First Met
Tuổi 14,cái tuổi mà tôi bắt gặp được ánh mắt khiến cho cả đời không thể nào quên.
Khi đó,tôi bước vào một môi trường mới,không quen biết bất kì ai.Chỉ muốn sống yên ổn qua ngày,chính anh ta đã làm xáo trộn cuộc đời của tôi.
"Này"
"Ê,cậu kia cậu có nghe anh đây nói gì không đấy?"
"Cậu bị điếc hay gì?tôi tên OhmPawat tôi ngồi đây được không?"
Cái người tên Ohm đó đảo mắt sau đó nhìn chằm chằm như muốn ăn tươi nuốt sống tôi vậy.
"LengThanaphon,không điếc"
Ngước lên,ánh mắt ấy làm cho trái tim tôi ngừng đập,cơ thể như bị ai khác điều khiển mà ngồi xích ra một bên.
Anh ta cười khẩy rồi ngồi xuống-quá gần rồi tránh xa tôi ra.
...
Tan học,loay hoay mãi không xong tôi bất ngờ thấy trên bàn có thứ gì đó
"Mai nhớ đi học,
lạnh lùng quá đó."
Tối đó,đã tập vẽ mãi đôi mắt ấy nhưng chả đẹp bằng còn cả tờ giấy chết tiệt đó nữa
Một đêm suy nghĩ mãi cuối cùng không ngủ được.
18/12/24
khùng người
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro