Chap 1
"Chẳng phải anh cũng muốn tôi sao?"
Hơi thở nồng nàn từ Fluke đang tiến lại gần, không ngừng vờn lấy hai cánh môi của Ohm, khiến anh như chao đảo. Các giác quan cũng bắt đầu hoạt động mạnh mẽ. Thế nhưng lý trí Ohm lúc này chợt bừng tỉnh, kéo anh vực dậy khỏi thứ ham muốn không tự chủ, lương tâm anh cũng không ngừng gào thét, đứa trẻ này chỉ mới 16 tuổi, vẫn đang mặc trên người bộ đồng phục học sinh.
Bàn tay Ohm nắm chặt lại, cố giữ mình tỉnh táo hơn. Anh hơi rùng mình khi nhớ lại viễn cảnh lúc nãy, giữa những tiếng cười nhạt thếch trên nền nhạc chát chúa, câu chuyện vô vị của mấy gã chung bàn khiến anh cảm thấy buồn nôn. Ngồi được một lúc không lâu, họ bắt đầu la hét, thúc giục anh chọn lấy một người để mua vui. Ohm không hứng thú nhưng khi thật sự cần thứ gì ở một cuộc chơi anh phải chấp nhận tham gia nó.
Đến trước bàn anh đang ngồi là một hàng người, trai có gái có, anh dám chắc với sự nổi tiếng ở đây thì ai cũng phải có sức cuốn hút riêng. Giống như cậu con trai đứng gần anh nhất với mái tóc vàng được cột cao về phía sau, làm nổi bật khuôn mặt trắng bóc cùng hai hàng khuyên tai tinh xảo... À vâng, mọi chuyện sẽ đơn giản kết thúc tại đó vì cái anh đánh giá cao hơn là khả năng kinh doanh của chủ quán bar tại đây. Ai cũng quyến rũ nhưng không phải gu của anh.
Người tóc vàng kia thấp hơn Ohm một chút lặng lẽ quan sát vị khách trước mặt mình. Cậu choàng tay về sau đánh mạnh vào ai đó rồi nhếch mép cười đắc ý. Cậu ta đẹp thật nhưng trong mắt anh nét đẹp ấy lại không thể so bì với đứa trẻ đã được anh chọn và mang đi.
Từ ngày tự ý thức được hành động và mục đích sống của bản thân tới giờ, Ohm chưa bao giờ liếc nhìn bất kỳ ai xa lạ đến lần thứ hai, ngay cả khi anh đang bị ép phải chọn lựa đại một người, anh cũng không phải hạng người có nhu cầu trong chuyện "uống rượu trả tiền". Đứa trẻ này bị đẩy đến phía trước lại vô tình cản bước anh. Từ ánh mắt đầu tiên họ chạm nhau, Fluke chẳng khác gì món ăn đắt tiền đang tự mình dâng lên trước anh vậy.
Ohm bây giờ chỉ thiếu mỗi nước tự vả mình đến nơi khi biết bản thân bỗng dưng trở nên u mê đến mức bị đứa trẻ tinh ranh này đánh gục trong chớp mắt. Kể cả khi anh lờ mờ nhận thức được Fluke đang tiến đến rất gần, rất gần. Môi họ cuốn lấy nhau một cách tự nhiên. Anh điên rồi phải không? Ohm thề rằng cậu ấy có đôi môi mềm mại nhất, nồng nàn nhất trong những người mà anh từng hôn.
Rất nhanh đẩy Fluke rời khỏi người mình, Ohm cố gắng hết sức để định thần trở lại. Cánh tay cứng cáp giữ lấy cậu.
"Dừng! Dừng lại..." - Hơi thở trở nên gấp gáp hơn.
Anh không thể... với một cậu bé chỉ-mới-16-tuổi. Nỗi lo toan cùng mớ công việc hỗn độn ngoài kia chẳng phải đã quá đủ để anh cảm thấy mệt mỏi đến kiệt sức hay sao, anh lại thấy mình trong những giấc mơ luẩn quẩn, sải bước thật dài nơi con hẻm tối tăm, không lối thoát. Đến khi sực tỉnh thì cậu lại đang đứng ngay đây, trước mắt anh với đôi mắt trong trẻo ngước nhìn một cách hờ hững, khuôn miệng nở rộ nụ cười trong sáng.
"Sao?" - Fluke khẽ khàng cất tiếng như sắp khóc, nắm tay co lại muốn bật máu.
Tay Ohm rời khỏi cậu, nếp áo nhàu nhĩ bị kéo theo khiến phần tay áo tuột hẳn và rơi khỏi vai. Bên dưới, làn da Fluke trắng không tì vết. Anh không thể nhịn được, cứ nhìn một cách chăm chú vào đường nét sắc sảo từ cổ kéo dài xuống vai, tạo thành một đường cong hờ hững tuyệt đẹp. Anh hít thật sâu, tạo khoảng cách nhất định rồi đưa tay kéo áo cho cậu, cài lại hàng nút đã bị bật tung ra từ trước. Ngón tay anh cẩn thận vuốt phẳng lại miếng phù hiệu trên ngực áo. Thứ cảm giác dày cộm, khô khốc từ nó như trấn tĩnh anh lại, giúp anh đứng vững và nhắc nhở anh lần nữa, rằng Fluke là trẻ con. Ohm im lặng nhặt áo khoác của cậu lên, phủi chút bụi bẩn dính trên áo trước khi đưa lên ngang đầu Fluke, giúp cậu mặc lại nó.
Giờ thì Ohm đã hoàn toàn bình tâm, cảm giác ham muốn ban nãy xâm chiếm lấy anh cũng không còn nữa. Nhìn cậu như lọt thỏm trong bộ quần áo nhiều lớp, một tia xấu hổ chạy ngang trong đầu. Chết tiệt! Anh lại đi mua cậu về chỉ để làm chuyện đó? Trong khi đứa trẻ này nhìn như sắp chết đói vậy.
Fluke bĩu môi, ngước lên nhìn anh. - "Quý ngài à, anh có bị vấn đề gì không vậy?" - Cậu không nén được khẽ thở dài.
Ohm nghĩ anh nên dạy dỗ cậu nhóc này một chút, định bụng sẽ ra lệnh cho cậu điều gì đó đại khái như cậu cần có thái độ ngoan ngoãn và về nhà đi chẳng hạn. Nhưng tất cả những gì phát ra từ miệng anh lại rõ ràng hơn bao giờ hết.
"Ăn gì chưa?"
Fluke ngạc nhiên trong thoáng chốc nhưng thay đổi thái độ rất nhanh, cậu bực rồi nhé.
"Ai nhập anh à? Nếu anh không định ngủ với tôi thì anh cũng không cần phải biết về chuyện ăn uống của tôi."
Điều Fluke không hề nghĩ đến là Ohm đủ nhạy bén để có thể nắm bắt được sự run rẩy rất nhẹ ẩn sau câu nói thô lỗ của cậu. Dẫu sao thì anh vẫn hơn tuổi, cộng với khoảng thời gian rất dài làm việc trong thế giới đầy rẫy những điều không mấy tốt đẹp. Anh dày dạn kinh nghiệm hơn nên anh biết chắc anh có thể hiểu cậu nhiều hơn thế nữa. Che giấu dưới vẻ ngoài quyết liệt ấy Fluke còn quá nhỏ, quá cô đơn chống chọi với thế giới bên ngoài, người ta cho cậu có lẽ không thể đếm nổi bao nhiêu sự khắc nghiệt để đẩy cậu phải đi vào hoàn cảnh như bây giờ. Ohm cảm giác trái tim mình như thắt lại.
"Lại đây..." - Giọng Ohm trầm lại. Anh bắt lấy cổ tay nhỏ nhắn của Fluke, kéo cậu rời khỏi phòng, bước chân đầy lo lắng dường như trở nên vội vàng hơn bất cứ lúc nào.
"Đưa cậu đi ăn nhé."
Họ đang ngồi trong một nhà hàng cao cấp mà gia đình Ohm thường đến để dành thời gian ở bên nhau mỗi kì lễ. Xem như đền bù cho cậu bé vậy. Thanh quản Fluke thật sự rất tốt, anh biết thêm điều đó khi cậu hét gần như liên tục suốt đoạn đường đến chỗ đậu xe. Cậu chỉ yên ổn dừng lại khi nhìn thấy nét mặt nguyên túc của người đàn ông phía trước với một ngón tay đặt trên môi ra hiệu im lặng; kèm lời hứa, ăn xong tôi sẽ chở cậu về.
Hiện tại, anh đang ngồi đối diện nhìn chằm chằm vào Fluke, cái đầu nhỏ như muốn cắm thẳng vào đĩa mì trên bàn, như thể đây là bữa ăn cuối cùng của cậu trên đời vậy. Anh tự hỏi, anh có thể quên đi lời hứa ban nãy không?
Không một giây rời mắt khỏi Fluke, Ohm thấy lòng mình trào dâng thứ cảm giác vui vẻ kì lạ khi nhìn cậu ăn. Anh gọi nhiều loại salad, tinh tế hiểu được một cậu bé đang độ tuổi phát triển đương nhiên rất cần phải ăn rau củ, sau đó lại rất tự nhiên đề nghị cậu thử thêm món mực sốt cà chua và hải sản đút lò sốt phô mai với nấm (món ăn anh rất thích, nhiều dinh dưỡng nhưng vị không quá béo, Fluke cần nạp thêm thật nhiều năng lượng và anh nghĩ cậu cũng chẳng cần để tâm chuyện ăn uống kiêng khem, tập luyện lâu dài để giữ vóc dáng như anh đâu). Fluke bắt đầu chén tiếp tới món nui xào bò chua cay, món ăn hợp khẩu vị đến mức cả gương mặt cậu bừng sáng đến ai thấy cũng vui lây. Cậu thậm chí còn trẻ con hơn anh nghĩ, tại sao từ đầu anh không nhận ra điều này nhỉ? Chẳng phải lúc đó chỉ vì mày lên cơn thú tính hay sao? Một giọng nói đầy xấc xược vang lên trong tâm trí, trán Ohm khẽ cau lại, từ nãy đến giờ lương tâm anh cắn rứt đến thế chắc đủ rồi.
"Nhỏ như mèo nhưng thực như hổ?" - Anh nói rất nhỏ, không cố ý trêu chọc cậu nhưng phải kiếm thứ gì đó để khỏa lấp đi cảm giác tội lỗi trong lòng mới được. Hai má Fluke phiếm hồng, ngại ngùng hạ thấp tay vẫn đang hào hứng lấy thêm thật nhiều thức ăn.
"Tôi đói~~" - vừa nói tay cậu vừa ngần ngại đặt nĩa xuống.
Tệ thật. Anh thầm trách bản thân, với tay qua cầm nĩa lên rồi đặt nó trở lại tay Fluke.
"Ngoan, ăn tiếp nhé."
Chẳng hiểu sao anh lại vô thức nói chuyện với một người mới gặp bằng chất giọng nhẹ nhàng đến vậy. Câu nói của anh khiến Fluke hơi chần chừ nhưng rất nhanh cũng quay trở lại với tình yêu nồng nàn dành cho toàn bộ thức ăn trên bàn.
Ohm dời mắt, khẽ chao nhẹ làn rượu sóng sánh trong ly thủy tinh, đưa lên môi nhấp một ngụm rồi tiếp tục nhìn ngắm cậu bé háu ăn phía đối diện. - "Xong món đó rồi ăn tráng miệng."
Hai bên má đã căng phồng như muốn tràn thức ăn vậy mà cậu lại gật đầu hưởng ứng ngay tắp lự. Ohm nhếch mép cười với cậu rồi đưa tay gọi phục vụ đến.
"Chuẩn bị sẵn món tráng miệng giúp tôi, tiramisu và panna cotta..." - Anh dừng một chút, nhìn qua Fluke, người vẫn không thể dừng cái miệng nhỏ chóp chép kia - "... cả kem đá vị socola nữa, cám ơn!"
Người phục vụ gập người ra chiều đã rõ yêu cầu rồi quay người rời khỏi nhưng không bỏ lỡ ánh mắt yêu chiều của vị khách điển trai dành cho cậu người yêu (?) đang cười toe toét bên kia. Thật ngưỡng mộ ghê! = ))
Trên đường quay trở về nhà, trong lòng anh không hiểu vì lý do gì vẫn cố tìm cái cớ nào đó để đưa Fluke đến một nơi khác thoải mái hơn, anh không muốn đưa cậu về nhà mình. Anh biết Fluke đang nghĩ việc tiếp theo sau bữa tối là chuyện người lớn mà hai người sẽ làm với nhau như thỏa thuận. Anh càng không muốn chở cậu về.
"Nhà cậu ở đâu?" - Ohm hỏi, mắt đảo nhẹ về phía Fluke, đang cuộn tròn người ngay bên cạnh, đầu tựa lên tấm kính chắn ở cửa.
"Anh hỏi làm gì?" - Fluke nhàn nhã trả lời, ít nhất nghe có vẻ nhẹ nhàng với anh hơn ban nãy rồi. Hàng mi dài rũ xuống, bữa tối căng bụng đang kéo cậu vào giấc ngủ.
"Muốn hỏi thôi, không có gì..." - Giọng Ohm bất giác nhỏ lại.
Fluke lúc lắc đầu, lấy lại tỉnh táo rồi đọc tên một con đường mà Ohm đã từng biết qua, nằm ngoằn nghèo giữa khu dân cư nghèo nổi tiếng phức tạp nhất Bangkok.
"Cậu sống ở đó sao?"
Fluke chỉ ậm ừ, đôi vai nhỏ khẽ run.
"Với gia đình?"
Cậu bé nhỏ con trở người, đưa mắt nhìn anh, chiếc mũi đỏ lên như đang giận dỗi. - "Tôi không có gia đình."
"Vậy cậu sống một mình? Ở nơi như thế sao?"
"Chỗ đó là nơi nương thân duy nhất của tôi..." - Fluke nói, chất giọng như đang tự vệ. - "Tôi không có nhiều tiền để thuê nhà chỗ khác đâu, tôi còn phải đi học mà ở Bangkok này thì có thứ nào không đắt tiền chứ?"
Ohm khẽ hắng giọng, cố giữ lại sự bình tĩnh. Cảm giác này... điều gì khiến một đứa trẻ bé nhỏ như vậy phải sống mà không có gia đình bên cạnh, đơn độc giữa nơi tồi tàn đầy rẫy những tệ nạn từ buôn thuốc, mại dâm; nơi con người cam tâm dẫm đạp lên nhau, coi thường giá trị của nhau? Cậu bươn chải ở đó, không thể làm gì ngoài việc tự bán thân để có tiền đi học. Trái tim anh đập mạnh, đau đớn trong lồng ngực.
Vậy mà trước đó, chỉ vì xuôi theo mấy gã làm ăn chung mà suýt chút nữa anh đã tổn hại cơ thể cậu. Thitiwat Ritprasert, mày là hạng người đốn mạt gì vậy?
Fluke bên cạnh ngồi ôm gối vẫn nhìn anh chằm chằm. Đôi mắt sâu trong veo theo dõi nét mặt chuyển biến một cách khó hiểu của anh. Ohm nhìn sang cậu rồi đưa tay kéo cần số xe, gia tốc xe chạy thật nhanh về nhà.
Fluke ngỡ ngàng trước ngôi nhà hiện ra trong tầm mắt. Không phải nhà, phải gọi là biệt thự mới đúng. Một khu biệt thự hoàn toàn tách biệt với sân vườn, hồ bơi và cả một không gian đỗ xe riêng rất rộng. Lần đầu tiên trong đời cậu nhìn thấy một nơi đẹp đẽ đến vậy sau gần mười năm sống ở Bangkok-đắt-đỏ. Ohm dắt Fluke đi thẳng lên tầng trên, hướng cậu tựa người dựa vào tấm kính trong suốt ngoài ban công. Tầm mắt cậu thu lại hết thảy những ánh đèn chớp tắt đầy màu sắc sống động của thành phố từ phía xa. Choáng ngộp.
Cả hai cùng đi vào một căn phòng, anh tới lui tìm quần áo, khăn lông và một số vật dụng cần thiết trong khi Fluke như trẻ con lăn trái lăn phải, không ngừng cầm thứ này rồi nâng thứ khác lên xem một cách hào hứng. Ánh sáng vàng nhạt từ trên trần tỏa xuống, nhẹ nhàng ôm lấy gương mặt đáng yêu của cậu, đường nét bầu bĩnh từ đôi má phồng nhẹ đến cái cằm nhỏ hơi nhô ra đều quá cuốn hút trong mắt anh. Ohm im lặng tiến đến gần rồi vùi hết đống đồ lên tay cậu.
"Mấy thứ này để làm gì?"
"Để tắm và để ngủ, trông cậu mệt rồi, ngủ sớm mai còn đến trường, không phải sao?"
Fluke nghiêng nghiêng đầu nhìn anh, ánh mắt khó hiểu.
"Còn anh?"
"Tôi đi ngủ đây." - Ohm đáp ngắn gọn rồi quay người rời khỏi phòng. - "Cậu cứ tự nhiên nhé, phòng ngủ của tôi ở phía đối diện, đừng nghịch ngợm mấy món đồ đằng kia là được, có gì là tôi xử cậu đấy.
Cánh cửa to lớn đóng lại trước khi Fluke kịp nói thêm lời nào.
--- to be continued ---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro