ohm vẫn chưa nói cho gia đình của mình
Mẹ của Nanon vì luôn nuông chiều đứa trẻ, lại còn rất hiện đại nên bà đã nói "Con thích là được" Ôi tìm đâu được người mẹ tâm lý thế này chứ
Cả nhóm bạn đến nay đã đại học năm nhất, mỗi đứa một ngành theo chuyên môn. Ohm thì theo Kỹ Thuật, nói thì ngại nhưng dù đã đại học nết quậy phá vẫn không bỏ được
- Ôiii, xuống đi Ohm
- Không chịu đâu!
Tình hình là Ohm vì thương nhớ người yêu bận học 1 tuần không được hẹn hò nhăn nhít nên đến giờ gặp lại thì luôn ôm Nanon :)
Dù là ở ngoài đường, trong trường, lên phòng , thậm chí hiện tại là đang nằm trên giường vẫn còn ôm cho được
- Buông tôi ra đi tôi cho hôn nín thở luôn
Chưa đến 1s đã được thả :) Nanon nhìn con người đang nở nụ cười rất rất là gian manh trước mắt. Nước đi này, cậu có đi sai quá không?
- Thôi đùa
- Chuẩn bị tinh thần đi bạn bé!
Tâm trí Nanon gào thét, khi không lại dâng mạng cho sói vậy nè?
Reng
Reng
Reng
Ohm đã cố tình lãng tránh tiếng chuông nhưng vẫn không thể không quan tâm đến hồi chuông thứ 3
- Alo
Giọng rõ khó chịu, nhưng khó chịu gì khi một tay thì nghe điện thoại, một tay thì sờ soạn eo người ta thế kia
"mày đang ở đâu?"
- Phòng bạn bé
"Khi nãy tao thấy ba mày đi qua khu của Nanon, hình như ba mày biết chuyện của mày với Nanon rồi"
lúc này Ohm mới thoáng tỉnh, đúng, cậu hai năm nay vẫn không nói cho gia đình về mối quan hệ, hầu như cậu ở cùng Nanon 2 năm nay, cậu đăm chìm trong suy nghĩ, trong tình yêu và trong Nanon. Quên mất gia đình mình
"OHM"
- Hả
Quá đắm chìm trong suy nghĩ nên Pond người đầu dây bên kia phải quát to
- Tao cúp máy trước
Ohm không nói hai lời liền dập máy, vờ như mình đang vội, cuối xuống hôn mạnh vào môi má lúm cái "chụt" rõ to rồi thu cả hai tay về
- Anh bận một xíu, đi lát liền trở về, bạn bé ở nhà xíu nha, lát về anh mua đồ ăn cho
- Ừm
Thật sự, Nanon thụt hẫn, tuy xấu hổ nhưng phải thừa nhận rằng cậu đã nghĩ là sẽ làm rồi mà :)
- Có gì bạn bé tắm trước cũng được
Ohm như liền bắt được cảm xúc, thả giọng trêu ghẹo với nét cười siêu cấp gian manh của bản thân. Nanon nghẹn quá, dỗi, chùm chăn rồi xoay lưng lại Ohm
Ohm sau đó cũng không trêu nữa, cười nuông chiều rồi vội bước ra
Ringonnn Ringonnn
Tiếng chuông cửa inh ỏi, làm Nanon phải bước ra, nhìn Ohm đang ngó qua lỗ mắt mèo mà tay chân cứng đơ không phản ứng liền làm thấy lạ
- Sao không mở cửa?
- Ừm... bạn bé đi vô phòng đi
- Hả?
- Bạn bé đi vô phòng đi, tôi có chuyện xíu
Nanon cũng nghi hoặc nhìn rồi lại thôi bỏ vô phòng , ngay khi vừa đóng cửa phòng cậu liền nghe tiếng quát tháo đến giật mình từ bên ngoài, cậu cũng mở cửa rồi bước ra ngoài
- Anh bảo bạn bé vô phòng đi, chuyện này anh lo xíu là xong à
Tháy cậu bước ra, Ohm không kiêng dè gì liền bước đến trước cửa phòng, ôm mặt cưng của cậu an ủi rồi dụ dỗ Nanon vào phòng
Nanon nào đâu phải ngốc, cậu biết người đàn ông đứng tuổi kia là ai, cậu biết Ohm cũng đang căng thẳng, nhưng anh vẫn đứng ra bảo vệ cho mình, còn không muốn mình dính vào chuyện này. Má lúm tuy là có cảm động, nhưng vẫn tức giận nhiều hơn
- Cậu với tôi là cùng thương, cùng yêu, để tôi gánh vác cùng cậu nhé! Cùng bước qua nhé
-...
- Tin tô.. tin em đi, em làm được
Ohm cũng vì cái nắm tay, cái giọng nói nhẹ nhàng mà thả lỏng, cũng không để bạn bé tránh mặt, trực tiếp dẫn bạn bé lên chỗ bố mình
- Con và em ấy quen nhau
- Mày nghĩ mày với thằng nhóc đó quen nh...
- Con biết là khó để cho bác đồng ý nhưng bác sinh ra Ohm chắc hẵn bác cũng thương nó rất nhiều, cháu xin bác đừng từ chối tình yêu của nó được không ạ
- Con không chia tay
Nanon rất xúc động, em ấy xúc động đến nổi vừa nói vừa rơi nước mắt, nhìn thấy bạn bé lâu nay nâng niu lại rơi nước mắt như vậy Ohm nào chịu được, những suy nghĩ sẽ thuyết phục bố mình trong đầu liền bay hết, ôm liền bạn bé vào lòng lau nước mắt, ánh mắt kiêng định nhìn thẳng vào người bố
- Tao đã nói l...
- Con đã nói là con với em ấy, không là em ấy thì không là ai hết, em ấy là người cứu vớt cuộc đời con trai của ba, em ấy mới thật sự là người con muốn giữ bên cạnh, và con đã nói CON KHÔNG CHIA TAY
Bốp
Lập tức một cái tán vang trời dội thẳng xuống Ohm, cậu lệch hẵn đầu qua phía Nanon. Nanon thì sốc không thôi, nhìn người thương mà xót, tay không dám mang lên má người thương mà xoa an ủi
- Cái tát này là vì mày giấu gia đình. Còn tao không cấm cản hai đứa. Mày nghĩ, cả trường mày người ta biết hết, bố mày lại dửng dưng không biết hả con? Bọn mày dâng trào cảm xúc cái gì? Nãy giờ tao nói câu nào là bọn bây nhảy vào họng tao câu đó
- Bố?
Ohm bất ngờ, nghĩ là bố sẽ bắt chia tay hay gì? nhưng không, bố cậu nói là biết chuyện rồi cậu thề là cậu vẫn chưa nói chuyện của bạn bé với gia đình
- Vậy sao bố đến đây ạ?
- À, mày con với cái, tao bỏ tiền cho mày ăn học, để rồi tao nhận được thông báo bồi thường thiệc hại 5triệu bath hả thằng kia. Mày còn muốn học không hả?
Nanon quay ngoắc qua bên Ohm, gì? đã hứa là lo học mà. Nhìn thấy ánh mắt đáng sợ hiếm hoi của má lúm Ohm không nên nói là anh sợ Nanon hơn ba không
- Không, con không có phá hoại, con không làm gì hết
- Vậy sao người ta báo về cho ba cậu?
- Đúng, con xem tin nhắn nè Nanon
Nanon bây giờ không biết chuyện vừa rồi chỉ nhìn thấy trên màng hình đọc lớn
- "Chào, phụ huynh em Tan..." ... ừm chú ơi, không phải là Ohm đâu ạ!
- Hả?
Ba Ohm nãy giờ rất hùng hỗ nghe cũng hoang mang nhận lại điện thoại xem, ôi thôi, cái tật sớm xác là của Tanat ở nhà. Giờ chữa quê bằng cách gì?
- Mà mày nữa... mày.. mày giấu gia đình vui lắm hả? Cuối tuần dắt nó về ăn cơm tao gọi cô chú rồi. Cuối tuần ra mắt. Ba về trước
Nhìn thấy người hùng hổ tát mình khi nãy giờ lại lắp bắp nói chữa quê. Ba cậu đôi khi thú vị ghê. Mà gia đình biết rồi, cậu nên cảm ơn vì họ đã tự tìm hiểu hay xin lỗi vì không nói. Cả hai :)
Giật mình thoát ra khỏi dòng suy nghĩ riêng vì cảm nhận được bàn tay quen thuộc đặt trên má. Nanon xót bồ chứ, khi nãy còn bị đánh một cái rõ đau
- Đau lắm không
- Đau lắm luôn, người ta vì bạn bé mà bị tát bạn bé phải bù đắp cho anh chứ
Ngửi thấy điềm, Nanon liền cảnh giác cách xa ra ngay. Nhưng tay thì rút không kịp, ngươi kia như biết là cậu né lièn giữ tay má lúm lại
- Bạn bé nhớ xem, hôm anh nói thích bạn bé, anh đã hôn vào đâu nhỉ?
- Là tay
Ohm vừa mân mê bàn tay mềm, vừa hỏi câu chuyện xa xăm.
- Sai rồi, là lòng bàn tay
Gian manh, xảo trá, Nanon thừa biết là hắn muốn làm khó, câu trả lời nó có khác gì đâu, bây giờ ba hắn có thể quay lại cho hắn thêm cái tát không?
Phịch
Tiếng tiếp xúc rõ ràng, Ohm kéo eo má lúm vào mình làm cho hai cơ thể va chạm mành vào nhau.
- Ôi ah buồn quá đi, bạn bé vậy mà không nhớ
- Là cậu làm khó tôi
Tay Ohm không đứng đắn mà bắt đầu xờ soạn vòng eo, xúc cảm mang lên tay qua thật không thể đùa.
- Giờ anh phải yêu thương bạn bé thiệt nhiều, để bạn bé mãi không quên nụ hôn đó, giờ anh bắt đầu yêu thương bạn bé đây
Nanon bị ăn nữa rồi :)
_________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro