Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Intro

Người con trai phía trước hiện ra trong mắt Ohm, từ đường nét gương mặt đến đôi vai và nhất là hai cánh tay nhỏ nhắn, mảnh khảnh đến không ngờ. Ngay lúc này, cái áo hoodie dày sụ của cậu được kéo dứt khoác ra khỏi đầu, để lộ chiếc sơ-mi trắng bên dưới với hàng nút bung ra gần phân nửa, bên ngực trái là mảnh phù hiệu học sinh trung học. Cánh tay anh buông thỏng, đôi chân vô thức bước lùi lại, thảng thốt.


"Cái quái gì vậy?" - Giọng Ohm rít lên khiến người đối diện rùng mình - "Cái quái gì đang diễn ra vậy? Cậu vẫn còn là học sinh?"


Cậu bé đỏ mặt, dợm bước tiến gần về phía Ohm, làm anh không ngăn nổi bước lùi lại thêm lần nữa, cất giọng nhẹ tênh. - "Vậy thì sao nào?"


"Cậu - cậu chưa đủ tuổi vị thành niên."


"Lúc chọn tôi anh cũng chẳng để tâm?"


Ohm nhắm nghiền mắt, đưa tay vuốt mặt. Sai lầm thật!


Khoảnh khắc tiếp theo, ngay khi cảm nhận một làn hơi ấm rất nhẹ áp sát đến gần, anh bị đẩy về phía sau, cho đến khi lưng tựa hẳn vào tường, Ohm biết rằng đôi mắt hẹp dài của mình lúc này đang trợn ngược hết sức, hòng đe dọa con người trước mặt.


"Này! Nhóc..."


Cậu chẳng sợ tí nào, hắng giọng thách thức. - "Tôi nghĩ... tôi có tên, không phải Nhóc mà là Fluke, Fluke Natouch." - kèm theo sau là cái nhếch mép trêu ghẹo.


Mặt Ohm đanh lại. - "Okay, Fluke đúng không..." - cái tên hoàn toàn xa lạ đối với thế giới của anh, nhưng không hiểu sao khi gọi cảm giác đầu lưỡi như bị cuốn lại, một cách thích thú.


"Okay, Fluke... cậu... 16 tuổi? Tại sao lại đi làm những chuyện này?"


Fluke ước chừng cao chỉ tầm khoảng 1m7, dựa theo chiều cao của bản thân anh đoán thế. Đôi mắt Ohm không ý thức được cứ nhìn thẳng vào Fluke khiến cậu bé càng đỏ mặt tợn. Mặc dù xét theo tư thế hiện tại anh mới là người bị động, đang bị cậu chèn ép.


"Vì tiền! Rõ ràng ai làm chuyện này cũng chỉ vì tiền, không phải sao? Xem nào... quý ngài... nếu anh không muốn nữa tôi có thể đi, tiền không trả lại nhưng tôi có thêm thời gian để tìm người nào khác hài lòng với cơ thể này và trả giá cho nó."


"Cậu..." - Ohm ngăn lại tiếng chửi thề vì bụng anh cứ gợn lên cảm giác tội lỗi một cách khó hiểu. Ngay thẳng mà nói, anh có thể để một đứa bé 16 tuổi rong ruổi ngoài đường như thế sao?


Fluke đương nhiên đủ tinh ý để nhận thức được sự lưỡng lự trong đôi mắt gợi tình ấy, cậu áp sát lại gần hơn, đầy tự tin nâng đùi cọ sát vào giữa đôi chân dài thẳng tắp. Ohm không thật sự kháng cự nhưng cơ thể căng cứng lên như muốn chui hẳn vào tường, né tránh khỏi những động chạm của Fluke. Nhưng thề với trời đất, anh chỉ hận sao mấy bức tường trong nhà lại được xây kiên cố như vậy? Fluke ngẩng đầu cao hơn, nghi hoặc nhìn anh. Cái lưỡi nhỏ đỏ hồng đảo nhẹ trên đôi môi căng mọng, gợi cảm, làm chúng mềm mại và ướt át hơn. Ohm nuốt khan, đôi mắt phản chủ dán chặt vào từng cử động uyển chuyển của đối phương - sẽ cảm giác thế nào nếu anh trực tiếp chạm lên lưỡi cậu, mút lấy nó bằng đôi môi sớm đã khô lại của mình, cảm nhận sự mơn trớn đầy khêu gợi... từ môi xuống cằm rồi nhẹ nhàng cuốn lấy xương quai xanh, lướt giữa hõm ngực và dừng lại ở bụng, bao xúc cảm không ngừng thôi thúc -


"Chẳng phải anh cũng muốn tôi sao?"



--- to be continued ---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro